[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 101
Chuyện về nhân ngư đuôi đen dạo gần đây bị đồn đại ầm ĩ khắp nơi.
Nửa năm trước, sau khi Lâm Phong bị bắt lên bờ, các cuộc kiểm tra cho thấy trong cơ thể nàng tồn tại rất nhiều thứ mà khoa học hiện đại không thể giải thích. Đặc biệt nhất là máu của nàng – chỉ cần lấy ra một chút thôi cũng có thể giúp vết thương hồi phục cực nhanh, gần như là thuốc thần.
Mà loại “thuốc thần sống” như vậy, cho đến nay chỉ phát hiện được đúng một trường hợp, lại còn bị một quốc gia khác canh giữ cực kỳ nghiêm ngặt. Báo chí nước ngoài muốn gặp mặt cũng khó, huống chi là nghiên cứu.
Thế nhưng bây giờ, lại xuất hiện thêm một nhân ngư đuôi đen dọc theo bờ biển.
Điều quan trọng là, nhân ngư đuôi đen này không có chủ.
Nói cách khác, ai bắt được nàng, người đó sẽ sở hữu nàng.
Làm sao mà không khiến người ta phát điên cho được?
Khách sạn gần bờ biển nhất – cũng là nơi dễ xảy ra chuyện nhất – gần như tất cả khách lưu trú đều nhận được một tấm ảnh. Mặt sau ghi số điện thoại liên lạc của cảnh sát, đồng thời hứa hẹn rằng nếu phát hiện ra nhân ngư đuôi đen, người cung cấp tin sẽ nhận được khoản tiền thưởng cực lớn.
Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ bờ biển chật kín những kẻ đến tìm kiếm nhân ngư, đông đúc chẳng khác nào khu du lịch vào mùa cao điểm.
Triệu Thư Thanh đứng sau rèm cửa sổ sát đất, nhìn xuống biển người bên dưới, mày hơi nhíu lại.
“Lâm Phong,” nàng vừa nhìn đám đông vừa nói, “trưa nay chúng ta ra ngoài ăn không?”
Không có tiếng trả lời.
Triệu Thư Thanh thấy lạ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong chăn có một bóng người nhỏ bé. Nàng lặng lẽ buông rèm xuống.
Rèm khách sạn che sáng rất tốt, vừa kéo lại thì căn phòng lập tức tối đi. Chỉ còn một chiếc đèn bàn nhỏ le lói, khiến ánh sáng trong phòng lúc mờ lúc rõ.
“Lâm Phong?”
Triệu Thư Thanh bước đến bên giường, thấy người kia gần như chui cả mặt vào trong chăn. Nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo góc chăn lên.
Gương mặt nhỏ nhắn lộ ra, lông mày Lâm Phong nhíu chặt, sắc mặt trắng bệch, nhìn rất đáng sợ.
Triệu Thư Thanh sững người.
Hình như đã rất lâu rồi nàng không nhìn kỹ khuôn mặt này.
Từ khi Lâm Phong biến thành con người, Triệu Thư Thanh luôn cố tình né tránh, không muốn đối diện, thậm chí không muốn nhìn thẳng vào mắt nàng. Vì vậy cũng chẳng nhận ra rằng sắc mặt Lâm Phong đã tệ đến mức này.
“Ưm…”
Lâm Phong khẽ rên, trong cổ họng phát ra âm thanh giống như muốn nôn, tay ôm chặt bụng, cuộn người lại.
“…Tiểu Phong?” Triệu Thư Thanh cau mày, đưa tay sờ lên mặt nàng, lạnh đến bất thường.
Nàng vội vàng kéo chăn của mình phủ thêm lên người Lâm Phong.
Chăn khách sạn mỏng, đắp lên cũng chẳng giữ được bao nhiêu hơi ấm. Thấy Lâm Phong vẫn co ro, Triệu Thư Thanh sốt ruột đứng dậy bật điều hòa.
Hơi ấm lan tỏa khắp phòng, sắc mặt Lâm Phong cũng dần hồng hào hơn một chút.
Triệu Thư Thanh vừa định thay đồ xuống lầu mua thuốc thì thấy hàng mi Lâm Phong khẽ rung, rồi từ từ mở mắt.
“…Triệu Thư Thanh.”
