Truyen3h.Co

[BHTT] [EDIT] Nghẹn Ngào - Lý Tư Nặc

Chương 38

horizonY_

Minh Ly không biết những chuyện này có liên quan gì đến việc kết bạn với Cố Thanh Sương.

Nhưng thấy lão phu nhân lộ vẻ mệt mỏi, cô liền biết điều khép lại câu chuyện, không hỏi nữa.

Phòng khách lại yên tĩnh. Cố Phỉ ngồi một bên, kiên nhẫn phe phẩy quạt cho lão phu nhân.

Chẳng bao lâu sau, hơi thở của lão phu nhân trở nên nặng nề, nghe như đã ngủ.

Minh Ly hơi lúng túng, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Chưa tới nửa tiếng, lão phu nhân bỗng mở mắt, đôi mắt hơi vẩn đục, hỏi bằng giọng buồn ngủ: "Bây giờ mấy giờ rồi?"

"Tám giờ." Cố Phỉ đáp: "Ngài có đói không?"

"Hơi đói." Lão phu nhân nói: "Bảo họ dọn cơm lên đi, A Ly tối nay cũng ở lại đây ăn."

Minh Ly không từ chối, cô hiểu đây là lão phu nhân đang âm thầm làm chỗ dựa cho mình.

Lão phu nhân rất ít khi giữ người lại ăn cơm, thường thì chỉ giữ lại hai đứa nhỏ nhà Cố Huỳnh, trẻ tuổi, ồn ào, miệng ngọt như bôi mật.

Nhưng tối nay giữ Minh Ly lại, chính là muốn nói cho tất cả mọi người biết: trong mắt bà, Minh Ly vẫn là người đặc biệt.

Giống như đối với Cố Thanh Sương.

Đồng thời Minh Ly cũng đoán được, đây càng giống như một lời nhắc nhở dành cho Cố Tuyết Tường, bảo bà ấy đừng quá kích động.

Trong bóng tối không biết có bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo bên này. Lão phu nhân tuổi đã cao, lại chưa lộ ra nửa điểm tin tức về người kế thừa, cuộc tranh giành ngày càng gay gắt, lúc này Cố Tuyết Tường càng không thể đi sai dù chỉ nửa bước.

Những chuyện này, rõ ràng là mối đe doạ không nhỏ đối với Cố Tuyết Tường.

Dĩ nhiên, những suy đoán phía sau này Minh Ly cũng không thể xác nhận, dù sao đối với cô cũng có lợi.

Cho dù bản ý của lão phu nhân là vì muốn tốt cho Cố Tuyết Tường.

Minh Ly ở Cố gia xưa nay luôn nghĩ rất thoáng. Cô bồi lão phu nhân dùng bữa, chẳng mấy chốc lão phu nhân lại buồn ngủ, sai Cố Phỉ tiễn Minh Ly về.

Con đường này Minh Ly đã đi rất nhiều lần, căn bản không cần ai tiễn, nhưng lão phu nhân đã đặc biệt dặn dò, cũng là để giữ thể diện cho cô, vậy cô chỉ có thể cung kính tuân theo.

Cố Phỉ cùng Minh Ly đi một đoạn mấy trăm mét, băng qua con đường nhỏ hoa tươi nở rộ, đi thêm chút nữa chính là căn biệt thự Minh Ly đang ở.

Dọc đường hai người câu được câu không trò chuyện. Cố Phỉ có nhân duyên thời đại học tốt hơn cô, lúc này nói đến việc một người bạn cùng ký túc xá sắp kết hôn, làm hôn lễ ở thành phố lân cận, còn nhờ Cố Phỉ hỏi xem Minh Ly có muốn đi không. Một bạn cùng phòng khác cũng sẽ đi, vừa hay bốn người tụ họp.

Minh Ly thậm chí còn không nhớ nổi mặt đối phương, cũng không thích những dịp như vậy, lắc lắc đầu: "Tôi không đi."

"Tôi chắc cũng không đi." Cố Phỉ nói.

"Sao cậu không đi?" Minh Ly hỏi: "Quan hệ giữa các cậu tốt hơn mà."

"Nếu cậu không đi, tôi đi cũng chẳng tụ được." Cố Phỉ dừng một chút, rồi nói: "Hơn nữa, tôi sắp tới có việc."

Minh Ly không hỏi nữa, nhàn nhạt cười: "Vậy thì tiếc thật."

