Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] NGHE NÓI CÔ CÒN YÊU NÀNG

CHƯƠNG 7

AdachiSensei

"Mình muốn cùng cậu ấy lên giường."

Chẳng biết là do câu nói này quá sốc hay sao mà Lan Lan tỉnh rượu nhanh đến lạ.

Trong nháy mắt, cô nàng tỉnh táo hẳn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc sống lưng. Cô nàng trợn tròn mắt, nhìn Nhan Chỉ Lan như nhìn người ngoài hành tinh, vài giây sau lại quay ngoắt sang nhìn Tiêu Nhược Yên.

Nhìn Tiểu Nhan, lại nhìn Nhược Yên.

Nhìn Nhược Yên, rồi lại nhìn Tiểu Nhan.

...

Cứ lặp đi lặp lại như một cỗ máy bị lỗi khiến Tiêu Nhược Yên phải nhíu mày, khó hiểu nhìn cô bạn: Làm cái trò gì thế?

Ánh mắt Lan Lan nhìn cô sao mà... gian tà thế nhỉ?

Gương mặt trắng sứ của Nhan Chỉ Lan cũng ửng hồng. Nàng vội đưa tay giữ chặt đầu Lan Lan lại: "Đừng nhìn nữa."

Lan Lan thực sự chấn động.

Cô nàng trố mắt nhìn chằm chằm Nhan Chỉ Lan: "Hai người... Chẳng phải hai người chia tay từ hồi cấp ba rồi sao??? Từ đó đến giờ có gặp lại lần nào đâu?"

Đôi mắt Nhan Chỉ Lan vẫn bình lặng như nước hồ thu: "Ừ, nhưng điều đó đâu ảnh hưởng gì đến việc mình yêu cậu ấy."

Trời đất quỷ thần ơi!!!

Trong đầu Lan Lan như đang bắn pháo hoa đùng đoàng. Bộ não vốn thiếu mấy sợi dây thần kinh của cô nàng đang phải vận hành hết công suất.

Mười năm.

Mười năm trời không gặp nhau, điều này có nghĩa là gì?

Có nghĩa là Lão Tứ nhà cô, tiên nữ trường Đức Nhạc, hoa khôi được bao người săn đón mà không có được, đã nung nấu ý định "ngủ" với Lão Nhị suốt mười năm trời!!!

Suốt mười năm ròng rã!!!

Nhan Chỉ Lan là người thông minh và thẳng thắn. Nhìn ánh mắt biến hóa khôn lường của Lan Lan, rạng mây hồng trên mặt nàng lan nhanh xuống tận cổ.

Tuy rằng xấu hổ.

Tuy rằng khó mở lời.

Nhưng trên con đường tiến tới hạnh phúc, để chạm tay đến bờ bên kia, một chút hy sinh về mặt hình tượng cũng là cần thiết.

Lan Lan suýt thì nhảy cẫng lên. Cô nàng kéo tay Tiểu Nhan, chẳng màng đến việc xung quanh vẫn còn người, cứ thế lôi tuột nàng về phía góc khuất. Cô nàng đi nhanh quá khiến Tiểu Nhan loạng choạng suýt ngã.

Tiêu Nhược Yên nhíu chặt mày, ánh mắt dõi theo hai người đầy khó hiểu. Nhan Chỉ Lan cảm nhận được ánh nhìn ấy, quay đầu lại. Nàng cắn nhẹ môi, gửi cho cô một ánh mắt e thẹn nhưng chứa chan phong tình.

Tiêu Nhược Yên lập tức quay đi, giả vờ nâng ly uống rượu để che giấu sự bối rối.
Trương Vi dựa vào vai chồng, cười đầy ẩn ý, ánh mắt ánh lên vẻ thấu hiểu mọi chuyện.

Lửa trại vẫn cháy bập bùng, ánh lửa đỏ rực chiếu sáng cả một góc trời. Tiêu Nhược Yên nhìn ngọn lửa đến thất thần.

Thực ra, Lan Lan bị coi là "tình địch giả tưởng" cũng chẳng oan uổng gì.

