Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] NGHE NÓI CÔ CÒN YÊU NÀNG

CHƯƠNG 24

AdachiSensei

"Cậu ấy đang giơ ngón cái tán thưởng cậu đấy."

Cao Vũ làm sao biết được "nữ thần" của mình lại biết nói dối như thế. Những gì cậu ta biết về Nhan Chỉ Lan đều là nghe Tiêu Nhược Yên kể lại. Trong đầu Cao Vũ, Nhan Chỉ Lan luôn là hình tượng tiên nữ thoát tục, mặc lụa trắng, đứng dưới ánh trăng, không dính khói lửa trần gian.

Cao Vũ hạ giọng nói tiếp: "Chị biết không, mấy năm nay cô ấy ở nhà, trừ em mặt dày mày dạn xông vào được, chứ đến sếp Từ muốn lên uống chén trà, cô ấy cũng chưa từng đồng ý."

Nhan Chỉ Lan nghe vậy thì ngẩn người. Nàng nhìn Cao Vũ, hắn lại nháy mắt ra hiệu về phía Tiêu Nhược Yên đang đứng đằng xa: "Trong phòng cô ấy, toàn là tranh vẽ chị thôi."

Tiêu Nhược Yên có lẽ chính là kiểu người sinh ra vì nghệ thuật như mọi người thường nói. Người khác giải trí bằng cách xem tivi, lướt điện thoại, còn cô thì ngoài âm nhạc ra chỉ có vẽ tranh.

Khắp phòng cô treo đầy tranh vẽ Nhan Chỉ Lan. Dáng vẻ nàng mỉm cười, nàng nhíu mày, nàng nghịch ngợm nháy mắt, nàng chơi đàn piano...

Lúc đó Cao Vũ từng thắc mắc: "Sao cậu vẽ nhiều tranh thế?"

Tiêu Nhược Yên chỉ đáp nhạt: "Ảnh chụp thời đi học, đa số đều bị mẹ tôi xé hết rồi."

Cao Vũ nghe xong mà lòng đau như cắt. Cậu ta từng thấy Tiêu Nhược Yên vẽ Nhan Chỉ Lan. Lúc đó cô rất tập trung, đôi khi trên tay cầm ly rượu, nhiều lúc lại kẹp một điếu thuốc. Khi vẽ nàng, cô không còn vẻ lạnh lùng thường thấy, ánh mắt trở nên dịu dàng, biểu cảm chăm chú đến lạ. Rất nhiều lần, vẽ xong một bức tranh, khi quay lại, mặt cô đã đầm đìa nước mắt.

Hơn nữa, trong phòng ngủ của cô còn có một bức tranh khổ cực lớn, lúc nào cũng được phủ vải kín mít. Với tư cách là một gay có giác quan thứ sáu còn nhạy hơn phụ nữ, Cao Vũ cảm giác bức tranh đó chắc chắn thuộc thể loại "cấm kỵ". Đương nhiên, cho Cao Vũ mười lá gan cũng không dám đụng vào.

Mắt Nhan Chỉ Lan đỏ hoe. Nàng cắn môi nhìn về phía Tiêu Nhược Yên. Tiêu Nhược Yên thấy hai người to nhỏ nãy giờ mà không lại gần, sợ Cao Vũ "miệng không có chốt cửa" nói linh tinh, bèn lên tiếng: "Cậu không mau đi nghỉ ngơi đi, ngồi xe cả ngày không mệt à?"

Cao Vũ gân cổ lên: "Tôi không mệt!"

Tiêu Nhược Yên cười lạnh. Cô không khách khí cầm lấy thỏi son của Cao Vũ để trên bàn, hỏi: "Nhìn rõ cái này là cái gì không?"

Cao Vũ gật đầu, nhìn Tiêu Nhược Yên như nhìn kẻ ngốc. Cậu ta đâu có ngu, chẳng phải đây là thỏi son cậu ta vừa lôi ra làm ví dụ "không lên được" lúc nãy sao?

Mắt Tiêu Nhược Yên lóe lên tia hàn quang. Cô vặn thỏi son lên, và trước sự chứng kiến kinh hoàng của Cao Vũ, cô dùng tay bẻ một cái dứt khoát.

"Crắc!" Thỏi son gãy đôi.