Nhưng trong giọng nói của cô không nghe ra chút tiếc nuối nào.

Cố Phỉ nghiêng đầu chăm chú nhìn Minh Ly, trong lòng cảm thấy khó hiểu, cô vẫn luôn không nhìn thấu được Minh Ly.

Từ thời đi học đã không nhìn thấu.

Rõ ràng trông rất thân thiện với tất cả mọi người, nhưng lại luôn giữ khoảng cách với bất kỳ ai.

Cố Phỉ cười hỏi: "Cậu không tò mò tôi có việc gì sao?"

"Việc gì?" Minh Ly thuận thế hỏi.

Cố Phỉ giống như một quyền đánh vào bông, cảm giác bất lực sâu sắc, nhưng vẫn giữ nụ cười: "Tôi sẽ đi xem mắt."

"Xem mắt?" Minh Ly hơi kinh ngạc.

Nhưng rất nhanh cô đã hiểu ra, trước đó Cố Chinh Bác từng muốn giới thiệu mấy người đàn ông vô dụng nhà họ Lục cho Cố Phỉ, xem ra là để đánh lên hồi chuông nhắc nhở lão phu nhân.

Người Cố gia kết hôn rất sớm, một mặt là vì lão phu nhân thiên về "lập gia rồi mới lập nghiệp", mặt khác là để mở rộng bản đồ thương nghiệp của Cố gia, nhanh chóng chọn đối tượng thông gia.

Tình huống như Cố Thanh Sương là rất hiếm.

Đa số người Cố gia đều vì tăng cường thế lực của mình mà lựa chọn thông gia. Ví dụ như hai con gái của Cố Chinh Bác: Cố Mộng Điệp đã có đối tượng đính hôn, cũng là một cô gái, dự tính năm nay sẽ tổ chức hôn lễ, Cố Thanh Chi cũng có đối tượng ổn định, muộn nhất sang năm sẽ kết hôn.

Tính tới tính lui, trong số những người cùng lứa, chỉ còn lại Cố Phỉ vẫn chưa có đối tượng.

Lão phu nhân đối với Cố Phỉ đúng là khoan dung. Thỉnh thoảng trong yến tiệc gia đình có người nhắc đến hôn sự của Cố Phỉ, lão phu nhân đều lảng tránh.

Xem ra bây giờ cũng đến lúc rồi.

"Là chuyện tốt." Minh Ly nghĩ thông suốt liền cười hỏi: "Bà chọn cho cậu vị thanh niên tuấn kiệt nào vậy?"

"Không biết." Cố Phỉ nói: "Đến nam hay nữ còn chưa biết."

"Vậy đơn giản mà. Cậu thích nam thì tìm nam, thích nữ thì tìm nữ."

Cố Phỉ hơi khựng lại: "Vậy nếu thích vợ người ta thì sao?"

Minh Ly chấn động, đôi mắt sáng từ từ mở to, khiến Cố Phỉ bật cười: "Có cần phải vậy không?"

Cố Phỉ nhướng mày: "Cậu thấy tôi rất biến thái à?"

"Không phải..." Minh Ly tìm từ uyển chuyển hơn: "Chỉ là... sở thích của cậu khá đặc biệt."

"Cũng không được đạo đức cho lắm." Minh Ly bổ sung.

Cố Phỉ cười ha ha: "Tôi chỉ trêu cậu thôi, cậu tưởng thật à."

Minh Ly: ". . ."

Minh Ly cạn lời: "Có ai đùa kiểu đó không?"

"Không phải vậy sao?" Cố Phỉ dò hỏi: "Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, ngay cả tôi thích nam hay nữ cậu cũng không biết?" Cố Phỉ thăm dò, trong âm cuối còn mang theo chút mong đợi.

Minh Ly cẩn thận hồi tưởng, thế nào cũng không nhớ ra.

Trong ấn tượng của cô, Cố Phỉ dường như chưa từng nhắc đến chuyện yêu đương.

Không giống hai người bạn cùng phòng kia, mới năm nhất không lâu đã yêu đương, một người quen ở câu lạc bộ, một người là bạn cùng lớp, còn mời cả ký túc xá đi ăn cơm.

Cố Phỉ từ đầu đến cuối chưa từng tiết lộ tình trạng tình cảm của mình.