Hồi lớp 10, ngoài dính lấy cô thì Tiểu Nhan thân nhất với Lan Lan. Tiểu Nhan hay bảo Lan Lan không hề ngốc, cũng không phải đầu óc đơn giản, mà là "đại trí giả ngu". Tiêu Nhược Yên chẳng thấy cái "trí" ấy ở đâu, chỉ thấy Lan Lan toàn dựa vào cái sự "ngu ngơ" ấy để chiếm tiện nghi của Tiểu Nhan.

Tắm rửa thì không chịu tự tắm, Lan Lan cứ nằng nặc đòi Nhan Chỉ Lan vào kỳ lưng cho. Ở trong ký túc xá, cô nàng chẳng biết ngại là gì, cứ thế để trần như nhộng mở cửa phòng tắm, tay cầm bông tắm vẫy vẫy mời gọi: "Vào đây đi Lão Tứ, cơ thể ngọc ngà của mỹ nữ miễn phí cho cậu ngắm đấy."

Nhan Chỉ Lan bật cười, liếc nhìn Tiêu Nhược Yên. Tiêu Nhược Yên mặt lạnh tanh, không cảm xúc nhìn lại.

Bất chấp áp lực cực lớn từ "tảng băng" kia, Nhan Chỉ Lan vẫn đi vào. Lát sau, trong phòng tắm vang lên tiếng cười đùa rộn rã của hai người. Lan Lan ấu trĩ chết đi được, học cấp ba rồi mà còn nghịch bọt xà phòng.

Tiêu Nhược Yên ngồi trên giường mà như ngồi trên đống lửa, đứng ngồi không yên.

Dáng người Lan Lan quả thực rất đẹp. Lúc Nhan Chỉ Lan kỳ lưng cho còn khen ngợi vài câu khiến Lan Lan cười toe toét đến tận mang tai: "Cũng thường thôi, sao bằng Lão Nhị được."

Bàn tay đang kỳ lưng bỗng khựng lại. Nụ cười trong mắt Nhan Chỉ Lan đông cứng: "Sao... sao cậu biết?"

Lan Lan cười gian: "Tuần trước cậu đi tập văn nghệ với hội học sinh, mình kỳ lưng cho Lão Nhị đấy. Cậu không biết đâu, da dẻ cậu ấy trơn láng cực, đúng kiểu 'ngọc cơ' trong tiểu thuyết hay miêu tả ấy, nó... Á!!!"

Lan Lan hét lên đau đớn. Nhan Chỉ Lan giật mình vội buông tay: "Xin lỗi xin lỗi, mình không cố ý."

Lan Lan rưng rưng nước mắt, sau lưng hằn lên một vệt đỏ: "Đau quá đi mất, người đẹp ơi nhẹ tay chút, từ từ thôi."

...

Khi hai người từ phòng tắm bước ra.

Tiêu Nhược Yên nhìn Nhan Chỉ Lan với vẻ mặt hờn dỗi. Cô cứ tưởng với tính cách của Tiểu Nhan thì sẽ lại dỗ dành cô, ai ngờ Tiểu Nhan cũng lạnh mặt đi thẳng đến bàn trang điểm đắp mặt nạ, chẳng thèm liếc cô lấy một cái.

Trong lúc cô còn đang ngơ ngác thì Lan Lan cười phá lên, bày ra vẻ mặt "bổn đại lão đã nhìn thấu hồng trần": "Mình biết tỏng rồi nhé, hai người các cậu đang ghen với nhau có phải không?"

Tiêu Nhược Yên và Nhan Chỉ Lan đều sững sờ, không ngờ chỉ số thông minh của Lan Lan lại đột biến đúng lúc thế này.

Lan Lan phẩy tay ra chiều rộng lượng như Hoàng Thái Hậu ban ân, phong thái vương giả ngút trời: "Thôi được rồi, cùng lắm thì lần sau cho hai người cùng kỳ lưng cho mình là được chứ gì."

Nhan Chỉ Lan: "..."

Tiêu Nhược Yên: "..."

Thời niên thiếu ấy, họ vẫn còn rất ngây thơ trong sáng. Ngay cả hôn môi cũng chỉ là chạm nhẹ vào môi nhau, chẳng biết dùng lưỡi thế nào, nói gì đến chuyện nhìn thấy hết cơ thể đối phương.

Đêm đó.

Phòng 417 có quy định: Ai về muộn nhất người đó tắt đèn.

