Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] NGHE NÓI CÔ CÒN YÊU NÀNG

CHƯƠNG 6

AdachiSensei

Tiêu Nhược Yên thật sự bị cú "lao tới" của Lan Lan làm cho choáng váng, ngụm rượu vừa uống suýt chút nữa thì phun hết ra ngoài. Cô buộc phải ngả người ra sau để giảm bớt lực va chạm, khó nhọc thốt lên: "Làm cái trò gì thế..."

Lan Lan thực sự tức giận, mặt đỏ bừng bừng, gườm gườm nhìn cô: "Chẳng phải đã hứa tối nay tụ tập sao? Cậu định chạy đi đâu hả?"

Tiêu Nhược Yên: "..."

Cô đã hứa khi nào chứ?

Người qua lại xung quanh bắt đầu dừng chân, cười tủm tỉm nhìn về phía này. Họ toàn là những vị khách quý được Lão Đại mời đến, ăn mặc sang trọng, cử chỉ tao nhã. Trong khi đó, Lan Lan cứ như con gấu Koala đeo dính trên người cô. Tiêu Nhược Yên đang mặc váy dài, cực kỳ bất tiện, da mặt lại mỏng, không chịu nổi ánh nhìn của mọi người bèn rít lên: "Xuống ngay."

Lan Lan lắc đầu nguầy nguậy: "Không đời nào!"

Lâu lắm mới gặp lại Lão Tứ một lần, cô nàng đời nào chịu để Tiêu Nhược Yên chuồn êm như thế.

Ai nhìn thì kệ, mất mặt tí thì đã sao? Hôn lễ Lão Đại toàn người nhà cả, sợ gì chứ.

Tiêu Nhược Yên xấu hổ muốn độn thổ. Từ nhỏ cô đã là người rất trọng sĩ diện, giờ bị mọi người nhìn chằm chằm, vành tai nóng rực lên, nhưng lại chẳng làm gì được cô bạn "mặt dày" này.

Nếu là người khác, với thân thủ không tồi của mình, cô đã sớm đá bay ra rồi, nhưng khổ nỗi đây lại là Lan Lan.

May thay, có người đến giải vây.

Nhan Chỉ Lan không biết đã đi tới từ lúc nào, gió biển thổi rối những sợi tóc mai của nàng. Nàng nhẹ nhàng vỗ vai Lan Lan: "Được rồi, xuống đi, A Yên sẽ không đi đâu."

Lan Lan bắt đầu giở tính ngang bướng: "Không tin!"

Uy tín của Lão Nhị trong mắt cô nàng đã sụt giảm nghiêm trọng rồi.

Nhan Chỉ Lan mỉm cười, đôi mắt trong veo nhìn Tiêu Nhược Yên không chớp. Ý tứ rất rõ ràng: Cậu không định nói gì sao?

Tiêu Nhược Yên hơi chột dạ, nghiến răng đầy bất lực: "Được rồi, mình hứa với cậu, sẽ không đi."

Có lời hứa chắc chắn Lan Lan mới chịu nhảy xuống. Cô nàng thuộc dạng trở mặt nhanh như lật bánh tráng, vừa đạt được mục đích liền quay sang nịnh nọt ngay. Thấy chiếc váy của Tiêu Nhược Yên bị mình làm cho nhăn nhúm, cô nàng vội vàng đưa tay ra vuốt phẳng: "Ôi chao ôi chao, ngại quá cơ, Lão Nhị à, làm nhăn hết váy của cậu rồi."

Tiêu Nhược Yên cau mày, chỉ muốn trợn trắng mắt. Lan Lan cười hề hề, định đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cô thì bất ngờ cổ tay bị nắm chặt lấy, lạnh toát. Cô nàng ngập ngừng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đang mỉm cười của Nhan Chỉ Lan: "Để mình làm cho."

Giọng nàng rất nhẹ, rất đạm, nhưng trong đáy mắt lại thoáng qua một tia không vui khó nhận ra.

