Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu

Chương 2

Ntrem09

Ánh mắt Triệu Thư Thanh đặt ở phần eo bụng của nhân ngư tiểu thư. Eo nàng rất nhỏ, dường như chỉ bằng một bàn tay ôm trọn, dáng người phập phồng quyến rũ. Vì sống lâu trong nước, bụng nàng còn có những đường cơ mờ mờ như áo choàng. 

Nếu nhân ngư tiểu thư này là con người, hẳn sẽ là một đại mỹ nhân được vô số người theo đuổi, chắc chắn hàng dài người xếp từ khoang thuyền đến tận cầu cảng. 

Trong đầu Triệu Thư Thanh dấy lên hàng loạt thắc mắc: 
- Nhân ngư có kỳ động dục không? 
- Nhân ngư sinh ra thế hệ mới bằng cách nào? 
- Liệu nhân ngư có cơ quan sinh dục giống con người? 

Những ý niệm ấy khiến nàng càng thêm tò mò. Triệu Thư Thanh chậm rãi đưa tay vuốt ve gương mặt nhân ngư tiểu thư. Khi tay nàng chạm vào, nhân ngư chỉ hơi sững lại, rồi thuận theo nâng mặt lên, đôi mắt lam trong suốt nhìn thẳng vào mắt nàng. 

“Ngươi thật xinh đẹp.” Triệu Thư Thanh không hề tiếc lời khen: 
“Ngươi là nhân ngư đẹp nhất mà ta từng thấy.” 

Thực ra nàng mới chỉ gặp một nhân ngư, nhưng nói vậy cũng không thấy áy náy. 

Đôi mắt màu lam của nhân ngư khẽ chớp, dường như phát hiện điều gì. Nàng chủ động tiến lại gần, chống tay lên thành bể, ngồi ngay trước mặt Triệu Thư Thanh. Đôi tay trắng nõn đưa lên, bắt chước động tác, vuốt ve gương mặt nàng. 

“Trời ạ…” Phía sau vang lên tiếng kinh ngạc của các nghiên cứu viên, thậm chí có người bắt đầu chuẩn bị ghi hình. 

Triệu Thư Thanh cảm nhận rõ xúc giác. Nhiệt độ cơ thể nhân ngư rất thấp, khi bàn tay nàng chạm vào mặt, lạnh buốt như băng. Nếu không thấy hơi thở và nhịp tim, nàng còn tưởng đối phương đã chết. 

Nhân ngư chăm chú quan sát, ngón tay chậm rãi vuốt sống mũi và gò má Triệu Thư Thanh, như đang xác định điều gì. 

“Qing…” 

Triệu Thư Thanh mở to mắt. Nàng thấy nhân ngư chậm rãi mở miệng, hàm răng nhọn hình tam giác, phát ra một chữ: “qing”. 

Thanh? 
Thinh? 
Hay là… chính là “Thanh”? 

Triệu Thư Thanh kinh ngạc. Một nhân ngư xa lạ sao lại gọi đúng tên mình? 

Nhân ngư nói xong liền ngậm miệng, vẻ mặt mờ mịt, nghiêng đầu nhìn nàng. 

Triệu Thư Thanh nhíu mày. Nàng nghĩ có lẽ đây là một phần ngôn ngữ của nhân ngư, mang ý nghĩa khác, không nhất định là gọi tên mình. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt, không thể nào biết tên nàng ngay được. 

Đúng lúc ấy, khóe mắt nàng thoáng thấy bụng dưới của nhân ngư. Ở vị trí tam giác hạ thân, có một mảng vảy khác biệt rõ ràng. Mảng vảy ấy mềm mại hơn chỗ khác, dưới nước thì khó nhận ra, nhưng khi nàng ngồi lên bờ, có thể thấy rõ sự khác thường. 

Đây là… cơ quan sinh sản của nhân ngư? 

Ánh mắt Triệu Thư Thanh dừng lại ở đó. Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, nàng không nghĩ nhiều, trực tiếp đưa tay chạm vào mảng vảy ấy. 

Qua lớp găng cao su, cảm giác không rõ ràng, nhưng nhân ngư thì rõ ràng chấn động. Đôi mắt nàng mở to, kinh ngạc nhìn Triệu Thư Thanh, vẻ mặt không thể tin nổi. 

“Đây là cái gì?” Triệu Thư Thanh cúi đầu, định quan sát kỹ hơn. 

Chưa kịp nhìn rõ, nhân ngư liền vung mạnh chiếc đuôi. “Bang!” – một cú quất thẳng vào mặt, khiến Triệu Thư Thanh choáng váng, mắt hoa sao xẹt. Khi lấy lại tinh thần, nhân ngư đã lặn xuống đáy bể. 

