[BHTT] [EDIT] Nghẹn Ngào - Lý Tư Nặc
Chương 39
Lời vừa nói ra, nhiệt độ trong thư phòng chợt hạ xuống.
Cố Tuyết Tường và Cố Thanh Sương bốn mắt nhìn nhau, không ai chịu nhường ai. Ngay cả không khí cũng tràn ngập mùi thuốc súng, chỉ cần một tia lửa nhỏ là có thể nổ bùm.
Minh Ly nghe xong cũng hoảng sợ, nhưng vẫn ép bản thân giữ bình tĩnh, kéo nhẹ khóe môi nói: "Vật đổi sao dời, nhắc lại mấy chuyện vô ích đó làm gì?"
"Chỉ là nhắc nhở mẹ một chút thôi." Cố Thanh Sương thu ánh mắt lại, thở nhẹ ra một hơi: "Có vài chuyện con không nói, không có nghĩa là con đã quên."
"Cố Thanh Sương!" Cố Tuyết Tường lạnh lùng nói: "Con nhớ! Trí nhớ của con tốt lắm! Vậy có nhớ bọn họ đã đối xử với ta thế nào không?!"
Thấy hai người lại sắp cãi nhau, Minh Ly lập tức chen vào: "Mẹ, sức khỏe quan trọng, đừng tức giận."
"Đương nhiên là nhớ." Cố Thanh Sương nói: "Đâu phải con chưa từng nhắc tới?"
Minh Ly kéo nhẹ cổ tay Cố Thanh Sương, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Đừng nói nữa."
Người tinh ý đều nhìn ra được, mâu thuẫn tích tụ giữa hai mẹ con này đã quá lâu. Bình thường những cuộc cãi vã chỉ là mượn cớ để xả oán khí, còn đến lúc như thế này thì mới thật sự là đâm thẳng dao vào ngực nhau.
Chạm tới vấn đề cốt lõi, hai người càng ít lời, cảm xúc lại càng nặng nề. Chỉ cần một câu không vừa tai là có thể lôi hết chuyện cũ năm xưa ra, tranh cãi đến long trời lở đất.
Nếu Minh Ly không có mặt thì thôi, đã ở đây rồi thì không thể làm ngơ.
Cố Tuyết Tường liếc thấy Minh Ly đang khó xử, hạ mắt trầm giọng nói: "Nếu thật sự đau lòng cho những người bên cạnh, thì đừng cố thủ mãi trong thế giới nhỏ bé của mình. Thế cục trong nhà bây giờ chưa rõ ràng, nếu có thời gian thì giúp Minh Ly một tay cũng tốt. Những thứ trong nhà này, sớm muộn gì cũng sẽ giao cho mấy đứa."
"Con không muốn." Cố Thanh Sương nói: "Giao cho quản lý chuyên nghiệp cũng được, giao cho Minh Ly cũng được, hay chia ra cho Cố Mộng Điệp bọn họ cũng được. Con không để tâm."
Cố Tuyết Tường nghe xong liền nổi giận. Ngọn lửa vừa mới hạ xuống lại bùng lên lần nữa, bà với tay cầm một món đồ nhỏ trên bàn ném mạnh ra ngoài, nhưng ném lệch, đập thẳng vào tường.
Minh Ly liếc nhìn, là một chuỗi hạt.
Vẫn là chuỗi Phật châu không biết cầu về từ đâu.
"Con nhất định phải làm!" Cố Tuyết Tường nói.
"Tùy mẹ." Giọng Cố Thanh Sương nặng nề: "Nếu mẹ cảm thấy tốt đến vậy, thì cứ làm đi."
Nói xong, nàng rõ ràng không muốn tiếp tục nhắc tới những chuyện cũ, cũng không muốn tranh chấp thêm với Cố Tuyết Tường: "Chẳng phải hai người còn có chuyện cần bàn sao? Cứ bàn tiếp đi."
Vừa rồi còn là bộ dạng giương cung bạt kiếm, vậy mà chỉ trong chớp mắt tinh thần đã sụp xuống. Nàng tùy tiện kéo ghế ngồi xuống một bên, hơi nheo mắt.
Chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác cảm thấy không thoải mái.
Minh Ly hiếm khi thấy Cố Thanh Sương như thế này, giống như một đóa hoa đã mất hết sinh khí, lặng lẽ chờ khô héo.
Cố Tuyết Tường thấy vậy cũng nhíu mày: "Con..."