Nếu là người khác, chắc chắn đã cảm nhận được "sát khí" mà chuồn lẹ rồi. Nhưng Lan Lan là ai chứ? Cô nàng không phải thiếu dây thần kinh cảm xúc, mà là căn bản không có sợi dây nào cả. Lan Lan định rút tay lại để tiếp tục chỉnh sửa: "Không sao đâu, để mình làm cho, dù gì cũng là do mình làm nhăn mà."

Nhưng bàn tay bị Tiểu Nhan nắm lấy cứ như bị kìm sắt kẹp chặt, không tài nào nhúc nhích được.

Cuối cùng, Lan Lan cũng chậm chạp nhận ra vấn đề, quay đầu nhìn Nhan Chỉ Lan trân trối. Nhan Chỉ Lan vẫn mỉm cười nhìn cô nàng, nhưng ánh mắt đã lộ ra tia cảnh cáo chết người: "Qua chỗ Lão Đại uống trà đi."

Cô nàng thử rút tay lần nữa.

Vẫn không nhúc nhích.

Lan Lan: "..."

Hu hu.

Vừa nãy còn gọi điện mật báo cho người ta, giờ người ta giữ được người rồi thì đối xử với ân nhân thế này sao?

Lan Lan lủi thủi chạy đến bên cạnh Trương Vi khóc lóc kể lể. Lão Đại nhìn hai người phía xa, bất lực xoa đầu Lan Lan: "Cái đồ ngốc này."

Còn không nhìn ra sao?

Tình ý trong mắt Lão Tứ sắp tràn ra ngoài rồi kìa.

Phần lễ nghi đã xong.

Nhan Chỉ Lan phải đi theo cô dâu kính rượu nên đã thay một bộ xám sườn màu đỏ thắm.

Khí chất của nàng vốn nhẹ nhàng điềm tĩnh, nhưng vòng eo thon nhỏ "một tay ôm trọn" lại toát lên vẻ quyến rũ chết người. Nhan Chỉ Lan mặc sườn xám vừa tôn lên nét cao sang đài các, lại vừa vì ánh mắt lúng liếng như sóng nước mà thêm phần gợi cảm. Tà áo ôm sát lấy những đường cong phập phồng của người phụ nữ trưởng thành, khiến vóc dáng nàng càng thêm đẫy đà hơn so với thời niên thiếu.

Tim Tiêu Nhược Yên đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô vốn có thể tự chỉnh lại quần áo, không cần phiền đến Nhan Chỉ Lan. Nhưng khi nàng trong bộ sườn xám đỏ rực ấy tiến lại gần, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô, Tiêu Nhược Yên như bị điểm huyệt, đứng chôn chân tại chỗ như khúc gỗ.

Nhan Chỉ Lan nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô mà bật cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt phẳng cổ áo Tiêu Nhược Yên, ánh sáng dịu dàng từ đôi mắt nàng như rót thẳng vào trái tim Tiêu Nhược Yên.

Chỉ là một động tác đơn giản, chẳng có gì đặc biệt, nhưng thời niên thiếu, Nhan Chỉ Lan cũng thường xuyên chỉnh lại cổ áo đồng phục cho cô như thế này.

Lòng Tiêu Nhược Yên chua xót, hốc mắt đẫm lệ. Nhan Chỉ Lan dịu dàng đến thế, từng đường nét tinh tế trên gương mặt nàng đều là sự quyến rũ mà cô mãi tham luyến.

Họ có cùng một tình yêu, cùng một quá khứ.

Nhan Chỉ Lan ngước mắt lên, trong đáy mắt cũng vương một tia đỏ: "Ở lại đi, được không?"

Được không...

Tiêu Nhược Yên ở lại.

Cô vĩnh viễn không có cách nào từ chối Tiểu Nhan.

Điểm này, bao năm qua vẫn chưa từng thay đổi.

Trương Vi rất chu đáo. Biết Tiêu Nhược Yên bôn ba cả ngày hôm qua, hôm nay lại đến giúp từ sáng sớm nên đưa thẻ phòng khách sạn cho cô lên nghỉ ngơi trước.