Triệu Thư Thanh ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn mặt nước, mới chợt nhận ra mình vừa làm điều gì. 

“Phụt…” 

Phía sau, đồng sự không nhịn được bật cười. Họ che miệng, cười rộ lên: 
“Triệu bác sĩ, hành vi này mà ở trên đất liền thì cảnh sát đã mang đi rồi.” 

“Ha ha ha, Thư Thanh chắc không cố ý. Nàng cũng không ngờ nhân ngư lại tát thẳng như vậy.” 

“Xin lỗi, nhưng thật sự quá buồn cười!” 

Bị đồng sự cười nhạo, Triệu Thư Thanh bất đắc dĩ thở dài, xoa nửa khuôn mặt sưng đỏ, chua xót nói: 
“Xin các vị tỷ tỷ thương xót, chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Nếu sư tỷ biết, nàng sẽ cười nhạo ta cả đời.” 

---

Vài giờ sau, trong khoang thuyền. 

“Nghe nói ngươi bị nhân ngư tát vì giở trò lưu manh, chuyện đó thật sao?” Hứa Đường vừa mặc áo khoác vừa liếc nhìn Triệu Thư Thanh, khóe miệng nở nụ cười. 

Triệu Thư Thanh bất đắc dĩ ôm trán: 
“Rốt cuộc là ai tiết lộ ra ngoài? Sau này ta còn mặt mũi nào lên bờ nữa?” 

Hứa Đường bật cười, nói: 
“Ngươi coi như là người đầu tiên bị nhân ngư ‘xử lý’, chắc chắn sẽ lưu danh thiên cổ.” 

“Sư tỷ, ngươi đừng trêu ta nữa.” 

“Được rồi, ta không trêu nữa.” Hứa Đường nói vậy, nhưng nụ cười vẫn không biến mất. Nàng nhìn Triệu Thư Thanh: 
“Tin tức về nhân ngư đã sắp xếp xong chưa?” 

“Không sai biệt lắm, đều ở đây.” 

Sau khi bị nhân ngư tát, Triệu Thư Thanh lập tức tra cứu văn hiến, mới biết rằng đuôi nhân ngư tuyệt đối không thể tùy tiện chạm vào. Chỉ có bạn đời thân mật mới được phép. Huống chi, nàng còn trực tiếp chạm vào vị trí nhạy cảm, vậy mà nhân ngư chỉ tát một cái, kể cũng là nhẹ. 

Hứa Đường dựa vào bàn, lười nhác mở tập tài liệu Triệu Thư Thanh đưa. Vừa mới tỉnh ngủ, nàng không còn vẻ tinh anh thường ngày, mà mang chút tự nhiên thoải mái. Mái tóc đen dài rũ trên vai, sống mũi cao thẳng, kính đen trên mặt, một tay lật tài liệu, một tay cầm ly cà phê nóng. 

“Các số liệu cơ bản đều ở đây.” Triệu Thư Thanh nói, rồi hỏi: 
“Nhân ngư hiện tại vẫn rất cảnh giác. Ngoài mấy con cá ăn lúc đầu, nàng không chịu ăn thêm gì nữa.” 

Hứa Đường khẽ “ừ” một tiếng. 

Triệu Thư Thanh đứng bên cạnh, muốn nói thêm nhưng lại thôi. 
Thực ra, Triệu Thư Thanh rất muốn nói cho Hứa Đường biết rằng nhân ngư vừa rồi hình như đã gọi tên mình. Nhưng nàng lại cảm thấy chuyện này không cần thiết phải công bố khắp nơi. Biết đâu âm thanh kia chỉ là ngôn ngữ của nhân ngư, không mang ý nghĩa đặc biệt nào. 

Thế nhưng, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc nhân ngư tiểu thư ngồi bên cạnh, đôi mắt xanh biếc như ngọc bích nhìn thẳng vào mình, Triệu Thư Thanh lại có một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Có lẽ là nàng nghĩ nhiều quá mà thôi. 

Hứa Đường lật xem vài trang tài liệu, rồi khép lại, ngẩng đầu nhìn thấy Triệu Thư Thanh đang thất thần, liền cười hỏi: 
“Làm sao vậy? Sao lại ngẩn người thế?” 