"Con không sao." Cố Thanh Sương biết bà định nói gì, khẽ nâng mí mắt, cố gắng đè nén sự run rẩy trong giọng nói, nguỵ trang như không có gì khác thường: "Hai người bàn chuyện của mình đi."
Cố Tuyết Tường bỗng thả lỏng nắm tay, ngữ khí bất lực: "Không còn gì để nói nữa. Hai đứa về đi."
Rồi bà nhìn sang Minh Ly, ôn thanh nói: "Minh Ly, thay ta xin lỗi cô bé kia một tiếng, sáng nay làm nó sợ rồi."
"Không sao đâu..." Minh Ly vừa định từ chối, đã thấy Cố Thanh Sương đứng dậy, một tay đút túi: "Nếu mẹ thật sự cảm thấy mình làm sai, thì tự mình đi xin lỗi, chứ không phải bắt Minh Ly thay mẹ làm việc đó. Cô ấy đâu phải người phát ngôn của mẹ."
Giọng Cố Thanh Sương nhàn nhạt, mang theo ngữ điệu sống không ra sống, chết không ra chết.
Không hiểu sao, Minh Ly lại cảm thấy lời này thật quen tai.
Tưởng rằng Cố Tuyết Tường sẽ nổi giận, nhưng không ngờ bà chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, nặng nề thở dài: "Biết rồi."
Nghĩ cũng lạ. Khi Cố Thanh Sương nổi giận dữ dội thì Cố Tuyết Tường còn bùng nổ hơn nàng.
Nhưng chỉ cần Cố Thanh Sương trầm xuống, bình tĩnh lại, bày ra dáng vẻ không màng được mất, thì thái độ của Cố Tuyết Tường đối với nàng lại mềm mỏng đi.
Minh Ly ở chung với họ ba năm, cũng chưa hoàn toàn nắm được hết tinh túy trong đó.
Nhưng cô biết, cơn bão tối nay đã kết thúc.
Khi Cố Thanh Sương ra đến cửa thư phòng, Cố Tuyết Tường bỗng gọi Minh Ly lại: "Trước khi ngủ, các con đốt chút hương trợ ngủ trong phòng, đừng thức khuya."
Minh Ly ngẩn ra, không rõ lý do nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."
...
Trở về phòng, Minh Ly thấy Minh Nguyệt vẫn đang cầm iPad của Cố Thanh Sương xem phim hoạt hình.
Thấy hai người về, cô bé lập tức đứng dậy đón chào. Cố Thanh Sương đi thẳng phía trước Minh Ly. Dù không nhìn thấy mặt nàng, Minh Ly vẫn cảm nhận được nàng đang không vui.
Nhưng đối với Minh Nguyệt, nàng vẫn mỉm cười, lấy lại iPad: "Em nên đi ngủ."
Rồi kiên nhẫn dỗ Minh Nguyệt rửa mặt, lên giường ngủ.
Minh Ly đứng một bên quan sát, phát hiện dù Cố Thanh Sương đang cười, nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc.
Trong đó có một cỗ bi thương và mệt mỏi không nói thành lời.
Minh Ly nhìn mà trong lòng cực kỳ khó chịu, như có ai đó bấm mạnh một cái trong tim. Cô quyết định bước lên, tự mình dỗ Minh Nguyệt, để Cố Thanh Sương nghỉ ngơi một bên.
Minh Nguyệt rất ngoan, rửa mặt cũng không cần giúp.
Thậm chí còn chủ động sang phòng ngủ phụ bên cạnh.
Minh Ly không yên tâm cô bé ở một mình, Minh Nguyệt cầm điện thoại mà Cố Thanh Sương đã đưa lúc sáng lên, ra dấu nói: "Nếu em gặp khó khăn thì sẽ gọi điện cho các chị, các chị quay về đi."
Ra hiệu xong, Minh Nguyệt lại kéo tay áo Cố Thanh Sương lắc lắc: "Đừng, buồn."
Cố Thanh Sương nghe vậy liền cười: "Tôi rất vui."
Minh Nguyệt chu môi với nàng: "Nói dối, không tốt."
Lời nói của Minh Nguyệt tuy vẫn chưa thật sự lưu loát, nhưng giao tiếp với Cố Thanh Sương thì hoàn toàn không thành vấn đề, ngay cả khả năng đọc khẩu hình cũng đã khá hơn nhiều.
Cố Thanh Sương còn chưa kịp phản bác, Minh Nguyệt đã quay sang ra hiệu với Minh Ly: "Chị Ly, chị dỗ chị ấy đi."
Minh Ly kinh ngạc: "Dỗ thế nào?"
Minh Nguyệt: ". . ."