Tóc gáy Cao Vũ dựng đứng cả lên. Tiêu Nhược Yên nhìn cậu , lại hỏi: "Giờ thì cậu mệt chưa?"

Cao Vũ ôm chặt lấy mình: "Vãi chưởng! Tôi mệt quá, mệt chết đi được! Nữ thần, tạm biệt chị nhé, mai chúng ta nói chuyện tiếp!"

Nhan Chỉ Lan: "..."

Cao Vũ xám xịt chạy biến vào phòng nghỉ.

Nhưng cậu ta vẫn lén thò cái đầu nhỏ ra, nheo mắt quan sát hai người.

Ban đầu Cao Vũ và Tiêu Nhược Yên quen nhau vì công việc. Đừng nhìn Cao Vũ cà lơ phất phơ thế thôi, cậu ta viết lời bài hát còn tinh tế hơn cả phụ nữ. Tiêu Nhược Yên thỉnh thoảng hợp tác với Cao Vũ, dần dần thân thiết.

Trong mắt Cao Vũ, Tiêu Nhược Yên luôn lạnh lùng, xa cách, có chút ngạo mạn của một quái tài. Không ai có thể bước vào trái tim cô. Ngày thường làm việc cô cũng ít nói, với cấp trên hay cấp dưới đều như vậy, nhưng lạ thay lại luôn có người muốn tiếp cận cô.

Thấy người đã đi khuất, Tiêu Nhược Yên vẫy tay gọi Tiểu Nhan lại gần. Tiểu Nhan bước tới, cô vòng tay ôm nàng vào lòng: "Cậu thích cậu ta lắm à?"

Nhan Chỉ Lan cười, chọc nhẹ vào mũi cô: "Đồ hẹp hòi."

Tiêu Nhược Yên nhướng mày, đôi mắt đen láy phản chiếu hình bóng Nhan Chỉ Lan: "Sao nói chuyện một lúc mà mặt lại đỏ thế kia?"

Nhan Chỉ Lan không đáp, chỉ cắn môi, vòng tay ôm eo Tiêu Nhược Yên, lặng lẽ tựa vào người cô.

Mười năm nay.

Chỉ có cô, chỉ có cô.

Chỉ có cô mới thấu hiểu sự cô đơn của nàng như chính bản thân mình từng trải qua.

Tiêu Nhược Yên cũng im lặng ôm lấy nàng, thi thoảng lại cúi đầu, cọ nhẹ mũi mình vào mũi nàng.

Hơi ấm truyền qua da thịt, hơi thở quấn quýt bên tai, đó là sự an ủi tốt nhất cho lòng người.

Cao Vũ nhìn trộm mà tặc lưỡi. Đôi khi phụ nữ và đàn ông đúng là khác nhau thật. Nếu là cậu ta và Honey nhà mình, khổ tận cam lai, vất vả lắm mới được bên nhau thế này, thì chắc chắn là củi khô lửa bốc, cả ngày chẳng làm gì khác ngoài việc quấn lấy nhau trên giường. Nhưng nhìn hai người họ thế này, lại thấy một cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc và duy mỹ lạ thường.

Buổi chiều.

Tiêu Nhược Yên dỗ Nhan Chỉ Lan ngủ trưa. Trong vòng tay cô, Nhan Chỉ Lan nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Không biết Tiểu Nhan mơ thấy gì, ngón tay nàng nắm chặt vạt áo Tiêu Nhược Yên, lẩm bẩm bất an: "Cậu đừng như vậy, đừng như vậy mà..."

Tiêu Nhược Yên ôm chặt lấy nàng, siết chặt một lúc lâu cho đến khi Nhan Chỉ Lan dịu lại. Cô mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy lọ thuốc kia ra, đăm chiêu nhìn hồi lâu.

Khi cô bước ra phòng khách, Cao Vũ đang ngồi trên sàn tập yoga, uốn người dẻo quẹo. Cậu ta liếc nhìn Tiêu Nhược Yên: "Cưng à, thấy tôi thế nào? Dẻo dai không? Có phải rất có cảm giác 'mãnh 1' muốn đè bẹp chúng sinh không?"

Tiêu Nhược Yên nhìn Cao Vũ từ đầu đến chân. Không biết cậu ta kiếm đâu ra cái áo ba lỗ bó sát lẳng lơ, trông y hệt áo dây phụ nữ: "Cậu chú ý chút đi, trong nhà còn có Tiểu Nhan đấy."