"Cậu chưa từng nói." Minh Ly bất đắc dĩ: "Tôi biết kiểu gì?"

Cố Phỉ mỉm cười: "Cậu cũng chưa từng nói cậu thích con gái mà."

Minh Ly: ". . ."

Câu này cô thật sự không biết trả lời thế nào, bởi vì trước khi kết hôn với Cố Thanh Sương, cô cũng không biết mình thích con gái.

Chỉ có thể nói, trước kia cô mơ hồ cảm thấy mình không thể ở chung với con trai, càng không thể tưởng tượng việc yêu đương với họ.

Minh Ly chỉ có thể cười cười: "Có lẽ là do duyên phận."

"Duyên phận này thật sự vô căn cứ." Cố Phỉ nói.

Minh Ly khéo léo che giấu: "Cũng tạm ổn. Cố Thanh Sương là đối tượng kết hôn rất tốt, hơn nữa dù sao cô ấy cũng là cháu gái của cậu, coi như là biết gốc biết rễ. Nếu lúc trước không có cậu, e rằng tôi cũng sẽ không kết hôn sớm như vậy."

Ở Cố gia, nói chuyện luôn phải chừa lại vài phần. Lời này của Minh Ly, nửa là thật lòng, nửa là khách sáo. Ví dụ như trước khi cô quyết định kết hôn với Cố Thanh Sương, cô hoàn toàn không biết Cố Phỉ là dì út của Cố Thanh Sương.

Nhưng sau khi thấy Cố Phỉ, cô quả thật cảm thấy yên tâm hơn.

Cố Phỉ nghe vậy thì sững người. Giữa hai người rất ít khi tán gẫu những chuyện như thế này, không ngờ quyết định kết hôn của Minh Ly ngày đó lại có liên quan đến mình, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi.

"A Ly." Cố Phỉ trầm giọng hỏi: "Ở Cố gia, cậu sống có vui vẻ không?"

Minh Ly nhún vai một cái: "Cũng tạm."

Cố Phỉ lại hỏi: "Cậu thật sự yêu Cố Thanh Sương sao?"

Minh Ly bị vẻ nghiêm túc của cô ấy làm cho giật mình: "Cậu làm gì vậy? Thẩm vấn lời thật lòng à?"

"Không phải." Cố Phỉ lại khôi phục dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày: "Tôi chỉ tò mò, hai người không có nền tảng tình cảm mà kết hôn, liệu có sống tốt được không."

Minh Ly bỗng lâm vào thế khó.

Với tư cách là bạn bè, Minh Ly không khuyên Cố Phỉ bước vào hôn nhân khi chưa có tình cảm. Nhưng với tư cách là người trong Cố gia, hôn nhân của Cố Phỉ kỳ thực không do bản thân cô ấy làm chủ. Có thể tìm được một người nhân phẩm không tệ, gia cảnh tốt, người nhà dễ ở chung đã là tốt lắm rồi.

Dù sao, chỉ cần Cố gia chưa sụp đổ, Cố Phỉ sẽ vĩnh viễn có chỗ dựa.

Trong gia đình như vậy, cố chấp đòi tìm "chân ái" thường sẽ có kết cục thê thảm.

Suy nghĩ một lát, Minh Ly nghiêm túc nói: "Còn phải xem là người như thế nào."

"Vậy hiện tại cậu có hạnh phúc không?" Ánh mắt Cố Phỉ sắc bén nhìn cô, như muốn xuyên qua đôi mắt ấy, chạm thẳng đến nơi sâu nhất trong linh hồn để tìm đáp án chân thật.

Minh Ly ung dung ném vấn đề trở lại: "Còn cậu thì sao? Ở đây sống có tốt không?"

Nụ cười nơi khóe môi Cố Phỉ biến mất. Hai người cùng ngẩng đầu nhìn về Cố viên nguy nga tráng lệ.

Dưới vẻ ngoài hoa lệ ấy cất giấu vô số bí mật u ám, như một con quái thú ăn thịt người, chỉ cần sơ sẩy một tí là sẽ bị nuốt chửng.

Minh Ly nói: "Cuộc sống rốt cuộc vẫn phải tiếp diễn từng ngày, không sống kiểu này thì cũng phải sống một kiểu gian nan khác, đừng quá cố chấp như vậy."

"Nhưng tôi rất để tâm." Cố Phỉ nói: "A Ly, cậu thật sự yêu Cố Thanh Sương sao?"

