[BHTT] [EDIT] Nghẹn Ngào - Lý Tư Nặc
Chương 31.1
Dù Cố Phỉ không nói thì hôm nay Minh Ly cũng không thể về Cố viên sớm được.
Nhưng Minh Hi lại như một đứa bé tò mò, hỏi cô rốt cuộc Cố gia đã xảy ra chuyện gì.
"Nếu chị biết thì còn cần Cố Phỉ nhắc sao?" Minh Ly cười khẽ: "Dù sao cũng chẳng liên quan gì đến chị."
Minh Hi thấy cũng đúng, gật gật đầu, bỗng nhớ ra gì đó: "Đúng rồi, hôm nọ chị dâu xin lỗi chị có hài lòng không? Chị ấy còn đặc biệt hỏi em là chị thích gì. Xem ra thật có thành ý."
Minh Ly: "..."
"Cũng tạm." Minh Ly qua loa.
Trên đường trở về, Minh Ly bảo Minh Hi dùng điện thoại của cô báo bình an cho Chúc Hàn Tinh, còn mở video để Chúc Hàn Tinh nói chuyện với Minh Nguyệt một chút.
Chúc Hàn Tinh vừa muốn dạy dỗ Minh Nguyệt, lại vừa áy náy vì mình không thể ở bên cạnh. Nói vài câu cứng rắn rồi lại dỗ dành, may là có Minh Hi đứng giữa điều hòa nên bầu không khí vẫn xem như hòa hợp.
Minh Ly chỉ đơn giản nói cho cô ấy biết dì Kim tạm thời nghỉ làm, không nói cụ thể về nghi ngờ của mình. Chúc Hàn Tinh lại hỏi: "Thế Minh Nguyệt theo ai? Nó không có đi nhà trẻ."
"Theo mẹ mình." Minh Ly nói xong hơi sững một chút: "Trước tiên ở nhà mình một đêm, ngày mai tính tiếp."
Minh nữ sĩ bây giờ cũng phải đi làm, không giống trước nữa.
Còn Minh Hi, học sinh lớp 12 bận như chó thì làm gì có thời gian trông trẻ?
Nhưng tình huống của Minh Nguyệt đặc biệt, nhìn thái độ "cảnh báo" của hai người kia và phản ứng của dì Kim, Minh Nguyệt nói không chừng đã thật sự bị ngược đãi.
Tai Minh Nguyệt không nghe được, cũng không biết nói, gặp phải bảo mẫu bình thường chỉ cần thấy cô bé ở một mình là bắt nạt.
Vì chuyện này, Chúc Hàn Tinh đã sa thải ba người.
Hoặc là phớt lờ nhu cầu của Minh Nguyệt, hoặc đánh, hoặc quên đưa em đi bệnh viện... nói chung mỗi người đều có tật xấu riêng.
Minh Ly đương nhiên biết Chúc Hàn Tinh đã bỏ bao nhiêu công sức để tìm một bảo mẫu đáng tin, nhưng cô đã "giẫm phải mìn" nhiều như vậy rồi, cứ giẫm là nổ, kiểu gì cũng đụng phải vấn đề.
Thấy cô ấy sắp cúp máy, Minh Ly liền giấu bớt, tiện thể bảo cô ấy hủy vé máy bay tối nay, chờ tuần sau quay xong rồi hãy về Kinh An đoàn tụ cho tử tế.
Chúc Hàn Tinh còn nghi ngờ, nhưng chưa kịp hỏi rõ, bên kia đã có người gọi thúc giục.
Cô quay lại đáp lại một tiếng: "Đến ngay."
Rồi dùng thủ ngữ nói với Minh Nguyệt: "Chị chỉ còn một tuần là quay xong, đến lúc đó dẫn em đi công viên, được không? Ở với chị Minh Ly phải ngoan nhé."
Minh Nguyệt nặng nề gật đầu.
Cuộc gọi video kết thúc, Minh Hi xoa đầu Minh Nguyệt: "Bạn nhỏ ngoan quá."
Nhưng Minh Nguyệt hơi tránh đi. Minh Hi dùng thủ ngữ không quá thuần thục để nói với cô bé: "Năm ngoái chị còn dẫn em đi chơi đấy, em quên chị nhanh vậy sao?"
Minh Nguyệt: "Nhớ mà."
