Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] NGHE NÓI CÔ CÒN YÊU NÀNG

CHƯƠNG 4

AdachiSensei

...Không tốt.

Hai chữ ấy Nhan Chỉ Lan nói ra rất nhẹ, nhẹ đến mức gió thoảng qua cũng có thể cuốn trôi đi mất, nhưng lại như sấm sét nổ vang giữa trời quang, đánh thẳng vào tâm can Tiêu Nhược Yên.

Chẳng để cho cô kịp phản ứng, Nhan Chỉ Lan chỉ để lại một nụ cười chua xót đến tận cùng, rồi dứt khoát xoay người bước đi.

Tiêu Nhược Yên: "..."

Nụ cười không lời ấy còn có sức sát thương ghê gớm hơn cả thiên ngôn vạn ngữ.

Nàng nói nàng sống không tốt... Nàng sống không tốt ư...

Tiêu Nhược Yên đứng chết trân tại chỗ. Xung quanh tiếng cười nói vẫn náo nhiệt, nhưng linh hồn cô dường như đã bị ai đó rút cạn, tai ù đi, chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì.

Tại sao nàng lại sống không tốt chứ?

Chẳng phải nàng... sự nghiệp thuận lợi, thỏa nguyện làm giáo viên, học trò khắp chốn, lại còn... còn có một người bạn trai môn đăng hộ đối nữa hay sao...

Trong lúc Tiêu Nhược Yên còn đang lạc trong mớ suy nghĩ hỗn độn, thì ở phía xa, Nhan Chỉ Lan lén quay đầu lại nhìn cô. Khóe môi nàng khẽ cong lên một nụ cười, nhưng đáy mắt lại vương một tia đỏ hoe.

A Yên, cái đồ ngốc nghếch khẩu thị tâm phi này.

Trương Vi tranh thủ lúc rảnh rỗi, nhìn thấy sắc mặt phức tạp của Tiêu Nhược Yên đằng xa, bèn thì thầm hỏi Nhan Chỉ Lan: "Cậu làm gì cậu ấy thế?"

Trương Vi và Lan Lan vẫn luôn cho rằng, trên trời dưới đất này, người duy nhất dám "trị" con lừa bướng bỉnh Lão Nhị, chỉ có thể là Lão Tứ – người ngày thường đối với ai cũng ôn hòa lễ độ.

Nhan Chỉ Lan nhếch môi cười nhạt: "Không có gì đâu."

Trương Vi nhướng mày: "Không có gì mà làm cho người ta hồn xiêu phách lạc thế kia à?"

Hôm nay ở đây cô dâu là lớn nhất, thấy Lão Đại đã bắt đầu nổi máu bát quái, trốn cũng không thoát, Nhan Chỉ Lan đành khẽ thở dài: "Cậu ấy không muốn mình."

Hả???

Mắt Trương Vi trợn tròn như hai hòn bi ve. Nhan Chỉ Lan chớp chớp đôi mắt ướt át: "Mình đã đợi mười năm rồi, khó khăn lắm cậu ấy mới quay lại, mình sẽ không để cậu ấy được như ý đâu." Nàng nâng mắt lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: "Hơn nữa, Lão Đại, cậu nói xem trên đời này ngoài mình ra, còn ai chịu đựng được cái tính khí xấu xa của cậu ấy chứ? Cho nên, cậu ấy chỉ có thể là của mình, đúng không?"

Trương Vi: "..."

Đúng đúng đúng đúng.

Trương Vi không dám hé răng nói nửa chữ "không".

Nhan Chỉ Lan mỉm cười, nàng nghiêng đầu nhìn Trương Vi: "Son môi hơi lem rồi này, lại đây, để mình dặm lại cho."

Giọng nói nàng nhu hòa, ánh mắt cũng ngập tràn sự dịu dàng. Trương Vi ngồi xuống, ngẩng mặt lên để nàng trang điểm, nhìn dáng vẻ ân cần của Lão Tứ, trong lòng Trương Vi thở dài một hơi đầy chua xót và thương cảm.

Động tác của Nhan Chỉ Lan rất nhẹ nhàng, nàng cẩn thận tô son cho Trương Vi: "Lão Đại của chúng ta kết hôn rồi, cậu nhất định phải hạnh phúc mãi mãi đấy."