Minh Ly khẽ thở dài: "Có yêu hay không thì quan trọng đến vậy sao?"

"Nhưng Cố Thanh Sương không yêu cậu." Cố Phỉ nói: "Cô ấy yêu Thẩm Lê Đăng, còn cậu chỉ là vật thay thế. Cậu có nhớ không, lý tưởng hôn nhân của cậu là một đời một kiếp, chỉ có một người..."

"Vậy thì sao? Tôi phải làm gì đây?" Minh Ly nhìn cô ấy, không hiểu vì sao Cố Phỉ — người xưa nay biết tiến biết lùi lại đột nhiên nói những lời không đúng mực như vậy. Minh Ly như con mèo bị giẫm trúng đuôi, giọng nói vô thức cao lên: "Tôi có quyền lựa chọn sao?"

"Có." Cố Phỉ siết chặt nắm tay, tiến về phía cô một bước. Yết hầu khẽ động, giọng nói run rẩy: "Cậu có thể..."

"Cố Phỉ." Minh Ly cau mày, lạnh lùng nhìn cô ấy: "Dì út nghĩ kỹ chưa? Rốt cuộc cậu đang nói cái gì vậy?"

Cố Phỉ nhìn gương mặt Minh Ly, trong lòng đau nhói, đột nhiên mất hết dũng khí, cười khổ: "Tôi chỉ cảm thấy cậu không yêu Cố Thanh Sương, nhưng lại bị mắc kẹt trong cuộc hôn nhân này. Tôi sợ... nếu sau này tôi cũng trở thành như cậu thì phải làm sao?"

"Cậu cho rằng tôi không yêu Cố Thanh Sương à?" Minh Ly hỏi.

Cố Phỉ gật đầu: "Chẳng phải vậy sao? Hay là cậu yêu cô ấy rất nhiều?"

"Tôi nên rất yêu cô ấy." Minh Ly nói: "Cô ấy là vợ của tôi."

"Nhưng cậu không giống." Cố Phỉ cười nói: "Yêu một người là ham muốn chiếm hữu đến cực hạn, là khao khát chia sẻ mãnh liệt, là một ngày không gặp cũng sẽ nhớ. Nhưng cậu đối với Cố Thanh Sương... vừa rồi tôi nhắc đến Thẩm Lê Đăng, cậu thậm chí chẳng có phản ứng gì."

"Mỗi người thể hiện tình yêu theo cách khác nhau." Minh Ly nói: "Có lẽ tôi khác với đa số mọi người."

Cố Phỉ nhíu mày: "Cậu..."

Minh Ly không muốn tiếp tục đào sâu chủ đề này. Đêm nay Cố Phỉ rất kỳ lạ, có lẽ vì sắp đi xem mắt nên tâm trạng bất ổn, lời nói cũng trở nên lộn xộn, khiến Minh Ly nghe mà không thoải mái.

"Thôi được rồi." Minh Ly an ủi cô ấy: "Cậu cứ đi gặp đối tượng trước đã, nếu không hợp thì năn nỉ bà dời lại mấy năm, kiểu gì cũng sẽ gặp được chân ái thôi."

Cố Phỉ nhìn chằm chằm cô rất lâu, cuối cùng hít sâu một hơi: "A Ly."

"Hả?"

"Thật ra... có một người mà tôi đã luôn thích."

"A? Cậu yêu thầm à?" Minh Ly kinh ngạc: "Không nhìn ra đó. Từ khi nào vậy?"

"Rất lâu rồi." Cố Phỉ nói.

Minh Ly cười cười: "Vậy cậu đi tỏ tình đi, biết đâu người ta cũng thích cậu."

Cố Phỉ vẫn nhìn cô, không nói gì, khiến Minh Ly dần cảm thấy bồn chồn. Một lúc sau, Cố Phỉ lại gọi: "A Ly."

Biểu cảm ấy khiến trong lòng Minh Ly dâng lên dự cảm chẳng lành.

Cô vừa định nói gì đó để cắt ngang lời tiếp theo của Cố Phỉ, thì nghe thấy một giọng nói thanh lãnh: "Minh Ly."

Minh Ly nghiêng đầu nhìn sang, liền thấy Cố Thanh Sương mặc áo gió màu nhạt đứng ở đó. Gió đêm thổi qua mái tóc dài của nàng, đèn đường vàng nhạt kéo dài chiếc bóng, những mảng sáng tối hắt lên từng sợi tóc, mỗi vệt sáng đều đặc biệt ưu ái nàng.

