Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu

Chương 100

Ntrem09

Tin tức về nhân ngư lại xuất hiện một lần nữa thật sự khiến truyền thông nước ngoài sôi sục. Hai ngày nay, dọc theo đường ven biển toàn là phóng viên vác máy quay đi phỏng vấn. Đến tối vẫn có người ngồi canh, ai cũng mong ghi lại được hình ảnh mới nhất của nhân ngư có cái đuôi đen kia.

Đường ven biển tuy không bị phong tỏa, nhưng lực lượng an ninh được điều động rất nhiều. Trên đường từ siêu thị về, Triệu Thư Thanh đã gặp mấy tốp cảnh sát tuần tra.

Quẹt thẻ vào phòng, Triệu Thư Thanh liếc nhìn căn phòng tối om, bật đèn lên rồi hỏi:
“Sao không kéo rèm?”

Hôm nay khác hẳn mấy ngày bão trước, trời quang đãng, nắng chói đến lóa mắt.

Nghe thấy tiếng động, Lâm Phong liền từ trên giường bước xuống. Nàng mặc váy ngủ, chân trần chạy tới trước mặt Triệu Thư Thanh, ôm lấy eo nàng, vùi mặt vào vai nàng, giọng nhỏ nhẹ:
“Ta sợ…”

Mấy ngày trước, nàng đội mưa lớn ra bờ biển hát, bị người thường quay lại. Tỉnh táo lại rồi, mỗi ngày đều thấy xe cảnh sát chạy qua dưới khách sạn. Lâm Phong sợ họ phát hiện cái đuôi đen của nhân ngư chính là mình, nên lúc nào cũng thấp thỏm lo âu, đến rèm cũng không dám kéo.

Triệu Thư Thanh nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, tay tiện chạm vào eo nàng, ánh mắt chợt tối xuống, cúi đầu nhìn eo mông Lâm Phong hỏi:
“Ngươi lại không mặc quần lót?”

Lâm Phong ngẩn ra, rồi tránh ánh mắt nàng, nhỏ giọng giải thích:
“Mặc vào khó chịu…”

Triệu Thư Thanh nhìn nàng, véo nhẹ phần thịt mềm bên hông, nghiêm túc nói:
“Ngươi bây giờ là hình người rồi, thì phải mặc đồ cho đàng hoàng. Không thể giống cá, ngày nào cũng trơn tuột được.”

Trước kia có đuôi, có vảy che kín, mặc hay không cũng chẳng sao. Nhưng giờ Lâm Phong đã thành người, mặc áo ngủ của Triệu Thư Thanh mà không mặc quần lót, điều này khiến Triệu Thư Thanh nghĩ sao cho được.

Lâm Phong biết mình sai, ấm ức gật đầu, nói khẽ:
“Ta biết rồi, ta đi mặc ngay.”

Trong lúc Lâm Phong thay đồ, Triệu Thư Thanh lấy hết đồ mua ở siêu thị ra. Hôm nay nàng mua mấy thứ cần dùng hằng ngày, một ít đồ ăn, còn có cả thuốc.

Đợi Lâm Phong mặc xong, Triệu Thư Thanh kéo rèm ra. Nhưng khi nhìn thấy dưới lầu có một xe cảnh sát và một xe truyền thông, nàng lại kéo rèm vào.

Bên ngoài quả thật không an toàn.

Thấy Lâm Phong đã mặc xong, Triệu Thư Thanh liếc nàng một cái, cầm tuýp thuốc mỡ trên bàn lên, nói:
“Ngồi yên, ta bôi thuốc cho ngươi.”

Lâm Phong ngoan ngoãn ngồi ở mép giường. Triệu Thư Thanh ngồi trên ghế, để chân trái của Lâm Phong gác lên đùi mình. Nhìn những vết thương trên đầu gối và mu bàn chân nàng, Triệu Thư Thanh không nhịn được đưa tay sờ nhẹ.

“Tê—”
Lâm Phong đỏ hoe mắt nhìn nàng:
“Đau.”