Sống mũi Trương Vi cay cay: "Ừ, cậu cũng vậy nhé."

Nhan Chỉ Lan cười nhạt, ánh mắt đượm vẻ xa xăm: "Lão Đại, cậu biết không? Mình cũng từng ảo tưởng về hôn lễ của mình và A Yên. Nếu có thể, mình chỉ muốn xin một ngày thôi, chỉ một ngày được quang minh chính đại nắm tay cậu ấy, hôn cậu ấy."
Nàng sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để đổi lấy một ngày như thế.

Khi nói ra những lời này, giọng Nhan Chỉ Lan dịu dàng vô cùng, nụ cười và sự mong đợi trong mắt dường như sắp trào ra.

Trương Vi nghe mà nước mắt chực rơi, cô vươn hai tay ôm lấy Nhan Chỉ Lan, nghẹn ngào: "Sẽ có ngày đó thôi, cậu ấy đã về rồi mà."

Nhan Chỉ Lan vuốt tóc Trương Vi, nghiêm túc nhìn vào mắt Trương Vi: "Được rồi, đừng có lén hôn chú rể nữa, lại lem hết son bây giờ."

Trương Vi: "..."

Tiếp theo là phần ném hoa cưới vô cùng náo nhiệt và kịch liệt.

Tiêu Nhược Yên bị Lan Lan đẩy dúi dụi lên phía trước.

Đám trai đơn gái chiếc vây quanh thành một vòng tròn, cười đùa vui vẻ, các bậc phụ huynh bên dưới cũng hớn hở xem náo nhiệt.

Vốn dĩ Tiêu Nhược Yên định lùi xuống không tham gia, cô không thích sự ồn ào này, hơn nữa người ta bảo ai bắt được hoa cưới của cô dâu nghĩa là may mắn sẽ đến, người tiếp theo kết hôn sẽ là người đó.

Kết hôn ư?

Ha ha, cô đã chuẩn bị tinh thần để cô độc cả đời này rồi.

Cho nên, cô cũng chẳng có ý định tranh giành gì cái sự náo nhiệt này.

Nhan Chỉ Lan đứng bên cạnh cô dâu, ánh mắt Tiêu Nhược Yên theo bản năng tìm đến nàng. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả, cô cúi đầu khẽ thở dài. Khi ngẩng lên lần nữa, Tiêu Nhược Yên bắt gặp ánh mắt đầy giảo hoạt của Tiểu Nhan, nàng còn tinh nghịch nháy mắt với cô một cái.

Tiêu Nhược Yên: "..."

Người trẻ tuổi tranh nhau bắt hoa rất đông, ai nấy đều tích cực, chen lấn xô đẩy nhau để chiếm vị trí thuận lợi.

Tiêu Nhược Yên không nhịn được quay sang càm ràm với Lan Lan: "Mọi người rảnh rỗi quá nhỉ? Một bó hoa thôi mà có gì phải tranh giành?"

Lan Lan gật đầu đồng tình: "Chứ còn gì nữa, mình chả tin mấy cái này."

Nhan Chỉ Lan bị Trương Vi cười đẩy về phía đám đông. Mặt nàng hơi ửng hồng, cắn nhẹ môi, liếc nhìn Tiêu Nhược Yên đang đứng phía xa.

Tiêu Nhược Yên ngay lập tức cứng người, tự giác đi vào "vùng chiến sự", đứng chắn ngay sau lưng nàng, hai tay chống nạnh tạo thành một vòng bảo vệ vững chắc.

Lan Lan – người vừa mới chê bai trò bắt hoa là ấu trĩ: "......"

Nhan Chỉ Lan liếc thấy cô, ngửi được mùi hương quen thuộc trên người Tiêu Nhược Yên, tuy không quay đầu lại nhưng khóe môi xinh đẹp đã khẽ cong lên.

Nàng biết, nếu nàng quay lại, chắc chắn Tiêu Nhược Yên sẽ lại phun ra mấy câu khó nghe cho mà xem.

Trương Vi cười tít mắt cầm bó hoa, xoay lưng lại, bất ngờ tung mạnh bó hoa về phía sau.

