Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] NGHE NÓI CÔ CÒN YÊU NÀNG

CHƯƠNG 32

AdachiSensei

"Cho nên, chị gái, chị sẽ đứng về phía em, đúng không?"

Nhan Chỉ Y chỉ còn biết bất lực nhìn đứa em gái. Nhan Chỉ Lan bật cười, nhẹ nhàng đặt Tiêu Nhược Yên sang một bên sô pha, rồi rúc vào lòng chị gái như một con mèo nhỏ, hai tay ôm lấy vòng eo thon thả của cô: "Em đùa chị thôi."

"Chị biết." Nhan Chỉ Y vuốt tóc Nhan Chỉ Lan, siết chặt vòng tay: "Hai chị em mình, ít nhất phải có một người được hạnh phúc." Giọng cô mang theo sự che chở và cưng chiều, ánh mắt nhu hòa: "Nên dù em không dọa chị, chị cũng sẽ ủng hộ em."

Nếu không thì cô cố gắng điên cuồng, liều mạng trưởng thành suốt bao năm qua để làm gì chứ?

Quyền huynh thế phụ, trưởng tỷ như mẫu.

Từ khi mẹ mất, ba thay đổi hẳn, tình thân dần rút cạn, trong mắt ông chỉ còn lại sự nghiệp và quyền lực, tầm nhìn cũng chỉ hướng về đỉnh cao danh vọng. Lúc đó hai chị em còn nhỏ, ba thường xuyên vắng nhà vì những buổi xã giao, hai chị em chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống.

Dù Nhan Chỉ Y là chị, nhưng mỗi khi trời mưa bão, sấm chớp ầm ầm, cô lại rúc vào lòng em gái. Nhan Chỉ Lan lúc đó như một bà cụ non, vỗ về lưng chị, thủ thỉ: "Ngoan, chị đừng sợ. Sấm chớp qua đi là chị sẽ lớn, sẽ bảo vệ được em."

Nhan Chỉ Y yêu thương em gái, thương vô cùng. Càng thương, cô càng hối hận và tự trách. Những năm tháng đó, dưới mưa sa bão táp cuộc đời, cô đã không đủ khả năng bảo vệ em.

Giờ đây, cô đang nỗ lực từng chút một. Nhan Chỉ Y không có tham vọng lớn như Nhan Phong, cô chỉ muốn em gái vui vẻ bình an, và muốn bản thân được tự do hơn một chút.

Tự do...

Cuối cùng.

Nhan Chỉ Lan dìu Tiêu Nhược Yên vào phòng, đắp chăn cẩn thận, hôn lên trán cô rồi mới tắt đèn ngủ đầu giường.

Nhan Chỉ Y khoanh tay đứng dựa cửa, cười như không cười hỏi: "Hai đứa... rốt cuộc ai là 'công'?"

Lúc nãy bước vào, thấy em gái mặt mũi hồng hào, cô cứ tưởng em mình là người bị... ấy ấy. Nhưng giờ nhìn cái dáng vẻ cúi đầu hôn Tiêu Nhược Yên đầy khí thế kia, rõ ràng là "công khí" ngút trời.

Nhan Chỉ Lan khép cửa phòng lại, mỉm cười đáp: "Cậu ấy muốn em là gì thì em là cái đó."

Câu trả lời "ngọt như mía lùi" khiến mặt chị gái méo xệch vì chua. "Được rồi, vào ngủ với bảo bối của em đi, chị về đây."

"Đừng mà." Tiểu Nhan ôm lấy chị làm nũng. Nàng biết chị gái rất cô đơn, đã cô đơn từ rất lâu rồi. "Chị ngủ với em đi, được không?"

Hai chị em tắm rửa xong rồi leo lên giường nằm như hồi còn bé. Mùi hương trên người họ giống hệt nhau. Nhan Chỉ Lan quay sang nhìn chị, thấy bàn tay thon dài của Nhan Chỉ Y đang day day trán, mày hơi nhíu lại.

Nàng nhích lại gần, nhẹ nhàng xoa bóp đầu cho chị, thì thầm hỏi: "Lại đau nửa đầu hả chị?"