Triệu Thư Thanh rút tay về, tò mò hỏi:
“Lúc là nhân ngư, ngươi hồi phục rất nhanh mà? Thiếu thịt còn mọc lại được, sao bây giờ chân bị thương mấy ngày rồi mà vẫn không khá lên chút nào?”

Vết bầm lúc Lâm Phong vượt biển vẫn còn xanh tím. Dường như sau khi biến thành người, khả năng tự lành kỳ lạ kia đã biến mất. Nếu không quen nàng, Triệu Thư Thanh còn tưởng Lâm Phong chỉ là người bình thường.

“Ta không biết.”
Lâm Phong nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi nói:
“Có lẽ biến thành người rồi thì phải giống người thôi.”

Triệu Thư Thanh thấy câu này rất có lý.

Nàng thậm chí còn muốn lấy máu của Lâm Phong đi xét nghiệm, xem so với trạng thái nhân ngư thì khác nhau thế nào.

Nhưng hiện tại Triệu Thư Thanh chưa thể về nước, ở đây cũng không có bạn bè quen biết. Muốn lấy mẫu nghiên cứu rất khó, việc quan trọng trước mắt vẫn là tìm cách về nước.

Thuốc mỡ là dạng gel trong suốt, bôi lên vết thương thì mát lạnh. Lâm Phong khẽ co chân lại, quen dần rồi thì ngoan ngoãn nghe lời Triệu Thư Thanh, bảo duỗi chân nào thì duỗi chân đó.

Đến khi Triệu Thư Thanh bôi xong thuốc, vặn nắp lại, Lâm Phong mới hỏi khẽ:
“Triệu Thư Thanh, có phải ngươi không thích đôi chân này của ta không?”

Tay Triệu Thư Thanh khựng lại một chút, rồi mới ngẩng lên nhìn nàng.

Mấy ngày nay, tuy hai người vẫn ở bên nhau suốt ngày, nhưng Lâm Phong cảm nhận rõ Triệu Thư Thanh đang né tránh mình. Nàng không còn đối xử tốt như trước, thậm chí còn không thích nói chuyện với mình.

Thỉnh thoảng Lâm Phong muốn thân mật, còn bị nàng tránh đi, ngay cả ánh mắt cũng ít khi giao nhau.

Đặc biệt là khi nhìn đôi chân của mình, Triệu Thư Thanh hay ngẩn người. Lâm Phong nghĩ, có lẽ nàng không thích đôi chân này.

“Nếu ngươi thấy không quen, ta có thể biến lại.”
Lâm Phong nhìn nàng chăm chú:
“Ngươi đừng mặc kệ ta.”

Giọng Lâm Phong rất nhẹ. Đôi mắt xanh đẹp đẽ nhìn chằm chằm Triệu Thư Thanh, lông mày mảnh hơi nhíu lại, sợ nàng nói ra hai chữ “không thích”.

“…Không phải.”
Triệu Thư Thanh quay mặt đi, đặt thuốc mỡ xuống, nói:
“Ngươi cứ giữ như vậy là được. Biến lại sẽ gây hoảng loạn.”

“Vậy sao ngươi không để ý tới ta?”
Lâm Phong đứng dậy đi tới, ngồi trước mặt Triệu Thư Thanh, đặt đầu lên đầu gối nàng. Nàng ấm ức như con thú nhỏ bị bỏ rơi, dùng gương mặt và bụng mềm mại cọ cọ lấy lòng người trước mặt.

“Sờ ta đi…”

Lâm Phong nắm tay Triệu Thư Thanh, đặt lên ngực mềm của mình, từ từ nhắm mắt lại.

Triệu Thư Thanh chỉ cảm thấy hơi thở mình nóng lên, vội rút tay về, đứng bật dậy trước ánh mắt kinh ngạc của Lâm Phong.

“Ban ngày ban mặt, đừng có động tay động chân.”
Triệu Thư Thanh không nhìn nàng, hắng giọng nói:
“Bây giờ ta không có tâm trạng đó.”