Rõ ràng là cô dâu và phù dâu đã thông đồng với nhau từ trước, bó hoa bay thẳng về hướng Nhan Chỉ Lan. Chẳng hiểu sao lòng Tiêu Nhược Yên bỗng thấy chua xót, cô ngẩn ngơ nhìn Nhan Chỉ Lan sắp sửa bắt được bó hoa hạnh phúc kia.

Lẽ ra Nhan Chỉ Lan có thể bắt gọn bó hoa, nhưng tay nàng lại run lên, người xoay một cái, khiến bó hoa đập vào tay nàng rồi nảy thẳng vào lòng Tiêu Nhược Yên – người đang thất thần nhìn nàng chăm chú.

Tiêu Nhược Yên – người một chút cũng không muốn tham gia náo nhiệt: "........."

Trong tiếng cười ồ lên của mọi người, trong những lời chúc phúc rộn ràng, và dưới ánh nhìn mỉm cười chậm rãi của Nhan Chỉ Lan, mặt Tiêu Nhược Yên đỏ bừng lên.

Giọng Nhan Chỉ Lan mềm mại vang lên: "Chúc mừng cậu, A Yên, hạnh phúc đang đến gần rồi."

Tiêu Nhược Yên bất lực nhìn Tiểu Nhan lắc đầu.

Lại thế nữa rồi.

Đừng nhìn Nhan Chỉ Lan trước mặt người khác là nữ thần cao sang xinh đẹp, chứ đối với cô, nàng hoàn toàn là một cô bé tinh quái và bướng bỉnh.

Sẽ chẳng ai biết được, một Nhan Chỉ Lan rúc vào lòng cô làm nũng, nói chuyện bằng giọng mũi câu dẫn đến mức nào đâu.

Đến phần biểu diễn văn nghệ.

Trên bãi cỏ xanh mướt điểm xuyết những đóa hoa tươi thắm, bầu trời rợp bóng những chùm bóng bay đủ màu sắc. Tiếng cười đùa của trẻ thơ, tiếng ly tách va vào nhau của người lớn tạo nên một khung cảnh đầm ấm, vui tươi.

Ánh nắng chan hòa khiến cả không gian bừng sáng lộng lẫy. Dưới nụ cười hạnh phúc của đôi tân nhân, ngay cả những đám mây trôi trên bầu trời xanh thẳm kia dường như cũng đang mỉm cười.

Ở sân khấu trung tâm, dàn nhạc cả trăm người đã sẵn sàng với nhạc cụ trên tay. Người nhạc trưởng đứng trên bục chỉ huy, nhìn về phía nghệ sĩ guitar Tiêu Nhược Yên.

Đây cũng là một trong những ước mơ của Trương Vi: Vào ngày hạnh phúc nhất đời mình, được hôn người mình yêu nhất, và được nghe người chị em thân thiết nhất hát tặng mình.

Tiêu Nhược Yên trở lại với dáng vẻ của thời niên thiếu. Cô mặc quần dài đen, áo sơ mi khoác ngoài buông cúc phong trần, tai đeo in-ear monitor. Lớp trang điểm khói nhẹ mang đến chút cảm giác cuốn hút.

Tiêu Nhược Yên khoác cây guitar điện lên vai, mái tóc dài xõa tung phóng khoáng. Ngón tay thon dài lướt trên dây đàn thử vài âm thanh, rồi cô quay đầu nhìn về phía Nhan Chỉ Lan.

Nhan Chỉ Lan ngồi bên cây đàn piano trắng muốt, đã thay một chiếc váy dài màu trắng khác, tà váy trải rộng trên sàn, cằm hơi ngẩng cao, toát lên vẻ ưu nhã và thanh tao thoát tục.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau trong giây lát.

Tiêu Nhược Yên gật đầu với nhạc trưởng.

Ca khúc đầu tiên là bài hát khuấy động không khí cực tốt – Marry You.

[...We're looking for something dumb to do
Hey baby I think I wanna marry you
Is it the look in your eyes or is it this dancing juice
Who cares baby, I think I wanna marry you...]

Giọng hát của Tiêu Nhược Yên mấy năm nay đã thêm vài phần tang thương và từng trải. Âm sắc của cô rất đặc biệt, khác hẳn với giọng nói bình thường, giàu cảm xúc và đầy nội lực. Quan trọng nhất là khí tràng của cô, cây guitar trong tay, mỗi cái hất đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười ngạo nghễ quen thuộc, cô sinh ra là để làm một ca sĩ.

