Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] NGHE NÓI CÔ CÒN YÊU NÀNG

CHƯƠNG 3

AdachiSensei

Hôn lễ diễn ra vô cùng náo nhiệt.

Tiệc tùng linh đình, kẻ đón người đưa tấp nập.

Cả hội trường như biến thành một đại dương hoa rực rỡ. Hai nhân vật chính bước đi trên thảm cánh hoa mềm mại, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc đón nhận những lời chúc phúc từ người thân bạn bè.

Khung cảnh hôn lễ ngày hôm nay y hệt như những gì Lão Đại Trương Vi đã từng vẽ ra trong những đêm tâm sự ở ký túc xá năm nào.

"Nếu có một ngày mình kết hôn, mình muốn chồng mình sẽ đem tất cả các loài hoa mình thích rải đầy hội trường. Gió thổi qua, khắp nơi đều là hương hoa nồng nàn. Anh ấy sẽ nắm tay mình, cùng nhận lời chúc phúc của mọi người. Sau đó nhé, Lão Nhị sẽ hát, Lão Tứ sẽ đệm đàn. Mình nhìn chồng mình, trong mắt anh ấy chỉ có mình thôi, trong mắt mình chỉ có anh ấy. Bọn mình sẽ hôn nhau say đắm mặc kệ mọi người xung quanh, tận tình ôm ấp lấy nhau."

"Ôi trời đất ơi, Lão Đại, mình buồn nôn quá."

"Ọe."

"..."

Đến tuổi trưởng thành, có thể hiện thực hóa giấc mộng thời niên thiếu, đó có lẽ là điều hạnh phúc nhất trên đời.

Hôm nay Tiêu Nhược Yên diện một bộ đầm dài đen chiết eo. Dưới ánh mặt trời, ngũ quan của cô toát lên vẻ quyến rũ pha chút âm trầm. Mái tóc dài buông lơi bên tai và vầng trán, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, ánh mắt cười như không cười, vừa vũ mị lại vừa mang theo sự kiên nghị của một người phụ nữ trưởng thành.

Mọi người xung quanh liên tục ngoái nhìn, trong mắt đều ánh lên vẻ kinh diễm. Đám bạn học cũ cũng nhao nhao chạy tới hàn huyên đầy ngạc nhiên.

"Ôi trời, ai đây? Xem tôi gặp được ai này???"

"Nhược Yên, cậu quá là không nghĩa khí đấy nhé, mấy năm nay rốt cuộc lặn đi đâu, cứ như bốc hơi vậy!"

"Oa, càng ngày càng đẹp, càng ngày càng 'chất' nha!"

...

Tiêu Nhược Yên gật đầu chào hỏi xã giao. Dù không cười nói quá nhiều nhưng những đường nét trên gương mặt cô cũng đã dịu đi phần nào. Cô vốn không phải người giỏi xã giao, mọi người nói gì thì cô đáp lại vài câu, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía cửa ra vào.

Chỉ lát sau, trong tiếng xôn xao vang lên đồng loạt, cô dâu Trương Vi trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, tay cầm bó hoa bước ra.

Cả hội trường trở nên nhốn nháo, mọi người cười nói ùa lên vây quanh cô dâu, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Trương Vi.

Duy chỉ có Tiêu Nhược Yên, trong mắt cô chỉ có Nhan Chỉ Lan.

Hôm nay Nhan Chỉ Lan là phù dâu. Nàng trang điểm rất đơn giản, cố ý không lấn át hào quang của cô dâu.

Một chiếc váy trắng cúp ngực dài đến đầu gối, mái tóc được búi lỏng sau đầu thật thanh lịch, dưới chân là đôi giày cao gót màu đỏ thẫm. Trên cổ tay trái trắng ngần đeo một chuỗi vòng tay hạt đậu đỏ, từng hạt đỏ rực như lửa, đỏ đến nhức mắt. Đôi mắt nàng lấp lánh ý cười, cẩn thận nâng váy cho cô dâu. Dường như cảm nhận được ánh nhìn từ xa, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Nhược Yên, ánh mắt sáng bừng lên.

Tiêu Nhược Yên lập tức quay đầu đi, nâng ly rượu lên uống một ngụm để che giấu sự bối rối, vành tai đã ửng hồng.

