Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] NGHE NÓI CÔ CÒN YÊU NÀNG

CHƯƠNG 31

AdachiSensei

Tiêu Nhược Yên bình thường dịu dàng, cưng chiều Tiểu Nhan như trứng mỏng, giờ đây hoàn toàn phớt lờ ánh mắt oán trách của nàng. Cô luống cuống cầm khăn ướt lau tay liên tục, hôn vội lên trán Tiểu Nhan một cái lấy lệ rồi cuống quýt giục: "Mau xem giúp mình xem còn chỗ nào không ổn không? À, Tiểu Nhan, cậu quấn khăn tắm kỹ lại đi, đừng để lộ nhiều quá."

Nhan Chỉ Lan: "???"

Vừa rồi là ai lầm bầm chê bai cái khăn tắm vướng víu, cản trở xúc cảm thế hả?

Tiêu Nhược Yên sải bước dài ra cửa, nhưng không mở ngay mà hít một hơi thật sâu, ghé mắt vào lỗ quan sát nhìn trộm. Xác định đúng là chị Nhan Chỉ Y, cô quay lại, mắt mở to, khẩu hình nói với Nhan Chỉ Lan: "Đúng là chị ấy rồi!"

Ngoài cửa, Nhan Chỉ Y đã đợi đến mất kiên nhẫn, suýt chút nữa thì phá cửa xông vào. Cô thầm nghĩ, mặc cái quần áo thôi mà lâu thế sao? Chẳng lẽ đang chơi trò gì "mới lạ"?

Nhan Chỉ Lan: "..."

Nhìn bộ dạng lúng túng của A Yên lúc này trông thật sự... không được thông minh cho lắm.

Tiêu Nhược Yên căng thẳng tột độ, cứ lau tay liên hồi như bị ám ảnh cưỡng chế, thậm chí còn đưa lên mũi ngửi thử. Ừm, rất thơm, nhưng may là không phải "mùi hương kia".

Nhiệt độ cơ thể Nhan Chỉ Lan vừa hạ xuống một chút giờ lại tăng vọt, mặt nàng đỏ bừng: "Cậu..."

Còn mặt mũi nào mà chê cái "bản thân trong mộng" là đồ khốn kiếp nữa? Rốt cuộc ai mới là kẻ khốn kiếp hơn đây?

Sau màn kiểm tra "long trọng" từ đầu đến chân, Tiêu Nhược Yên mới dám mở cửa. Cô từng gặp Nhan Chỉ Y. Khi đó cô còn là một thiếu niên ngông cuồng, đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý nhưng lại ghét bị soi mói, nên thường giữ thái độ lạnh lùng, ít nói. Với Nhan Chỉ Y cũng vậy, nhất là khi đó chị ấy còn đứng về phe phản đối, muốn chia rẽ hai người.

Nhưng giờ đã khác. Thái độ của chị ấy đã mềm mỏng hơn. Cô cũng phải biết điều một chút.

Tiêu Nhược Yên băn khoăn, không thể lạnh nhạt như trước vì sẽ bị coi là vô lễ, nhưng cũng không thể thay đổi quá nhanh, cười cầu tài quá lại mang tiếng nịnh nọt.

Cân nhắc kỹ lưỡng, Tiêu Nhược Yên nhếch nhẹ khóe môi, tạo ra một độ cong ấm áp vừa phải, nhưng ánh mắt vẫn giữ nét lãnh đạm kiêu ngạo của thời cấp ba.

Thế này là ổn, lạnh lùng pha chút ấm áp, chắc là thỏa đáng rồi.

Nhan Chỉ Y có vẻ đã uống chút rượu, hai má hơi ửng hồng, đôi mắt cũng long lanh. Cô ấy ăn mặc rất sành điệu, gợi cảm: váy đen bó sát, khoe trọn đôi chân dài miên man trắng nõn, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, giày cao gót mười phân nện xuống sàn nhà cộc cộc, khí thế áp bức.

Mười năm không gặp Tiêu Nhược Yên. Nhan Chỉ Y cảm thấy Tiêu Nhược Yên đã trưởng thành hơn rất nhiều, như trái chín mọng, tỏa ra hương vị đàn bà nồng nàn.