Hôm nay trường chuẩn bị cho lễ kỷ niệm ngày thành lập, Trương Vi và Lan Lan đều đi hỗ trợ. Kiểu người không có năng khiếu văn nghệ như hai cô nàng chủ yếu chỉ làm mấy việc nặng nhọc như kê bàn ghế, nên về đến nơi là mệt nhoài, nằm vật ra ngủ ngay.

Nhan Chỉ Lan đi tắt đèn, liếc nhìn Tiêu Nhược Yên một cái. Cả ngày hôm nay hai người chưa nói với nhau câu nào. Tiêu Nhược Yên đang cúi đầu xem bản nhạc, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng hậm hực tắt đèn, ký túc xá chìm vào bóng tối.

Nàng đi đến bên giường mình, vừa định trèo lên thì cổ chân bị ai đó nắm chặt. Nhan Chỉ Lan cứng người. Ngay sau đó, eo nàng bị ôm lấy, cả người bị kéo ngã xuống giường.

Hơi thở quen thuộc của Tiêu Nhược Yên ập đến, bao trùm lấy nàng. Trong khoảnh khắc, cơ thể Nhan Chỉ Lan mềm nhũn, không còn chút sức lực phản kháng nào.

...

Đó là nụ hôn nồng nhiệt đầu tiên trong đời của hai người. Tất cả là nhờ công lao "thần trợ công" của Lan Lan.

Tiêu Nhược Yên thoát khỏi dòng hồi ức, khóe miệng còn vương nụ cười nhạt, nhưng dưới ánh lửa bập bùng, nụ cười ấy dần trở nên chua chát.

Lan Lan và Nhan Chỉ Lan thì thầm to nhỏ gì đó suốt cả tiếng đồng hồ.

Khi quay lại, mắt cả hai đều đỏ hoe. Tiêu Nhược Yên khó hiểu nhìn họ: Sao thế này?

Lan Lan không nói gì, đi đến bên cạnh Tiêu Nhược Yên, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cô. Nhan Chỉ Lan nhìn hai người mỉm cười, rồi ngồi xuống tiếp tục uống rượu.

Tiêu Nhược Yên: "..."

Cô nổi cả da gà, trừng mắt nhìn Lan Lan: "Cậu uống say rồi à?"

Lan Lan lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn Tiêu Nhược Yên một lúc rồi khẽ nói: "Lão Nhị à, cậu phải tin rằng, cho dù cậu có trắng tay, mất cả thể xác lẫn linh hồn, thì cậu vẫn còn có mình, người bạn thân nhất này luôn ở bên cậu."

Tiêu Nhược Yên: "..."

Thôi xong, say thật rồi.

Lan Lan đúng là say mềm, cuối cùng Trương Vi phải đích thân dìu cô nàng về phòng nghỉ.

Nửa tiếng sau, cuộc vui đến hồi cao trào, vỏ chai rượu lăn lóc đầy đất.

Người thì cười nói, người thì lặng lẽ rơi lệ, cũng có người đứng dậy nhảy múa cuồng nhiệt.

Trương Vi và chồng cũng đứng dậy, trong tiếng hò reo chúc phúc của bạn bè, hai người ôm eo nhau nhảy một điệu Samba nóng bỏng.

Lão Đại có nền tảng vũ đạo do chính Tiêu Nhược Yên dạy, chỉ là dáng người cô ấy không được mềm mại bằng Tiêu Nhược Yên, dù có chiều cao nhưng vẫn thiếu một chút uyển chuyển.

Cô vẫy tay gọi Tiêu Nhược Yên: "Lão Nhị, làm một bài đi, đừng từ chối nhé, hôm nay mình là to nhất đấy."

Tiêu Nhược Yên lắc đầu cười bất lực nhưng đầy chiều chuộng.

Thực ra trong mấy năm cấp ba, tuy Tiêu Nhược Yên là người trầm lặng nhất nhưng lại là người hy sinh vì bạn bè trong ký túc xá nhiều nhất. Cô chiều chuộng và quan tâm đến từng người, gần như ai nhờ gì cũng làm.

Giờ đây, trong ngày vui nhất đời của Lão Đại, cô làm sao nỡ từ chối?

Tiêu Nhược Yên đứng dậy, tùy tiện cởi bỏ áo khoác ngoài. Người biết nhảy múa chỉ cần một động tác đơn giản, một đường cong cơ thể cũng toát lên vẻ quyến rũ và đầy sức sống.