Lan Lan chạy tới, miệng vẫn còn đang nhai nhồm nhoàm miếng bánh ngọt. Cô nàng nhìn Tiêu Nhược Yên từ đầu đến chân rồi tấm tắc khen ngợi: "Không hổ danh hoa khôi trường Đức Nhạc năm đó. Mình nhìn cả cái hội trường này rồi..." Cô nàng hạ giọng thì thầm vào tai Tiêu Nhược Yên: "...Trừ Tiểu Nhan ra, chẳng ai đẹp bằng cậu cả."

Tiêu Nhược Yên nhướng đôi mắt phượng: "Ăn cũng không chặn được cái miệng của cậu à?"

Lan Lan cười tít mắt, nhìn về phía Trương Vi và Nhan Chỉ Lan xa xa: "Cậu nói xem, ký túc xá mình toàn kết hôn muộn, Lão Đại nổ phát súng đầu tiên thế này có phải điềm lành không? Biết đâu lần sau đi ăn cưới lại là đám cưới Lão Tứ đấy."

Tim Tiêu Nhược Yên hẫng đi một nhịp. Cô nhìn chằm chằm Lan Lan. Lan Lan uống một ngụm rượu, ngạc nhiên nhìn lại: "Cậu đừng bảo là không nghe nói gì nhé?"

Nghe nói gì cơ?

Tiêu Nhược Yên cảm thấy vị rượu trong miệng bỗng trở nên đắng chát. Dây thần kinh bát quái của Lan Lan được kích hoạt, cô nàng ghé sát lại thì thầm to nhỏ: "Mấy năm nay Lão Tứ không biết bị làm sao, có vẻ không thân thiết với gia đình lắm. Nhưng cậu biết đấy, nhà họ Nhan là đại gia tộc, cậu ấy khác bọn mình, hôn nhân là chuyện làm ăn, gắn liền với lợi ích gia tộc. Mình nghe Lão Đại kể phong thanh, nhà cậu ấy rất có khả năng sẽ liên hôn với Tô gia. Cậu ấm Tô gia tên là Tô Triết, đeo kính trông nho nhã thư sinh lại đẹp trai lắm. Mình với Lão Đại gặp hắn lái xe đến trường đón Tiểu Nhan mấy lần rồi, cũng am hiểu nhạc lý, gặp bọn mình chào hỏi rất lịch sự. Nhưng chẳng hiểu sao bao năm nay Lão Tứ chưa từng dắt ra mắt bọn mình lần nào. Này Lão Nhị, cậu với cậu ấy thân nhau thế, cậu ấy có..."

Chưa nói hết câu, tiếng hoan hô vang dội cả hội trường cắt ngang lời Lan Lan. Chú rể đã bước ra. Lan Lan lập tức bỏ mặc Tiêu Nhược Yên chạy biến đi xem náo nhiệt. Tiêu Nhược Yên đứng từ xa nhìn Nhan Chỉ Lan. Làn da nàng trắng muốt như kem, bộ váy trắng tinh khôi trên người dường như cũng phải chào thua trước nước da nõn nà ấy. Nàng đẹp đến thế, dù có cố tình thu lại hào quang để đứng bên cạnh Trương Vi thì vẫn không thể nào che giấu được sự rạng rỡ của mình.

Tiêu Nhược Yên lẽ ra phải nghĩ đến điều này từ sớm.

Mười năm rồi, chẳng có ai nhất định phải chờ đợi ai cả.

Nhưng khi thực sự nghe được tin tức ấy, trái tim cô vẫn đau đớn như bị ai đó rạch nát, máu chảy đầm đìa.

Hôn lễ bắt đầu.

Bầu không khí trở nên sôi động và ấm áp.

Nghe nói toàn bộ hôn lễ từ đầu đến cuối đều do Trương Vi tự tay thiết kế. Chồng cô ấy quả thực đúng như lời Lan Lan kể, cao ráo, anh tuấn. Trong bộ vest trắng lịch lãm, anh ta bước dưới ánh nắng chan hòa đến trước mặt Trương Vi, quỳ một chân xuống dâng nhẫn, ngẩng đầu nhìn cô dâu đầy thâm tình: "Vợ à, cuối cùng anh cũng cưới được em rồi."