"Vậy đêm nay ngủ chung với chị nhé?" Minh Hi hỏi: "Mai chị đi học, em sẽ theo mẹ chị, được chứ?"
Minh Nguyệt lộ vẻ do dự, liếc nhìn Minh Ly đang lái xe, rồi dùng thủ ngữ nói với Minh Hi: "Em muốn ngủ với chị Ly."
Minh Hi: ". . ."
Minh Hi hỏi Minh Ly: "Chị, đêm nay chị về bên kia sao? Minh Nguyệt muốn theo chị."
"Không biết." Minh Ly nói: "Chị tối nay có xã giao, kết thúc chắc cũng muộn. Em cứ dỗ Minh Nguyệt ngủ trước."
"Được. Em cho con bé xem hoạt hình. Mẹ hôm nay làm ca tối, phải mười giờ mới về, lúc đó tiểu gia hỏa chắc đã ngủ rồi." Minh Hi tự tin nói.
Sau khi đưa Minh Hi và Minh Nguyệt về đến nhà, Minh Ly vào tủ lạnh lục tìm một hồi, chuẩn bị nấu cơm trưa cho hai người.
"Ô kìa." Minh Hi thấy Minh Ly buộc tạp dề, dựa vào cửa bếp cười: "Tiểu Minh Nguyệt, hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi."
Minh Nguyệt ngơ ngác nhìn cô. Minh Hi không giải thích, kéo em ra phòng khách, lấy mấy món đồ chơi nhỏ của mình cho Minh Nguyệt chơi, rồi đưa luôn iPad: "Em chơi cái này đi. Chị làm bài một chút, được không?"
Minh Nguyệt gật đầu, nhưng cô bé lại không hứng thú với đống đồ chơi hay game, mà ngồi bên cạnh Minh Hi chăm chú nhìn cô làm bài.
Minh Hi cười: "Em cũng muốn làm à? Em xem cũng không hiểu đâu."
Nói xong, cô dừng hai giây rồi vỗ tay cái bộp: "Chờ đã!"
Minh Hi hào hứng lên mạng tải mấy bộ đề toán lớp một, in ra cho Minh Nguyệt làm. Minh Nguyệt ngồi ngay ngắn bên cạnh, ngoan ngoãn làm theo.
Minh Ly nấu ăn xong ghé qua phòng, thấy một lớn một nhỏ đều rất nghiêm túc, không quấy rầy, lại quay về bếp.
Vài phút sau, Minh Hi bỗng hô lên: "Chị ơi! Chị có cảm giác như tụi mình đã quên cái gì không?"
Minh Ly thò đầu ra: "Quên gì?"
Minh Hi: ". . ."
Minh Ly: ". . ."
Quên Minh nữ sĩ vẫn còn đợi ở nhà Chúc Hàn Tinh chứ gì nữa. Hai chị em đều không ngờ tới, đến khi về nhà mới phát hiện thiếu gì đó, mãi đến khi Minh nữ sĩ gửi tin nhắn hỏi thăm, Minh Hi mới nhớ ra.
A! Thiếu mất... Mẹ!
Minh Hi vội vàng nhắn cho Minh nữ sĩ, đầu tiên là giải thích quá trình tìm Minh Nguyệt đầy phức tạp, sau đó chân thành hỏi han bà đói bụng hay chưa.
Minh nữ sĩ chỉ gửi lại hai chữ: 【Đã hiểu.】
Minh Hi: 【A?】
Minh nữ sĩ: 【Mấy người quên tôi rồi.】
Minh Hi gửi meme: 【Mẹ nghe con giải thích. jpg】
Minh nữ sĩ hỏi: 【Đã ăn cơm chưa?】
Minh Hi: 【Không có đâu không có đâu~! Mẹ không ở đây thì ăn gì chứ? Chị hai đang nấu rồi, để con đi đón mẹ nhé?】
Minh nữ sĩ trả lời: 【Không cần, mẹ tự bắt xe.】
Minh Hi: 【Oa!】
Minh nữ sĩ không trả lời WeChat nữa, ngồi trên taxi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Minh Hi như phát hiện lục địa mới, lao thẳng tới cửa bếp, nói với Minh Ly: "Tin nóng! Minh nữ sĩ nhà ta tự mình bắt xe đó!"
Minh Ly đang bày món ăn, nghe xong tay khựng lại: "Lợi hại vậy?"