Nhan Chỉ Y đưa tay vén lọn tóc xoăn ra sau tai, đánh giá Tiêu Nhược Yên: "Bảo bối của em gái tôi, có phải vì chị phá đám chuyện tốt của em nên em mới cười với chị bằng cái kiểu 'xấu hổ nhưng không mất đi vẻ lịch sự' thế này không?"

Tiêu Nhược Yên: "............"

Nhan Chỉ Y ném túi xách sang một bên, lảo đảo đi thẳng vào nhà. Nhìn thấy em gái đang ngồi trên sô pha quấn khăn tắm nhìn mình, cô ấy hiểu ngay vấn đề.

Hóa ra là vừa có màn "sofa play" nóng bỏng.

"Chị uống rượu à?" Nhan Chỉ Lan đứng dậy, chỗ đó vẫn còn hơi khó chịu nên dáng đi hơi kỳ lạ.

Nhan Chỉ Y cười khẩy, quay sang nhìn Tiêu Nhược Yên: "Chị đã coi thường em rồi."

Nhan Chỉ Y là người hiểu rõ tính cách cứng cỏi của em gái mình nhất. Còn ấn tượng sâu sắc nhất về Tiêu Nhược Yên trong ký ức của Nhan Chỉ Y là hình ảnh cô bé khóc lóc cầu xin mình chăm sóc tốt cho Tiểu Nhan, rồi ngồi xổm một mình khóc nức nở. Nhan Chỉ Y cứ tưởng em gái mình mới là người "nằm trên".

Không hiểu sao, trong lòng Nhan Chỉ Y có chút khó chịu, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Yên. Đôi mắt ấy giống Tiểu Nhan, nhưng cũng khác, sắc bén hơn nhiều. Khi Tiểu Nhan nhìn Tiêu Nhược Yên, ánh mắt luôn dịu dàng như sóng nước, tràn ngập thâm tình. Còn ánh mắt của chị gái thì như một vị sếp lớn đang soi xét nhân viên, rất áp lực.

Tiêu Nhược Yên vốn nhạy cảm, nhưng giờ cô đã trưởng thành, không còn là cô bé 18 tuổi bốc đồng nữa. Cô cảm nhận được sự gay gắt trong lời nói của Nhan Chỉ Y chỉ là vỏ bọc, ẩn sau đó là sự tùy ý, thân thiết dành cho "em rể".

Tiêu Nhược Yên đoán không sai, Nhan Chỉ Y cố tình dùng giọng điệu không khách khí này để thể hiện thái độ của mình.

Nhan Chỉ Lan kéo nhẹ túi xách của chị, nói nhỏ: "Chị đừng dọa cậu ấy."

"Hừ." Nhan Chỉ Y nhìn dáng vẻ cúi đầu e thẹn của em gái. Mấy ngày không gặp, con bé như thay da đổi thịt. Đôi mắt từng u ám, tuyệt vọng giờ đã ngập tràn sự dịu dàng như nước, thần sắc cũng tốt hơn hẳn. Tình yêu quả thực có sức mạnh hồi sinh kỳ diệu.

"Hai đứa ăn gì chưa?" Nhan Chỉ Y ngả người ra sô pha, tay ôm bụng, "Chị hơi đói."

Cô vừa dự xong một bữa tiệc rượu, nụ cười giả tạo và bầu không khí ô trọc của đám người đó khiến cô phát ngấy. Qua loa xã giao vài câu, cô chỉ uống rượu chứ chẳng ăn được mấy miếng, giờ dạ dày bắt đầu biểu tình.

Ra khỏi khách sạn, nhìn ánh đèn thành phố lấp lánh phía xa, lòng cô chợt thấy cô đơn vô cùng. Nhan Chỉ Y không muốn về nhà, về đó cũng chỉ có một mình lạnh lẽo, nên bảo tài xế chở thẳng đến chỗ em gái.

Mấy năm nay, cô vừa lo lắng cho sức khỏe của em gái, vừa phải gánh vác áp lực thay em, tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Nhan Chỉ Y không dám cãi lời ba mình, chỉ biết âm thầm chịu đựng. Chỉ có trở nên mạnh mẽ, Nhan Chỉ Y mới có thể bảo vệ em gái, và giành lấy tự do cho chính mình trong tương lai.

Nhan Chỉ Lan và Tiêu Nhược Yên vừa mới ăn khuya xong. Nàng định lên tiếng thì Tiêu Nhược Yên đã nhanh nhảu: "Chưa ạ. Chị đói rồi sao? Để em đi nấu ngay đây."

