Truyen3h.Co

[BHTT] [EDIT] Nghẹn Ngào - Lý Tư Nặc

Chương 31.2

horizonY_

Cùng lúc đó, trong Cố viên.

Bảy, tám người giúp việc đang bận rộn đến nghẹt thở trong nhà bếp, các món ăn tinh xảo nhanh chóng được bưng lên bàn.

Gia yến đêm nay do Cố Mộng Điệp toàn quyền phụ trách. Một người phụ nữ mặc tây trang đen chỉnh tề đang chỉ huy việc bày từng món lên bàn. Trong Cố viên liên tục có xe chạy vào. Cố Mộng Điệp ngồi ở cửa tiếp khách, thấy người đến thì mỉm cười chào: "Cậu ba, ngài tới rồi, còn mợ đâu ạ?"

"Bà thím, mời ngài ngồi ở chủ vị. Bà nội cháu đang chờ ngài."

". . ."

Vừa có chút thời gian thở liền thấy Cố Tuyết Tường đẩy xe lăn của Cố Liễu Phủ tới.

Nụ cười của Cố Mộng Điệp hơi cứng lại: "Cô, dượng, hai người tự tìm được vị trí chứ?"

"Có thể." Cố Tuyết Tường gật đầu. Người trong nhà đông, tuy bà và Cố Chinh Bác ngày thường hay đấu đá, nhưng không đến mức nổi nóng với hậu bối. Không mặn không nhạt hỏi một câu: "Có mệt không? Nếu mệt thì để Thanh Chi giúp cháu."

"Không sao." Cố Mộng Điệp cười cười: "Chỉ mấy người trong nhà, có gì không giúp được ạ. Ngài đừng lo cho cháu. Chị Sương đâu? Tối nay chị ấy có đến không? Bà nội vừa hỏi, nếu chị ấy không đến bà nội nhất định sẽ thất vọng."

"Sẽ đến, bọn họ sẽ đến." Cố Mộng Điệp liếc ra ngoài: "Là cùng chị dâu đến sao?"

"Con bé đêm nay có việc, không tới được." Cố Tuyết Tường nói: "Cháu đi làm việc đi."

"Vâng." Cố Mộng Điệp lại đi chào các khách nhân khác.

Cố Tuyết Tường đẩy Cố Liễu Phủ đi vào trong, dùng gương mặt tươi cười ứng phó với họ hàng, đi dọc đường còn trò chuyện đôi chút.

Ai đến chào hỏi Cố Liễu Phủ, bà liền đóng vai hiền thê đúng mực ở bên cạnh cảm thán vài câu thế sự vô thường, lại biểu lộ một hồi tình thâm ý nặng đối với bệnh tình của hắn. Cố Liễu Phủ giống như một công cụ xã giao, mỗi khi nhận ra Cố Tuyết Tường không muốn nói chuyện thêm thì liền ho vài tiếng, giúp bà có cớ rời đi.

Đợi vào đến góc khuất, Cố Tuyết Tường lập tức tối sầm mặt, buông tay khỏi xe lăn.

Cố Liễu Phủ che miệng ho vài tiếng: "Tôi thấy Mộng Điệp những năm nay biểu hiện không tệ. Nếu bà quá mệt, cũng có thể để nó tiếp quản công ty..."

"Câm miệng." Cố Tuyết Tường liếc hắn: "Chuyện công ty không liên quan đến ông. Bớt xen vào."

"Sương Sương không thích quản lý công ty. Giữ cho nó một phần cổ phần, bảo đảm nửa đời sau không lo cơm áo là được rồi. Minh Ly tính tình kiên cường, nhưng về năng lực quản lý thì đương nhiên không có kinh nghiệm bằng Mộng Điệp. Bà nên buông tay sớm, cũng có thể nghỉ ngơi sớm." Cố Liễu Phủ nói: "Bà hiện tại quá mệt mỏi rồi."

Nói xong một đoạn, Cố Liễu Phủ lại ho khan.