"Đúng đó." Minh Hi kinh ngạc: "Mới có hai ngày mà khả năng học tập của Minh nữ sĩ mạnh đến vậy!"
Minh Ly tặc lưỡi: "Xem ra là trước đây chúng ta làm hư mẹ rồi?"
Minh Hi sâu xa nói: "Có khi đúng là vậy."
Hai chị em trao đổi ánh mắt, đều cảm thấy chuyện Minh nữ sĩ đi làm lần này thật sự rất đúng đắn.
Minh nữ sĩ có bằng cấp, có đầu óc, có kiến thức, làm gì cũng không kém. Trước đây chính là bọn họ theo quán tính mà bảo bọc quá kỹ.
Năm đó cha qua đời, Minh nữ sĩ ngã bệnh nặng, suýt chút nữa không vượt qua được. Minh Ly và Minh Hi theo bản năng muốn để mẹ nghỉ ngơi hoàn toàn.
Minh Hi còn cảm thán: "Xem ra lúc em bị bắt nạt thì những cú đánh đó không rơi lên người em, mà rơi hết lên người mẹ rồi, khai thông luôn hai mạch Nhâm Đốc!"
Minh Ly cười em mình nói năng bốc đồng, nhưng Minh Hi lại nói rất hùng hồn: "Chính xác luôn! Nếu em không bị ức hiếp thảm như vậy, sao mẹ tự đứng lên được?"
Nhắc đến chuyện Minh Hi và Thẩm Sưởng, Minh Ly trầm giọng hơn, nhắc nhở: "Nếu chị dâu hỏi em muốn Thẩm gia bồi thường cái gì, em không cần đưa điều kiện gì cả."
Minh Hi thấy vẻ mặt là lạ của Minh Ly, không hỏi nhiều, chỉ đáp lại một tiếng.
Không bao lâu sau, Minh nữ sĩ trở về, còn mang theo một túi đồ ăn.
Minh Ly vừa bưng món ăn nóng hổi lên bàn, Minh nữ sĩ rửa tay xong liền chạy đến giúp, Minh Hi thì dắt Minh Nguyệt đi rửa tay và lấy bát đũa.
Vừa ngồi vào bàn, Minh Hi đã không nhịn được gắp ngay một đũa, vừa ăn vừa bị nóng, nhưng vẫn không quên giơ ngón cái với Minh Ly: "Chị đúng là Thần Bếp!"
Minh nữ sĩ trách yêu: "Con đấy, lớn rồi ăn uống cũng không biết chừng mực."
Minh Ly ngồi đối diện mẹ, gắp cho Minh Hi một đũa: "Ăn đi, coi chừng nóng."
Nhà họ không có quy củ kiểu Cố gia, ai nấy đều cười nói vui vẻ. Từ nhỏ Minh Hi đã được nuôi nấng trong môi trường thoải mái, nên dù trước khi nhà phá sản, trên bàn ăn Minh Hi cũng như vậy.
Khi ấy mẹ còn giả vờ nghiêm túc, bảo Minh Hi sau này đến yến hội nhà giàu mà như vậy thì mất mặt. Chu Bách lại luôn bênh: "Mất mặt gì chứ? Nhà chúng ta không cần làm những thứ giả dối đó, chẳng ai dám nói nửa câu đâu."
Minh Hi lại rất biết pha trò, nhất là khi Minh Ly đã lâu không ăn cơm ở nhà chứ đừng nói là tự tay vào bếp, bữa ăn này Minh Hi hết dỗ ngọt mẹ rồi đến khen chị, tiện thể còn không quên gắp đồ ăn cho Minh Nguyệt.
Bầu không khí trên bàn ấm áp vui vẻ, đến mức ngay cả Minh Ly cũng ăn thêm nửa bát cơm, ăn đến bụng tròn vo.
Ăn xong, Minh nữ sĩ chủ động đi rửa chén, Minh Ly cũng đi theo, nhưng vừa đưa tay đã bị mẹ dùng thân thể cản lại: "Con nghỉ đi, để mẹ."
"Mẹ." Minh Ly xoa vai bà: "Có mẹ thật tốt."
Minh nữ sĩ liếc cô một cái: "Gần đây con còn buổi diễn nào không?"
"Cái gì cơ?" Minh Ly sững lại.
"Mẹ có mấy người bạn nói muốn đến rạp lớn Kinh An xem vũ kịch." Minh nữ sĩ vừa rửa chén vừa nói nhỏ: "Mẹ muốn bảo họ mua vé của con."