Cô muốn gọi "chị gái", nhưng lại ngại ngùng không mở miệng được.

Nhan Chỉ Lan: "..."

Nàng ngẩng đầu lên thì thấy bóng Tiêu Nhược Yên đã lao vào bếp như một cơn gió. Nhan Chỉ Lan vừa buồn cười vừa xót xa. Quay lại nhìn chị gái, nàng thấy ánh mắt đăm chiêu, gò má ửng hồng, trên người thoang thoảng mùi nước hoa hồng quyện với men rượu nồng nàn: "Chị uống bao nhiêu rồi thế?"

Nhan Chỉ Y day trán, bị ánh đèn làm chói mắt nên nheo lại: "Không nhiều, chắc tầm vài chai gì đó."

Nói chuyện với em gái được vài câu, Nhan Chỉ Y thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng, cô cảm thấy có ai đó đắp chăn cho mình, mũi ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Nhan Chỉ Y muốn mở mắt nhưng mí mắt nặng trĩu.

Khi tỉnh dậy, đập vào mắt cô là bàn trà bày biện đầy những món ăn màu sắc hấp dẫn.

Nhan Chỉ Lan nhìn một vòng, thốt lên: "A Yên, cậu làm lố quá rồi đấy."

Muộn thế này rồi mà Tiêu Nhược Yên làm nào là cá quế chiên xù, gà hấp xì dầu... toàn món cầu kỳ.

Tiêu Nhược Yên lau mồ hôi trên trán, thấy Nhan Chỉ Y đã ngủ, lúc này mới dám hạ giọng gọi: "Chị ấy say rồi, để mình đi pha cốc nước mật ong, cậu đút cho chị ấy uống nha."

Nhan Chỉ Lan ôm eo Tiêu Nhược Yên làm nũng: "Được rồi, có phải người ngoài đâu mà khách sáo. Cậu đừng làm nữa, nghỉ ngơi chút đi, không mệt sao?"

A Yên vừa nãy còn "vận động mạnh" trên người nàng xong mà.

Tiêu Nhược Yên vừa nấu ăn vội vàng nên mũi lấm tấm mồ hôi, cô lắc đầu: "Không sao."

Đến tận bây giờ cô vẫn còn căng thẳng, muốn thể hiện thật tốt để chị ấy thích mình. Tiêu Nhược Yên vốn kiêu ngạo, từ nhỏ đến lớn chưa từng cố ý lấy lòng ai, Nhan Chỉ Y là người đầu tiên. Cô muốn tranh thủ sự ủng hộ cho hạnh phúc của hai người. Cô biết Nhan Chỉ Lan thương chị gái, biết vị trí quan trọng của chị ấy trong lòng nàng. Nếu được chị gái hoàn toàn chấp nhận, chắc chắn Tiểu Nhan sẽ vui lắm.

Tiểu Nhan vừa ghen vừa thương, đứng dậy vòng tay qua cổ Tiêu Nhược Yên, tinh nghịch ấn đầu cô xuống, cọ mũi mình vào mũi cô: "Cậu còn chưa bao giờ lấy lòng mình như thế đâu."

Mặt Tiêu Nhược Yên đỏ lên, lúc này lại bày đặt làm chính nhân quân tử, nhẹ nhàng đẩy eo Nhan Chỉ Lan ra: "Cậu nghiêm túc chút đi."

Tiểu Nhan: "...???"

Người kia đã vội vàng chạy biến vào bếp.

Bị mắng là không nghiêm túc, Nhan Chỉ Lan dở khóc dở cười. Nhan Chỉ Y lúc này cũng đã ngồi dậy, nhìn em gái với đôi mắt nheo lại, giọng khàn khàn: "Chị còn nằm sờ sờ ở đây mà hai đứa dám phát 'cẩu lương', có còn tình người không hả?"

Nhan Chỉ Lan không thèm để ý, giọng lạnh lùng như mùa đông: "Lại đi gặp người nhà họ Hoàng à? Sao trông chị không vui thế?"

Nhắc đến chuyện này, Nhan Chỉ Y lại thấy phiền lòng. Ba cô bị chuyện của em gái làm cho ám ảnh, sợ cô cũng đi theo vết xe đổ nên mấy năm nay liên tục sắp xếp cho cô gặp mặt các thanh niên tài tuấn trong giới thượng lưu.