Khách sạn nằm sát biển.

Vừa mở cửa ban công, gió biển mang theo vị mặn mòi ùa vào, đó là hương vị của tự do.

Tiêu Nhược Yên vừa bước vào phòng thì nhận được điện thoại của mẹ – bà Hứa Niệm. Trong điện thoại, bà Hứa Niệm dè dặt hỏi: "Nhược Yên à, mẹ nghe Tam Tam nói con về rồi phải không?"

Tam Tam là con nhà hàng xóm, hồi bé người lớn hay gọi thế, giờ lớn tướng thành thiếu nữ rồi vẫn bị gọi như vậy.

Tiêu Nhược Yên nhàn nhạt đáp: "Vâng."

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, bà Hứa Niệm thở dài: "Về nhà ở đi con. Đã về đến nơi rồi, đâu có cái lý nào lại không về nhà?"

Tiêu Nhược Yên ngồi ngoài ban công, mở cửa sổ, lấy ra một điếu thuốc, kẹp giữa những ngón tay thon dài, lặng lẽ châm lửa.

"Mẹ, con về dự đám cưới Lão Đại."

Bà Hứa Niệm ngẫm nghĩ: "Lão Đại à? À à, là cái cô bé cao kều ấy hả."

Bà nói chuyện có vẻ lơ đễnh, bởi bên cạnh, ba của Tiêu Nhược Yên – ông Tiêu Hách đang ghé tai nghe trộm.

Tiêu Nhược Yên nhả khói, giọng điệu bình thản: "Ba mẹ chắc cũng đoán được con sẽ gặp ai mà."

Im lặng. Lại là sự im lặng bao trùm.

Tiêu Nhược Yên phun ra một vòng khói, ánh mắt đuổi theo làn khói lãng đãng tan vào hư không: "Cho nên cứ như vậy đi mẹ. Đợi mấy hôm nữa con sẽ về, đỡ phải cãi nhau, không phải sao?"

...

Nghe ra sự lạnh nhạt trong giọng nói của con gái, bà Hứa Niệm trầm giọng: "Đã lâu như vậy rồi, con vẫn chưa quên được sao? Đi dự đám cưới người khác mà con không có chút cảm xúc gì à? Con định cứ sống mãi như thế này cả đời sao?"

Càng nói bà càng kích động. Bà thật không hiểu nổi con gái mình có phải bị bỏ bùa mê thuốc lú gì không, bao nhiêu năm rồi sao vẫn không chịu buông bỏ?

Tiêu Nhược Yên lặng lẽ hút thuốc, trong đầu cô lúc này tràn ngập hình ảnh từng nụ cười, ánh mắt của Tiểu Nhan.

Lâu như vậy không gặp.

Cô gái nhỏ của cô đã không còn là cô bé non nớt động một tí là bị cô chọc cho đỏ hoe mắt tủi thân ngày xưa nữa.

Nàng như trái cây chín mọng, cả người tỏa ra hương vị phụ nữ khiến người ta thèm muốn. Bộ sườn xám ấy càng tôn lên vẻ lả lướt, phong tình vạn chủng của nàng.

Thay đổi nhiều thật.

Nhưng thì đã sao? Nàng vẫn là nàng.

Vẫn khiến cô mê luyến đến điên dại.

Bà Hứa Niệm nói một thôi một hồi không thấy con gái ho he gì, cảm xúc tự nhiên cũng tuột dốc như sạt lở đất. Ông Tiêu Hách ngồi bên cạnh cau mày không thèm nghe lén nữa, ngồi phịch xuống sô pha cúi đầu hút thuốc.

"Nhược Yên." Bà Hứa Niệm cố nén sự lạnh nhạt của con gái: "Rốt cuộc con nghĩ thế nào hả? Con không còn là cô bé 18 tuổi nữa, con 28 rồi, sắp 30 đến nơi rồi. Con thật sự tính sống cô độc cả đời thế này sao? Đừng có im lặng mãi thế, nói chuyện với mẹ đi chứ! Con định sống vất vưởng thế này à? Nó là con gái, nó có thể cho con cái gì? Không danh không phận đã đành, con định cả đời không sinh con đẻ cái sao?"