Không khí hiện trường lập tức trở nên sôi động.

Chú rể nắm tay cô dâu, cùng vài cặp đôi trẻ tuổi khác vui vẻ khiêu vũ trên bãi cỏ. Tiêu Nhược Yên hát rất nhập tâm, hướng cơ thể khi thì về phía cô dâu chú rể, khi thì về phía khán giả, nhưng nhiều nhất vẫn là hướng về phía Nhan Chỉ Lan.

Trong mắt và trong tim cô là một màn mưa ẩm ướt. Cô dùng cách thức mình giỏi nhất, màn trình diễn phóng khoáng nhất, để hát lên tâm sự đã chôn giấu dưới đáy lòng, chưa từng thay đổi suốt bao năm qua: "Hi baby, I think I wanna marry you."

Tiếng đàn của Nhan Chỉ Lan đã nâng tầm cảm xúc cho cả bài hát, tiếp thêm khí thế mạnh mẽ. Nàng vốn dĩ thuộc về những sân khấu chuyên nghiệp, ngồi giữa dàn nhạc ấy, khí chất nổi bật khiến người ta phải chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ngay cả Tần tổng – một ông lớn trong giới giải trí ngồi cạnh cô dâu chú rể cũng phải nâng ly rượu lên, ngạc nhiên hỏi Trương Vi: "Đây là Tiêu Nhược Yên sao?"

Tổng giám đốc Tần Hải Dao của công ty giải trí Ức Dương là khách quý do Nhan Chỉ Lan đích thân mời đến, đã chào hỏi trước với Trương Vi. Với thân phận của Trương Vi thì không thể mời được nhân vật tầm cỡ như vậy, nên đối mặt với cô ấy, Trương Vi không tránh khỏi có chút hồi hộp.

Tần Hải Dao nâng ly rượu, diện một chiếc váy trắng chiết eo, tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Cô chăm chú nhìn người trên sân khấu. Khả năng làm chủ sân khấu của Tiêu Nhược Yên rất tốt, không phải kiểu được đào tạo bài bản dập khuôn mà mang đậm phong cách cá nhân. Cây đàn guitar trong tay Tiêu Nhược Yên không giống như đang được chơi, mà mang cảm giác Tiêu Nhược Yên đang "chơi đùa" và tận hưởng âm nhạc cùng nó.

Tần tổng thầm đánh giá, đây là một người thực sự yêu và hiểu âm nhạc.

Trương Vi lau mồ hôi trán: "Đúng rồi ạ, Tần tổng thấy giọng hát thế nào?"

Tần tổng gật gù, đăm chiêu nhìn người trên sân khấu.

Cô nhớ lại giọng điệu khẩn thiết của Tiểu Nhan qua điện thoại hôm qua, không nhịn được cười khẽ: "Giảng viên Nhan đã ra sức đề cử như vậy, tôi thực sự muốn xem cô ấy là nhân vật thế nào."

Học viện Âm nhạc và Ức Dương có mối quan hệ hợp tác lâu dài, cung cấp rất nhiều tân binh ưu tú. Những học trò do Nhan Chỉ Lan giới thiệu đều là những "viên ngọc quý" cả về chất lượng lẫn ngoại hình.

Hợp tác bao năm nay, đừng nói là cầu xin, Nhan Chỉ Lan chưa bao giờ mở miệng nhờ vả điều gì. Vậy mà giờ đây, vì một người bạn cũ sắp 30 tuổi, nàng lại hạ mình gọi điện thoại khẩn khoản, thậm chí còn kiên nhẫn ngồi đợi trong văn phòng cô suốt mấy tiếng đồng hồ khi cô đang họp.

Nhìn qua thì quả thực Tiêu Nhược Yên rất xuất sắc, chỉ là xét về tuổi tác thì có hơi lớn. Ánh mắt Tần Hải Dao di chuyển qua lại giữa Nhan Chỉ Lan và Tiêu Nhược Yên.

"Hai người họ có quan hệ gì?"