"Em chỉ là trẻ con thôi, chị hỏi em làm gì?" Minh Nguyệt bất lực ra hiệu.
Minh Ly: "Nhưng em bảo chị dỗ mà."
Minh Nguyệt: ". . ."
Sau một phút, Minh Nguyệt hé miệng nói ra một chữ: "Hôn."
Nói xong liền như một cơn gió chạy mất.
Chỉ còn Minh Ly đứng đó lúng túng. Lúng túng xong vẫn không quên nhìn sang Cố Thanh Sương, lại phát hiện nàng vừa cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, cả người chìm trong trạng thái suy sụp, uể oải khó nói thành lời.
Do dự một lúc, Minh Ly vẫn tiến lên hỏi: "Chị mệt rồi sao? Có muốn nghỉ trước không?"
Nghĩ đến việc nàng đã giúp trông Minh Nguyệt cả ngày, giọng nói của Minh Ly cực kỳ dịu dàng.
Cố Thanh Sương lại lắc đầu, không trả lời.
"Chị có phải đổ bệnh rồi không?" Minh Ly vừa nói vừa đưa tay định sờ trán nàng, kết quả bị nàng vung khuỷu tay hất ra. Minh Ly đau đến rụt tay lại: "Chị..."
Còn chưa kịp hỏi tiếp, Cố Thanh Sương đã đột nhiên đứng dậy, cúi đầu lảo đảo đi ra ngoài: "Tôi ra thư phòng bận chút việc."
Dáng vẻ Cố Thanh Sương lúc này cực kỳ không bình thường, trước khi rời đi còn không quên dặn: "Em nghỉ trước đi."
Minh Ly đứng tại chỗ sững sờ, gọi Cố Thanh Sương mấy tiếng, nhưng nàng không quay đầu lại.
. . .
Tối hôm đó, Minh Ly sang xem Minh Nguyệt ngủ xong thì trở về phòng chờ. Nhưng đợi đến hơn mười một giờ, vẫn không thấy Cố Thanh Sương quay về.
Nằm trên giường mãi không yên, Minh Ly quyết định sang thư phòng tìm nàng.
Gõ cửa mấy cái, trong thư phòng không có động tĩnh gì.
Minh Ly cau mày, trong đầu lập tức nảy sinh ý nghĩ chẳng lành. Cô vội vàng gõ thêm mấy lần, vẫn không có phản ứng, liền trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Chỉ thấy Cố Thanh Sương chỉ mặc áo lót và quần lót, nằm trên sàn thư phòng. Vầng trăng hắt vào chút ánh sáng, chiếu lên người nàng mờ mịt u tối. Bên chân nàng còn có vệt máu sẫm màu, cảnh tượng khiến người ta kinh hãi.
Minh Ly vừa bật đèn liền suýt bị hù chết. Cô lao tới kiểm tra động mạch sau gáy của Cố Thanh Sương, phát hiện nàng vẫn còn thở, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn đủ khiến cô sợ hãi. Minh Ly vỗ nhẹ mặt nàng, phát hiện toàn thân nàng lạnh ngắt, nhưng nàng lại khẽ nói: "Chưa chết."
Minh Ly nghe giọng nàng mà đầu óc choáng váng: "Chị..."
"Đóng cửa." Cố Thanh Sương chậm rãi mở mắt: "Đừng để người khác nhìn thấy."
Minh Ly đứng dậy đóng cửa, nhưng trong đầu vẫn trống rỗng.
"Chị đang làm gì vậy?" Minh Ly quay đầu lại, thấy Cố Thanh Sương vẫn nhắm mắt nằm yên đó, trông chẳng khác gì xác chết. Vết thương trên đùi nàng vẫn đang chảy máu, nhưng nàng lại như không cảm giác, ngược lại còn có một loại bình thản khó tả.
Minh Ly không nhận ra giọng mình đã run rẩy.
Cô thực sự sợ hãi tột độ.
Sợ Cố Thanh Sương cứ thế mà chết đi.
"Chơi." Khóe môi Cố Thanh Sương cong lên, giọng hơi khàn.
Minh Ly không hiểu: "Có gì vui mà chơi?"
Trông chẳng khác nào tự hành hạ bản thân.
"Không vui." Cố Thanh Sương nói: "Nhưng có thể giảm bớt thống khổ."
"Chị đã thế này rồi... không đau sao?" Minh Ly nhìn vết thương trên đùi nàng. Trên đôi chân trắng nõn kia không chỉ có một chỗ bị thương.
Cố Thanh Sương rất hiếm khi mặc váy, mà nếu có thì cũng là váy qua gối.