Gương mặt ấy không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo liếc qua Cố Phỉ, rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Dì út."

Trong khoảnh khắc, lý trí của Cố Phỉ như bị kéo mạnh trở về. Cô ấy nhìn Minh Ly một cái, rồi quay đi chỗ khác: "Tôi... tôi đi trước."

Nói xong liền vội vã rời đi.

Minh Ly cau mày nhìn bóng lưng gần như hoảng hốt của cô ấy, trong lòng đầy nghi hoặc.

Cảm giác có gì đó không ổn, nhưng lại không thể nói rõ rốt cuộc là sai ở đâu.

Minh Ly khẽ thở dài, tự quy hết những vấn đề này cho việc dạo gần đây ai cũng quá mệt mỏi.

Cô chào Cố Thanh Sương, ôn hòa hỏi: "Sao chị lại tới đây?"

Chỉ thấy ánh mắt Cố Thanh Sương nặng nề, nhìn chằm chằm theo bóng lưng Cố Phỉ rời đi, một lúc lâu sau mới thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói: "Minh Nguyệt không thấy em thì hơi lo lắng, nên bảo tôi tới đón em về."

Minh Ly "à" một tiếng, sánh vai cùng nàng bước đi, ánh đèn kéo dài bóng hai người trên mặt đất.

Khung cảnh này khiến Minh Ly nhớ lại buổi chiều lúc tan làm, trợ lý Lâm cùng bạn trai tay trong tay, thân mật ấm áp, tràn đầy yêu thương.

Còn lúc này, hai người bọn họ đi song song, Cố Thanh Sương đút hai tay vào túi áo, Minh Ly nghiêng đầu nhìn nàng một cái.

Cố Thanh Sương bình tĩnh hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì." Minh Ly nói: "Chị tới đón em, em vẫn thấy khá bất ngờ."

Cố Thanh Sương khựng lại: "Cho dù tôi không tới, cũng sẽ có người đưa em về."

"Nhưng không giống nhau." Minh Ly lẩm bẩm.

Cố Thanh Sương không nghe rõ: "Cái gì?"

"Không có gì." Minh Ly khoanh tay lại, "Mẹ đã về chưa?"

"Vẫn chưa." Cố Thanh Sương nói: "Bà ấy hẳn sẽ không nói gì nữa đâu, Minh Nguyệt có thể ở lại nhà lâu hơn."

"Không cần lâu như vậy, chờ Tinh Tinh về là con bé sẽ đi." Minh Ly nói: "Tinh Tinh còn bốn ngày nữa là đóng máy."

Nghe vậy, sắc mặt Cố Thanh Sương hơi đổi, rất nhanh lại khôi phục bình thường: "Cũng sắp rồi."

"Bộ phim này đã quay rất lâu." Minh Ly tiếp tục nói những đề tài vụn vặt, hai người hỏi đáp qua lại, bầu không khí coi như hòa nhã.

Minh Ly định nói bộ phim đó quay cùng Xuân Liễu Y, nhưng nhớ tới lời lão phu nhân nói, rằng từ sau chuyện kia Cố Thanh Sương không còn bạn bè, lại nghĩ tới "từ trường đặc biệt" giữa nàng và Xuân Liễu Y, cô sợ chạm phải điểm nhạy cảm phá hỏng bầu không khí hiếm hoi yên ổn này, nên không nói ra, chỉ chọn chuyện không quan trọng: "Quay xong bộ này chắc cậu ấy sẽ nghỉ ngơi một thời gian."

Cố Thanh Sương hỏi: "Cô ấy là diễn viên à?"

"Cũng xem như vậy, xuất thân ca sĩ, rồi lấn sân sang diễn xuất."

"Vậy chắc hát rất hay?"

"Cũng được. Không thì cũng chẳng thể giành hạng nhất."

"Nghe nói người hát hay rất được hoan nghênh?"

"Vậy sao?" Minh Ly cũng không rõ lắm. Thời cấp ba Chúc Hàn Tinh rất bình thường, chẳng mấy ai chú ý, lên đại học mới bắt đầu sáng tác, mà hai người lúc đó không học cùng trường. "Dù sao hiện tại cậu ấy rất được đón nhận."