Triệu Thư Thanh hơi giật mình, xấu hổ đưa tay chạm vào mặt mình, rồi đáp: 
“Sư tỷ, ta đang nghĩ về nhân ngư. Chúng ta sẽ nghiên cứu nàng như thế nào? Có thể… ôn hòa một chút không? Dù sao đây cũng là nhân ngư đầu tiên trên thế giới bị bắt giữ. Ta muốn dùng phương pháp khoa học, nghiêm cẩn nhưng cũng dịu dàng. Nàng thật sự rất giống con người, ta không muốn thấy một sinh vật xinh đẹp và quý giá như vậy bị đối xử tàn nhẫn.” 

Hứa Đường mỉm cười, đưa tập hồ sơ cho nàng: 
“Yên tâm đi. Ngươi nghĩ được như vậy thì ta cũng nghĩ được như vậy. Chốc lát nữa tập hợp mọi người, chúng ta sẽ mở cuộc họp.” 

“Được, ta đi thông báo.” 

“Thư Thanh.” 

Khi Triệu Thư Thanh chuẩn bị rời đi để thông báo cho nhóm nghiên cứu, Hứa Đường gọi nàng lại. Triệu Thư Thanh quay đầu, hơi khó hiểu: 
“Sao vậy?” 

“Có một việc… ta muốn nói riêng với ngươi trước.” Hứa Đường khẽ vuốt mái tóc dài trên vai, ngón tay mân mê ngọn tóc, do dự vài giây rồi nói: 
“Chúng ta cần tìm một nghiên cứu viên chuyên trách cho nhân ngư này. Ngươi có nguyện ý không?” 

“Ý là tìm một người chăm sóc riêng cho nàng sao?” Triệu Thư Thanh khẽ nhíu mày: 
“Nhưng ta vừa mới chọc giận nàng mấy giờ trước. Nếu để nàng chọn người chăm sóc, ta chắc không thích hợp đâu.” 

Hứa Đường nhìn nàng đầy ẩn ý, rồi bước đến đặt tay lên vai nàng, thấp giọng nói: 
“Vừa rồi đông người quá, có một chuyện ta chưa nói cho ngươi biết.” 

Triệu Thư Thanh ngạc nhiên nhìn sư tỷ. 

“Khi vớt được nhân ngư lên, nàng đã gọi tên ngươi.” Hứa Đường nói khẽ: 
“Chuyện này hiện tại chỉ có ta và ngươi biết. Những thuyền viên hỗ trợ vớt cũng không biết tên đầy đủ của ngươi.” 

Triệu Thư Thanh nghe xong, mày nhíu chặt: 
“Sư tỷ, ngươi chắc chắn nhân ngư gọi đúng tên ta sao?” 

“Ta có thể nghe nhầm tên người khác, nhưng tuyệt đối không thể nghe nhầm tên ngươi.” Hứa Đường nhìn nàng bằng đôi mắt đen láy, nghiêm giọng: 
“Tuy chuyện này khó tin, nhưng ta không lừa ngươi. Ngươi cũng biết, một khi mang nhân ngư lên bờ, sẽ có rất nhiều quốc gia và tổ chức tranh giành. Dù không có nước ngoài tham dự, trong nước cũng sẽ có vô số cơ cấu nhúng tay.” 

Hứa Đường trầm giọng: 
“Ngươi, ta, thầy và cả đoàn đội… có thể lưu danh sử sách hay không đều phụ thuộc vào nhân ngư này. Ngươi hiểu chứ, Thư Thanh?” 

Triệu Thư Thanh im lặng. 

Hứa Đường nói tiếp: 
“Trong tất cả nghiên cứu viên, ta chỉ tin tưởng ngươi. Dù thế nào đi nữa, người phụ trách nhân ngư nhất định phải là ngươi.” 

Triệu Thư Thanh chậm rãi gật đầu. Nàng hiểu rõ nhân ngư này có ý nghĩa lớn lao với quốc gia và cả thế giới. Nếu nghiên cứu thành công, đoàn khảo sát của họ sẽ được ghi vào sách giáo khoa. Làm nghiên cứu viên, cả đời nỗ lực đều vì thúc đẩy nhân loại tiến bộ, và cũng mong tạo ra giá trị, danh lợi song hành. 

Vì vậy, dù không muốn bị cuốn vào những cuộc đấu tranh phức tạp, nhưng vì sư tỷ, vì thầy, Triệu Thư Thanh sẵn sàng thử một lần. 

“Được.” Triệu Thư Thanh ngẩng mắt nhìn Hứa Đường, nói: 
“Ta sẽ tranh thủ giành lấy tư cách chăm sóc nhân ngư. Ta đảm bảo sẽ không khiến mọi người thất vọng.” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co