Bình thường lúc hai người làm cũng hiếm khi bật đèn. Lúc này Minh Ly mới thấy rõ trên hai chân nàng có rất nhiều vết trầy xước, không giống bị dao cứa, vết thương cũng không sâu, lại rất chuẩn xác né tránh những chỗ hiểm, kiểu đau đớn nhưng tuyệt đối không chí mạng.
Minh Ly phát hiện bên cạnh quần áo của Cố Thanh Sương có một hàng kim châm.
Là loại kim dài, sắc bén, màu bạc.
"Cũng ổn." Cố Thanh Sương nói: "Không tính là đau."
Nàng dường như đã hồi thần lại, ngồi dậy nhìn Minh Ly, mím môi: "Không nên để em nhìn thấy."
Minh Ly cầm một cây kim dài trong tay: "Chị vẫn luôn dùng cái này để tự ngược sao?"
"Không tính là tự ngược." Cố Thanh Sương đưa tay định lấy lại, nhưng Minh Ly phản ứng rất nhanh, không cho nàng cơ hội. Nhìn Cố Thanh Sương như vậy, mắt Minh Ly đỏ lên: "Cái này mà còn không gọi là tự ngược thì cái gì mới phải? Chết sao?"
"Chết thì gọi là tự sát." Cố Thanh Sương cười nhẹ, như đang đùa.
Nhưng Minh Ly không có tâm trạng đùa với nàng. Cô đứng dậy ném thẳng đám kim châm vào thùng rác, rồi định quay về phòng ngủ lấy hộp thuốc. Vừa đi được một bước đã nghe Cố Thanh Sương nói: "Ngăn kéo thứ hai của bàn làm việc có."
"Có gì?" Minh Ly hỏi.
"Băng gạc, iodophor, thuốc kháng viêm." Cố Thanh Sương nói: "Cũng có cao trị sẹo."
(Iodophor: dung dịch sát trùng có chứa i-ốt, màu nâu vàng, thường dùng để sát trùng da trước khi phẫu thuật, bôi lên vết thương sẽ rất đau rát)
Minh Ly bật cười: "Sao chị biết em định đi tìm mấy thứ này cho chị?"
"Nhìn giống vậy." Cố Thanh Sương dừng lại: "Em không giống người thấy chết mà không cứu."
"Lời hay khó khuyên kẻ muốn chết." Minh Ly nói: "Hơn nữa chị là bác sĩ ngoại khoa, tự mình băng bó chắc chắn còn khéo hơn em, băng xong còn biết thắt nơ bướm."
Trong lời nói của Minh Ly mang theo vài phần hờn giận.
Cố Thanh Sương không nói gì.
Thấy vậy, Minh Ly khẽ cắn răng, trực tiếp quay người ra ngoài trở về phòng.
Cố Thanh Sương ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn theo bóng lưng cô rời đi. Đến khi trong thư phòng chỉ còn lại một mình, nàng cũng không nói rõ được đó là bi thương, khổ sở hay là một chút nhẹ nhõm vui vẻ.
Chuyện như vậy, nàng cũng không phải lần đầu làm.
Chỉ là lần này cảm xúc dâng lên quá đột ngột, nàng đã quên khóa cửa.
Cố Thanh Sương không muốn bị quấy rầy nữa, đứng dậy khóa trái cửa, tìm một chiếc áo choàng khoác lên người, cố gắng tìm lại chút ấm áp, rồi mới ngồi xuống ghế, bắt đầu tự xử lý vết thương cho mình.
Vết thương không dài, cũng không sâu, chỉ là nhìn có phần ghê người.
Khi sát trùng bằng Iodophor, trên mặt Cố Thanh Sương không có biểu cảm gì, như thể chẳng cảm nhận được đau đớn.
Việc này làm nhiều rồi cũng quen tay.
Đặc biệt là thủ pháp xử lý vết thương của nàng vô cùng thuần thục, nàng vốn là bác sĩ ngoại khoa chuyên nghiệp.
Không ngờ ngay giây tiếp theo, cửa thư phòng bị đập mạnh: "Cố Thanh Sương, mở cửa cho em!"
Minh Ly vốn luôn ôn hoà, lúc này lại la lớn ngoài cửa: "Mở cửa!"
...
Minh Ly không ngờ chỉ mới quay về lấy thuốc một lát, Cố Thanh Sương đã khóa trái cửa.
Ồ, hóa ra nàng cũng biết những chuyện này không thể để người khác thấy!