Vừa mở mắt đã thấy Triệu Thư Thanh đang thay áo khoác, Lâm Phong ngơ ngác hỏi:
“Ngươi đi đâu vậy?”
Triệu Thư Thanh đặt áo khoác xuống, quay lại ngồi bên giường, đưa tay xoa nhẹ gương mặt nàng. Da đã ấm hơn, không còn lạnh buốt nữa.
“Ngươi bị bệnh rồi,” nàng nói nhỏ, giọng rất dịu. “Ta xuống dưới mua ít thuốc. Nếu ngươi vẫn không khỏe, ta sẽ gọi bác sĩ tới.”
Lâm Phong lắc đầu, quấn chăn lại, cọ nhẹ vào lòng bàn tay nàng. Đôi mắt xanh nhạt nhìn Triệu Thư Thanh rất chăm chú, khẽ cười:
“Ta không sao đâu, ngươi đừng đi.”
Khó khăn lắm Triệu Thư Thanh mới chịu để ý đến nàng, Lâm Phong không muốn vì mình mà nàng lại rời đi.
Triệu Thư Thanh nhíu mày: “Mấy ngày nay ngươi không ổn chút nào. Ta nên gọi bác sĩ.”
Lâm Phong vẫn lắc đầu. Nàng ngồi dậy, ôm lấy Triệu Thư Thanh, tựa đầu lên vai nàng, giọng nhẹ nhàng đầy thỏa mãn:
“Không cần. Ta ổn. Ta không muốn ngươi rời đi.”
Triệu Thư Thanh khựng lại, đưa tay vuốt lưng nàng. Khi chạm vào, nàng phát hiện Lâm Phong lại không mặc gì bên trong, bất lực thở dài.
Có thể tự cởi ra được, chắc cũng không nghiêm trọng lắm.
Có lẽ mấy ngày nay phải ra ngoài nhiều, lại gặp mưa gió, Lâm Phong vốn nhát gan, có lẽ chỉ là cảm lạnh bình thường.
“Vậy uống thuốc nhé?” Triệu Thư Thanh dịu giọng hỏi.
Lâm Phong lắc đầu: “Ta tự khỏi được, không uống thuốc.”
Triệu Thư Thanh nhìn nàng một lúc, cuối cùng đành gật đầu. Nhân ngư hồi phục rất nhanh, chắc là không sao.
“Chui vào chăn đi, đừng để lạnh.” Nàng kéo Lâm Phong nằm xuống, chỉnh lại chăn cẩn thận, rồi ngồi bên giường vuốt trán và má nàng. “Muốn ăn cháo không? Ta đi mua.”
“Cháo cá.”
Lâm Phong nói nhỏ.
Triệu Thư Thanh hơi sững lại. Lúc này nàng mới nhận ra, từ khi Lâm Phong đến tìm mình, dường như chưa từng được ăn bữa nào ra hồn. Ngày nào cũng chỉ ăn đồ ăn nhanh hoặc mì.
Thật tội cho con cá nhỏ.
“Được.” Triệu Thư Thanh mềm giọng, “Ta đi mua cho ngươi.”
Nhà hàng Trung Hoa gần đó không bán cháo. Triệu Thư Thanh gọi mấy cuộc điện thoại, cuối cùng tìm được một quán cách tám cây số có cháo cá. Nàng bắt xe đi mua, mang cháo nóng hổi về.
Lâm Phong ăn xong trông khỏe hẳn ra.
Ban đầu chỉ ăn được nửa nắm tay, giờ lại ăn sạch hai phần cháo.
Triệu Thư Thanh kinh ngạc hỏi: “Ngon không?”
Lâm Phong liếm môi: “Không ngon bằng ngươi nấu.”
Triệu Thư Thanh bật cười, gương mặt giãn ra: “Khách sạn không có bếp, nếu không ta cũng nấu cho ngươi ăn.”
Đã rất lâu rồi Lâm Phong mới thấy Triệu Thư Thanh cười như vậy.
Những ngày này, nàng luôn nhìn Lâm Phong với vẻ nặng nề xa cách. Chỉ đến lúc này, hai người mới giống như quay lại những ngày trước kia.
“Triệu Thư Thanh…”
Lâm Phong đặt bát đũa xuống, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi:
“Vì sao ngươi lại bảo ta giả làm nhân ngư?
Có phải ngươi đang tính chuyện gì không? Có thể nói cho ta biết không?”