Hai người bọn họ trước kia đùa giỡn thế nào cũng được, nhưng giờ có Tiểu Nhan ở đây, cái hình ảnh "cay mắt" này không thể để nàng nhìn thấy.

"Thôi đi." Cao Vũ trợn trắng mắt, "Chính vì cậu mà bọn tôi mới sinh ra ảo giác, tưởng nàng cao lãnh xa cách lắm. Giờ nhìn xem, nữ thần nổi tiếng hơn cậu nhiều, lại còn dịu dàng, chu đáo."

Công ty giải trí bên Tiêu Nhược Yên làm việc khá cởi mở về vấn đề giới tính. Trong vòng bạn bè thân thiết, bao gồm cả sếp Từ, cô chưa từng giấu giếm xu hướng tính dục của mình.

Cao Vũ nhìn cô, rướn người về phía trước, ép sát xuống sàn nhà gần 180 độ: "Nhược Yên, cậu nghĩ kỹ chưa? Thật sự quyết định rồi à?"

Tên này bình thường buông thả quen rồi, Tiêu Nhược Yên nhất thời chưa thích ứng được với vẻ nghiêm túc đột xuất của cậu ta.

Cao Vũ thở hắt ra một hơi, cậu ta đúng là còn biết bảo dưỡng hơn cả phụ nữ: "Cậu ở bên đó gần mười năm, tay trắng dựng cơ đồ, nói bỏ là bỏ luôn sao? Không có biện pháp nào vẹn cả đôi đường à? Trong buổi tụ họp đầu năm nay, sếp Từ còn bảo Boss tổng đang có ý định đưa cậu vào danh sách đề bạt lãnh đạo trẻ triển vọng đấy."

Tiêu Nhược Yên im lặng, nhìn đồng hồ.

Cao Vũ tiếp tục: "Tôi thấy nữ thần của tôi, tuy căn nhà này không lớn, ăn mặc cũng không quá sang chảnh, nhưng cách nói năng, cử chỉ, khí chất của cô ấy đều cho thấy gia cảnh chắc chắn không tầm thường. Là phú nhị đại phải không?"

Tiêu Nhược Yên nheo mắt. Cao Vũ biết mình đoán trúng rồi: "Cậu thực sự phải suy nghĩ kỹ đi. Mười năm cắm rễ dốc sức bên đó để có được mạng lưới quan hệ và tiền đồ như bây giờ, một khi trở về là bắt đầu lại từ con số không, bưng trà rót nước cho lãnh đạo như culi, cậu chịu nổi không? Đến lúc đó tâm lý mất cân bằng, cậu lại..."

"Cao Vũ."

Mặt Tiêu Nhược Yên lạnh như tiền. Cao Vũ lập tức ngồi thẳng dậy: "Ti chức có mặt!"

Tiêu Nhược Yên: "Tôi gọi cậu đến đây làm chim bói cá à? Bây giờ cậu xuống lầu, đi mua thức ăn cho tôi."

Cao Vũ ngó nghiêng vào bếp: "Tại sao? Tôi thấy trong đó còn đầy đồ ăn mà."

Tiêu Nhược Yên cực kỳ lạnh lùng: "Bởi vì bây giờ tôi phải xuống lầu gặp một người, tôi không yên tâm để cậu ở chung một phòng với người phụ nữ của tôi."

Cao Vũ ôm ngực: "Ôi, cái cuộc đời tàn khốc này..."

Cuối cùng Cao Vũ cũng bị Tiêu Nhược Yên tống cổ xuống nhà.

Trước khi đi, Tiêu Nhược Yên viết một tờ giấy để lại cho Tiểu Nhan, ghém chăn cẩn thận rồi hôn lên trán nàng.

Giấc ngủ của Tiểu Nhan hiện giờ rất thất thường, chu kỳ ngủ cũng dài, tính bằng giờ đồng hồ. Nhưng Tiêu Nhược Yên vẫn không yên tâm, sợ nàng tỉnh dậy không thấy mình sẽ hoảng loạn.

Cao Vũ nhìn mà ê hết cả răng, chỉnh lại áo khoác: "Thật không ngờ Tiêu tổng nhà ta cũng có lúc thâm tình thế này."