Minh Ly không buồn để ý thêm, sợ hãi trộn lẫn với tức giận, trực tiếp phá cửa, cũng không sợ làm kinh động Cố Tuyết Tường ở tầng ba.
Không bao lâu sau, Cố Thanh Sương mở cửa.
Trên người nàng khoác áo, ánh mắt thờ ơ, cuối cùng cũng khôi phục lại trạng thái bình thường, không còn giống dáng vẻ khi nằm trong phòng lúc trước.
Minh Ly vẫn muốn tìm một từ thích hợp để hình dung trạng thái của Cố Thanh Sương, nhớ đến lúc thấy nàng nằm trên sàn mới nghĩ ra — tử khí.
Khi ấy, trên người Cố Thanh Sương toát ra một cảm giác sống không bằng chết, tử khí nhàn nhạt bao phủ.
Có người miệng thì nói muốn chết, nhưng sống lại tích cực hơn ai hết.
Còn có người chẳng nói gì, nhưng tìm đến cái chết còn nhanh hơn bất kỳ ai.
Minh Ly hung hăng liếc nàng một cái, xách hộp thuốc lướt qua nàng đi vào phòng.
Vừa vào đã thấy trên bàn bày băng gạc các loại, Minh Ly bước tới gạt chúng sang một bên, lấy từ hộp thuốc ra đồ tốt hơn.
Cố Thanh Sương ngồi xuống ghế, vẫn không cởi áo choàng, nhìn Minh Ly đi qua đi lại, muốn nói lại thôi.
"Cởi ra." Minh Ly nói.
Cố Thanh Sương: ". . ."
"Sao em lại quay lại?" Cố Thanh Sương hỏi.
"Bôi thuốc cho chị." Minh Ly thấy nàng không cởi, liền tự tay kéo áo của nàng xuống. Thấy Minh Ly hôm nay không còn ôn hòa như thường ngày, Cố Thanh Sương lập tức phối hợp, sợ cô nổi giận bỏ về nhà mẹ đẻ, như vậy nàng lại không tránh khỏi thêm một phen dày vò.
Cố Thanh Sương cụp mắt: "Tôi tự làm được."
"Đây là dịch vụ bao gồm trong phí của chị." Minh Ly nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh ghế, nhìn thấy vết thương đã được sát trùng bằng Iodophor liền nhíu mày — đúng là đối với bản thân tàn nhẫn thật.
Lúc trước còn dính máu nên không nhìn rõ, bây giờ lau sạch mới lộ ra vết thương dài khoảng sáu bảy centimet, dùng kim châm rạch qua rồi đâm lại, sợ không đủ đau.
Tay Minh Ly run run khi sát trùng lần nữa. Cố Thanh Sương tưởng cô sợ, trầm giọng nói: "Để tôi."
Vừa dứt lời, Minh Ly đã đưa tay ấn mạnh lên vết thương. Cố Thanh Sương không kịp phòng bị, đau đến hít sâu một hơi lạnh.
Minh Ly đau lòng, nhưng cũng giận đến nghiến răng, giọng mang theo nghẹn ngào: "Em cứ tưởng chị không sợ đau."
Cố Thanh Sương không lên tiếng.
Minh Ly ngẩng đầu nhìn nàng. Ở góc độ này, có thể thấy rõ gương mặt gầy gò của Cố Thanh Sương. Khuôn mặt lạnh lùng ấy lúc này không biểu cảm, đôi mắt cũng hờ hững, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Minh Ly lại có chút khác thường, rồi hỏi: "Em đang... đau lòng cho tôi sao?"
Cố Thanh Sương nhìn thấy mắt Minh Ly đỏ lên, giọng nói kỳ quặc nhưng đầy quan tâm.
Ngoài hành động cố ý ban đầu, những lúc sau đều vô cùng cẩn thận, chỉ sợ làm nàng đau.
Cố Thanh Sương không nắm chắc thái độ của Minh Ly, hỏi cũng dè dặt từng chút.
Minh Ly cúi đầu, tức giận nói: "Em đau lòng chị làm gì? Chị có biết đau đâu."
Cố Thanh Sương tự biết mình đuối lý, không cãi lại.
Thư phòng lại rơi vào yên tĩnh. Sau khi sát trùng, Minh Ly bôi thuốc tiêu viêm cho nàng, từng bước đều làm đâu ra đấy, chỉ là thủ pháp không bằng Cố Thanh Sương, động tác chậm rãi. Cố Thanh Sương nhìn tay cô một lúc lâu, bỗng nhỏ giọng nói: "Đau."