Minh Ly: "..."
"Không cần đâu." Không biết nên qua loa thế nào, Minh Ly bèn né sang chuyện khác: "Mẹ từ khi nào có bạn thế ạ?"
"Trong tiểu khu quen đó." Minh nữ sĩ nói: "Gần đây họ thích xem vũ kịch."
"Rạp hát của tụi con cũng được lắm, mua vé nào cũng ổn cả, không sợ dở." Minh Ly nói dối không giỏi, ánh mắt lảng tránh, may mắn là mẹ cô đang cúi đầu rửa chén nên không nhìn thấy, "Con hơi ngại khi có người quen xem."
Nghe vậy, Minh nữ sĩ thở dài, cũng không hỏi thêm, bảo cô về phòng nghỉ.
Minh Ly mỉm cười: "Vậy con xem máy tính và iPad cho mẹ."
Minh Hi nghe Minh Ly muốn chọn thiết bị điện tử liền kéo Minh Nguyệt chạy ra góp vui, cân nhắc mẹ chỉ dùng để làm việc thì nên mua loại cơ bản.
Minh Hi vung tay: "Để em mua ốp và miếng dán màn hình cho!"
Đúng lúc Minh Hi có cửa hàng quen, nhanh tay đặt hàng rồi hồ hởi nói với Minh nữ sĩ: "Mẹ, cái này là con gái yêu bé bỏng tài trợ cho mẹ đó~"
Minh nữ sĩ mới rửa chén xong đi ra, không biết có phải Minh Ly gặp ảo giác không, cô cảm thấy mẹ nhìn mình một cách đầy thâm ý, rồi mới quay sang trêu Minh Hi: "Cảm ơn con gái yêu bé bỏng, chờ ta lãnh lương sẽ mời con ăn cơm."
"Không thành vấn đề!" Minh Hi đáp.
Buổi tối Minh Ly hẹn gặp Hồ tổng của Tinh Vãn, giờ phải vào công ty xử lý công việc. Cô dặn dò mẹ và Minh Hi một chút rồi chuẩn bị đi.
Ai ngờ vừa tới cửa, Minh Nguyệt đã chạy tới ôm chặt chân cô, ngẩng mặt lên nhìn cô bằng đôi mắt trong veo.
Một ánh mắt thôi cũng đủ để Minh Ly muốn mang em theo luôn.
"Chị phải đi làm, em ở nhà ngoan, nghe lời chị Minh Hi nhé?" Minh Ly dùng thủ ngữ.
Minh Nguyệt hơi bối rối, rồi hỏi bằng thủ ngữ: "Chị tối nay sẽ về chứ?"
Minh Ly do dự. Mà sự do dự ấy không thoát khỏi ánh mắt Minh Nguyệt.
Trong khoảnh khắc, cô bé ôm chân Minh Ly càng chặt hơn.
Minh Ly chỉ có thể dỗ dành trước: "Sẽ."
Minh Hi và Minh nữ sĩ đứng bên cạnh khuyên giải, nhưng Minh Nguyệt vẫn không lay chuyển, ngược lại đưa tay về phía Minh Ly, muốn ngoéo tay với cô.
Cuối cùng, Minh Ly dùng ngón út móc lấy tay em: "Ngoéo tay hứa rồi, trăm năm không đổi."
. . .
Đợi lên xe rồi, Minh Ly mới rảnh tay trả lời tin nhắn của Cố Phỉ.
Sau một lúc không xem, Cố Phỉ đã gửi cho cô rất nhiều tin nhắn.
【 Bầu không khí trong nhà này quá khủng bố, 】
【 Tôi thà quay lại Tô Thành còn hơn, vẫn là nơi đó non xanh nước biếc. 】
【 Mới đầu là chị hai với anh ba khẩu chiến, tiếp đó là Mộng Điệp ngoài miệng nam mô, trong bụng một bồ dao găm châm chọc Thanh Sương, Sau đó anh rể tới, anh ba vừa nói được hai câu, chị hai lập tức chọi nguyên cái bát vào mặt hắn. 】
【 Tiếc ghê. 】
【 Chọi hụt rồi. 】
Cố Phỉ thao thao bất tuyệt, như tường thuật trực tiếp toàn bộ hiện trường.