Kỳ thực chân ông ta không hỏng, đứng dậy không thành vấn đề.

Nhưng người đã không còn sức, nằm viện quanh năm khiến cơ bắp teo lại.

Bây giờ phải dựa vào hóa trị và thuốc để kéo dài hơi tàn.

Đến tuổi này, ân oán cũng phai nhạt, chỉ chân thành khuyên nhủ Cố Tuyết Tường.

Nhưng Cố Tuyết Tường lạnh lùng hừ một tiếng: "Mẹ tôi đã gần tám mươi mà vẫn là người đứng đầu tập đoàn. Tôi mới hơn năm mươi, sao lại không thể tranh? Chẳng lẽ để tôi đem gia nghiệp tặng cho đồ phế vật Cố Chinh Bác? Hay để con gái hắn tiếp quản Cố gia? Nằm mơ! Cố Liễu Phủ, chẳng lẽ ông còn muốn để người kia..."

Lời còn chưa dứt, Cố Liễu Phủ đột ngột ho dữ dội, ho ra máu.

Cố Tuyết Tường khựng lại một chút, tiện tay vứt cho tờ khăn giấy: "Đừng nói chuyện."

Gia yến lần này tổ chức lớn, những người anh em của Cố lão gia và con cháu của họ đều có mặt, ngồi kín cả hai bàn dài.

Xem ra, Cố gia là một đại gia tộc thịnh vượng.

Mặc kệ bình thường có bao nhiêu mâu thuẫn, lúc ở trên bàn tiệc vẫn phải tỏ ra hòa thuận.

Thông thường trong những dịp như vậy, Cố Thanh Sương luôn khoan thai đến muộn.

Đêm nay nàng lại đến rất sớm, lúc mọi người còn chưa ngồi xuống, nàng đã một mình bước vào. Ngay cả Cố Mộng Điệp cũng sửng sốt, sau đó cười nói: "Tôi còn tưởng chị không đến."

"Sao ở đây chỉ có cô?" Cố Thanh Sương cau mày: "Minh Ly đâu?"

Cố Mộng Điệp mỉm cười: "Chị lạ thật. Vợ của chị, hỏi tôi làm gì? Tôi còn có thể bắt cóc vợ chị sao?"

Cố Thanh Sương hơi nheo mắt nhìn đối phương, rồi lạnh lùng hừ một tiếng: "Cô ấy không đến?"

"Cô ấy tối nay có việc, sẽ không đến." Cố Mộng Điệp khoanh tay, ẩn ý nói: "Nghe nói mẹ chị bảo cô ấy đi thu mua Tinh Vãn, phỏng chừng tối nay phải đàm phán trên bàn rượu."

Nghe vậy, trong mắt Cố Thanh Sương thoáng qua một tia mất mát, nhưng vẻ ngoài vẫn là dáng vẻ lạnh lùng. Nàng đang định đi vào thì nghe Cố Mộng Điệp nói: "Chị Sương, chị cũng nên khuyên cô một chút. Chị không muốn làm kinh doanh, chê bai thương nhân chúng tôi là những kẻ thế tục, dơ bẩn, lắm mưu mô, thì cũng nên nghĩ cho những đứa em của chị chứ. Dù sao chúng tôi cũng mang họ Cố, nhưng giao cho chị dâu thì..."

Cô ta ngập ngừng, vẫn giữ phong thái ngoài miệng nam mô trong bụng một bồ dao găm: "Chị dâu dù sao cũng họ Minh mà."

"Vậy cũng là vợ của tôi." Cố Thanh Sương lườm cô ta: "Cô ấy đại diện cho tôi."

"Nhưng lỡ như các người ly hôn thì sao?" Cố Mộng Điệp ám chỉ: "Giữa các người chỉ là quan hệ giấy tờ, nhưng giữa chúng ta thì khác, chúng ta có huyết thống. Hơn nữa, giao cho chúng tôi dù sao cũng tốt hơn giao cho đám họ Liễu..."

"Câm miệng!"