Mười năm.

Dù bà và ông Tiêu Hách vẫn không thể hiểu nổi chuyện con gái mình thích phụ nữ.

Nhưng thời gian đằng đẵng đã mài mòn đi sự phẫn nộ và cực đoan ban đầu. Mấy năm nay, trừ dịp Tết, Tiêu Nhược Yên gần như không bước chân về nhà. Tiền sinh hoạt phí tháng nào cũng gửi đều đặn, nhưng cái ông bà thiếu đâu phải tiền? Người già rồi, tuổi cao rồi, ông bà chỉ muốn thấy con gái sớm yên bề gia thất, thế mới yên lòng nhắm mắt được.

"Sống vất vưởng?" Tiêu Nhược Yên lẩm bẩm. Có lẽ vậy, mấy năm nay cô đúng là chỉ đang "tồn tại", còn trái tim thì đã chết lặng từ lâu.

Rất lâu sau Tiêu Nhược Yên gạt tàn thuốc, khẽ nói: "Mẹ, mẹ thực sự muốn biết con đang nghĩ gì sao?"

Tim bà Hứa Niệm thót lên một cái, bà cắn chặt môi.

Tiêu Nhược Yên dụi tắt điếu thuốc. Cô giơ một bàn tay lên, những ngón tay gầy guộc vẽ vào không trung dáng hình của Nhan Chỉ Lan: "Mẹ à, con gặp lại cô ấy rồi. Con cứ tưởng con sẽ quên được, sẽ thực sự rời xa, nhưng không phải. Mười năm không gặp, con phát hiện ra... con còn yêu cô ấy hơn cả trước kia."

Điện thoại "bộp" một tiếng rơi xuống đất. Sắc mặt bà Hứa Niệm trắng bệch, tay bà phải bám chặt vào mép bàn để đứng vững.

Tiêu Nhược Yên biết chuyện gì vừa xảy ra ở đầu dây bên kia. Cô cười như tự giễu, nói nhẹ nhàng vào chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ trên sàn nhà:
"Con yêu cô ấy. Chỉ khi được ở bên cô ấy con mới cảm thấy mình đang thực sự sống. Cùng cô ấy đi hết cuộc đời này mới là nhân sinh của con. Ba, mẹ, con rất đau khổ... Con thực sự không biết mình đã làm sai điều gì mà khiến ba mẹ - những người thân yêu nhất của con trên đời này - lại coi con là nỗi sỉ nhục..."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng "tút tút" báo bận. Tiêu Nhược Yên cúp máy, ngả người ra sô pha, một tay ôm lấy dạ dày đang quặn thắt, sắc mặt tái nhợt, nhắm nghiền mắt lại thì thầm: "Tiểu Nhan..."

Tiệc lửa trại buổi tối diễn ra vô cùng hoành tráng.

Lần này chú rể đúng là đã dốc hết "vốn liếng cưới vợ" tích cóp bao năm để đầu tư cho Lão Đại.

Đương nhiên, hiệu quả mang lại cũng cực kỳ chấn động.

Pháo hoa rực rỡ bắn lên không trung, nở bung thành những đóa hồng rực lửa giữa màn đêm tĩnh lặng, xé toạc bóng tối đen đặc như mực. Cả khoảng sân được chiếu sáng đỏ rực, tiếng củi cháy tí tách như lụa xé càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ cho đêm tiệc.

Mọi người quây quần bên nhau nướng thịt, uống đủ loại rượu, trò chuyện rôm rả. Vui lên thì vây quanh đống lửa nhảy múa, mệt thì ngồi xuống ngắm cảnh, vô cùng thư thái.

Trương Vi khoác tay chồng ngồi giữa mọi người, nhận những lời chúc tụng của bạn bè. Lão Đại uống hơi nhiều nên ngà ngà say, cuối cùng dịu dàng nép vào lòng chồng. Anh rể cúi đầu âu yếm hôn lên trán vợ mình, xung quanh lại ồ lên trêu chọc.