Một thời gian trước, Triệu Thư Thanh không giải thích gì cả, chỉ bảo nàng biến lại thành hình dạng nhân ngư, ra bờ biển hát. Hát xong thì bơi xuống nước, rồi từ một đoạn kè khác lên bờ. Khi đó Triệu Thư Thanh lại giúp nàng rửa sạch lớp sơn đen trên đuôi, để nàng biến lại thành người rồi cùng nhau trở về.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, người tụ tập ở bờ biển ngày càng đông, chuyện này cũng bị càng lúc càng nhiều người chú ý.
Lâm Phong biết Triệu Thư Thanh sắp xếp nàng làm như vậy chắc chắn là có lý do, nhưng nàng cũng muốn biết rốt cuộc Triệu Thư Thanh đang tính toán điều gì.
Biết đâu, nàng còn có thể giúp được.
Triệu Thư Thanh nghe xong thì im lặng một lúc, sau đó mới đặt đồ trong tay xuống, giọng trầm thấp hỏi:
“Ngươi thật sự muốn biết sao?”
Lâm Phong gật đầu.
Triệu Thư Thanh nhìn về phía cửa sổ sát đất đã bị rèm che kín, bình thản nói:
“Ta đang chờ một cuộc điện thoại.”
Chờ một cuộc gọi…
gọi nàng quay về nước.
---
Tin tức về nhân ngư đuôi đen ở nước ngoài lan truyền rất ầm ĩ, nhưng phải hai ngày sau mới truyền về trong nước.
Tất cả thành viên của tổ nghiên cứu biển đều tụ tập lại, nhìn những đoạn video mà báo chí nước ngoài phát đi phát lại, trong đó phóng to hình ảnh mờ nhạt của nhân ngư đuôi đen.
Không ai nói gì.
Mọi người đều im lặng, mắt không rời khỏi màn hình.
Rất nhanh, bản tin chuyển sang nội dung khác. Có người tắt tivi, cả phòng thí nghiệm chìm vào yên lặng.
“Bây giờ phải làm sao?” Có một người lên tiếng.
“F quốc cũng đã phát hiện nhân ngư rồi. Nếu vẫn không tìm được Lâm Phong, chúng ta thật sự xong đời.”
Từ lúc Lâm Phong trốn đi đã hơn một tháng. Toàn bộ thí nghiệm đều bị đình trệ. Mỗi ngày họ đến phòng thí nghiệm, ngoài ăn rồi ngồi không thì chẳng làm được gì.
Đi tìm Hứa Đường thì nàng luôn né tránh, giống như chuyện Lâm Phong biến mất chẳng liên quan gì đến nàng.
Hôm nay Hứa Đường vẫn không đến làm.
Mọi người nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể giả vờ bận rộn trong phòng thí nghiệm, lết qua ngày chờ tan làm. Ai cũng cảm thấy kế hoạch nghiên cứu nhân ngư sớm muộn gì cũng bị giải tán.
Cùng lúc đó, Cổ Dao đang ở trong phòng, cũng nhìn thấy bản tin trên tivi.
Hình bóng nhân ngư mờ nhạt kia khiến nàng mở to mắt. Nàng lao tới trước màn hình, chăm chú nhìn kỹ, nhìn chằm chằm mái tóc dài màu nhạt kia, cuối cùng xác định đó chính là Lâm Phong.
“Thật tốt quá…”
Cổ Dao ngồi phịch xuống thảm trước tivi, thở phào nhẹ nhõm, cúi mắt nói khẽ:
“Lâu như vậy không có tin tức của ngươi, ta cứ tưởng ngươi gặp chuyện rồi…
May quá… may là ngươi không sao.”
Nếu không, Cổ Dao chắc chắn sẽ tự trách mình cả đời.
Ban đầu nàng chỉ là sợ hãi, sợ Lâm Phong làm hại mình, nên mới nghe theo lời nàng, đưa nàng ra bờ biển. Nhưng sau đó nghĩ kỹ lại, nhân ngư lợi hại như vậy, chỉ dựa vào một tấm bản đồ thì làm sao có thể bình an bơi tới tận nửa vòng trái đất?
Lâm Phong cái gì cũng không hiểu. Nếu nàng gặp cá mập hay cá voi thì sao? Thật sự có thể sống sót được không?