Không đợi Cố Mộng Điệp nói tiếp những lời vô liêm sỉ, Cố Thanh Sương lập tức cau mày quát: "Hôm nay là gia yến, có vài lời không nên nói."

"Nhưng tôi thấy dượng như vậy..." Nửa câu nói của Cố Mộng Điệp đã đủ khiến người khác suy nghĩ lung tung, sau đó lại cảm khái: "Trời đố kỵ anh tài mà."

"Làm tốt phận sự của mình đi, không liên quan gì đến cô." Cố Thanh Sương nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc lạnh.

Cố Mộng Điệp lại không sợ hãi chút nào: "Chị Sương, nói thật, trong nhà chúng ta tranh đấu đến mức này, cuối cùng đừng để người ngoài được lợi."

Cố Thanh Sương cười lạnh: "Cố Mộng Điệp, cô biết không? Kẻ lúc nào cũng mơ tưởng đồ của người khác, một ngày nào đó sẽ thành bệnh đỏ mắt. Năng lực không tới mức đó, cho cô, cô cũng không giữ nổi."

"Chị!"

"Ôi ôi, chẳng phải là hai cô cháu gái của tôi sao?" Cố Phỉ bất thình lình xuất hiện, cắt đứt cuộc tranh chấp, cười chào hỏi hai người, rồi lấy ra hai phần quà: "Sao lại đứng đây nói chuyện vậy? Không vào trong bồi trưởng bối đi. Bà của hai người ngồi một mình ở đó sắp buồn chết rồi. Đây là món quà tôi mang từ Tô Thành về cho các cô, một chút tâm ý thôi."

Cố Mộng Điệp liếc thấy bao bì có chút rẻ tiền, hiện rõ vài phần xem thường.

"Cảm ơn dì út." Cố Thanh Sương nói với Cố Phỉ: "Bà đang ở đâu vậy?"

"Ở lầu hai." Cố Phỉ nói.

Cố Thanh Sương không thèm nhìn Cố Mộng Điệp nữa, xoay người rời đi.

Cố Phỉ thì nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, trầm mặc hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng thở dài. Sau đó quay sang nhìn Cố Mộng Điệp: "Mộng Điệp không thích lễ vật này? Tôi chọn rất lâu mới tìm được tấm bưu thiếp phù hợp sở thích của cô. Dù chỉ là món đồ nhỏ, không sánh với những thứ đắt giá nhưng cũng là chút tâm ý của tôi."

"Cô út nói đùa rồi." Cố Mộng Điệp cười: "Tôi rất thích, cảm ơn cô út."

Cố Phỉ lại tán gẫu với cô ấy vài câu, rồi mới đi vào trong tiệc chào hỏi mọi người.

Cố Mộng Điệp đứng nguyên tại chỗ, nhìn chiếc hộp quà màu đỏ trong tay, từ trong ra ngoài đều lộ vẻ rẻ tiền. Mi tâm hơi nhíu lại, muốn ném đi, nhưng nghĩ còn đang ở nơi đông người, chỉ có thể giả vờ vui vẻ bỏ vào túi.

. . .

Gia yến trong Cố viên bắt đầu. Cố lão phu nhân nâng chén rượu đọc diễn văn trước, nói vài câu khen người Cố gia trước nay làm khá tốt, sau này cũng hy vọng mọi người tiếp tục cố gắng, tranh thủ để Cố gia vẫn huy hoàng.

Nói xong liền bắt đầu yến tiệc. Mọi người đều nguỵ trang nét mặt vui vẻ hòa thuận. Ngay cả Cố Tuyết Tường cũng liên tục bắt chuyện với người khác.

Chỉ có Cố Thanh Sương và Cố Liễu Phủ là ngoại lệ.

Cố Thanh Sương ngồi bên cạnh Cố Liễu Phủ, bên còn lại là Cố Mộng Điệp. Cố Mộng Điệp như con bướm bay lượn, khéo léo giao tiếp giữa buổi tiệc. Còn Cố Thanh Sương thì yên lặng cúi đầu ăn.