Lâm Phong ngồi trên ghế trước bàn, ngẩn người. Triệu Thư Thanh quả nhiên ghét mình rồi.

Dù nàng không nổi giận, nhưng Lâm Phong biết rõ — nàng ghét mình thật rồi…

Bữa trưa là đồ ăn Trung Quốc Triệu Thư Thanh mang về, hai phần mì trộn đơn giản.

Có lẽ vì trong lòng có chuyện, cũng có thể vì ăn không ngon miệng, Lâm Phong chỉ ăn hai miếng rồi nói không muốn ăn nữa, một ngụm cũng không nuốt nổi.Không ổn chút nào. Hoàn toàn không còn giống trước kia nữa, khi còn là nhân ngư thì cho lẩu hay trà sữa gì cũng ăn hết, đưa gì ăn nấy. Bây giờ thì mỗi ngày ăn cơm còn không được nắm tay, toàn dựa vào uống nước để cầm cự.

Triệu Thư Thanh bắt đầu lo lắng, không biết thân thể Lâm Phong có phải đã xảy ra vấn đề gì không.

Nhưng lo thì lo, nàng vẫn không nói ra những lời quan tâm, cứ lạnh nhạt như vậy.

Không phải Triệu Thư Thanh không đau lòng Lâm Phong, mà là nàng hiểu rất rõ một chuyện: bây giờ nàng đang bị đám nhân ngư của Hứa Đường nhắm tới. Lâm Phong tuy cũng là nhân ngư, nhưng rõ ràng là kẻ đã bị bỏ rơi.

Triệu Thư Thanh nghĩ, chờ nàng giải quyết xong mọi chuyện trước mắt, nàng sẽ để Lâm Phong trở về biển lớn.

Lâm Phong thuộc về biển.

Không phải ở bên cạnh nàng.

Cho nên dù Lâm Phong có lấy lòng thế nào, Triệu Thư Thanh cũng không muốn đáp lại, để tránh đến khi mọi việc xong xuôi, Lâm Phong lại đòi theo nàng về nước.

Ở trong nước, thứ chờ đợi Lâm Phong không chỉ đơn giản là bị đưa lên bàn thí nghiệm.

Đêm đó, Triệu Thư Thanh đang ngủ thì bị một tiếng động đánh thức.

Trong căn phòng tối, ngoài cửa sổ vang lên tiếng gió rít, ô ô như tiếng người khóc. Cách đó không xa, trong phòng tắm có đèn sáng, kèm theo từng tràng tiếng nôn khan.

Lâm Phong đang nôn sao?

Triệu Thư Thanh bất giác lo lắng ngồi bật dậy. Nàng định xuống giường, nhưng ngay giây sau lại dừng lại.

“Rào—”

Tiếng xả nước vang lên trong phòng tắm. Triệu Thư Thanh do dự nhìn sang, cuối cùng vẫn nằm lại, giả vờ ngủ.

Có lẽ là do không quen ăn đồ nước ngoài nên mới nôn.

Triệu Thư Thanh nhắm mắt, yên lặng nghe Lâm Phong trong phòng tắm rửa mặt một lúc, rồi mới vịn tường bước ra.

Vừa nôn xong, Lâm Phong rất khó chịu. Nàng không để ý rằng hơi thở của Triệu Thư Thanh không giống người đang ngủ say. Cơ thể khó chịu khiến nàng chẳng còn sức quan tâm chuyện khác, sờ được mép giường liền chui vào chăn.

“Triệu Thư Thanh…”

Đột nhiên Lâm Phong gọi tên nàng, làm Triệu Thư Thanh giật mình. Nhưng rất nhanh nàng nhận ra Lâm Phong không hề phát hiện ra mình đang giả ngủ, bởi vì con cá nhỏ kia đã dán lại gần, áp mặt vào vai nàng, cuộn người lại như con tôm bé xíu.