Tiêu Nhược Yên nhướng mày: "Cảnh cáo cậu, đừng có dùng cái đầu óc đen tối đầy tư tưởng đồi trụy của cậu làm ô nhiễm người phụ nữ của tôi."

"Ái chà, mở miệng ra là 'người phụ nữ của tôi', sao lại gọi là người phụ nữ của tôi rồi? Cậu ngủ với người ta rồi hả?" Cao Vũ hậm hực làu bàu.

Tiêu Nhược Yên nhẹ nhàng khép cửa lại: "Cậu không thấy nhẫn trên tay cô ấy à?"

Cao Vũ ngẩn ra. Tiêu Nhược Yên nghiêng đầu, nghiêm túc nói: "Đợi bàn giao xong bên kia, mọi thứ bên này ổn định, tôi sẽ cưới cô ấy."

Câu nói nhẹ tênh như đang bàn chuyện thời tiết hôm nay.

Cao Vũ lại giật mình kinh hãi. Cậu ta yêu Honey nhà mình bao năm nay mà còn chưa bao giờ dám khẳng định chắc nịch chuyện cưới xin như thế.

Giữa hai người vẫn có sự ăn ý nhất định. Nhìn gã đàn ông mồm mép tép nhảy giờ lại đỏ hoe mắt vì một câu nói của mình, Tiêu Nhược Yên vỗ vai Cao Vũ: "Cô ấy vì tôi mà chịu khổ nhiều rồi. Đời này kiếp này, tôi không thể phụ cô ấy."

Dáng vẻ nghiêm túc của Tiêu Nhược Yên lúc này "đẹp trai" quá mức quy định. Cao Vũ ôm mặt mê mẩn: "Chết rồi chết rồi, cậu sắp bẻ thẳng tôi rồi đấy."

Tiêu Nhược Yên: "..."

Thời tiết hôm nay khá đẹp.

Tiêu Nhược Yên vội vàng xuống lầu là vì có hẹn với Từ Tiêu Hạc - bác sĩ tâm lý mà Lão đại giới thiệu.

Đến quán cà phê đã hẹn.

Từ Tiêu Hạc đã đợi sẵn ở đó. Cô rất thân với Trương Vi, cũng biết sơ qua câu chuyện của hai cô gái. Cô ngồi đó, tay cầm tách cà phê mỉm cười nhìn Tiêu Nhược Yên bước vào.

Tiêu Nhược Yên hơi ngạc nhiên. Vị bác sĩ tâm lý này thật xinh đẹp. Trong ấn tượng của cô, bác sĩ tâm lý thường là những cô chú lớn tuổi, điềm đạm. Trẻ trung thế này là lần đầu cô gặp.

Từ Tiêu Hạc mặc một bộ váy công sở thanh lịch, tóc búi cao gọn gàng, ánh mắt kiên định, toát lên phong thái của một người phụ nữ thành đạt.

Tiêu Nhược Yên khẽ gật đầu: "Chào chị, em là Tiêu Nhược Yên, do Trương Vi giới thiệu."

"Chị biết, Nhược Yên phải không? Ngồi đi, chị nghe Vi Vi bảo em thích uống chanh leo, nên gọi trước cho em một ly rồi."

Từ Tiêu Hạc nhìn vào mắt cô: "Như vậy tiết kiệm thời gian hơn."

Tim Tiêu Nhược Yên khẽ động. Người phụ nữ này thật biết nắm bắt tâm lý. Cô đúng là đang rất vội. Hiện tại cô đối với Tiểu Nhan luôn có một nỗi lo sợ mơ hồ, không biết là nàng không thể rời xa cô hay chính cô không thể rời xa nàng nữa, một phút một giây cũng không muốn tách rời.

Nắng chiều ấm áp vừa đủ.

Từ Tiêu Hạc là một người biết lắng nghe tuyệt vời. Cô nghiêng đầu, chăm chú nghe Tiêu Nhược Yên kể về những biểu hiện của Nhan Chỉ Lan. Kể về việc nàng mộng du, hay rơi nước mắt vô cớ khi ngủ, đôi khi lại cười ngây ngô, có lúc lại nhíu mày chịu đựng, biểu cảm phong phú như thể đang sống một cuộc đời khác trong mơ.