"Quả thật." Cố Thanh Sương nói: "Hôm nay chúng tôi đi trung tâm thương mại còn thấy áp phích của cô ấy."

Minh Ly ngạc nhiên: "Hai người đi trung tâm thương mại?"

"Dẫn Minh Nguyệt đi mua ít quần áo." Cố Thanh Sương nói: "Em ấy rất tự hào chỉ cho tôi xem."

Minh Ly biết Cố Thanh Sương xưa nay ghét nhất là mua sắm, bình thường toàn là đồ mới được đưa thẳng về nhà. Thế mà với Minh Nguyệt, nàng lại kiên nhẫn tới mức này. Trong đầu Minh Ly bỗng hiện lên đoạn tin nhắn Chúc Hàn Tinh gửi ban chiều:

【 Bảo đảm thật đó! Vợ cậu chăm trẻ cực kỳ chuyên nghiệp. Hồi cấp ba chị ấy toàn đi hoạt động ngoại khóa ở cô nhi viện, mỗi năm quyên góp cho cô nhi viện tới hai trăm vạn. Nghe nói hồi đó ước mơ của chị ấy là làm bác sĩ nhi, nhưng ma xui quỷ khiến lại thành bác sĩ ngoại khoa.】

Minh Ly mải suy nghĩ, vô thức đi chậm lại phía sau Cố Thanh Sương.

Một lúc sau, cô ngẩng đầu, mới phát hiện Cố Thanh Sương dạo này gầy đến mức đáng sợ.

Chợt nhớ tới câu nói của Cố Phỉ — "Cậu trông không giống yêu Cố Thanh Sương."

Minh Ly nghĩ, cô không yêu Cố Thanh Sương thì còn yêu ai?

Trong cuộc sống như thế này, yêu Cố Thanh Sương chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?

Minh Ly tăng tốc vài bước đi tới bên cạnh nàng, nhân lúc bầu không khí đang dễ chịu, mở miệng hỏi: "Em có thể hỏi chị một câu không?"

"Nói đi." Cố Thanh Sương ngắn gọn.

"Vì sao Thẩm Lê Đăng lại đặc biệt với chị?" Minh Ly hỏi.

Trước khi hỏi cô hơi bồn chồn, sợ Cố Thanh Sương đổi sắc mặt, nhưng hôm nay cô cảm thấy Cố Thanh Sương rất ôn hoà.

Có lẽ vì hôm nay chăm trẻ rất vui, cũng có thể vì trước đó hai người chiến tranh quá dữ, Cố Thanh Sương cũng học cách thu liễm hơn.

Cố Thanh Sương trầm mặc một lúc. Minh Ly tưởng nàng không muốn trả lời, liền bổ sung: "Không muốn trả lời cũng không sao."

Sắp tới cửa nhà, Cố Thanh Sương mới trầm giọng nói: "Cô ấy xem như là một phần không cách nào tách rời của tôi."

. . .

Minh Ly không đoán ra được câu nói ấy rốt cuộc có ý gì.

Nhưng cô rất rõ ràng, mình không có cảm giác như Cố Phỉ nói. Khi nghe câu trả lời đó, có lẽ đã sớm chuẩn bị tâm lý, cô không đau buồn, cũng không có dục vọng chiếm hữu cực đoan.

Chỉ có trong lòng dâng lên một điểm chua xót mơ hồ.

Đến khi Cố Thanh Sương đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Cố Tuyết Tường đang ngồi giữa phòng khách, nỗi chua xót nhàn nhạt ấy tan biến hoàn toàn, thay vào đó là hồi chuông cảnh báo vang lên trong lòng Minh Ly.

Ngay cả bước chân Cố Thanh Sương cũng nhanh hơn, lo Cố Tuyết Tường sẽ làm gì đó cực đoan với Minh Nguyệt. Nàng gần như chạy nhanh vào phòng khách, thấy Minh Nguyệt đang ngồi ngay ngắn trên sô pha, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Sợ cái gì? Ta còn có thể ăn thịt con bé sao?" Cố Tuyết Tường liếc nàng một cái, tâm trạng đã ổn định hơn buổi sáng rất nhiều.

Minh Ly bước lên chào: "Mẹ."

"Minh Ly." Cố Tuyết Tường gọi cô: "Theo ta lên thư phòng."