“Ta khó chịu quá…”
Lâm Phong lẩm bẩm, ôm lấy cái bụng đang không ổn, giọng rất nhỏ:
“Sao ngươi không để ý tới ta…”

Tim Triệu Thư Thanh khẽ run lên, rồi nàng cảm thấy bả vai mình ướt đi.

Lâm Phong đang khóc.

Nàng khóc gần như không có tiếng, chỉ lặng lẽ dựa vào bên cạnh. Một lúc lâu sau vẫn không thấy động tĩnh gì, Triệu Thư Thanh lo nàng khóc đến mệt quá, quay đầu nhìn thì thấy Lâm Phong đã ngủ, yên lặng nằm bên gối nàng.

Nhưng dù đã ngủ, khóe mắt nàng vẫn ướt, như thể trong mơ cũng chẳng được yên ổn.

Triệu Thư Thanh chậm rãi đưa tay lên, dùng lòng bàn tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt nàng. Khác với khi là nhân ngư, sau khi biến thành người, nước mắt của Lâm Phong cũng giống hệt con người — trong veo và ướt át.

“…Sao ngươi lại ngốc như vậy chứ?”
Triệu Thư Thanh khẽ chạm vào má Lâm Phong, rồi kéo nàng sát lại, ôm vào lòng, thấp giọng nói:
“Ngươi nên trở về biển lớn đi.”

Chỉ khi trở về biển, ngươi mới thật sự tự do, mới không gặp nguy hiểm.

Triệu Thư Thanh khẽ thở dài, ôm người trong lòng, rồi nhắm mắt ngủ lại.

---

Sáng sớm hôm sau, mưa gió đã dừng.

Gió thổi suốt một đêm, hôm nay là một ngày hiếm hoi có nắng.

Triệu Thư Thanh vừa mở mắt đã thấy không biết từ lúc nào Lâm Phong đã chui vào lòng nàng. Hai người cứ thế ôm nhau ngủ cả đêm. Lâm Phong gối lên vai nàng, khiến vai nàng giờ đã tê rần.

Nàng hít ngược một hơi, khó nhọc rút tay ra, rồi vòng tay từ sau eo nâng tay Lâm Phong lên, nhẹ nhàng xuống giường.

Sau khi rửa mặt xong, Triệu Thư Thanh liếc nhìn Lâm Phong vẫn còn đang ngủ, nhớ lại cảnh nàng nôn dữ dội tối qua, nghĩ một lúc rồi quyết định xuống hiệu thuốc mua thuốc dạ dày.

Nhưng đúng lúc đó, ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.

Triệu Thư Thanh mở cửa, thấy một nhân viên khách sạn đứng bên ngoài.

“Chào cô.”
Nhân viên vừa định nói thì bị Triệu Thư Thanh ra hiệu dừng lại. Nàng liếc vào phòng nhìn Lâm Phong còn đang ngủ, ra hiệu trong phòng có người nghỉ ngơi, rồi yêu cầu ra hành lang nói chuyện.

Khép hờ cửa, Triệu Thư Thanh hỏi:
“Có chuyện gì sao?”

Nhân viên này là du học sinh người Hoa, trước đó vì hội thảo mà được điều đến đây. Triệu Thư Thanh từng nói chuyện với cô mấy lần, là một cô gái khá tốt.

“Là thế này, thưa cô.”
Cô nhân viên nói:
“Gần đây khu vực ven biển thường xuyên xuất hiện nhân ngư. Đối phương có thể có xu hướng bạo lực, rất hung dữ. Chúng tôi khuyên cô khi ra ngoài nên cẩn thận. Nếu phát hiện tung tích của nhân ngư có cái đuôi màu đen, xin hãy báo ngay cho cảnh sát.”

Nói rồi, cô đưa cho Triệu Thư Thanh một tờ giấy in, trên đó là hình chụp một nhân ngư có đuôi đen, mặt sau còn có thông tin liên lạc của cảnh sát.

Triệu Thư Thanh hơi nhướng mày, mỉm cười lịch sự nói:
“Ta biết rồi, cảm ơn ngươi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co