Cô kể rất chi tiết, chừng nửa tiếng đồng hồ.

Từ Tiêu Hạc gần như không ngắt lời, chỉ thỉnh thoảng gật đầu. Cuối cùng, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Tiêu Nhược Yên, cô mỉm cười nhẹ nhàng: "Chị từng có một người bạn cũng giống như vậy."

Cô luôn gọi những người cần giúp đỡ về tâm lý là "bạn bè", chứ không thích gọi là bệnh nhân. Với bác sĩ Từ, họ chỉ giống như những người nhất thời lạc đường cần ai đó đẩy nhẹ một cái thôi.

Tiêu Nhược Yên lắng nghe chăm chú, tay cô lo lắng siết chặt tách trà. Giọng Từ Tiêu Hạc nhẹ nhàng, êm ái:

"Đó là một cô hơn 50 tuổi. Năm 40 tuổi, chồng cô ấy qua đời vì tai nạn xe hơi. Mười mấy năm sau đó, cô ấy sống một mình, đuổi hết con cái muốn về ở cùng đi. Mãi cho đến một lần vô tình bị ngã phải nằm viện, cô con gái lớn đến chăm sóc mới phát hiện ra sự bất thường."

Cô nhìn Tiêu Nhược Yên: "Tình trạng của cô ấy rất giống Tiểu Nhan, chỉ là cô ấy không ỷ lại vào thuốc men nhiều như vậy. Vì lý do sức khỏe, cô ấy thường đi ngủ sớm, mỗi sáng đều dậy đi dạo tập thể dục, thời gian ngủ cũng rất dài. Con gái cô ấy ban đầu thấy thuốc ngủ thì tưởng mẹ thỉnh thoảng mất ngủ mới dùng, nhưng sau đó để ý đếm lại số thuốc, một tuần sau cô con gái bàng hoàng phát hiện ngày nào mẹ cũng uống."

"Sau này, cô ấy vì sự cầu xin của con cái mà đến tìm chị. Chị đã trò chuyện với cô ấy rất lâu, cũng dùng liệu pháp thôi miên để đi vào giấc mơ của cô ấy, và phát hiện ra..." Ánh mắt Từ Tiêu Hạc thay đổi, tim Tiêu Nhược Yên cũng thót lên.

"Hóa ra bao nhiêu năm nay, cô ấy chưa bao giờ cho rằng chồng mình đã mất. Trong giấc mơ, cô ấy và chồng vẫn luôn sống ân ái bên nhau như thế."

Khoảnh khắc đó.

Tay chân Tiêu Nhược Yên lạnh toát. Cô không biết phải nói gì.

Từ Tiêu Hạc tiếp tục: "Chị thấy rất có khả năng Tiểu Nhan cũng như vậy. Không muốn quên em, nhưng lại không có cách nào gặp được em. Hiện thực quá tàn khốc, cô ấy vô lực chống cự, nên chỉ có thể tìm kiếm hình bóng em trong mơ để bù đắp khoảng trống trong lòng."

Tiêu Nhược Yên lẩm bẩm: "Nhưng em đã về rồi mà."

Từ Tiêu Hạc kiên nhẫn giải thích: "Một ngày có 24 tiếng, rất nhiều người dành một nửa thời gian cho giấc ngủ. Em thử nghĩ xem, Nhược Yên, trong mơ, em có từng mơ thấy Tiểu Nhan không? Có phải rất chân thực không? Có phải em không muốn tỉnh lại không? Thậm chí đôi khi, đột ngột bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức hay tiếng gọi, có khoảnh khắc nào em cảm thấy hoang mang không biết đâu là mơ, đâu là thực không?"

Ánh mắt Tiêu Nhược Yên trở nên trống rỗng.

Đúng vậy, từng câu từng chữ của bác sĩ Từ đều nói trúng tim đen cô.

"Em đã trở về, nhưng trong mơ, cô ấy vẫn còn ở đó, và Tiểu Nhan sẽ luyến tiếc."

"Hiện tại em đương nhiên có thể nói người trong mơ là ảo giác, muốn Tiểu Nhan mau chóng tỉnh lại. Nhưng nếu đổi góc độ mà nói, biết đâu cô ấy lại cho rằng em mới là giả, theo một ý nghĩa nào đó, em mới là 'kẻ thứ ba' xâm nhập vào thế giới của họ."