Tay Minh Ly khựng lại, giọng dịu xuống: "Đau mà không biết thu tay lại, đây là thân thể của chị."
"Nhưng nơi này không đau thì chỗ khác sẽ đau." Cố Thanh Sương nói: "Để không tìm chết, tôi cũng chỉ có thể làm vậy."
Minh Ly: "..."
"Chị có bệnh không?" Minh Ly bỗng hỏi.
Nói xong lại cảm thấy câu hỏi này không ổn, liền bổ sung: "Ý em là... bệnh tâm lý."
Cố Thanh Sương cười nhẹ, không trả lời, chỉ nói: "Tôi không thể chết được. Tôi biết."
Minh Ly cau mày nhìn nàng, trong đầu lóe lên điều gì đó: "Có phải vì hôm nay nhắc đến chuyện mẹ suýt dìm chết người khác, nên chị mới...?"
"Cũng không hẳn." Cố Thanh Sương nói: "Là rất nhiều chuyện."
Minh Ly xử lý xong vết thương, khoác áo lại cho nàng, rồi thong thả thu dọn đồ trên bàn, bao gồm cả vết máu trên sàn.
"Vậy tình trạng như thế này của chị kéo dài bao lâu rồi?" Minh Ly hỏi.
Cố Thanh Sương lắc đầu: "Đừng hỏi, Minh Ly."
Nàng không muốn Minh Ly nhìn thấy dáng vẻ ấy của mình, càng không muốn để Minh Ly biết bệnh tình của mình, giống như lần trước ở bệnh viện, khi Minh Ly đến thăm nàng.
Khi đã chìm sâu vào vòng xoáy đó, nàng không thể để tâm đến bất cứ thứ gì khác, bao gồm cả Minh Ly.
Vì vậy, không gặp mặt mới là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng lúc này, Minh Ly đang đứng ngay đây, bầu không khí giữa hai người xem như vẫn còn hài hòa, Cố Thanh Sương lại không biết phải trả lời thế nào. Cách tốt nhất chỉ có thể là bảo Minh Ly đừng hỏi tiếp.
Nhưng Minh Ly chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm nàng, như thể muốn nhìn xuyên qua nàng, moi ra điều gì đó từ tận sâu bên trong.
Một lúc lâu sau, Cố Thanh Sương mới mở miệng: "Khi em đến chỗ tổ mẫu, bà có nói cho em biết tình hình trong nhà không?"
Minh Ly không giấu giếm: "Có. Cha làm chuyện quá đáng, sinh ra một đứa con gái, còn đưa về nhà bắt mẹ nuôi, nên hai người họ mới ầm ĩ đến mức đó. Còn chị thì..."
"Không phải như vậy." Cố Thanh Sương cười khổ, ngắt lời cô: "Chân tướng xưa nay chưa từng giống như những gì họ nói."
Minh Ly: "..."
La Sinh Môn?*
Chẳng lẽ cùng một chuyện, chỉ trong một đêm lại xuất hiện đến N phiên bản?
Minh Ly bối rối, nhưng thấy vẻ mặt thống khổ của Cố Thanh Sương, cô hạ giọng hỏi: "Vậy rốt cuộc là thế nào? Có thể nói không?"
Trong lòng Cố Thanh Sương lại dấy lên do dự. Nàng chưa từng kể những chuyện này cho ai, từ sau khi không còn bạn bè, nàng dường như cũng quên mất cách nói ra tâm sự của mình.
Minh Ly không nỡ nhìn nàng đau khổ như vậy, khẽ thở dài: "Không muốn nói thì thôi. Quên đi. Quá khứ đã là quá khứ."
Rồi cô hỏi: "Có muốn hút một điếu thuốc không? Không phải nói hút thuốc có thể giảm áp lực sao?"
Cố Thanh Sương: "Trong nhà không còn thuốc."
"Gọi giao tận nơi." Minh Ly nói: "Hút thuốc tuy là tự sát mãn tính, nhưng dù sao cũng tốt hơn việc chị làm, lỡ tay một chút là thành tự sát thật."
Nghe vậy, Cố Thanh Sương bật cười: "Em có biết không? Lúc tốt nghiệp, thực hành của tôi xếp hạng nhất. Từ sau khi tốt nghiệp, thực tập cho đến ca phẫu thuật độc lập đầu tiên, tất cả những người từng được tôi phẫu thuật đều nói tay nghề của tôi rất vững."
"Cho nên?" Minh Ly không hiểu.
Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một Cố Thanh Sương hơi... khoe khoang.