Nhan Chỉ Y gật đầu. Cô còn trẻ, để đi đến được vị trí ngày hôm nay, cô đã phải trả giá bằng những nỗ lực phi thường. Chỉ là cô không muốn kể lể với em gái. Đối với em, cô luôn cưng chiều, chỉ cần Tiểu Nhan hạnh phúc, những chuyện khác Nhan Chỉ Y không muốn em gái biết quá nhiều.

"Nếu vất vả quá..."

Nhan Chỉ Lan nhìn chị lo lắng. Nhan Chỉ Y cười, đưa tay nhéo má em gái: "Được rồi, ngủ đi."

Tắt đèn.

Hai chị em rúc vào nhau như ngày bé.

Tiểu Nhan hôm nay bị A Yên "giày vò" nên khá mệt, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ say. Nhưng Nhan Chỉ Y vẫn trằn trọc. Cô chốc chốc lại quay sang nhìn em, thậm chí còn đưa tay lên mũi Nhan Chỉ Lan để kiểm tra hơi thở.

Chuyện năm đó...

Mọi người đều cảm thấy Nhan Chỉ Lan như chết đi sống lại, biết em gái chịu nhiều khổ cực. Nhưng không ai biết cảm giác của Nhan Chỉ Y khi tận mắt nhìn thấy em gái ruột của mình nằm bất động trong bồn tắm nhuộm đỏ máu tươi.

Khoảnh khắc đó, hình ảnh đó, đến tận bây giờ vẫn thường xuyên ám ảnh cô trong những cơn ác mộng.

May mà...

Nhan Chỉ Y kéo chăn đắp lại cho Nhan Chỉ Lan, khẽ hôn lên trán em: "Ngủ ngon, em gái."

Chị sẽ thay mẹ yêu thương em thật tốt.

Sáng hôm sau, Tiêu Nhược Yên dậy sớm nấu bữa sáng. Nhìn thấy cảnh hai chị em ôm nhau ngủ qua khe cửa khép hờ, khóe môi cô cong lên một nụ cười ấm áp.

Hôm qua cô đã lén hỏi Tiểu Nhan, biết chị gái thích ăn quẩy. Hồi nhỏ, khi gia đình chưa giàu có, mẹ chưa bận rộn và còn sống, sáng nào cũng dậy sớm làm quẩy cho hai chị em.

Quẩy nóng chấm sữa tươi thêm chút đường, cả ngày tâm trạng sẽ vui phơi phới.

Tiêu Nhược Yên không chỉ có thiên phú âm nhạc mà nấu nướng cũng rất cừ. Khi Nhan Chỉ Lan dụi mắt tỉnh dậy, đã thấy bóng dáng bận rộn trong bếp.

A Yên rất chuyên nghiệp, dùng đôi đũa dài đảo quẩy trong chảo dầu sôi sùng sục. Những chiếc quẩy vàng ruộm tỏa hương thơm nức mũi khắp phòng.

Nhan Chỉ Lan mỉm cười đi tới, ôm lấy cô từ phía sau, áp má vào cổ cô. Tiêu Nhược Yên cười, vỗ nhẹ vào tay nàng: "Sắp được rồi, người mình toàn mùi dầu mỡ thôi."

"Mùi dầu mỡ cũng là của mình." Nhan Chỉ Lan dùng cái giọng mũi nũng nịu chết người khẽ hừ một tiếng. Tay Tiêu Nhược Yên run lên: "Đừng có sáng sớm ra đã quyến rũ mình." Cô xoay người lại, hôn chụt lên môi Nhan Chỉ Lan: "Ngoan, ra ngoài đợi đi."

Tiểu Nhan gật đầu, biết chảo dầu nguy hiểm nên không quấy rối cô nữa.

Vừa quay người lại, nàng thấy chị gái bước ra. Nhan Chỉ Y mặc chiếc váy ngủ lụa màu đỏ hoa hồng để lại ở đây, từng cử chỉ, cái nhấc tay nhấc chân đều toát lên vẻ quyến rũ nồng nàn.