Từ Tiêu Hạc nhấp một ngụm cà phê: "Theo tình hình em và Vi Vi kể, lượng thuốc Tiểu Nhan dùng không nhỏ, thời gian lại kéo dài quá lâu. Tuy chị biết trong lòng em nhất thời khó chấp nhận, nhưng vẫn phải đối mặt với thái độ nhu hòa nhất, cố gắng đừng kích động cô ấy. Ngày tháng còn dài, tuyệt đối đừng để cô ấy có cảm giác bị em chê bai hay ghét bỏ. Nếu không, đối với cô ấy, bầu trời sẽ sụp đổ, và cô ấy có lẽ càng muốn tìm kiếm sự ấm áp trong mơ hơn. Đương nhiên, trong hiện thực, em cũng không cần yêu quá cẩn trọng, coi chừng lại thua cả bản thân mình trong mơ đấy nhé. Còn về phần điều trị, đợi em quay lại hẳn, chị cần gặp trực tiếp cô ấy mới biết nên làm thế nào."

Bước ra khỏi quán cà phê.

Tiêu Nhược Yên cảm thấy như mình đang mơ.

Ở cửa, Cao Vũ đang mượn đàn ghi-ta của ông chủ quán, cởi một cúc áo sơ mi, tạo dáng ngầu lòi vừa đàn vừa hát rất vui vẻ. Thấy Tiêu Nhược Yên mắt đờ đẫn đi ra, cậu ta vội vàng chạy tới: "Sao thế? Bị làm sao vậy?"

Tiêu Nhược Yên vẫn còn chút mê mang. Hồi lâu sau, cô chậm rãi nhìn Cao Vũ, khẽ hỏi: "Cao Vũ, cậu có hay mơ thấy bạn trai cậu không?"

Cao Vũ gật đầu: "Đương nhiên rồi, nhớ nhung thế mà không gặp được, gần như cách ngày là mơ thấy."

Tiêu Nhược Yên lẩm bẩm: "Vậy cậu thường mơ thấy anh ta làm gì?"

Cô không hiểu nổi.

Là do hiện thực cô không đủ tốt, nên mới khiến Tiểu Nhan chìm đắm vào "cô" trong mơ sao?

Cô không ngờ có ngày mình lại đi ghen với chính bản thân mình.

Cao Vũ trả đàn cho ông chủ, đáp: "Cái gì cũng có cả. Chuyện thường ngày, thời đi học, đôi khi còn mơ thấy cảnh chúng tôi sống chung sau này nữa."

Cô ấy bị làm sao thế nhỉ?

Tiêu Nhược Yên nhìn chằm chằm Cao Vũ: "Thường mơ thấy nhất là gì?"

Cô muốn cho Tiểu Nhan thấy, cô trong hiện thực tốt hơn gấp trăm ngàn lần cô trong mơ.

Cao Vũ cực kỳ thẳng thắn, hắn vươn cánh tay dài quàng vai Tiêu Nhược Yên, nhướng mày: "Mơ cái gì á? Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là điên cuồng làm tình rồi! Đủ các tư thế, hết lần này đến lần khác, còn kích thích hơn cả hiện thực ấy chứ!"

Sắc mặt Tiêu Nhược Yên xanh mét: "... Cậu có thể ngậm miệng lại rồi đấy."

Mãi cho đến khi về nhà.

Tiêu Nhược Yên vẫn giữ khoảng cách với Cao Vũ - cái tên có bộ não chứa đầy tinh trùng này.

Nhan Chỉ Lan đã dậy, đang đeo tạp dề nấu mì: "Các cậu về rồi à? Tối nay chúng ta ăn mì Ý sốt thịt băm nhé?"

Cao Vũ sướng nhảy cẫng lên: "Oa, nữ thần, sao chị biết em thích món đấy nhất?"

Tiêu Nhược Yên hừ lạnh một tiếng, đang định nói gì đó thì ánh mắt lướt qua mấy gói bao cao su Lan Lan để lại trên bàn. Lan Lan, cái đồ tiểu yêu tinh, còn cố ý nhắn tin báo cho cô biết đã để lại đúng bảy cái.

Sao giờ nhìn lại, chỉ còn có sáu cái?