Tiêu Nhược Yên từng nghe Lan Lan kể, điều kiện gia đình chú rể không tốt lắm, lúc đầu gia đình Lão Đại phản đối kịch liệt.

Hai người họ đã phải trải qua bao nhiêu năm giằng co, đấu tranh với gia đình, cuối cùng mới có thể đến được với nhau.

Rất nhiều người chứng kiến cảnh tượng này đã xúc động rơi nước mắt.

Tiêu Nhược Yên nhìn thấy Nhan Chỉ Lan đứng sau lưng Trương Vi cũng đỏ hoe đôi mắt. Nàng cúi đầu, vội vàng lấy mu bàn tay quệt đi giọt lệ, bàn tay kia theo bản năng chạm nhẹ vào chiếc vòng cổ trên ngực.

Chiếc vòng cổ rất dài, bị vạt áo che khuất nên không thấy mặt dây chuyền là gì.

Tiêu Nhược Yên để ý thấy Tiểu Nhan dường như rất trân trọng chiếc vòng cổ này. Từ lúc gặp lại hôm qua đến giờ, nàng luôn vô thức chạm vào nó. Có lẽ...

Ánh mắt cô tối sầm lại. Có lẽ là do bạn trai nàng tặng cũng nên. Cô khẽ lắc ly rượu trên tay, nhớ về quá khứ.

Sau khi hai người ở bên nhau, vào sinh nhật năm mười tám tuổi của nàng, cô cũng từng tặng nàng một chiếc nhẫn.

Giá trị tuy không lớn, nhưng đó là chiếc nhẫn do chính tay Tiêu Nhược Yên dành dụm tiền thù lao đi diễn mấy tháng trời để mua, lại còn tự mình thiết kế. Mặt nhẫn đính những viên kim cương vụn xếp thành chữ "Y", viên kim cương chủ đạo bên trên cũng được mài giũa tỉ mỉ thành hình trái tim nâng lấy chữ cái ấy. Dưới tàng cây trong rừng nhỏ, ngồi trên chiếc ghế mây, nương theo ánh trăng dìu dịu, cô đã đeo nó cho nàng.

Nhan Chỉ Lan luôn mỉm cười nhìn cô, ánh sáng trong mắt nàng còn dịu dàng và đẹp đẽ hơn cả ánh trăng. Nàng tựa đầu vào ngực Tiêu Nhược Yên, lắng nghe nhịp tim của cô, vòng tay ôm lấy eo cô: "Mình thích lắm, cảm ơn cậu, A Yên."

Nàng nói sẽ đeo nó cả đời này.

Gương mặt Tiêu Nhược Yên dưới ánh trăng ửng hồng e thẹn. Cô ôm lấy Nhan Chỉ Lan, làm nũng bên tai nàng: "Người ta tặng quà sinh nhật cho cậu, cậu chỉ nói mỗi một câu cảm ơn thôi sao?"

"Thế cậu muốn gì nào?" Nhan Chỉ Lan biết rõ còn cố hỏi, đôi mắt sáng trong như trăng rằm nhìn cô. Một lát sau, nàng rướn người về phía trước, còn Tiêu Nhược Yên thì mỉm cười nhắm mắt lại chờ đợi.

...

Hôn lễ chuyển sang phần kính rượu.

Tiêu Nhược Yên nhìn đôi tân nhân kính rượu cha mẹ hai bên, ngọt ngào gọi "ba mẹ", cô khẽ nhắm mắt lại.

Ở phía xa, Nhan Chỉ Lan cũng đang nhìn cô, đôi mắt ngập tràn sương mù.

...

...Mày có biết chúng mày đang làm cái trò gì không??? Chúng mày đang làm cái gì thế hả???? Đồng tính luyến ái sao?!

...Còn không biết xấu hổ à??? Trời ơi là trời, sao tao lại đẻ ra cái đứa con gái không biết liêm sỉ như mày hả con???

...Không được! Tuyệt đối không được! Thật ghê tởm!

...Đây là bệnh hoạn mày có biết không??? Tao phải đưa mày đi khám bệnh!!!