Cổ Dao vô cùng hối hận. Nếu Lâm Phong xảy ra chuyện, nàng biết mình sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.
Nhưng may mà Lâm Phong có vẻ vẫn ổn. Hơn nữa chuyện giả làm nhân ngư đuôi đen, nghe qua đã thấy rất giống việc Triệu Thư Thanh sẽ làm.
Vậy thì… hai người họ chắc đã gặp lại nhau rồi chứ?
Nếu đã gặp, hẳn là có thể nói rõ hiểu lầm.
Không giống như nàng…
Cổ Dao thấy trên tivi đã chuyển sang tin khác, mới đứng dậy khỏi thảm, định quay về sofa tiếp tục ngẩn người. Nhưng vừa đứng lên, cửa phòng đã bị người bên ngoài mở ra.
Cổ Dao ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải Hứa Đường.
Hứa Đường mặc áo khoác dài màu nâu sẫm, đôi mắt tối lạnh lùng nhìn nàng, đặt túi đồ siêu thị xuống một bên, tháo giày rồi hỏi:
“Tối nay ngươi muốn ăn gì?”
Cổ Dao nhíu mày:
“Ngươi đã nhốt ta rồi, hỏi ta muốn ăn gì còn có ý nghĩa sao?”
Nàng nói tiếp, “Trước đây ngươi chưa bao giờ hỏi ta chuyện này.”
Hứa Đường khựng lại một chút, ngẩng đầu nhìn nàng. Cổ Dao tưởng nàng sẽ cãi nhau, nhưng Hứa Đường chẳng nói gì, như thể không nghe thấy lời nàng, xách túi đồ đi thẳng vào bếp.
“Hôm nay ta mua một con gà,” Hứa Đường nói.
“Tối nấu canh gà.”
Nàng mở tủ lạnh, thấy còn nửa chai coca, lại nói:
“Coca còn lại đừng uống. Ta làm cánh gà kho coca.”
Cổ Dao khó hiểu nhìn Hứa Đường rã đông cánh gà, cuối cùng không nhịn được, bực bội bước tới:
“Ngươi đã giam ta một tháng rồi, rốt cuộc khi nào mới thả ta đi? Ngươi biết đây là giam giữ trái phép không? Ta ra ngoài là có thể kiện ngươi.”
Tay Hứa Đường đang đảo cánh gà chợt dừng lại.
Nàng quay đầu, liếc Cổ Dao một cái.
Ánh mắt lạnh lẽo ấy khiến Cổ Dao sợ hãi, cảm giác mình giống như con chuột bị rắn nhìn chằm chằm, không dám nhúc nhích.
“Bõm—”
Chiếc cánh gà cuối cùng rơi vào chậu nước, nhập bọn với mấy chiếc còn lại. Hứa Đường cất phần cánh gà còn dư, chậm rãi mở tủ lạnh bỏ vào.
“Ngươi muốn ra ngoài sao?”
Hứa Đường đóng cửa tủ lạnh, quay sang nhìn Cổ Dao.
“Ra ngoài rồi, ngươi còn có thể gặp được ai?”
Cổ Dao nhìn chằm chằm nàng, cố gắng suy nghĩ:
“Ta có thể đi tìm cô ta, cũng có thể đi tìm tổ trưởng Lưu và những người khác. Họ chắc chắn sẽ giúp ta.”
Hứa Đường không đồng ý. Nàng bước tới trước mặt Cổ Dao, từ trên cao nhìn xuống, nói từng chữ rõ ràng:
“Sau khi cha mẹ ngươi mất, trong nhà ngươi còn ai thật lòng muốn lo cho ngươi không? Ngươi đi tìm người cô đó thì có ích gì? Nếu bà ấy thật sự quan tâm ngươi, lúc ngươi mất tích đã tới tìm rồi, đâu cần đợi đến khi ngươi đi tìm.”
“Còn đồng nghiệp của ngươi,” Hứa Đường nói tiếp,
“không ai thật sự để ý ngươi cả. Suốt một tháng ngươi không có mặt, không ai hỏi đến ngươi. Ngay cả tổ trưởng Lưu cũng chưa từng hỏi ta một câu về ngươi.”
“Với những người như vậy,” nàng nhìn thẳng Cổ Dao,
“ngươi nghĩ họ sẽ giúp ngươi sao?”