Minh Ly mấy năm nay cũng không về Cố gia dịp Thanh minh, chỉ buổi tối mới trở về tảo mộ. Tiệc Thanh Minh của Cố gia cũng sẽ được tổ chức vào buổi tối.
Mà nhiều năm rồi, Cố Liễu Phủ cũng chưa từng xuất hiện.
Ba năm Minh Ly kết hôn với Cố Thanh Sương, cô chỉ mới gặp Cố Liễu Phủ vào đêm trừ tịch.
Ngay cả đêm trừ tịch, Cố Liễu Phủ cũng không ở lại Cố viên.
Có người nói mấy năm nay ông ta vẫn nằm viện, thân thể không tốt, ở bệnh viện tiện giám sát bệnh tình.
Mỗi lần Minh Ly trông thấy, ông ta đều ốm yếu, sắc mặt tái nhợt, quầng mắt xanh, nhìn như chẳng có tí sức sống nào. Nhưng ông đeo kính, tính tình ôn hòa, trò chuyện với Minh Ly cũng không hề mang uy thế như Cố Tuyết Tường, thật sự giống một vị trưởng bối ôn hoà ấm áp như gió xuân.
Nếu như bỏ qua bệnh tình của ông ta.
Minh Ly chưa từng hỏi Cố Thanh Sương về quan hệ giữa Cố Tuyết Tường và Cố Liễu Phủ.
Ngay cả người hầu trong nhà cũng không biết đầu đuôi chuyện này.
Nhưng cô biết giữa hai người họ tuyệt đối không tốt đẹp như lời đồn.
Lời đồn nói hai người là thanh mai trúc mã, Cố Liễu Phủ là thiên tài, tính cách Cố Tuyết Tường tuy mạnh mẽ nhưng ở ngoài luôn giữ thể diện cho Cố Liễu Phủ.
Nhưng hiện tại, Cố Liễu Phủ hễ bước vào cửa Cố gia, là hai người họ lại ầm ĩ.
Minh Ly cũng không thấy lạ. Đêm trừ tịch năm ngoái, cô còn chứng kiến Cố Tuyết Tường ném tách trà vào người Cố Liễu Phủ.
Những điều Cố Phỉ kể chưa là gì so với chuyện này.
Minh Ly vẫn trả lời lại:【 Đúng là đáng sợ thật. 】
Cố Phỉ lập tức đáp:【 Tôi ở trên bàn ăn mà như đứng đống lửa, như ngồi đống than, như gai đâm lưng. 】
Minh Ly:【 Cậu còn dám chơi di động lúc ăn cơm? 】
Cố Phỉ:【 Cố Thanh Sương còn suýt hất tung cái bàn lên kìa, tôi chơi di động thì tính là gì. 】
Minh Ly:【 ... 】
Đúng là phong cách của Cố Thanh Sương.
Cố Phỉ lại gửi thêm vài dòng tường thuật, đại khái là Cố Chinh Bác và Cố Tuyết Tường cãi nhau vì vấn đề hạng mục, chờ lão phu nhân xử trí. Lão phu nhân mặt lạnh ngồi nhìn, đợi bọn họ cãi xong lại quát một trận.
Nhưng đến lễ tiếp theo, lão phu nhân vẫn sẽ ép tất cả ngồi chung một bàn ăn cơm.
Lão phu nhân đối với chuyện tụ họp gia đình tựa hồ có một chấp niệm không thể buông bỏ.
Minh Ly chọn một câu trả lời qua loa, sau đó nói mình có việc. Cố Phỉ gửi một biểu cảm:【 OK. Cậu bận đi. 】
Khi Minh Ly đến bãi đỗ xe dưới hầm của Tinh Vãn, thấy Cố Phỉ lại gửi thêm một tin:
【 Đừng làm việc quá sức, cậu gầy đi nhiều lắm rồi. 】
Minh Ly đáp lại bằng một sticker đáng yêu, rồi bỏ điện thoại vào túi, đi lên lầu.
Vừa đi, cô vừa kéo tay áo lên nhìn cánh tay mình. Đại khái vì ngày nào cũng soi gương, nên cô không cảm giác được mình gầy.
Nhưng Cố Phỉ đã nói, ắt là có lý.
Có lẽ đây cũng là lý do Minh nữ sĩ nghi ngờ.