Tiêu Nhược Yên không thể tin nổi nhìn Cao Vũ: "Cao Vũ, đồ tiện nhân này, không phải chứ? Đến bao cao su mà cậu cũng ăn trộm à?"

Giọng cô hơi lớn, Tiểu Nhan từ trong bếp ngó ra.

Cao Vũ bình thường rất hay đùa, ai nói gì cũng cười hề hề, nhưng giờ nghe Tiêu Nhược Yên nói thế, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lên vì xấu hổ và nhục nhã: "Vãi!!! Tiêu Nhược Yên, cậu đừng có sỉ nhục tôi! Tôi không có... nhỏ như thế!"

Tiêu Nhược Yên: ".................."

Thấy người ta bị bắt nạt đến đỏ mặt tía tai, Nhan Chỉ Lan ho khan một tiếng: "Không phải cậu ấy đâu."

Thế là ai?

Tiêu Nhược Yên lập tức quay sang nhìn Nhan Chỉ Lan. Nàng nghiêng đầu, có chút ngượng ngùng: "Mình lấy một cái."

Đúng vậy.

Trong giấc mơ, nàng lại mơ thấy Tiêu Nhược Yên với thể lực phi phàm, ngoài chẻ củi gánh nước ra thì chỉ toàn quấn lấy nàng làm chuyện đó.

Tỉnh dậy, nàng cảm thấy trong người khó chịu, đi tắm cũng không đỡ, nên đã lấy một cái.

Nếu là bình thường, Tiêu Nhược Yên có thể còn thông cảm. Nhưng giờ đây, sự ghen tuông đã khiến cô biến chất hoàn toàn. Cô tức đến mức mặt còn đỏ hơn cả Cao Vũ, nắm lấy cổ tay Tiểu Nhan: "Cậu vào đây, mình có chuyện muốn nói với cậu."

Tiểu Nhan liếc nhìn nồi mì Ý. Cao Vũ sung sướng vẫy tay: "Đi đi, đi đi, chỗ này mình tôi cân hết cũng được."

Tiểu Nhan: "............"

Chuyện gì thế này?

Nhan Chỉ Lan ngơ ngác bị Tiêu Nhược Yên lôi xềnh xệch vào phòng ngủ.

"Rầm" một tiếng, cửa đóng sầm lại khiến Nhan Chỉ Lan giật mình. Tiêu Nhược Yên chốt cửa cái "cạch". Trong đầu cô giờ chỉ vang vọng câu nói của bác sĩ Từ.

...Trong hiện thực, em cũng không cần yêu quá cẩn trọng, coi chừng lại thua cả bản thân mình trong mơ đấy nhé.

Trong mắt Tiêu Nhược Yên như có ngọn lửa đang nhảy múa. Cô một tay cởi cúc áo cổ, giọng lạnh băng: "Vốn dĩ mình muốn kiêng dè sức khỏe của cậu."

Nhan Chỉ Lan thấy cô cởi cúc áo thì mặt đỏ bừng.

Làm gì vậy? Bên ngoài còn có người mà.

Tiêu Nhược Yên từng bước ép sát nàng: "Bây giờ xem ra, mình quá đơn thuần nên mới để cho cái đồ hồ ly tinh khốn kiếp trong mơ kia có cơ hội thừa nước đục thả câu."

Tuy là ảo giác.

Nhưng vì quá yêu.

Tiêu Nhược Yên cứ nghĩ đến cảnh trong mơ, Tiểu Nhan sẽ cùng cái "Tiêu Nhược Yên" mang vỏ bọc của cô nhưng lại chẳng phải là cô làm đủ các tư thế, đủ kiểu tình cảm mãnh liệt như lời Cao Vũ nói, là cô lại khó chịu muốn phát điên.

Tiểu Nhan là cô gái của cô. Của một mình cô thôi.

Tiêu Nhược Yên kéo Nhan Chỉ Lan lại gần, lần này không chần chừ nữa, trực tiếp đẩy nàng ngã xuống giường lớn. Nhan Chỉ Lan chống tay nhổm dậy, cố nhìn vào mắt Tiêu Nhược Yên: "A Yên, cậu..."

Tiêu Nhược Yên liếm môi, ngọn tà hỏa rực cháy trong đáy mắt:

"Mình muốn cho cậu thấy, ai mới là người tốt nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co