Đồng tử Cổ Dao khẽ run, giọng nàng lắp bắp:
“Ta… ta còn có thể đi tìm…”
“Đi tìm Triệu Thư Thanh sao?”
Hứa Đường cười nhạt.
“Đúng là có thể, nhưng nàng ta bây giờ còn lo chưa xong thân mình, làm gì còn hơi sức mà để ý đến ngươi?”
Những lời này đều là sự thật, nhưng bị Hứa Đường nói thẳng ra như vậy vẫn khiến Cổ Dao đau lòng.
Người thân, đồng nghiệp, bạn bè…
Bây giờ không còn ai có thể giúp nàng.
Còn nàng thì chỉ có thể bị nhốt trong căn phòng này, không đi đâu được.
“Vì sao?”
Cổ Dao khó hiểu hỏi.
“Rõ ràng chúng ta đã không còn liên quan gì với nhau, vậy mà ngươi vẫn nhốt ta lại. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
Hứa Đường chỉ lặng lẽ nhìn nàng, không trả lời.
Cổ Dao mắt đỏ hoe, ôm lấy đầu gối ngồi xổm xuống, vừa khóc vừa chất vấn bằng giọng khàn đặc:
“Nếu ngươi giận ta vì thả Lâm Phong chạy, làm ảnh hưởng đến thí nghiệm của các ngươi, vậy ngươi nên giao ta cho cảnh sát, chứ không phải nhốt ta ở nhà ngươi!”
Bình thường Hứa Đường ở ký túc xá. Tuy có nhà riêng bên ngoài, nhưng nàng chưa từng đưa Cổ Dao tới. Không ngờ lần đầu tiên Cổ Dao bước vào căn biệt thự này, lại là để bị nhốt lâu như vậy.
Các căn biệt thự ở đây cách nhau rất xa. Cửa sổ đều có song sắt chắc chắn, cửa ra vào có mật mã.
Cổ Dao chỉ là người bình thường, không thể tay không bẻ song cửa hay đá tung cửa chống trộm. Huống chi Hứa Đường còn thường xuyên theo dõi bằng camera, nàng hoàn toàn không có cơ hội trốn đi.
“Ngươi cứ báo cảnh sát bắt ta đi, đừng nhốt ta nữa…”
Cổ Dao khóc đến mức không thở nổi.
Hứa Đường thấy nàng ngồi khóc trên sàn, lại tỏ ra khá hứng thú, cũng ngồi xổm xuống, nâng mặt nàng lên, dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt còn ấm ở khóe mắt nàng, nhẹ giọng nói:
“Ta sẽ không báo cảnh sát bắt ngươi.”
Cổ Dao càng khóc dữ hơn.
Nếu biết trước như vậy, nàng thà không trêu chọc người phụ nữ này… hu hu…
Hứa Đường thấy nàng khóc thì càng cảm thấy thú vị. Nàng chủ động ôm ngang eo Cổ Dao, bế nàng lên.
Cổ Dao hoảng sợ nắm chặt vai nàng, gương mặt ngơ ngác.
“Cánh gà còn đang rã đông, cần chút thời gian.”
Hứa Đường vừa bế nàng vừa nói.
“Trước hết, nói chuyện giữa hai chúng ta đã.”
Cổ Dao sợ hãi nhìn nàng.
Nói chuyện thì nói chuyện, sao lại đi về phía phòng ngủ?!
“Thả ta xuống!”
Cổ Dao trơ mắt nhìn Hứa Đường bế nàng vào phòng ngủ, rồi bị ấn xuống giường.
Nàng đã dùng hết sức vùng vẫy, nhưng Hứa Đường vẫn không hề lay chuyển.
Cổ Dao không hiểu, vì sao sức của người này lại lớn đến vậy.
Trước kia… sao nàng chưa từng nhận ra?
“Ngươi bây giờ không còn tác dụng gì nữa.”
Hứa Đường cúi xuống nhìn nàng, nắm chặt hai cổ tay Cổ Dao, khống chế thân thể nàng đang giãy như cá mắc cạn, giọng nói nhẹ nhàng:
“Ngoài việc ở lại bên ta, ngươi chẳng còn giá trị nào khác. Chấp nhận sự thật đi, không tốt sao? Ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn ở bên ta là được.”
“Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy?”
Cổ Dao nhìn nàng khó hiểu.