...Mày làm thế này thì ba mẹ còn mặt mũi nào mà nhìn mặt họ hàng làng xóm nữa

...

Có lẽ là tâm linh tương thông.

Khoảnh khắc ấy, đôi mắt đỏ hoe của Nhan Chỉ Lan chạm phải ánh mắt của Tiêu Nhược Yên. Ánh nhìn của nàng mang theo vẻ yếu đuối đến nao lòng.

Tiêu Nhược Yên cứng nhắc quay đầu đi. Ngụm champagne trôi xuống cổ họng, vị ngọt hòa lẫn với vị cay nồng xộc lên mũi, khiến cô suýt chút nữa rơi nước mắt.

Lan Lan hôm nay chạy đôn chạy đáo khắp nơi lo liệu. Cô nàng túm lấy Tiêu Nhược Yên: "Lão Nhị, Lão Đại bảo sau phần lễ chính sẽ có tiết mục văn nghệ, muốn xem cậu với Tiểu Nhan hợp tấu một khúc, được không?"

Tiêu Nhược Yên cứng người, nhìn chằm chằm Lan Lan.

Lan Lan bĩu môi. Đã đi làm bao nhiêu năm rồi mà cái tính ngang bướng vẫn y hệt thời đi học. "Được không đấy? Lão Tứ đã đồng ý rồi kia kìa."

Cô nàng biết thừa nếu nói trước với Lão Nhị thì chắc chắn sẽ bị từ chối.

Mấy năm nay chẳng biết Tiêu Nhược Yên bị làm sao, cứ như biến thành người khác, hễ có việc gì phải lộ diện hay thể hiện bản thân là từ chối bằng sạch.

Trầm mặc một lát, Tiêu Nhược Yên gật đầu: "Được thôi."

Có chút vội vàng.

Quá gấp gáp, trước đó cũng chưa từng tập luyện, cô không nắm chắc liệu có xảy ra sai sót gì không.

Nếu chỉ có một mình cô thì còn đỡ, đằng này lại là hợp tấu.

Guitar và Piano vốn là hai loại nhạc cụ không quá tương thích, nhưng khi vào tay cô và Nhan Chỉ Lan lại hòa hợp đến lạ kỳ.

Một cơn gió mang theo hương hoa lướt qua. Không biết từ lúc nào, Nhan Chỉ Lan đã đứng bên cạnh Tiêu Nhược Yên. Toàn thân Tiêu Nhược Yên căng cứng. Cô liếc nhìn nàng. Trên người Tiểu Nhan luôn tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu, ấm áp và dịu dàng. Mấy năm xa cách, Tiêu Nhược Yên đã đi khắp các trung tâm thương mại lớn nhỏ hòng tìm kiếm mùi hương nước hoa tương tự, nhưng tìm mãi không thấy.

Nhan Chỉ Lan nâng ly rượu mỉm cười: "Không sao đâu, có tận ba phù dâu cơ mà."
Vẫn như ngày xưa, chẳng cần Tiêu Nhược Yên nói gì, Nhan Chỉ Lan dường như luôn có thể nhìn thấu tâm can cô.

Hôn lễ do Lão Đại thiết kế kéo dài khá lâu. Cô ấy rất có năng lực tổ chức, mời tổng cộng ba phù dâu, Tiểu Nhan phụ trách phần mở màn và tiếp khách phía sau.

Lan Lan vui vẻ ôm lấy Nhan Chỉ Lan từ bên cạnh: "Tiểu Nhan, hôm nay cậu đẹp thật đấy, lúc nãy mình vừa mới bảo với Lão Nhị xong."

Nhan Chỉ Lan mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt nàng nhìn Tiêu Nhược Yên đầy ẩn ý, ánh sáng trong đó rực rỡ đến mức khiến cô không dám nhìn thẳng. Nàng khẽ hỏi: "Phải không, A Yên?"

Giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại như dòng điện chạy thẳng vào tim Tiêu Nhược Yên. Sắc mặt cô không đổi, tay khẽ lắc ly rượu, ậm ừ một tiếng "Ừ".