Với tài lực của Nhan gia, muốn lăng xê một nghệ sĩ là chuyện dễ như trở bàn tay, sao Nhan Chỉ Lan lại phải khiêm tốn tìm đến cô?

Trương Vi cân nhắc từ ngữ một chút rồi đáp: "Trước kia là bạn thân, mười năm rồi không gặp."

"Vậy sao?" Tần Hải Dao lắc nhẹ ly rượu, vẻ mặt suy tư: "Ăn ý đến mức này, không giống bạn bè bình thường chút nào."

Mười năm.

Sau khi chia tay, họ chưa từng một lần hợp tác lại.

Vậy mà khi khúc nhạc vừa dứt, trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của khán giả, Tiêu Nhược Yên với đôi mắt ướt đẫm nhìn Nhan Chỉ Lan, và khóe mắt Nhan Chỉ Lan cũng vương một vệt hồng.

Sự ăn ý ấy, cứ như thể mười năm qua họ chưa từng xa cách.

Sau đó, Tiêu Nhược Yên hát thêm vài bài khuấy động nữa. Đến bài kết thúc, tiết tấu chậm lại, cô nhắm mắt, nhẹ nhàng đung đưa cơ thể theo điệu nhạc, cất lên giai điệu bài Đậu Đỏ của Vương Phi.

Chưa kịp cảm nhận cho thật kỹ
Cái khí hậu tuyết hoa nở rộ...
...
Chưa kịp cùng em nắm tay
Đi qua cồn cát hoang vu
Có lẽ kể từ đây về sau
Mới học được cách trân trọng thiên trường địa cửu

Bài hát này không cần quá nhiều nhạc đệm, Tiêu Nhược Yên buông lỏng tay khỏi dây đàn guitar, để lại không gian cho tiếng piano của một mình Nhan Chỉ Lan vang lên tĩnh lặng.

Chiếc vòng tay hạt đậu đỏ rực rỡ trên cổ tay phải của nàng như hòa làm một với tiếng hát của Tiêu Nhược Yên.

Bao nhiêu năm qua, vì sự chia ly ấy, nàng chỉ có một mình, một đôi tay, một cây đàn, gảy lên những khúc nhạc đượm buồn bất tận.

Giờ đây người ấy đã trở về. Dù con đường phía trước vẫn gập ghềnh đầy chông gai, nhưng chỉ cần Tiêu Nhược Yên ở đâu, ánh sáng sẽ ở đó.

Đến những nốt nhạc cuối cùng, Tiêu Nhược Yên đứng trên sân khấu đã không kìm được xúc động, nước mắt lăn dài trên gò má trắng ngần. Cô chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Nhan Chỉ Lan. Nhan Chỉ Lan cũng đang nhìn cô, mười ngón tay thon dài như búp măng lướt trên phím đàn, dìu dắt những nốt nhạc mềm mại cuối cùng buông lơi.

Giữa khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Nhược Yên rốt cuộc cũng mỉm cười với nàng.

Nụ cười ấy đầy lưu luyến, mang theo vài phần sủng nịch, nhưng nhiều hơn cả là sự thanh thản của một sự kết thúc và nỗi không nỡ tràn đầy.

Mười năm ly biệt không thể mài mòn những rung động trong tim cô, nhưng cũng đủ để Tiêu Nhược Yên - người không còn là thiếu niên năm nào - hiểu rằng, hạnh phúc của Nhan Chỉ Lan, có lẽ cô thực sự không thể nào mang lại được.

Một người phụ nữ ưu nhã, ở độ tuổi đẹp nhất như nàng, xứng đáng là một nàng công chúa được người yêu nâng niu trong lòng bàn tay, chứ không phải vì cô mà đau thương rơi lệ thêm nữa.

Nhan Chỉ Lan vốn đang nhìn sâu vào mắt Tiêu Nhược Yên, bỗng nhiên cứng nhắc quay đầu đi chỗ khác, tránh ánh nhìn của cô.

Trong tiếng vỗ tay và reo hò của mọi người, Trương Vi cười tươi bước tới ôm lấy Nhan Chỉ Lan. Tiểu Nhan ngẩng đầu, ghé sát vào tai Trương Vi nói gì đó.

Trương Vi mỉm cười, rồi quay sang vẫy tay với Tiêu Nhược Yên, ra hiệu cho cô đi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co