Minh nữ sĩ hôm nay rõ ràng đang thăm dò cô, Minh Ly cũng biết dựa theo đầu óc của mẹ, chuyện này sẽ không giấu được lâu.
Minh nữ sĩ không muốn cô từ bỏ nhảy múa, nhưng hiện tại cô thật sự không rảnh, có thể dành được một tiếng để tập đã là may lắm rồi.
Cửa thang máy từ từ mở ra, Minh Ly hít sâu một hơi, gạt bỏ mọi tạp niệm, tập trung vào việc thu mua.
. . .
Sáu giờ năm mươi, Minh Ly dẫn theo trợ lý Lâm, đúng hẹn tới tầng 18 của nhà hàng Dụ Hưng.
Từ đây có thể nhìn thấy khung cảnh phồn hoa truỵ lạc của Kinh An, căn phòng này tự nhiên cũng trở nên đắt đỏ.
Giờ hẹn là bảy giờ. Minh Ly cố ý đến sớm mười phút, cũng không gọi món.
Kim đồng hồ trên tường chậm rãi lướt qua con số 7, nhưng đối phương vẫn chưa đến.
Trợ lý Lâm yên lặng đứng chờ sau lưng Minh Ly. Minh Ly rót cho cô ấy một ly trà để giải khát.
"Chắc họ đến muộn." Trợ lý Lâm nhận trà, nói nhỏ.
Minh Ly không gấp: "Trong dự liệu."
Ngoài mặt thì cô vẫn bình tĩnh, nhưng ngón tay trái đang gõ lên mu bàn tay phải với tiết tấu hỗn loạn, lúc nhanh lúc chậm.
Lại thêm mười phút trôi qua, trợ lý Lâm thấp giọng hỏi: "Hay để tôi gọi điện hối một chút?"
"Không cần." Minh Ly nói: "Họ muốn thử kiên nhẫn của chúng ta, vậy chúng ta cứ kiên nhẫn chờ."
Trợ lý Lâm mím môi, sau đó nghiêng người đến bên tai Minh Ly nói nhỏ: "Thông thường đều là bên mua đi thử thách kiên nhẫn của bên bán."
Minh Ly lại không để tâm: "Phỏng chừng họ không coi trọng việc làm ăn với tôi, nên muốn thử tôi một chút."
"Nếu hôm nay người đến là Cố tổng, họ tuyệt đối không dám thất lễ như vậy." Trợ lý Lâm lạnh lùng nói: "Đám người này thật sự... quá khinh thường Cố gia."
"Đừng." Minh Ly nâng chén trà, thổi lớp bọt trên mặt, thong thả nhấp một ngụm: "Công ty này bây giờ cũng không dựa vào Cố gia nữa, cô biết mà. Mẹ đã giao nó cho tôi, vậy đây là chuyện của tôi. Sao có thể cứ lấy ngọn núi lớn là mẹ ra dọa người? Hơn nữa, nếu hôm nay là mẹ đến gặp họ bàn chuyện làm ăn, đừng nói là đến muộn, bọn họ ngay cả tư cách ngồi cùng một bàn ăn với mẹ cũng không có."
Trợ lý Lâm dừng lại: "Vậy chúng ta cứ tiếp tục sao?"
Minh Ly nghiêng mắt liếc cô ấy một cái, mang theo ý vị riêng: "Lâm Tuân, hôm nay cô nôn nóng quá đó."
Lâm Tuân cúi đầu: "Biết rồi, Minh tổng."
Ban đầu Minh Ly còn thấy chưa quen khi được gọi là "Minh tổng", nhưng bây giờ thì đã vô cùng thích hợp.
Đặc biệt khi phải đối diện đàm phán, khí thế của cô được nâng lên đầy đủ.
Từ lúc bước vào phòng này, Minh Ly đã tắt âm và úp điện thoại xuống, vững vàng chờ đợi.
Nửa giờ trôi qua, đối phương vẫn chưa tới.
Lâm Tuân len lén nhìn điện thoại, gửi tin cho Cố tổng:【 Minh tiểu thư kiên trì rất tốt, kết quả đàm phán hôm nay chắc sẽ không tệ. 】
Vài phút sau, Cố tổng trả lời:【 Cô có phải đang thổi gió bên tai nó không? 】
Lâm Tuân:【 Có, nhưng Minh tiểu thư hoàn toàn không bị ảnh hưởng. 】
【 Làm rất tốt. 】
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co