Không lâu sau, Cố Liễu Phủ gắp cho nàng một đũa thức ăn. Cố Thanh Sương ngẩng lên, sâu xa nhìn hắn, khẽ nói cảm ơn rồi tiếp tục ăn.

Cố Liễu Phủ hạ giọng hỏi: "Minh Ly đâu? Sao không đến?"

"Mẹ giao cho cô ấy việc khác." Cố Thanh Sương bình tĩnh trả lời.

"Cha nghe nói hai đứa ở riêng..." Cố Liễu Phủ nhỏ giọng: "Những chuyện này vốn không nên hỏi, nhưng cha đã một chân bước vào quan tài rồi, hôm nay cũng muốn dặn dò con vài câu. Con trở thành như bây giờ đều là lỗi của cha. Cha rất hối hận, xin lỗi con... nhưng con đừng. . ."

"Nhất định phải nói những chuyện này ở ngay đây sao?" Cố Thanh Sương cương quyết ngắt lời.

Cố Liễu Phủ ngẩn người, cười khổ: "Cha cũng không còn dịp nào khác để nói với con nữa."

Cố Thanh Sương khựng lại, rồi cúi đầu nói: "Vậy hôm nay đừng nói. Tôi không muốn nghe."

Cố Liễu Phủ nhìn nàng, trong mắt dần đọng hơi nước. Không ai nhìn vào lại nghĩ đây từng là "kỳ tài giới kinh doanh" Cố Liễu Phủ trong lời đồn. Hiện tại ông ta như đèn dầu sắp cạn, sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm Cố Thanh Sương rất lâu, nén xuống chua xót trong lòng: "Dù thế nào, đã kết hôn với Minh Ly, thì đối với con bé tốt một chút."

"Tôi biết." Cố Thanh Sương đáp.

Nàng không hề cãi lại, nhưng từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt, ngữ khí cũng lạnh.

"Minh Ly là cô gái tốt, con đừng giống cha..." Cố Liễu Phủ thở dài nhẹ. Ông ta không nhìn thấy bàn tay đang cầm đũa của Cố Thanh Sương nổi gân xanh, như đang chịu đựng điều gì đó.

Cố Liễu Phủ thấp giọng nói: "Chuyện giữa con và cô gái Thẩm Lê Đăng kia đã là quá khứ. Cô ta có con đường riêng, còn con hiện tại có gia đình của mình. Đến thời khắc mấu chốt mà do dự thiếu quyết đoán thì tổn thương không chỉ..."

Lời còn chưa dứt, đôi đũa trong tay Cố Thanh Sương gãy đôi.

Thậm chí còn đâm vào tay nàng, chảy máu.

Tiếng động này lập tức thu hút ánh mắt mọi người, Cố Tuyết Tường vừa quay đầu lại, ánh mắt liền trở nên ác liệt, trước tiên liếc sang Cố Liễu Phủ, thấy Cố Liễu Phủ cũng bất động nhìn chằm chằm Cố Thanh Sương.

Ánh mắt cả bàn đều rơi trên người Cố Thanh Sương, chờ xem cô gái ngang ngược khó thuần này sẽ lại làm ra động tĩnh lớn gì. Nghe nói buổi trưa nàng đã nổi giận đùng đùng bỏ đi giữa chừng.

Nếu buổi tối lại làm loạn trước mặt mọi người, dù lão phu nhân có yêu thương nàng đến đâu cũng phải cân nhắc lại, Cố gia không thể giao vào tay một người bốc đồng như vậy.

Nhưng đợi mãi tới cuối cùng, Cố Thanh Sương chỉ chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt vẫn không cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo như những cơn gió ngày đông khắc nghiệt nhất. Tay nàng buông dưới bàn, ánh mắt thản nhiên đảo một vòng trên bàn, lạnh nhạt nói: "Mọi người nhìn tôi làm gì? Không ăn cơm sao?"

Mọi người: ". . ."

"Ăn." Không biết ai lên tiếng, mọi người đồng loạt quay đi.