Nhan Chỉ Lan cũng uống không ít. Nàng ngồi bó gối một mình bên ngoài vòng lửa trại, bàn tay thon thả cầm ly rượu, nhấp từng ngụm nhỏ. Đôi mắt xinh đẹp dần dâng lên những gợn sóng nước long lanh câu hồn đoạt phách.

Tiêu Nhược Yên có chút lo lắng, cô đá nhẹ vào chân Lan Lan đang ngồi bên cạnh gặm thịt mồm mép bóng nhẫy.

Lan Lan miệng nhai nhồm nhoàm, nói không rõ tiếng: "Gì đới?"

Tiêu Nhược Yên hất hàm về phía Tiểu Nhan: "Cậu không ra xem cậu ấy thế nào à?"

Lan Lan liếc nhìn Nhan Chỉ Lan. Quả nhiên, một lúc không để ý Lão Tứ đã uống mấy ly, mặt đỏ bừng. Nàng hễ uống rượu vào là khác hẳn bình thường, ngũ quan dường như mềm mại hơn, ánh mắt cử chỉ đều toát lên vẻ ôn nhu và quyến rũ, khóe môi nhếch lên nụ cười nửa miệng, trông hệt như hồ ly tinh mê hoặc lòng người.

"Sao cậu không tự đi mà quản?" Lan Lan đâu có ngốc, "Trước kia hai cậu dính nhau như sam, sao giờ gặp lại cứ như oan gia thế? Cãi nhau à?"

Tiêu Nhược Yên buột miệng nói bừa: "Ừ, cãi nhau."

Lan Lan nhíu mày: "Tại sao?"

Tiêu Nhược Yên không cần suy nghĩ: "Tại gia đình cứ hay so sánh mình với cậu ấy, bảo cậu ấy quá ưu tú, mình ghen tị."

Lan Lan âm thầm giơ ngón tay thối: "Ấu trĩ!"

Tỏ thái độ khinh bỉ xong, Lan Lan cầm xiên thịt nướng chạy sang ngồi cạnh Nhan Chỉ Lan. Tiêu Nhược Yên ngồi yên lặng uống rượu, mắt nhìn thẳng.

Nhưng cô thừa biết Lan Lan đang thì thầm to nhỏ gì đó với Nhan Chỉ Lan. Lan Lan thi thoảng lại ngó về phía cô, Nhan Chỉ Lan cũng chốc chốc lại liếc cô một cái. Tiêu Nhược Yên toát cả mồ hôi hột.

Cô chỉ còn biết đặt hy vọng vào chỉ số thông minh của Lan Lan.

Nhưng hy vọng này gần như bằng không.

Quả nhiên, chỉ sau vài câu, Nhan Chỉ Lan đã moi được "sự thật". Nàng nhìn Lan Lan cười hỏi: "Cho nên, cậu ấy bảo là cậu ấy ghen tị với mình?"

Lan Lan gật đầu lia lịa: "Đúng thế, Lão Tứ à, cậu đừng chấp cậu ấy, tính cậu ấy trẻ con mà."

Hồi cấp ba, cả hai đều là hoa khôi, lại thân thiết, trong trường tự nhiên có không ít người đem hai người ra so sánh, có chút tị nạnh cũng là chuyện bình thường.

Nhan Chỉ Lan nhìn bộ dạng một lòng bênh vực Tiêu Nhược Yên của Lan Lan mà bật cười. Tay nàng lơ đãng xoay xoay ly rượu bên cạnh: "Lan Lan, bao năm nay sao không thấy cậu có bạn trai?"

Lan Lan cắn một miếng thịt nướng, không nghi ngờ gì: "Thì chưa gặp được người thích hợp chứ sao. Haizz, đừng nhắc đến nỗi đau của mình. Khó khăn lắm Lão Tứ mới về, đợi Lão Đại xong việc, chị em mình phải tụ tập một bữa ra trò mới được."

