Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu

Chương 1

Ntrem09

Trên một con thuyền khảo sát ở Thái Bình Dương, bất ngờ truyền đến một trận xôn xao không nhỏ. 

Triệu Thư Thanh đang ngồi trong phòng viết báo cáo, vừa mới ghi xong tên mình ở cuối bản báo cáo thì cửa khoang thuyền bị mở ra. Một người mặc đồng phục nghiên cứu viên đứng ở cửa, kích động gọi to với mọi người trong phòng: 
“Chúng ta bắt được nhân ngư rồi!” 

Tim Triệu Thư Thanh chấn động, chữ “Thanh” cuối cùng trên bản báo cáo bị kéo dài thành một nét thật dài. Nàng vội vàng quay đầu lại, kinh hỉ hỏi: 
“Thật sao? Là nhân ngư thật sự sao?” 

“Đúng vậy, là nhân ngư thật sự.” Người kia càng thêm kích động: “Hơn nữa còn là một nhân ngư giống cái, là mỹ nhân ngư chân chính.” 

Khoảng năm năm trước, từng có một bức ảnh mờ truyền ra trước công chúng: ở vùng ven biển xa xôi xuất hiện một bóng đen có cái đuôi dài, giống như một sinh vật hình người. Sau đó vài năm, lại có thêm nhiều ảnh chụp nhân ngư khác nhau. Lần gần nhất là hai tháng trước, từ một chuyến thám hiểm viễn dương ở khu vực Nemo trên Thái Bình Dương, người ta quay được đoạn video cận cảnh nhân ngư. 

Ở vùng biển hầu như không có tàu thuyền qua lại ấy, một con nhân ngư nổi lên từ xa, quan sát chiếc thuyền viễn dương. Ban đầu mọi người tưởng có người rơi xuống nước, nhưng quan sát kỹ thì thấy đối phương không hề hoảng loạn, thậm chí khi rời đi còn vẫy chiếc đuôi dài của mình. Vì vậy trong nước lập tức tổ chức một đoàn khảo sát, chuẩn bị đến khu vực Nemo để điều tra. 

Sau hai tháng hành trình, đoàn khảo sát cuối cùng đã thành công bắt được một nhân ngư – loài sinh vật vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết. 

Triệu Thư Thanh vội vàng mặc đồng phục nghiên cứu viên, cùng đồng bạn chạy nhanh qua hành lang, đến khu vực đặt bể nước lớn chuẩn bị cho nhân ngư. 

Khi cửa khoang mở ra, trước mắt nàng là một đám người tụ tập đông nghịt quanh chiếc bể nước khổng lồ nhưng đơn sơ. 

Trên thuyền hầu như tất cả mọi người đều có mặt, khiến căn phòng nghiên cứu rộng rãi trở nên chật chội. Triệu Thư Thanh khó khăn lắm mới chen lên phía trước, liền thấy sư tỷ Hứa Đường đang đứng trên bể nước, chỉ huy người ta đổ thứ gì đó vào trong. 

Hứa Đường thấy Triệu Thư Thanh, hơi nhướng mày, nói: 
“Thư Thanh, ngươi cũng đến rồi à?” 

“Sư tỷ.” Triệu Thư Thanh đáp ngắn gọn, rồi bước lên, đứng bên cạnh bể nước nhìn xuống. Trong nước, một sinh vật hình người với chiếc đuôi dài cuộn tròn ở đáy bể. 

Vì bể nước chỉ có thiết bị dưỡng khí cơ bản, ánh sáng mờ mịt chỉ có vài ngọn đèn, nên Triệu Thư Thanh nhìn không rõ tình hình dưới nước. Nàng không khỏi hỏi: 
“Đây chính là nhân ngư sao?” 

“Đúng vậy.” Hứa Đường vừa ký lục vừa quay đầu đáp: “Nhân ngư vừa bị bắt, cần một thời gian để ổn định tâm trạng. Trước tiên mọi người nên ra ngoài, đông người quá sẽ khiến nàng bất an.” 

Triệu Thư Thanh gật đầu, chủ động sắp xếp cho những người không liên quan rời khỏi phòng thí nghiệm. 

“Thư Thanh.” Khi nàng vừa đưa người cuối cùng ra ngoài, Hứa Đường bước đến từ phía sau, đứng cách nàng hai bước, hơi nhướng mày nói: 
“Hiện tại không còn người ngoài, ngươi có muốn đến xem nhân ngư giống cái kia không?” 

Đôi mắt Triệu Thư Thanh sáng lên: 
“Đương nhiên là muốn.” 