Nhan Chỉ Y khao khát tự do, tình yêu với cô chỉ là thứ thêm thắt cho cuộc sống, tuyệt đối không thể là xiềng xích. Những người đàn ông lọt vào mắt xanh của Nhan Phong đều là con nhà hào môn, gả cho họ đồng nghĩa với việc Nhan Chỉ Y phải từ bỏ sự nghiệp, sống cuộc đời chim hoàng yến nhàm chán. Cô biết rõ điều đó và cực lực phản đối, nhưng khác với em gái, cô biết cách luồn lách khéo léo. Nhan Chỉ Y tập trung phát triển sự nghiệp, xây dựng thế lực riêng trong tập đoàn. Giờ đây cô đã có tiếng nói, ba cô muốn ép cô cũng không dễ dàng gì.

Hoàng Hạm - con trai chú Hoàng, là người ba cô ưng ý nhất, nhưng cô nhìn một lần đã thấy ghét. Lần nào gặp Nhan Chỉ Y cũng trưng cái mặt lạnh tanh, nhưng gã đó cứ trơ mặt ra ve vãn khiến cô phát tởm. Tối nay lại phải gặp gã, Nhan Chỉ Y lười nói chuyện nên chuốc cho cả bàn say bí tỉ luôn.

Tiêu Nhược Yên bưng nước mật ong ra, không dám đưa trực tiếp cho Nhan Chỉ Y mà đưa qua tay Tiểu Nhan.

Nhan Chỉ Y nheo mắt: "Sao thế? Cô bé không sợ trời không sợ đất dám đấu khẩu với chị năm nào đâu rồi? Giờ biết xấu hổ sợ sệt rồi à?"

Tiêu Nhược Yên chưa kịp nói gì, Nhan Chỉ Lan đã đỡ lời: "Dù sao chị cũng lớn hơn cậu ấy nhiều tuổi, bọn em là kính lão đắc thọ."

Nhan Chỉ Y: "............"

Cô chịu thua đứa em gái "tay trong tay ngoài" này rồi.

Tiêu Nhược Yên cười ngượng ngùng. Nhan Chỉ Y uống một ngụm nước mật ong, nhìn bàn thức ăn: "Đừng đứng ngây ra đó, ngồi xuống ăn cùng chị đi."

Đêm muộn.

Bên bàn ăn thịnh soạn, Tiêu Nhược Yên cũng ngồi uống vài chén với Nhan Chỉ Y. Thời gian qua bị Nhan Chỉ Lan quản chặt nên cô ít uống rượu, giờ không biết do căng thẳng hay do rượu nhà Tiểu Nhan ngon quá mà uống vài ngụm đã thấy hơi chuếnh choáng.

Tiêu Nhược Yên da trắng bẩm sinh, uống rượu vào hai má ửng hồng. Cô thuận thế dựa vào vai Tiểu Nhan, mái tóc dài buông xõa mềm mại. Nhan Chỉ Lan quen tay gắp một miếng cá, tỉ mỉ nhặt xương rồi đút cho cô: "Khó chịu thì đừng uống nữa, mai còn phải đi xe đấy."

Tiêu Nhược Yên gật đầu, nhắm mắt tận hưởng miếng cá: "Muốn nữa."

Nhan Chỉ Lan lại cúi đầu cẩn thận gỡ xương cá đút cho cô.

Nhan Chỉ Y nhìn miếng cá trên đũa mình, bỗng thấy mất ngon.

Trước đây, cô cũng từng phản đối em gái. Chuyện em gái thích con gái là cú sốc quá lớn với cô. Nhưng giờ nghĩ lại, mọi chuyện đều có dấu vết. Từ lâu rồi, mỗi lần nhắc đến Tiêu Nhược Yên, khóe miệng em gái lại nở nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy.

"A Yên tuyệt lắm chị ạ, cậu ấy là thiên tài âm nhạc, sáng tác hay cực."
"Chị ơi, cậu ấy chơi ghi-ta giỏi lắm."
"Chị ơi, cậu ấy còn biết vẽ nữa."
"Chị ơi, đèn ký túc xá hỏng, cậu ấy loay hoay tí là sửa xong ngay."

Quá nhiều chi tiết nhỏ nhặt mà khi đó Nhan Chỉ Y chỉ nghĩ là tình chị em thân thiết. Nếu cô biết sớm hơn... biết tình cảm của họ sâu đậm đến thế, chắc chắn cô sẽ không để em gái mình đi đến bước đường cùng này.