Cô chỉ nhẹ nhàng lắc hông, tà váy bay mượn theo điệu nhạc đã khiến cả đám đông hú hét ầm ĩ.

Chàng phù rể của Trương Vi đã để ý Tiêu Nhược Yên từ đầu buổi lễ, anh ta vốn là dân nhảy Street Dance, liền nhảy ra định nhảy cùng cô.

Nhưng Tiêu Nhược Yên rõ ràng không muốn tiếp nhận bạn nhảy. Cô đắm chìm trong điệu nhảy của riêng mình. Dưới ánh lửa, dáng người yểu điệu uốn lượn, từng bước nhảy đều hòa quyện với gió và nhạc.

Đến cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại trên người Nhan Chỉ Lan.

Nhan Chỉ Lan mỉm cười, đặt ly rượu xuống, vươn tay về phía Tiêu Nhược Yên.

Họ cùng khiêu vũ dưới ánh lửa trại bập bùng.

Thế nào gọi là bạn tri kỷ?

Gặp được Tiêu Nhược Yên, Nhan Chỉ Lan mới biết trên đời này lại có một người hợp với mình như thế.

Họ thích cùng một loại nhạc, có cùng cách nhìn nhận thế giới, cùng một lòng trắc ẩn, và nhảy cùng một điệu nhảy...

Tâm linh tương thông, châu liên bích hợp.

Âm nhạc cũng giống như vũ đạo, nó không phải là những nốt nhạc vô tri trên giấy, nó biết nói.

Hai người con gái tóc dài, phối hợp với nhau ăn ý không một kẽ hở. Bước chân hòa quyện, ánh mắt quấn quýt.

Nương theo điệu nhảy, Tiêu Nhược Yên cuối cùng cũng buông bỏ sự kiềm chế. Tay cô ôm lấy eo Nhan Chỉ Lan, khóe mắt hoe đỏ, không kiêng nể gì mà trút hết nỗi nhớ nhung dồn nén bấy lâu.

Nàng gầy quá, gầy đi nhiều quá.

Nhan Chỉ Lan do uống chút rượu nên gò má ửng hồng, ánh mắt luôn đuổi theo Tiêu Nhược Yên, nụ cười chứa chan nước mắt.

Cả hiện trường sôi trào.

Đến cuối cùng, ngay cả chồng của Trương Vi cũng không kìm được mà ôm vợ cảm thán: "Haizz, thật đáng tiếc..."

Khúc nhạc kết thúc.

Trong tiếng vỗ tay rào rào, họ trở về chỗ ngồi.

Chẳng hiểu sao, dù vừa có màn phối hợp ăn ý tuyệt vời, nhưng lòng cả hai đều nặng trĩu.

Tiêu Nhược Yên không nán lại lâu, cô chào Trương Vi rồi cầm thẻ phòng trở về khách sạn.

Nằm trên chiếc giường lớn, mái tóc dài xõa tung như dải lụa đen, ánh trăng rọi qua cửa sổ phủ lên người cô. Tiêu Nhược Yên trùm chăn kín đầu, lặng lẽ rơi nước mắt.

Mọi chuyện ngày hôm nay đối với cô cứ như một giấc mơ.

Giấc mơ đẹp quá, dù biết rõ nó sẽ tan biến, biết rõ chỉ là thoáng qua, nhưng cô vẫn không kìm được mà tham luyến.

Sau điệu nhảy vừa rồi, tim Tiêu Nhược Yên đau thắt lại. Cô cảm thấy ông trời thật bất công.

Tại sao?

Dựa vào cái gì?

Cũng là con người như nhau, Trương Vi và anh rể có thể nắm tay nhau dưới ánh mặt trời nhận lời chúc phúc của mọi người, tận hưởng hạnh phúc.

Còn các cô thì sao?

Người thân không hiểu, chỉ cần thân mật một chút là bị người đời soi mói, dị nghị. Chỉ vì họ là người đồng tính ư?

Tình yêu của họ đâu có kém cỏi hơn bất kỳ ai?

Mười năm.

Tiêu Nhược Yên đã quen với việc tự mình gặm nhấm nỗi đau. Nước mắt chưa kịp khô, cô ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, bấm một dãy số.