Ánh mắt cô liên tục lảng tránh, không dám chạm mắt với Nhan Chỉ Lan, nhưng Nhan Chỉ Lan lại cứ nhìn cô chằm chằm. Lan Lan cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút quỷ dị, bèn tìm chuyện để khuấy động không khí: "Lão Tứ, đợi lần sau cậu kết hôn, mình với A Yên đi làm phù dâu cho cậu, thế nào?"

Lời này vừa thốt ra, trái tim Tiêu Nhược Yên như bị búa tạ giáng mạnh một cú. Cô đột ngột quay người lại, nhìn chằm chằm vào Nhan Chỉ Lan.

Dưới ánh mặt trời, làn da của Nhan Chỉ Lan dường như trở nên trong suốt. Trong mắt nàng sóng nước lưu chuyển, nàng mỉm cười: "Mình chưa có dự định đó."

"Hả... Đã bao nhiêu năm rồi mà cậu..." Lan Lan ngạc nhiên há hốc mồm. Nhan Chỉ Lan cười cười cắt ngang: "Lan Lan, đằng kia có món sushi cậu thích nhất đấy, không đi ăn à?"

"Á, trời đất ơi, mình còn chưa thấy nó ở đâu, hai người nói chuyện trước nhé!"

Lan Lan ném lại quả bom rồi ba chân bốn cẳng chạy biến đi. Từ thời cấp ba cô nàng đã thế, đối với đồ ăn luôn có một tình yêu nồng cháy không gì sánh bằng.

Thấy người đã đi khuất.

Nhan Chỉ Lan nhìn thẳng vào mắt Tiêu Nhược Yên, nhẹ giọng nói: "Vừa nãy Lan Lan nói..."

"Mình biết rồi." Tiêu Nhược Yên quay đầu đi, nâng ly rượu lên, ánh mắt không còn chút độ ấm nào, khôi phục vẻ cao lãnh thường ngày, "Chúc phúc cho cậu."

Đường nét ngũ quan của cô khá sâu, thời cấp ba nhiều người còn tưởng cô là con lai. Chính vì thế, chỉ cần Tiêu Nhược Yên không biểu lộ cảm xúc, gương mặt cô lập tức trở nên lạnh lùng băng giá.

Thời đi học cũng vậy, chỉ cần Tiêu Nhược Yên xụ mặt xuống là chẳng ai dám bén mảng lại gần.

Nhưng Nhan Chỉ Lan không những không giận mà trong mắt còn thoáng hiện lên ý cười. Nàng nhìn Tiêu Nhược Yên một lúc lâu rồi khẽ hỏi: "A Yên, mấy năm nay, cậu sống có tốt không?"

Nước mắt Tiêu Nhược Yên suýt chút nữa thì trào ra. Cô nhìn Tiểu Nhan, đáy mắt ngập tràn sự kìm nén đau khổ.

Phải rất lâu sau, Tiêu Nhược Yên mới dùng hết sức lực toàn thân để trả lời: "Ừ, cũng tạm. Còn cậu thì sao?"

...Còn cậu thì sao?

Tiêu Nhược Yên đã hỏi ra câu hỏi mình vẫn luôn muốn hỏi. Dù đã cố gắng kiềm chế hết mức, nhưng âm cuối vẫn không giấu được sự run rẩy.

Nhan Chỉ Lan luôn là người dịu dàng, chu đáo và biết nhẫn nhịn, nàng chưa bao giờ phơi bày mặt yếu đuối của mình trước người khác.

Tiêu Nhược Yên biết, nàng nhất định sẽ nói với cô rằng nàng sống rất tốt. Như vậy... như vậy cô có thể yên tâm rồi.

Mười năm.

Cô cũng không muốn cứ mãi sống trong sự hoài niệm không nguôi này nữa.

Họ không nên cứ mãi dây dưa không dứt như thế này.

Hãy cho cô một câu trả lời để cô hết hy vọng đi.

Trước mắt là dòng người đi lại rộn ràng, gió thổi làm rối mái tóc dài của Nhan Chỉ Lan, cuốn theo hương hoa. Nàng ngước mắt lên, nhìn thẳng vào sâu trong đáy mắt Tiêu Nhược Yên, thốt ra hai chữ:

"Không tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co