Nhan Chỉ Y nhìn chuỗi hạt màu son trên cổ tay em gái, ánh mắt thoáng buồn. Tiêu Nhược Yên tinh ý nhận ra, hỏi: "Chị muốn ăn gì nữa không ạ?"

"Ạ gì mà ạ, chị già lắm rồi sao? Trước kia gọi 'chị gái' ngọt xớt cơ mà? Giờ gọi lại nghe xem nào." Nhan Chỉ Y nhướng mày trêu chọc.

Tiêu Nhược Yên ngượng ngùng, Tiểu Nhan cũng nhìn cô với ánh mắt mong chờ như xem kịch vui.

Mười mấy giây sau.

Tiêu Nhược Yên khẽ gọi: "Chị gái."

Giọng cô rất nhẹ, hơi run rẩy.

Tiếng "chị gái" ấy khiến mắt Nhan Chỉ Lan đỏ hoe. Trời mới biết họ khao khát sự chấp thuận của gia đình đến nhường nào. Dù vì niềm hy vọng mong manh ấy mà họ đã mình đầy thương tích, sức cùng lực kiệt.

Tiêu Nhược Yên cũng rưng rưng. Nhan Chỉ Lan nâng cằm cô lên, hôn nhẹ: "Ngoan nào A Yên, không khóc."

Mũi cọ mũi âu yếm. Mặc kệ chị gái đang ngồi lù lù ở đó. Nhan Chỉ Lan cứ thế an ủi A Yên của nàng. Tiêu Nhược Yên hít mũi, xấu hổ: "Không sao đâu, mình chỉ là... vui quá thôi."

Nhan Chỉ Y nhìn hai đứa em với ánh mắt xa xăm. Khoảnh khắc đó, cô bỗng thấy ghen tị. Tình yêu rốt cuộc là gì, mùi vị ra sao, cô chưa từng thực sự được nếm trải.

"Ghen tị à?" Tiểu Nhan cười trêu chị. Tiêu Nhược Yên dựa vào nàng, mỉm cười lắng nghe hai chị em nói chuyện.

Nhan Chỉ Y: "Ghen tị thì sao nào?"

"Thì chị tìm một người mình thực sự thích đi. Chị cũng không còn nhỏ nữa đâu." Nhan Chỉ Lan nhắc nhở. Chị gái nàng thích kiểu tình yêu đơn thuần, thẳng thắn, nhưng trong xã hội bây giờ, tìm được một tấm chân tình thuần khiết như thế khó hơn lên trời.

Lời nhắc nhở đầy thiện ý của em gái khiến Nhan Chỉ Y tức đến méo mặt: "Chị của em không muốn tìm đấy! Tìm mãi chả thấy ai ra hồn. Thôi, hôm nào chị mua cái nhà ngay dưới tầng hai đứa, ngày ngày lên quấy rối cho bõ ghét."

Người có tiền nói chuyện mua nhà cứ như mua mớ rau. Cô có tiền, từ nhỏ sống trong nhung lụa, nhưng cô lại ghen tị với em gái mình. Nhan Chỉ Y không có dũng khí, không có sự quyết đoán như em gái, đừng nói là chống lại định kiến xã hội, ngay cả ba mình cô cũng không dám cãi lời.

"Được thôi." Nhan Chỉ Lan hào phóng đồng ý, thậm chí còn quay sang bàn với Tiêu Nhược Yên: "Đợi chị già rồi, chúng ta tìm cho chị ấy cái viện dưỡng lão tốt tốt chút, thế là không ai làm phiền thế giới hai người chúng ta nữa rồi."

Chị gái: "..."

Nghe xem, đấy có phải tiếng người không?

Vốn dĩ tối nay Nhan Chỉ Y đã uống không ít, giờ cao hứng lại uống thêm vài ly nữa. Không khí rất tốt. Cuối cùng, cô nhìn Tiêu Nhược Yên, nói lời tâm huyết: "Nhược Yên, nói thật lòng, ngay từ đầu chị không hề phủ nhận em, chị biết em rất ưu tú. Nhưng trước kia chị không thể chấp nhận việc em gái mình đi con đường này."

Tiêu Nhược Yên gật đầu nghiêm túc.