Hai người cùng đi đến chỗ bể nước. Bể nước rộng chừng mười mấy mét vuông, sâu khoảng hai mét. Vì điều kiện đơn sơ, sàn cao bên trên chỉ được ghép bằng những tấm sắt tạm bợ. 

“Hứa tổ trưởng.” Một học viên ngoại quốc tóc vàng mắt xanh thấy Hứa Đường và Triệu Thư Thanh đi tới, vội vàng nhường chỗ, giọng mang theo khẩu âm kích động nói: 
“Vừa rồi nhân ngư có động tĩnh. Chúng tôi nghĩ nếu cho nàng chút đồ ăn, có lẽ nàng sẽ cảm nhận được thiện ý của chúng ta.” 

Hứa Đường gật đầu, quay sang hỏi Triệu Thư Thanh: 
“Ngươi thấy thế nào?” 

“Ta cảm thấy đây là một đề nghị không tồi.” Triệu Thư Thanh không để ý đến việc cho ăn cái gì, mà cuốn tay áo, ghé sát xuống nhìn vào mặt nước tối tăm. Loáng thoáng nàng thấy một bóng người cuộn tròn ở góc, chiếc đuôi dài buông xuống vô lực, trên đầu không rõ là tóc hay rong biển, chậm rãi di chuyển theo dòng dưỡng khí. 

Triệu Thư Thanh từ hôm qua đến giờ vẫn bận viết báo cáo, chưa kịp xem ảnh chụp hay tư liệu về nhân ngư. Lúc này nàng chăm chú nhìn bóng người mờ mịt dưới nước, dường như muốn xuyên qua mặt nước để thấy rõ đôi mắt đối phương. 

Mơ hồ, nàng cảm giác bóng người dưới nước chậm rãi ngẩng đầu lên, cũng nhìn về phía nàng. 

Triệu Thư Thanh kinh ngạc, trong lòng vui sướng, chủ động đưa tay chạm vào mặt nước. Làn nước lạnh buốt khiến nàng nổi da gà, nhân ngư dường như cũng nhận ra động tác ấy, thân mình khẽ hướng lên trên. 

“Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm vậy.” Hứa Đường đứng bên cạnh, đôi ủng cao su đạp lên sàn cao, từ trên nhìn xuống nói: 
“Ngươi có lẽ chưa từng thấy nhân ngư thật sự. Họ không phải những mỹ nữ hiền lành trong phim ảnh. Lực công kích của nhân ngư rất mạnh, một con trưởng thành có thể sánh với sư tử biển. Nếu ngươi còn muốn giữ tay mình, thì đừng đưa vào trong nước.” 

Triệu Thư Thanh bị sư tỷ dọa, vội vàng rút tay lại, kinh ngạc nói: 
“Sư tỷ, ngươi đừng làm ta sợ.” 

Hứa Đường khẽ cười, mái tóc buộc đuôi ngựa đen nhẹ nhàng đong đưa. Triệu Thư Thanh không khỏi nhìn nàng thêm một cái. 

Hứa Đường lớn hơn nàng hai tuổi, là tổ trưởng đoàn khảo sát lần này. Ra biển, mọi việc đều do nàng quản lý. Còn Triệu Thư Thanh vốn không thích quản người, chỉ thích vùi đầu vào thực nghiệm và viết báo cáo. 

Giờ phút này, nhìn quầng thâm dưới mắt Hứa Đường, Triệu Thư Thanh đoán rằng sư tỷ đã nhiều ngày không nghỉ ngơi tử tế. 

“Lần này khảo sát đã có thành quả, sư tỷ không cần thức đêm nữa.” Triệu Thư Thanh khuyên: “Để ta sắp xếp việc liên quan đến nhân ngư, sư tỷ đi nghỉ một chút đi.” 

Hứa Đường nhìn nàng, hơi gật đầu: 
“Được. Vậy việc tiếp theo giao cho ngươi. Ta về ngủ một lát, ba giờ sau nhớ gọi ta dậy.” 
Chờ Hứa Đường đi rồi, nhân viên nghiên cứu chuẩn bị cá nhỏ cũng đã mang tới. Một thùng cá xanh trắng, mỗi con chỉ bằng ngón tay, vừa vặn là loại thức ăn thích hợp cho nhân ngư. 

“Nhân ngư hình như không thích ăn cá chết.” Triệu Thư Thanh mang găng tay cao su, cầm lấy một con cá trắm đen còn tung tăng nhảy nhót, hỏi: 
“Cá này nhìn quen quá… chẳng phải lấy từ phòng bếp sao?” 

“Đúng vậy, Triệu bác sĩ.” Nữ nghiên cứu viên cười đáp: 
“Chính là loại cá nhỏ mà chúng ta thường ăn chiên giòn.” 