Ngay khoảnh khắc Cố Thanh Sương thu hồi ánh mắt, tất cả đều như trút được gánh nặng.

Cảm giác áp lực quá mức mạnh mẽ.

Không hổ là con gái của Cố Tuyết Tường.

Đợi khi hội trường khôi phục náo nhiệt, Cố Liễu Phủ mới nhìn vết thương trên tay nàng, áy náy nói: "Sương Sương, con bị thương..."

"Không sao." Hầu gái đã đưa cho nàng một đôi đũa mới, Cố Thanh Sương dùng khăn nóng lau tay, nhàn nhạt lau vết máu rồi lại cầm đũa tiếp tục ăn.

Nàng không buồn ngẩng đầu: "Nếu không muốn tôi với cha cùng chết, từ giờ trở đi đừng nói chuyện nữa, được không?"

Cố Liễu Phủ im lặng.

Cố Tuyết Tường ngồi bên kia khẽ nhắm mắt, thở dài nặng nề, đem toàn bộ lửa giận trong lòng nén xuống.

. . .

Minh Ly chờ vị Hồ tổng kia đến tận 7:45, đối phương muộn bốn mươi lăm phút. Đến nơi rồi còn cười cười nói nói rằng bị kẹt xe, mong Minh Ly đừng trách.

Minh Ly liếc đồng hồ: "Không sao, ngài đến muộn bốn mươi lăm phút, chúng tôi sẽ về sớm bốn mươi lăm phút."

Hồ tổng đổi sắc: "Minh tiểu thư có ý gì?"

"Chúng ta hẹn thời gian trao đổi từ bảy giờ đến chín giờ, ngài đến muộn bốn mươi lăm phút, vậy tôi chuẩn bị kết thúc sớm bốn mươi lăm phút. Như vậy chúng ta còn lại nửa tiếng trò chuyện."

Hồ tổng: "?"

Minh Ly bình thản vung tay: "Lâm Tuân, bảo người mang món ăn lên."

Hồ tổng nổi giận: "Mang món ăn? Có nửa tiếng thì ăn được gì?"

"Hết cách rồi, tôi sợ trên đường cũng kẹt xe. Ngài biết đấy, tình huống của tôi đặc thù, tôi còn muốn về Cố gia để kịp dự gia yến." Minh Ly nhấp trà, "Tôi có thể ăn bữa thứ hai ở nhà, ở đây ăn ít một chút cũng không sao."

Hồ tổng vốn dĩ chỉ định làm giá. Bà ta nghe nói Minh Ly định bỏ ra 3000 vạn.

Mà khoản nợ của bà ta không chỉ có nhiêu đó.

Cố gia quyền lực như vậy, nhưng lại cử một cô gái mới hơn hai mươi tuổi đến đàm phán, bà ta đương nhiên muốn nắn gân đối phương, không ngờ vừa đến đã bị khí thế của cô gái này chèn ép.

Hồ tổng sầm mặt: "Minh tiểu thư, nếu cô không muốn nói chuyện, có thể rời đi sớm. Không cần làm giá với tôi."

"A?" Minh Ly bật cười. Nụ cười ấy khiến Hồ tổng — chủ của một công ty quản lý nghệ sĩ nhiều năm — hơi thất thần, cảm thấy cô gái trẻ này nên đi đóng phim, khuôn mặt này mà không đưa lên màn ảnh thì thật đáng tiếc.

Minh Ly từ tốn nói: "Tôi sáu giờ năm mươi đã ngồi đây chờ ngài, uống hết một bình trà. Sao lại thành tôi làm giá với ngài được?"

"Vậy cô cho rằng tôi đang làm giá?" Hồ tổng trừng mắt, khí thế bừng bừng.

Minh Ly lắc đầu: "Tôi đâu có nói vậy."

Bất kể Hồ tổng kích động thế nào, Minh Ly từ đầu đến cuối đều ôn hòa, giọng nói mềm mại, nhưng lại khiến đối phương như bị bóp nghẹt.