Nhan Chỉ Y lắc lắc ly rượu: "Chị sợ nó khổ, sợ cả đời nó phải chịu sự chỉ trỏ của người đời, sợ ba sẽ cãi vã với nó hết lần này đến lần khác. Chị đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của hai đứa. Chị biết các em là chân ái, nhưng tình yêu kéo dài được bao lâu? Hormone rồi cũng có ngày cạn kiệt, một mối quan hệ không danh không phận liệu có bền vững được không?"

"Xã hội này quá phức tạp và thực dụng. Tình hình trong nước là thế đấy. Em nhìn xem, hai vị sếp lớn của Ức Dương công khai rồi mà vẫn phải chịu bao nhiêu áp lực, huống hồ con đường phía trước của các em còn gian nan gấp bội."

"Các em thậm chí không thể có một tờ giấy đăng ký kết hôn, không có quyền ký tên bảo lãnh cho nhau khi ốm đau nằm viện. Ra ngoài đường cũng không thể giới thiệu đường hoàng người kia là ai..."

Lời Nhan Chỉ Y nói đều là sự thật trần trụi. Thế giới này bất công như thế đấy. Họ yêu nhau bằng cả tính mạng nhưng không thể đi dưới ánh mặt trời, thậm chí còn bị tổn thương sâu sắc. Trong khi có những kẻ sống buông thả, thác loạn lại được tung hô.

Người Nhan Chỉ Lan hơi lạnh đi. Tiêu Nhược Yên ôm chặt lấy nàng, hôn lên trán nàng trấn an.

Nhan Chỉ Y thở dài: "Mấy năm nay, em gái chị... chịu khổ nhiều rồi. Chị biết đời này kiếp này, dù khó khăn thế nào con bé cũng chỉ cần mình em thôi..."

Có lẽ đúng như Nhan Chỉ Lan từng nói, có Tiêu Nhược Yên bên cạnh, cuộc sống của nàng mới thực sự có ý nghĩa.

Lời chị gái tuy đầy lo âu nhưng khiến Tiêu Nhược Yên vô cùng cảm động. Cô ôm chặt Nhan Chỉ Lan, chậm rãi nói: "Thực ra chị ạ, em và Tiểu Nhan cũng từng đau khổ, dằn vặt lắm."

Mắt cô đỏ hoe: "Không giấu gì chị, ngay từ ngày đầu tiên bên nhau, chúng em đã bắt đầu sợ hãi, sợ không nhìn thấy tương lai."

Tình yêu vốn dĩ phải là điều tuyệt vời nhất.

"Càng yêu nhau, càng dấn sâu vào, lại càng lo lắng cho ngày mai."

"Chỉ là... điều chúng em không ngờ tới nhất là, ngọn núi lớn nhất chắn trước mặt chúng em không phải dư luận xã hội, không phải sự kỳ thị của người đời, mà lại đến từ chính những người thân yêu nhất."

Con người sinh ra, từ lúc bi bô tập nói đến khi trưởng thành, gia đình luôn là bến đỗ bình yên nhất. Ai chịu ấm ức bên ngoài mà không muốn về nhà sà vào lòng mẹ cha? Ai đạt được thành tích mà không muốn khoe ngay với gia đình?

Nhưng tại sao?

Người cha người mẹ từng yêu thương, cưng chiều con cái nhất lại có thể thốt ra những lời cay nghiệt đến thế?

...Không ngờ tao lại đẻ ra một đứa biến thái. Đồng tính luyến ái chính là biến thái!

Họ chia rẽ đôi lứa hết lần này đến lần khác, làm những việc tàn nhẫn như móc tim gan con mình. Xé nát thư từ, đốt sạch ảnh chụp, cắt đứt liên lạc, thậm chí bịa đặt những lời dối trá trắng trợn.

Gia đình trở thành chiến trường, người thân trở thành kẻ thù.

Nếu có thể lựa chọn, ai lại muốn như vậy?

Tình yêu là thứ không thể kiểm soát. Yêu là yêu, ai có thể sai khiến trái tim? Nếu có thể điều khiển được thì đó đâu còn là tình yêu chân thành?

Từ ngày gặp gỡ, định mệnh đã buộc chặt họ với nhau. Dù là Tiêu Nhược Yên hay Nhan Chỉ Lan, họ đều không thể chối bỏ trái tim mình.