Cố Thanh Sương lập tức bước lên chắn trước Minh Ly: "Mẹ muốn làm gì?"

"Nói chuyện về việc thu mua." Cố Tuyết Tường nói: "Con cũng muốn đi sao?"

Cố Thanh Sương cau mày: "Thật không?"

"Chứ còn gì nữa?" Cố Tuyết Tường quét mắt qua Minh Nguyệt đang ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, xì một tiếng: "Đã thích trẻ con như vậy thì tự mình sinh một đứa đi, ngày nào cũng ôm khư khư con nhà người ta như bảo bối thì còn ra thể thống gì."

Minh Ly: "..."

Cố Thanh Sương buông một câu "Không cần ngài quản", rồi không để ý nữa, quay sang nắm tay Minh Nguyệt, nói với Minh Ly: "Tôi dẫn em ấy lên lầu rửa mặt trước, sắp xếp xong sẽ đến tìm em."

Minh Ly định nói không cần, nhưng nghe Cố Tuyết Tường bật cười: "Xem ra ta đúng là người mẹ thất bại, con gái ruột phòng ta như phòng trộm vậy."

Cố Thanh Sương lạnh lùng đáp: "Vậy còn phải xem ngài đã làm những gì."

Cố Tuyết Tường trừng mắt nhìn theo bóng lưng nàng, gần như nghiến răng nói: "Biến đi, Cố Thanh Sương."

Cố Thanh Sương không quay đầu, bước thẳng lên lầu.

"Ta chờ đến ngày con sinh ra một đứa con gái giống hệt bản thân mình" Cố Tuyết Tường nói: "Để xem khi nào con sẽ bị tức chết."

"E rằng chưa chờ được đến ngày sinh con, con đã bị mẹ mình làm tức chết trước rồi."

"..."

Minh Ly đứng bên cạnh run lẩy bẩy, cảm thấy mấy câu vừa rồi của Cố Thanh Sương chắc chắn đã châm ngòi cho cơn giận của Cố Tuyết Tường, lát nữa người phải gánh họa không chừng chính là cô.

Cô cẩn thận quan sát sắc mặt Cố Tuyết Tường, thấy đối phương hít sâu mấy hơi, cảm xúc dần bình ổn lại, khi nhìn sang cô cũng đã trầm tĩnh hơn nhiều: "Đi thôi."

Minh Ly theo Cố Tuyết Tường lên tầng ba. Khi vào thư phòng, cô vừa định đóng cửa thì nghe Cố Tuyết Tường lạnh nhạt nói: "Không cần đóng. Kẻo có người lại lo ta đóng cửa rồi bắt nạt con."

"Mẹ nói vậy sao được." Minh Ly ôn hòa nói: "Ngài trước giờ chưa từng bắt nạt con."

"Trong mắt Cố Thanh Sương thì là vậy." Cố Tuyết Tường nhấp một ngụm trà, "Chỉ cần ta động đến người bên cạnh nó, nó liền cho rằng ta đang ức hiếp họ. Không sao cả, ta gọi con tới không phải để nói mấy chuyện này."

Cố Tuyết Tường dăm ba câu bỏ qua những chuyện vừa rồi, rồi trò chuyện với Minh Ly về tình hình bên lão phu nhân, nhắc đến thế cục gần đây của tập đoàn Cố thị. Cố Chinh Bác tính tình lỗ mãng, làm việc không có điểm mấu chốt, nhưng con gái ông ta – Cố Mộng Điệp lại là nhân vật tàn độc. So với cô ta, Cố Thanh Sương còn kém rất xa.

Sức khỏe lão phu nhân cũng không mấy khả quan, ba tháng gần đây đã hai lần nhập viện. Việc Cố thị đổi chủ e rằng sẽ diễn ra ngay trong năm nay.

Cố Tuyết Tường quyết tâm phải giành cho bằng được, nhưng lại lo Cố Mộng Điệp chặn đường, vì vậy hỏi Minh Ly tối nay lão phu nhân đã nói những gì với cô.

Minh Ly kể lại đại khái, cố tránh giẫm vào điểm nhạy cảm của Cố Tuyết Tường, trọng tâm là nhắc bà đừng quá nóng nảy, quá kích động.

Cố Tuyết Tường nghe xong không có phản ứng gì, chỉ nói mình đã biết.