"Còn hai mươi lăm phút." Món ăn lần lượt được bưng lên, Minh Ly vừa nhắc thời gian, vừa giải thích: "Không biết Hồ tổng thích món nào, tôi đành gọi vài món đặc trưng của nhà hàng, mong Hồ tổng thấy vừa ý. Dù sao hôm nay chúng tôi đến đây cũng là mang theo thành ý."

Mấy lời này qua miệng cô nghe vô cùng chân thành. Hồ tổng liếc cô một cái: "Vậy cô muốn kết thúc sớm để làm gì?"

"Đã giải thích rồi." Minh Ly thu lại khách sáo, nói thẳng: "Ngài đến muộn, tôi về sớm, như vậy mới có thể làm ăn. Một bên đến muộn, một bên đúng giờ, như vậy rất không công bằng. Nếu lần sau gặp lại, tôi đến muộn thì ngài cũng có thể về sớm."

Hồ tổng: "?"

Lý lẽ gì kỳ lạ vậy?

Nhưng nghe cũng rất hợp lý.

"Hàn huyên cũng đủ rồi, chúng ta vào chuyện chính đi." Minh Ly nói: "Gần đây chúng tôi cùng nhân viên của ngài ở Tinh Vãn hợp tác rất vui vẻ, vì vậy muốn thu mua Tinh Vãn. Không biết ý ngài thế nào?"

Hồ tổng gắp một miếng, không buồn ngẩng đầu: "Dưới 3800 vạn thì khỏi bàn tiếp nữa."

"Thật không?" Minh Ly lấy ra một bản kế hoạch đưa sang, "Đây là phương án tôi lập ra mấy ngày qua, bao gồm hoạch định sáp nhập Tinh Vãn trong tương lai, định hướng ký nghệ sĩ... Ngài có thể xem thử."

"Toàn là hão huyền." Hồ tổng không thèm liếc mắt đã đẩy lại: "Tôi giờ chỉ cần tiền, hiểu chưa? Nợ nần đuổi đến phát phiền rồi. Công ty này giá trị hơn 4000 vạn, tôi ra giá 3800 là rất thấp rồi."

"Giá này tôi không thể chấp nhận." Minh Ly liếc đồng hồ, đã trôi qua mười lăm phút.

"Vậy cô muốn bao nhiêu?" Hồ tổng nhìn cô chằm chằm, cố tìm sơ hở.

Minh Ly mỉm cười, khóe môi cong lên, nhẹ nhàng nói ra một con số.

"2800 vạn."

Con số vừa thốt ra, không chỉ Hồ tổng ngồi đối diện chấn động, mà ngay cả Lâm Tuân đứng sau lưng Minh Ly cũng giật mình.

Sao lại trực tiếp hạ thấp xuống 2800 vạn? Thậm chí còn thấp hơn giá của đối phương tới 1000 vạn.

Quả nhiên, Hồ tổng lập tức bật dậy: "Các người gọi đây là làm ăn? Đi cướp cho rồi! Cái bản kế hoạch vớ vẩn kia tôi không thèm xem cũng biết, chắc chắn là chỉ muốn ký hợp đồng với đám nghệ sĩ hạng sang. Tôi nói cho cô biết, cô thật ngây thơ. Ngành này làm lâu rồi mới hiểu, những ngôi sao hàng đầu nhìn thấy thì dễ nhưng rất khó có được. Một khi nổi lên rồi, ai cũng muốn đi ra ngoài. Việc lôi kéo nghệ sĩ từ công ty khác thì quá tốn kém. Cuối cùng chắc chắn thất bại thảm hại!"

Minh Ly bình thản nhìn bà ta, như đang thưởng thức một kẻ hề biểu diễn.