Chẳng lẽ thực sự phải vì cha mẹ mà dập tắt ngọn lửa tình yêu, làm tổn thương người mình yêu nhất, để rồi sống cả đời trong u uất, đi theo con đường kết hôn sinh con mà gia đình mong muốn? Để rồi sống bên người chồng danh nghĩa trong sự ghê tởm, kháng cự từng cái chạm, từng sự thân mật? Để rồi mỗi đêm khuya thanh vắng chỉ biết nhớ nhung người trong mộng, chôn chặt bí mật ấy trong lòng cho đến khi xuống mồ?

Không, họ không muốn như vậy.

Rượu cạn ly này đến ly khác.

Sau đó, Tiêu Nhược Yên say mềm, gục vào lòng Nhan Chỉ Lan. Lần này cô không khóc, hàng mi dài khẽ rung, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ rúc vào lòng chủ.

Nhan Chỉ Lan lau mồ hôi trên trán cô, hôn lên môi cô đầy yêu thương. Nhìn cảnh tượng tình cảm ấy, Nhan Chỉ Y thấy ê cả răng: "Hai đứa cứ thế này mà để ba nhìn thấy thì ông ấy tăng xông mất."

Nhan Chỉ Lan ngẩng lên nhìn chị: "Chị sẽ ủng hộ tụi em đúng không?."

Nhan Chỉ Y thu lại nụ cười, nhìn ly rượu sóng sánh trong tay: "Chị còn chưa đủ ủng hộ em sao?"

Nhan Chỉ Lan nhìn thẳng vào mắt chị, hỏi trực diện: "Ý em là, nếu thực sự đến ngày phải quyết liệt với gia đình, chị sẽ đứng về phía em chứ?"

Biểu cảm Nhan Chỉ Y cứng lại: "Các em..."

Nhan Chỉ Lan âu yếm nhìn người trong lòng: "Em không ngại chết vì cậu ấy thêm một lần nữa đâu."

Được ở bên nhau, đời này kiếp này đã đáng giá rồi.

Nhan Chỉ Y nhướng mày, cố làm dịu bầu không khí: "Ái chà, định tuẫn tình đấy à?"

Nhìn ánh mắt Tiêu Nhược Yên dành cho em gái mình, Nhan Chỉ Y biết chắc chắn cô ấy sẽ không để em mình phải chịu đựng những điều đó một mình nữa. Đây chính là cái gọi là "sinh tử tương hứa" trong truyền thuyết sao? Một tình yêu như thế, không chỉ riêng cô, mà có lẽ rất nhiều người cả đời này cũng không may mắn gặp được.

Thấy chị gái còn tâm trạng đùa giỡn, chứng tỏ không còn u uất như lúc mới đến, Nhan Chỉ Lan mỉm cười nhẹ: "Chị có nhớ mẹ không?"

Mắt Nhan Chỉ Y đỏ hoe, cô gật đầu.

Mẹ còn, nhà mới là nhà. Nếu mẹ còn sống, em gái cô chắc chắn sẽ không phải khổ sở thế này. Cô nhớ mẹ, nhớ quay quắt.

Nhan Chỉ Lan nhìn chị, nghiêm túc nói: "Em hứa với chị, nếu có một ngày, vì chị không đứng về phía bọn em mà cuộc chiến với ba thất bại..."

Biểu cảm của nàng quá nghiêm túc khiến Nhan Chỉ Y cũng phải đặt ly rượu xuống, nín thở lắng nghe.

Nhan Chỉ Lan tiếp tục: "Nếu em và A Yên thực sự phải tuẫn tình, trước khi đi, bọn em sẽ mang chị theo cùng. Như vậy chị có thể xuống dưới gặp mẹ, vừa hay hoàn thành tâm nguyện của chị, đúng không?"

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến Nhan Chỉ Y tỉnh cả rượu. Cô nhìn đứa em gái với vẻ bất lực và đau đầu. Nhan Chỉ Lan mỉm cười dịu dàng, hỏi lại lần nữa:

"Cho nên, chị gái, chị sẽ đứng về phía em, đúng không?"

. . .

Tác giả có lời muốn nói:

Nhan Chỉ Lan: Chúng ta đều là người văn minh, chuyện gì có thể dùng bạo lực đe dọa thì đừng nói đạo lý làm gì cho mệt.

Tiêu Nhược Yên: Vợ mình ngầu quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co