"Sáng sớm đã không kìm lòng được rồi à?"

Nhan Chỉ Y cười trêu chọc. Cô thực sự chưa từng thấy khía cạnh "tiểu nữ nhân" này của em gái.

Nhan Chỉ Lan nhướng mày đáp trả: "Đợi sau này chị có người yêu thì sẽ biết thôi."

Tình yêu, thực sự tuyệt diệu không bút mực nào tả xiết. Nó khiến người ta đắm chìm, mỗi ngày trôi qua dường như đều có bong bóng màu hồng bay lơ lửng trong không khí, chỉ muốn ôm nhau mãi không buông.

Đến giờ ăn sáng.

Lan Lan ghé qua. Lần này không phải đến ăn chực mà là Tiêu Nhược Yên nhắn tin gọi đến. Vốn định gọi cả Cao Vũ nhưng cậu ta đã cảnh báo trước là muốn ngủ nướng.

Lan Lan không biết có chị gái ở đây. Vừa bước vào phòng, thấy Nhan Chỉ Y đã thay một chiếc váy dài sang trọng, hai chân bắt chéo tao nhã ngồi đọc báo, cô nàng hét lên như gà bị chọc tiết: "A! Chị Chỉ Y!"

Hồi lớp 10 cô từng gặp chị ấy một lần, lúc đó đã sững sờ đến mức không nói nên lời vì quá đẹp.

Nhan Chỉ Y khi đó đã rất xinh đẹp, mang vẻ chín chắn khác hẳn bọn trẻ con bọn họ. Mỗi khi cười, đôi mắt giống Tiểu Nhan mà cũng lại không giống, luôn có sức hút mê hồn khiến người ta điên đảo.

Nhan Chỉ Y ngẩng lên, thấy Lan Lan liền mỉm cười: "Là em à, cô bạn nhỏ."

Cô cũng ấn tượng khá sâu sắc với Lan Lan. Hồi đó tuy còn nhỏ, mới học cấp ba nhưng đứa nào đứa nấy đều ra vẻ ông cụ non, chỉ có Lan Lan là trẻ con nhất.

Ngoại hình và tính cách của Lan Lan khá tương phản. Cô nàng có nét đẹp kiểu con gái vùng Giang Nam, tiểu gia bích ngọc, ngoại trừ lúm đồng tiền tinh nghịch mỗi khi cười làm lộ chút tính cách thật, còn lại ngũ quan đều thanh tú vô cùng, trái ngược hẳn với tính tình phổi bò, không câu nệ tiểu tiết.

Đừng nhìn cô nàng suốt ngày than vãn khát khao tình yêu, thực ra mấy năm nay người theo đuổi cô không ít, nhưng Lan Lan chẳng ưng ai cả.

Theo lời cô nàng thì: "Không hợp nhãn duyên. Mình phải tìm một người... nói thế nào nhỉ? Vừa nhìn thấy là mình muốn hy sinh, muốn che chở cho người ta ngay lập tức."

Hồi đó Tiêu Nhược Yên nghe xong còn thấy lạ, lén bàn với Tiểu Nhan: "Cách miêu tả của Lan Lan nghe có vẻ thiếu nữ nhỉ?"

Vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng cười sảng khoái như sấm của Lan Lan vọng lại: "Đại khái chính là kiểucông tử bột trắng trẻo ấy mà!"

Tiêu Nhược Yên: "..."

Chỉ một câu chào của chị gái, mặt Lan Lan đỏ bừng. Cô nàng nhìn Nhan Chỉ Y không chớp mắt, đôi mắt sáng lấp lánh như sao.

Wow. Đây chính là "ngự tỷ" trong truyền thuyết tiểu thuyết bách hợp hay nhắc đến sao?

Sáng nay Nhan Chỉ Y còn phải đến công ty họp nên mặc bộ âu phục váy khá trang trọng, cổ tay đeo chiếc đồng hồ kim loại cá tính, trang điểm nhẹ nhàng. Đôi chân dài miên man thẳng tắp trắng nõn. Ngũ quan của cô sắc sảo, lạnh lùng hơn Tiểu Nhan một chút. Rõ ràng là một người phụ nữ quyến rũ nhưng khí trường lại vô cùng bá đạo.