Cố Thanh Sương nhếch khóe môi, mang theo chút kiêu ngạo: "Chỉ cần tôi muốn, dù bây giờ tự cắt động mạch của mình, tôi vẫn có thể kịp thời cứu sống lại."
Minh Ly: ". . ."
Thấy vẻ mặt cạn lời của Minh Ly, Cố Thanh Sương tưởng cô không tin, liền từ ngăn kéo dưới lấy ra một con dao phẫu thuật, ánh mắt sáng lên như muốn biểu diễn thành quả trước mặt cô giáo: "Em muốn thử không?"
Minh Ly lập tức giật lấy con dao, lạnh lùng nói: "Rốt cuộc chị còn giấu bao nhiêu hung khí ở đây?"
Cố Thanh Sương: ". . ."
Nàng ngượng ngùng nói: "Không còn."
Minh Ly nắm chặt dao, đứng chắn trước mặt nàng, che khuất toàn bộ ánh sáng, gần như nghiến răng nói: "Cắt động mạch của mình rồi tự cứu lại là chuyện rất bình thường sao?"
Sự tức giận trong giọng Minh Ly khiến Cố Thanh Sương ngây người, lúc này mới thấy hơi chột dạ: ". . .Không phải."
"Chị có từng nghĩ tới, nếu chị thật sự chết thì sao?" Minh Ly hỏi.
Cố Thanh Sương lắc đầu, chắc chắn nói: "Tôi không thể chết."
Nếu nàng chết, Cố Tuyết Tường sẽ phát điên.
Theo tính cách của Cố Tuyết Tường, nhất định sẽ khiến họ hàng bên Cố Liễu Phủ sống không bằng chết, sau đó giết Cố Liễu Phủ, rồi làm cả Cố gia long trời lở đất. Đến khi điên loạn đủ rồi, không còn chấp niệm nữa, bà cũng sẽ đi chết.
Vì vậy, nàng không thể chết.
Minh Ly hỏi: "Chị không thể chết, vậy những hành vi này của ngươi là để làm gì?"
"Phát tiết thôi?" Cố Thanh Sương ngẩng đầu, đôi mắt còn lấp lánh, dường như hoàn toàn không ý thức được hành vi của mình có vấn đề.
Minh Ly đột nhiên cúi xuống cắn mạnh vào vai nàng, dùng sức như muốn cắn đứt một miếng thịt. Đau đến mức Cố Thanh Sương không nhịn được đẩy đầu cô ra.
Cắn xong, Minh Ly trừng nàng: "Cách phát tiết có nhiều lắm, sao lại chọn kiểu khiến người khác khó chịu như vậy?"
"Không khó chịu..." Cố Thanh Sương chưa kịp nói xong đã bị Minh Ly cắt ngang: "Em khó chịu!"
"Khi em mở cửa ra, em tưởng chị đã chết rồi! Cố Thanh Sương." Minh Ly nói: "Chị có thể nghĩ đến cảm nhận của em một chút được không? Em là người bên gối của chị. Dù là hợp đồng, chúng ta cũng đã đăng ký kết hôn. Nếu chị chết rồi, chị có nghĩ em phải làm sao không?!"
"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không chết."
"Không có ai là sẽ không chết cả!" Minh Ly tức giận, giọng đột nhiên cao lên: "Cha em, trước ngày nhảy lầu còn nói sẽ mua bánh cho em! Con người rất mong manh, nói chết là chết. Chị hiểu hay không?!"
Cố Thanh Sương rơi vào trầm mặc.
Minh Ly tiếp lời: "Trước khi kết hôn với chị, cha em đã chết. Sau khi kết hôn, nếu chị lại chết, vậy em thì sao? Cả đời em có phải sẽ sống mãi trong bóng tối của các người không?"
"A Ly..." Cố Thanh Sương kéo tay áo cô, nhưng Minh Ly hất ra: "Khi cha em qua đời, em đi nhận thi thể. Suốt một năm em ngủ không ngon. Tối nay lúc mở cửa ra, em..."
Cố Thanh Sương bỗng thở dài: "Tôi không nên để em nhìn thấy."
Nghe vậy, Minh Ly sững sờ, không thể tin nổi nhìn chằm chằm nàng mấy giây. Cô tức đến mức không chịu nổi, đưa tay véo mạnh lên mặt Cố Thanh Sương.
Da mặt được dưỡng rất tốt, mềm mịn, véo lên cảm giác rất rõ, trên mặt lập tức hằn lên một vệt đỏ thẫm, như bị ai tát một cái.