Nhân cơ hội, Minh Ly nhắc đến Minh Nguyệt, liên tục bảo đảm rằng vài ngày nữa sẽ có người đến đón cô bé đi, Minh Nguyệt tuyệt đối không phải con của cô, thậm chí còn khẳng định sau khi kết hôn với Cố Thanh Sương, cô chưa từng yêu đương, quan hệ giữa cô và Chúc Hàn Tinh trong sạch đến mức không thể trong sạch hơn.

Cố Tuyết Tường nghe vậy sắc mặt khẽ đổi, rồi lạnh nhạt nói: "Ta biết."

Minh Ly ngẩn ra: "Ngài biết từ đầu sao?"

"Không phải." Cố Tuyết Tường dừng lại, xoay ghế quay lưng về phía Minh Ly: "Cố Thanh Sương nói đúng, ta cứ gặp chuyện như vậy là không giữ được bình tĩnh. Đó là nhược điểm của ta, rất dễ bị người khác nắm thóp.

Nhưng từ bây giờ trở đi, ta không thể phạm sai lầm nữa."

Minh Ly cụp mắt, ôn thanh nói: "Ngài không phải thánh nhân, không cần khắt khe với bản thân như vậy."

"Ban đầu là ta hiểu lầm con." Cố Tuyết Tường xin lỗi cô, "Xin lỗi, Minh Ly. Ta quên mất, không phải ai cũng giống như hắn."

Nghe giọng bà run rẩy, dường như nghẹn ngào, Minh Ly không nhịn được lên tiếng an ủi: "Chuyện đã qua lâu rồi, ngài không cần vì sai lầm của người khác mà tự trừng phạt mình."

Cố Tuyết Tường im lặng.

"Ngài rõ ràng thương Sương Sương nhất, nàng bị kẹt ở giữa cũng chẳng dễ chịu gì. Nàng đau khổ, ngài cũng đau khổ," Minh Ly nói: "Vì sao không thử buông bỏ?"

"Không bỏ được." Cố Tuyết Tường gõ nhẹ tay lên ghế, "Hơn nửa gia nghiệp Cố gia hiện tại là do Cố Liễu Phủ gây dựng nên. Nhưng những thứ đó nhất định phải là của ta, cũng phải là của Cố Thanh Sương. Dù Cố Thanh Sương không cần, dù có tiêu xài sạch sẽ, ta cũng tuyệt đối không cho Cố Liễu Phủ đem một đồng nào cho đứa con gái riêng đó. Hắn không xứng!"

Minh Ly còn định nói gì đó thì Cố Thanh Sương đã bước vào, vừa hay nghe thấy những lời này, liền trầm giọng nói: "Ngài có từng nghĩ, cậu ấy vốn dĩ không hề muốn không?"

Cố Tuyết Tường lập tức quay người lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Cố Thanh Sương: "Ta đã điều tra rồi, những năm qua nó ở nước ngoài học đạo diễn, đúng không? Cũng khá giỏi, tháng trước còn vừa đoạt cái giải đạo diễn gì đó... Con nói xem, nếu nó về nước, ta có thể xử lý dễ như trở bàn tay hay không...?"

"Ngài lại muốn làm gì?" Giọng Cố Thanh Sương bỗng nhiên cao lên.

Minh Ly đứng cạnh nàng, lo hai người lại cãi vã như buổi sáng. Thấy bầu không khí trở nên căng như dây đàn, Minh Ly nắm lấy tay Cố Thanh Sương, rồi ôn tồn nói với Cố Tuyết Tường: "Mẹ, ngài không phải người tàn nhẫn như vậy, cũng đừng nói những lời khiến Sương Sương oán hận ngài. Như thế chẳng phải càng làm mâu thuẫn thêm gay gắt sao? Hai người mới là đứng cùng một chiến tuyến."

Cố Tuyết Tường liếc nhìn cô: "Sao con biết ta không phải người như vậy?"

"Em đúng là đánh giá thấp bà ấy." Cố Thanh Sương cười lạnh: "Mẹ tôi đã từng đích thân suýt dìm chết một cô gái mười mấy tuổi."

**************************
Tác giả có lời muốn nói:

Minh Ly Định Hải Thần Châm phiên bản mới ra mắt, chuyên dùng để trấn áp chó điên cắn loạn.

**************************
Có bà nào chơi Nghịch Thuỷ Hàn không? Kết bạn chơi chung nè, tới giờ tôi vẫn chưa có tri k 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co