"Ừ, Cao Vũ, đừng nói nhảm nữa. Giúp tôi điều tra một chuyện... Ừ, đúng... Không, tôi muốn biết những năm ở nước ngoài cô ấy đã trải qua những gì..."

Đây là lần đầu tiên Tiêu Nhược Yên chủ động điều tra về Nhan Chỉ Lan. Trước kia cô không dám, sợ biết được điều gì đó khiến mình không thể chấp nhận nổi.

Mỗi lần về thành phố này, cô cũng lén đến nhìn nàng, nhưng chỉ dám đứng dưới lầu nhà nàng lặng lẽ chờ đợi.

Có khi may mắn nhìn thấy nàng thoáng qua.

Nhưng phần lớn thời gian, cô chỉ đứng đợi trong vô vọng cả ngày trời.

Tiêu Nhược Yên chung quy vẫn không nỡ buông tay. Hôm nay dù Nhan Chỉ Lan cười nói vui vẻ, trông chẳng khác gì thời cấp ba.

Nhưng Tiêu Nhược Yên chỉ cần liếc mắt là nhìn thấu tất cả.

Nàng không vui.

Nàng rất mệt mỏi.

Nàng gầy... đến mức không còn ra hình người nữa.

Nếu thực sự sống tốt như lời đồn đại bên ngoài, sao nàng lại ra nông nỗi này?

...

Tiêu Nhược Yên ngồi một mình trên sàn, lặng lẽ hút thuốc, để cái lạnh từ sàn nhà thấm dần vào cơ thể, cho đến khi tiếng ồn ào bên ngoài dần lắng xuống.

Cô biết bữa tiệc đã tàn.

Cố gắng chống đôi chân tê dại đứng dậy, cô treo tấm biển "Xin đừng làm phiền" lên cửa, bật đèn báo hiệu.

Đầu óc cô đang rất rối bời, cô muốn yên tĩnh một mình, sợ hãi phải đối mặt với Tiểu Nhan lần nữa.

Nhưng vừa mới rửa mặt qua loa xong, bên ngoài đã vang lên tiếng lầm bầm của Lan Lan: "Cái biển quái quỷ gì đây?"

Đúng là "thần trợ công" đích thực, say bí tỉ về phòng ngủ một giấc, tỉnh dậy lại lọ mọ đi tìm Lão Tứ.

Nhan Chỉ Lan mắt say lờ đờ, gò má ửng hồng, dựa vào người Lan Lan không chút sức lực. Lan Lan nhìn cái biển treo trên cửa, tiện tay giật phắt xuống ném ra xa như ném lựu đạn. Sau đó, cô nàng đập cửa thùm thụp, gào lên như cháy nhà: "Lão Nhị! Mở cửa! Mau mở cửa ra! Lão Tứ say rồi!!! Cậu ra mà hầu hạ cậu ấy này!"

Tim Tiêu Nhược Yên đập loạn nhịp, cô nín thở, vội vàng giả vờ ngủ.

Lan Lan đập cửa thêm một lúc nữa rồi mới chịu thôi. Bên ngoài có tiếng nói chuyện lầm rầm, rồi tiếng bước chân xa dần.

Phải rất lâu sau đó.

Khi chắc chắn bên ngoài không còn tiếng động, Tiêu Nhược Yên mới rón rén đi ra cửa, định sang hỏi Lão Đại xem tình hình Tiểu Nhan thế nào.

Nhưng tiếng "cạch" vang lên, cửa vừa hé mở, Nhan Chỉ Lan đang dựa tường nhắm mắt dưỡng thần liền mở bừng mắt. Nàng rõ ràng đã say, sắc mặt hồng hào, ánh mắt phủ một tầng sương mờ ảo, đôi môi đỏ mọng mời gọi.

Chẳng nói chẳng rằng, nàng mềm nhũn xoay người chui tọt vào lòng Tiêu Nhược Yên, hai tay vòng qua cổ cô. Nhón chân lên, chóp mũi nàng cọ nhẹ vào chóp mũi cô, để hơi thở của mình bao trùm lấy Tiêu Nhược Yên. Đôi mắt nàng khép hờ đầy vẻ mê ly quyến rũ, miệng nỉ non:

"A Yên... khó chịu quá. Mình muốn ngủ cùng cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co