Minh Ly đúng là véo đau nàng, nhưng không đau lòng, chỉ giận dữ nói: "Là 'chị không nên làm những chuyện này'! Chứ không phải là 'không nên để em nhìn thấy'!"
"Nhưng..." Cố Thanh Sương muốn nói rằng cảm xúc của mình đã mất kiểm soát, nhưng lại không dám nói những điều đó với Minh Ly, cũng không muốn nói. Lời đến bên miệng rồi lại vòng một vòng, cách một nhịp mới hạ giọng nói: "Tôi từng có hai người bạn rất thân."
Minh Ly: ". . .?"
Đề tài chuyển hướng quá nhanh, Minh Ly nhất thời chưa kịp phản ứng.
Nhưng giọng Cố Thanh Sương rất trầm, mang theo cảm giác kể chuyện êm dịu: "Tôi từ nhỏ tính tình quái gở, khép kín, rất ít người sẵn lòng kết bạn với tôi. Cho dù có, cũng chỉ là nhắm vào quyền thế của Cố gia. Vì thế tôi rời khỏi trường tư thục quý tộc, chuyển sang học trường phổ thông. Từ lớp mười, ba người chúng tôi đã học chung một lớp. Tôi và Tư Vãng học rất giỏi, tôi mạnh ở khối tự nhiên, cậu ấy giỏi các môn xã hội, bài văn có thể đạt điểm tuyệt đối. Điểm tuyệt đối đấy? Em có biết điều đó ghê gớm cỡ nào không?"
Nhắc tới bạn bè, cả người Cố Thanh Sương như sáng bừng lên, hồi tưởng lại đoạn ký ức ấy, trong giọng nói đều mang theo niềm vui khó diễn tả.
"Hơn nữa cậu ấy không phải chỉ đạt điểm tuyệt đối một lần, gần như mỗi kỳ thi văn đều đạt điểm tuyệt đối. Bài văn mẫu cũng không đủ để hình dung văn của cậu ấy, đó là tiêu chuẩn. Vì thế chúng tôi đều gọi cậu ấy là quái nhân."
"Còn có một người học lực rất kém, đã lên lớp mười hai rồi mà vẫn không biết điểm tối đa môn toán là 150. Nhưng người đó xinh đẹp, lại là tiểu minh tinh. Khi đó có không ít người theo đuổi cậu ấy, đồ ăn vặt họ mang tới đều bị ba người chúng tôi chia nhau. Tôi ở nhà chẳng có thứ gì là không ăn được, nhưng cùng họ ăn đồ ăn vặt lại thấy rất vui, tranh nhau ăn cái ngon nhất."
"Là Xuân Liễu Y sao?" Minh Ly hỏi.
Cố Thanh Sương gật đầu: "Phải. Khi đó cậu ấy đối với tôi... rất tốt."
Nói chính xác hơn, là cả hai người họ đều đối xử với nàng rất, rất tốt.
"Vậy sau đó thì sao?"
"Tư Vãng tính tình rất điềm đạm, đại khái... giống em?" Cố Thanh Sương dừng lại một chút: "Cậu ấy nhỏ hơn chúng tôi một tuổi, nhưng lại là người chăm sóc chúng tôi nhiều nhất. Cậu ấy giỏi giao tiếp, giúp chúng tôi xử lý những rối rắm hỗn loạn, cũng nhạy cảm nhất. Bất kể là ai trong đám cãi nhau với gia đình, có tâm sự, cậu ấy đều sẽ lặng lẽ nghe chúng tôi nói, còn giúp tìm ra cách giải quyết. Y Y thì tính cách phóng khoáng, làm bạn với cậu ấy lúc nào cũng có những điểm cười bất ngờ, nhưng lại là người hay bày tỏ nhất, mỗi ngày đều hỏi chúng tôi rằng cậu ấy có phải là người bạn tốt nhất hay không."
Nghĩ tới những điều ấy, Cố Thanh Sương khẽ mỉm cười: "Chúng tôi đã hẹn nhau sẽ thi vào cùng một trường đại học. Nhưng ngay trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, Tư Vãng đột nhiên bị cha tôi đưa về nhà, nói rằng cậu ấy là con gái riêng của ông, là em gái cùng cha khác mẹ của tôi."
**************************
*La Sinh Môn - 罗生门: một thuật ngữ xuất phát từ bộ phim Nhật Bản cùng tên《罗生门 – Rashōmon》 năm 1950, dùng để chỉ một sự kiện nhưng lại tồn tại nhiều lời kể / nhiều "chân tướng" khác nhau, mỗi phiên bản đều mâu thuẫn nhau và không thể xác định đâu là sự thật tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co