Nhan Chỉ Lan gật đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Lan Lan: "A Yên về rồi, cậu vui không?"

Lan Lan làm sao ngờ được mình đang bị cô bạn thân coi là "tình địch giả tưởng". Cô nàng gật đầu: "Đương nhiên là vui chết đi được! Cho nên cần gì bạn trai, có chị em là đủ rồi."

Nhan Chỉ Lan không nói gì, đăm chiêu nhìn ngọn lửa đang cháy tí tách.

Lan Lan huých nhẹ tay nàng, bắt đầu bát quái: "Lão Tứ, cậu nói thật đi, rốt cuộc tại sao hai người lại lạnh nhạt với nhau suốt bao năm qua thế?"

Nói thật sao?

Nhan Chỉ Lan tựa đầu lên đầu gối, nhìn Lan Lan. Ánh lửa phản chiếu trong mắt nàng lấp lánh, vô cùng dịu dàng.

Tim Lan Lan đập thót một cái: "Ôi mẹ ơi, yêu nghiệt quá, quá yêu nghiệt! Đừng nhìn mình như thế, đẹp quá mức quy định rồi, mình không chịu nổi đâu!"

Cô nàng vốn mồm to, gào lên một câu khiến mọi người xung quanh đều quay lại nhìn, cười ồ lên vì biết tính Lan Lan hay đùa. Chỉ có Tiêu Nhược Yên mặt không cảm xúc siết chặt ly rượu trong tay.

Dưới ánh lửa bập bùng, ngũ quan Nhan Chỉ Lan càng thêm nhu hòa. Nàng biết, con đường tương lai hai người muốn đi cùng nhau còn rất nhiều chông gai trắc trở.

Nàng cần sự giúp đỡ của những người bạn đáng tin cậy.

Nhan Chỉ Lan ngoắc ngoắc ngón tay với Lan Lan. Biết sắp được nghe bí mật, Lan Lan lập tức sán lại gần như cún con hóng chuyện.

Tiêu Nhược Yên nhìn chằm chằm hai người không chớp mắt.

Nhan Chỉ Lan cười như không cười liếc Tiêu Nhược Yên một cái, Tiêu Nhược Yên lập tức quay phắt đầu đi.

Nàng cong môi, ghé vào tai Lan Lan thì thầm: "Cậu ấy không để ý đến mình, là vì mình thích cậu ấy."

Hả?

Lan Lan uống hơi nhiều nên đầu óc chậm chạp, cô nàng cũng hạ giọng thì thầm theo quán tính: "Bình thường mà, A Yên xinh đẹp thế kia, mình cũng thích cậu ấy."

Nhan Chỉ Lan: "..."

Tiêu Nhược Yên quả thực rất đẹp. Dưới ánh lửa, làn da cô như được dát một lớp vàng mỏng, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo tuy khiến người ta chùn bước, nhưng xung quanh có biết bao nhiêu cặp mắt đang thèm muốn cô, Lan Lan đếm không xuể.

Nhan Chỉ Lan nhìn kỹ biểu cảm của Lan Lan, biết não bộ cô nàng lại chập mạch rồi. Nàng do dự một chút rồi đổi cách diễn đạt: "Mình muốn nắm tay cậu ấy."

Mặt Lan Lan đỏ bừng, hơi men bốc lên khiến cô nàng chuếnh choáng: "Mình cũng muốn nắm, thế có gì mà phải giận, thích thì cứ nắm thôi."

"Mình... muốn ôm cậu ấy."

"Ôm đi, lát nữa mình cũng ôm, người A Yên thơm lắm."

Im lặng một hồi lâu.

Trong mắt Nhan Chỉ Lan thoáng qua tia bất lực. Nàng ghé sát vào tai Lan Lan, nhả từng chữ một rõ ràng:

"Mình muốn cùng cậu ấy lên giường."

Lan Lan: "........................"

Vãi chưởng.

Cái này thì cô nàng cũng không dám nghĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co