Triệu Thư Thanh nhướng mày, rồi lại ghé sát xuống bể, cầm con cá trắm đen quơ quơ trên mặt nước, hướng về bóng người trong góc nói: 
“Nhân ngư tiểu thư, xem này, chúng ta chuẩn bị cho ngươi. Có muốn thử không?” 

Bóng người trong góc hơi đong đưa, dường như thấy được vật trong tay Triệu Thư Thanh, nhưng vẫn còn do dự. 

Con cá trong tay nàng vừa chạm nước đã vùng vẫy dữ dội, găng tay cao su lại không giúp cảm giác chắc chắn, nên chỉ một thoáng sơ ý, nó đã thoát khỏi tay nàng. 

Con cá nhanh chóng bơi về phía bóng người. Chưa kịp phản ứng, Triệu Thư Thanh đã thấy nhân ngư vươn bàn tay trắng nõn, trong chớp mắt chộp lấy con cá rồi ăn luôn. 

Nàng nhìn rõ động tác ấy, dù chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng đủ để nhận ra: nhân ngư tiểu thư thật sự đói bụng. 

Ánh mắt Triệu Thư Thanh sáng lên. Nàng lại lấy thêm một con cá từ thùng, thả xuống nước để dụ. Nhân ngư do dự một lát, rồi chậm rãi từ đáy bể bơi lên, tiến gần trong tầm tay nàng. 

“Xôn xao” một tiếng, mặt nước nổi lên một cái đầu. 

Triệu Thư Thanh vừa nhìn thoáng qua đã bị vẻ đẹp ấy hút hồn. 

Nhân ngư có mái tóc dài màu tím nhạt, ướt sũng rũ xuống hai bên vai. Làn da nàng trắng đến mức gần như trong suốt, có thể thấy mạch máu xanh lơ dưới da. Đôi mắt xanh lam như biển cả, sáng lấp lánh, giống như viên ngọc bích rơi xuống từ đại dương. 

“Trời ạ, nàng thật sự quá xinh đẹp.” 

Phía sau, một nghiên cứu viên không kìm được thốt lên kinh ngạc. Triệu Thư Thanh cũng bị gương mặt tinh xảo ấy mê hoặc. 

Nhan sắc của nhân ngư tiểu thư vượt xa bất kỳ nghệ sĩ nổi tiếng nào, đẹp đến mức không giống sinh vật thuộc thế gian này. 

Nhân ngư nhìn Triệu Thư Thanh – chính xác là nhìn con cá trong tay nàng. Nàng chậm rãi bơi lại gần, vươn cánh tay trắng nõn, nhanh chóng cướp lấy con cá rồi quay đi. 

Bọt nước cuộn trào trong bể, Triệu Thư Thanh khẽ mỉm cười. Nàng lại lấy thêm một con cá nữa. Lần này nhân ngư không còn sợ hãi như trước, thấy cá trong tay nàng liền bơi lại, cầm lấy rồi ăn ngay. 

Nhân ngư quả thật đói bụng. Ăn liền hai con cá nhỏ, nàng mới chậm lại, đôi mắt xanh biển vẫn cảnh giác nhìn Triệu Thư Thanh. Lông mi dài ướt át khẽ chớp, ánh mắt vừa cảnh giác vừa tò mò. 

Thực ra, Triệu Thư Thanh cũng rất tò mò về nàng. 

---

“Hải, nhân ngư tiểu thư.” Triệu Thư Thanh nửa ngồi xổm bên bể, một tay đặt lên đầu gối, dịu giọng nói: 
“Chúng ta không có ác ý. Chúng ta chỉ muốn nghiên cứu tập tính sinh hoạt của ngươi. Ta và đội ngũ sẽ bảo đảm an toàn cho ngươi, sẽ không làm điều gì ngươi không muốn.” 

Nhân ngư không hiểu lời nàng, vẫn mờ mịt, nhưng sự cảnh giác dường như giảm đi đôi chút. 

Triệu Thư Thanh nhìn thân hình nàng. May mà mái tóc dày che đi phần ngực đầy đặn, nếu không hẳn sẽ khiến người khác khó rời mắt. 

Vòng eo mảnh khảnh nối xuống chiếc đuôi màu lam dài óng ánh. Nhìn kích thước, Triệu Thư Thanh đoán nhân ngư tiểu thư cao khoảng hơn hai mét. Nếu không có chiếc đuôi ấy, nàng sẽ tưởng đây là một con người. 

Triệu Thư Thanh nhìn từ trên xuống dưới, trong lòng dấy lên sự tò mò: 
Nửa thân trên đã giống hệt con người, vậy nửa thân dưới liệu có khác biệt gì nữa không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co