Tiêu Nhược Yên bưng đĩa quẩy ra, thấy bộ dạng đỏ mặt tía tai của Lan Lan thì phì cười: "Nóng lắm à? Sao mặt đỏ gay thế kia?"

Tốt quá, hóa ra không phải chỉ mình cô thấy chị Chỉ Y là sợ.

Lan Lan cúi gằm mặt xuống, cực kỳ e thẹn, hai chân xoắn vào nhau, lí nhí: "Chị ấy đẹp quá, còn đẹp hơn cả Lão tứ nữa."

Nhan Chỉ Lan cười, quay sang nhìn Tiêu Nhược Yên: "A Yên, Lan Lan bảo chị Chỉ Y đẹp hơn mình kìa."

Nhan Chỉ Y lập tức ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhược Yên. Tiểu Nhan cũng nhìn cô chằm chằm.

Dưới ánh mắt song trùng áp lực của người yêu và chị vợ.

Mặt Tiêu Nhược Yên đỏ lựng, cô cúi gằm mặt, suýt chút nữa úp cả mặt vào bát cháo.

Trong khoảnh khắc, cả hai chị em đều bật cười.

Một người dịu dàng như hoa bách hợp trắng, một người rực rỡ như hoa hồng đỏ. Phong cách khác nhau, người ngoài khó mà phân định ai đẹp hơn, nhưng với Tiêu Nhược Yên, bảo bối của cô vẫn là đẹp nhất.

Bữa sáng diễn ra trong không khí vui vẻ.

Tiêu Nhược Yên và Nhan Chỉ Lan vẫn tiếp tục màn "coi trời bằng vung". Quẩy rất ngon, Nhan Chỉ Lan lười biếng không muốn động tay, nũng nịu nhìn Tiêu Nhược Yên.

Tiêu Nhược Yên ghé sát vào, làm đúng theo kiểu ăn Tiểu Nhan thích: hâm nóng sữa bò, rắc chút đường, xé nhỏ quẩy thả vào, nhúng nhanh để quẩy không bị ngấm quá nhiều sữa, rồi đút ngay cho nàng.

Tiểu Nhan cười tít mắt, được phục vụ sướng rơn.

Nhan Chỉ Y đặt tờ báo xuống, bị thồn "cơm chó" đến cạn lời. Lan Lan thì ra vẻ người từng trải hỏi: "Lần này các cậu về bao lâu?"

Tiêu Nhược Yên ngẫm nghĩ: "Chưa chắc chắn, cố gắng đánh nhanh thắng nhanh, tầm một tuần gì đó."

Lan Lan gật đầu, lôi từ trong túi xách ra một gói đồ màu hồng phấn, đưa cho Tiêu Nhược Yên: "Chỗ lần trước chắc dùng hết rồi nhỉ?"

Tiêu Nhược Yên: "..."

Nhan Chỉ Lan: "..."

Thấy mặt hai đứa em đỏ như quả gấc chín, chị gái bật cười, nhìn Lan Lan nhướng mày: "Vẫn là em chu đáo."

Lan Lan bỗng dưng cũng đỏ mặt, lén nhìn Nhan Chỉ Y, hỏi nhỏ xíu: "Chị ơi, chị có muốn không?"

Nhan Chỉ Y: "..."

Có lẽ do cô vùi đầu vào công việc quá lâu nên không biết bọn trẻ bây giờ "chơi lớn" thế này.

Sáng sớm, chị gái có cuộc họp.

Trước khi đi, Nhan Chỉ Y ôm Tiểu Nhan: "Ngoan nhé, đừng nghĩ nhiều. Chuyện của ba chị sẽ cố gắng kiềm chế ông ấy."

Nhan Chỉ Lan nhìn chị: "Đừng lúc nào cũng lo cho em, chị cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy."

Khi cô xuống lầu, tài xế đã cung kính đợi sẵn. Nhan Chỉ Y vẫy tay chào mọi người, liếc nhìn em gái lần cuối rồi gật đầu lên xe.