Hồ tổng gần như tức phát nổ, chỉ tay vào Minh Ly: "Tôi điều tra cô rồi, biết hết cả. Minh Ly đúng không? Trước kia ở Kinh An, tập đoàn Minh thị có thể một tay che nửa bầu trời, nhà cô phá sản thì cha cô nhảy lầu. Chẳng lẽ cô không có chút lương tâm nào sao? Nhìn chúng tôi sắp phá sản liền điên cuồng ép giá. Tại sao cứ chọn Thanh Minh để hẹn gặp tôi? Có phải muốn dồn tôi đến mức cũng phải nhảy lầu? Như vậy Thanh Minh năm sau cô không chỉ tế bái cha cô, còn tiện thể quét luôn mộ của tôi?"

Trong lúc bà ta chửi, Lâm Tuân muốn đứng ra cản nhưng Minh Ly lại lạnh nhạt phất tay ngăn lại.

Mặc kệ Hồ tổng mắng.

"Đúng là mất hết lương tâm." Hồ tổng lạnh giọng: "Cô không sợ tối ngủ bị ác mộng sao!"

"Chính vì sợ, nên mới đưa ra mức giá đó." Minh Ly thản nhiên nói: "Chứ giá tôi định ban đầu là 2500 vạn."

Hồ tổng lập tức xách túi bỏ đi: "Cút, cút, cút! Tôi không làm ăn kiểu này!"

Minh Ly gõ nhẹ vào bản kế hoạch: "Ngài không xem lại một chút sao?"

Hồ tổng chửi ầm lên: "Thứ rác rưởi đó xem có ích gì!"

Minh Ly mím môi, liếc đồng hồ, chỉ còn một phút.

Cô đứng dậy, bước đến trước mặt Hồ tổng, mỉm cười, giọng nói ôn hòa nhưng kiên định: "Nếu là 2800 vạn, cộng thêm cổ phần thì sao?"

"Cổ phần gì?" Hồ tổng nhíu mày: "Chẳng lẽ là Cố thị..."

"Tân Tinh Vãn." Minh Ly nói: "Tôi sẽ xây dựng lại một Tinh Vãn hoàn toàn mới, còn ngài là cổ đông, mỗi năm có thể được chia hoa hồng."

Hồ tổng: ". . ."

Một giây sau, Hồ tổng tức tối bỏ ra khỏi phòng.

Lâm Tuân đẩy gọng kính, khá lo lắng: "Minh tổng, ngài làm vậy nguy hiểm quá."

"Sẽ không." Minh Ly thở nhẹ, vẫn bình tĩnh và tự tin: "Bà ta sẽ đồng ý."

. . .

Khi Minh Ly rời khỏi phòng thì mưa gió nổi lên.

Cô vừa xuống lầu vừa xem tin nhắn chưa đọc, hầu hết đều là từ Minh Hi gửi, bao gồm video Minh Nguyệt ngồi trong phòng khách sống chết không chịu đi tắm, còn có tin nhắn thoại Minh Hi phàn nàn suốt 60 giây.

Đại khái là nói Minh Nguyệt quá ngang bướng, Minh Ly không về thì sẽ không chịu đi tắm hay đánh răng, như búp bê ngồi cứng đờ trên sô pha.

Minh Hi dùng đủ cách mà không lay động được.

Minh Ly trả lời: 【 Về liền đây. 】

Kéo xuống dưới, cô mới phát hiện còn một tin chưa đọc, người gửi là Cố Thanh Sương.

Đúng là mới mẻ.

Minh Ly mở ra xem, thấy cuộc trò chuyện trước của hai người vẫn dừng ở đoạn "vỗ đầu" lần trước.

Làm một đôi vợ vợ, đến mức này vẫn thấy hơi ngại ngùng.

Nhưng lần này Cố Thanh Sương gửi hai tin:

【 Đêm nay về không? 】

【 Tôi đến đón em. 】

Minh Ly: "?"

Cố Thanh Sương bị quỷ ám rồi à?

**************************
Tác giả có lời muốn nói:
Vẫn là một chương mang tính chất chuyển tiếp một chút ~
Chương sau hẳn sẽ đón bước ngoặt đầu tiên.
Vẫn sẽ có lì xì ngẫu nhiên ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co