Sáng nay Tiểu Nhan còn phải lên trường bàn giao nốt một số việc, nàng đi vội, để Tiêu Nhược Yên ở nhà thu dọn hành lý.

Giờ này lẽ ra Lan Lan phải đi làm rồi, nhưng không hiểu dây thần kinh nào bị chập mà cô nàng cứ lẽo đẽo theo sau Tiêu Nhược Yên giúp thu dọn đồ đạc.

Tiêu Nhược Yên là người mắc chứng sạch sẽ và rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Quần áo, váy vóc đều phải phân loại riêng, còn xếp theo tông màu, gấp gọn gàng ngăn nắp.

Lan Lan nhìn cô cười tủm tỉm: "Lão nhị, hồi cấp ba mình đã thấy cậu là tay hòm chìa khóa cừ khôi rồi. Không chỉ xinh đẹp mà còn đảm đang hiền huệ nữa."

Tiêu Nhược Yên đang khom lưng xếp đồ vào vali, ngẩng đầu lên nhìn Lan Lan với vẻ mặt vô cảm: "Cậu làm sao đấy? Muốn vay tiền à?"

Lan Lan: "..."

Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Tiêu Nhược Yên còn lạ gì Lan Lan nữa.

Lan Lan cười gượng: "Cậu với Tiểu Nhan đi lần này mình sẽ nhớ hai người lắm đấy."

Tiêu Nhược Yên trợn mắt.

Rồi sao nữa?

Lan Lan: "Nhớ mang đặc sản về cho mình nha."

Tiêu Nhược Yên lạnh lùng: "Không có."

Rốt cuộc con nhỏ này muốn cái gì đây?

"Để mình giúp cậu xếp tất." Lan Lan vơ một nắm tất định nhét vào vali. Tiêu Nhược Yên nhanh tay lẹ mắt chộp lấy cổ tay cô nàng: "Để đó, cái đó không được để chung với quần áo."

"À." Lan Lan ngoan ngoãn bỏ xuống. Tiêu Nhược Yên bất lực, dừng tay lại, nhìn đồng hồ: "Rốt cuộc cậu muốn gì? Mấy giờ rồi, không định đi làm à?"

Lan Lan bỗng nhiên ấp úng, nhìn Tiêu Nhược Yên: "A Yên này, ừm thì... cậu thấy chị gái Tiểu Nhan thế nào?"

Tiêu Nhược Yên nhíu mày: "Chị gái Tiểu Nhan thì có gì không tốt được chứ? Cậu lại nói linh tinh gì đấy? Rốt cuộc cậu định làm gì? Chẳng lẽ định nhảy việc sang tập đoàn Nhan thị à? Mình nói trước nhé, ba chị ấy đáng sợ lắm đấy."

"Không phải, cậu ngốc thật đấy."

Lan Lan thở dài: "Cái đồ ngốc như heo nhà cậu, chắc chỉ có Lão tứ mới chịu được."

Bị sỉ nhục vô cớ, Tiêu Nhược Yên không chịu thua, hừ lạnh một tiếng, cầm chai nước chanh leo lên uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn Lan Lan khinh khỉnh: "Cậu cứ lải nhải mãi thế rốt cuộc muốn gì? Mình không có nhiều thời gian đâu, còn bao việc phải làm đây này. Cho cậu một câu nữa thôi, không nói thì biến ngay."

Lan Lan nghe vậy chắp hai tay vào nhau cầu xin: "Thêm vài câu nữa được không?"

Mắt Tiêu Nhược Yên trầm xuống. Lan Lan xụ mặt, hết cách rồi, cô nàng cẩn thận suy nghĩ xem nên dùng câu từ nào để diễn đạt ý mình. Cuối cùng, khi sự kiên nhẫn của Tiêu Nhược Yên sắp cạn kiệt, cô nàng lí nhí:

"A Yên, cậu thấy... mình và cậu sau này có duyên phận làm... "anh em cột chèo" với nhau không?"

Tiêu Nhược Yên không trả lời bằng lời nói, mà trực tiếp phun thẳng ngụm nước trong miệng vào mặt đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co