“Như vậy chẳng khác gì nuôi thú vật sao? Ta là con người, ta có công việc, chúng ta từng quen nhau, nể tình đó… ngươi không thể thả ta đi sao?”
“Không thể.”
Hứa Đường nói dứt khoát.
“Ngươi chỉ có thể ở lại bên ta.”
---
Trong bếp, nồi đang sôi lớn lửa.
Cánh gà kho coca đã mềm nhừ.
Hứa Đường vừa tắm xong, tóc còn ướt, rũ xuống cổ thon dài và thái dương. Nàng mặc bộ đồ ngủ lấy đại trong tủ.
Bên cạnh là điện thoại đang phát một đoạn tin ngắn, chính là vụ việc nhân ngư đuôi đen đang gây xôn xao gần đây.
Nàng nghe giọng nữ dẫn chương trình, thong thả gắp một miếng cánh gà nếm thử.
Rất ngọt.
Không hiểu vì sao Cổ Dao lại mê món này đến vậy. Rõ ràng chẳng ngon bằng hải sản.
Hứa Đường nghĩ thầm, nhưng vẫn gắp hết cánh gà ra đĩa, đặt sang bên, rồi quay sang xem nồi canh gà hầm thế nào.
Vừa nhấc nắp nồi thì điện thoại reo.
Là Thẩm Thanh Minh.
Hay nói đúng hơn, là con nhân ngư đang mang thân phận Thẩm Thanh Minh.
“A lô?”
Hứa Đường nghe máy bằng một tay, tay kia múc canh gà nếm thử, hỏi:
“Có chuyện gì? Không phải đã nói rồi sao, không có việc đặc biệt thì đừng gọi cho ta.”
Giọng Thẩm Thanh Minh vang lên từ đầu dây bên kia, trầm thấp hỏi:
“Tin tức ở nước ngoài, ngươi đã xem chưa?”
“Ừ.”
Hứa Đường cho thêm muối vào nồi canh, đậy nắp lại, đi ra ngoài ngồi xuống ghế.
“Ngươi cũng thấy rồi?”
“Đúng.”
Thẩm Thanh Minh hỏi:
“Nhân ngư đó là Lâm Phong, phải không?”
“Phải.”
Hứa Đường đáp hờ hững.
“Ngươi không phải nói nàng trốn rồi sao? Sao lại ở F quốc?”
“Triệu Thư Thanh ở F quốc. Nàng chắc đi tìm Triệu Thư Thanh.”
Thẩm Thanh Minh nghe giọng thản nhiên của Hứa Đường thì tức giận, lạnh giọng hỏi:
“Vì sao ngươi không bắt nàng về? Nàng gây động tĩnh lớn như vậy ở nước ngoài, cấp trên chắc chắn sẽ điều tra, đến lúc đó kế hoạch của chúng ta coi như xong!”
Hứa Đường vẫn bình thản, thậm chí còn trấn an hắn:
“Kế hoạch sẽ không xong. Ngược lại là ngươi, bên đó xử lý xong thì có thể qua đây. Nhân ngư vốn đã hiếm, đừng lãng phí thời gian vào một thân phận không có giá trị.”
Thẩm Thanh Minh im lặng một lát, rồi cười lạnh:
“Không cần ngươi nhắc, ta đã sắp xếp xong. Khi cấp trên truy cứu trách nhiệm, các ngươi cứ đổ hết lên đầu ta. Dù sao không quá hai tháng nữa ta cũng sẽ bỏ thân phận này, muốn dùng thì cứ dùng.”
Hứa Đường không nói gì.
Nàng cũng không biết nên nói gì với kẻ “Thẩm Thanh Minh” xa lạ này.
Thẩm giáo sư thật sự đã chết rồi.
Người bây giờ… chỉ là một con nhân ngư bình thường.
Giữa nàng và hắn chẳng có gì để nói.
“Không còn việc gì thì ta cúp máy.”
Hứa Đường nói.
“Khoan đã.”
Giọng Thẩm Thanh Minh lại vang lên:
“Ta nghe nói, ngươi giữ một con người bên cạnh?”
Hứa Đường trầm mặc, liếc nhìn về phía phòng ngủ, không trả lời.
Thẩm Thanh Minh tiếp tục nói:
“Bây giờ không phải lúc để ngươi dính vào tình cảm. Con người với chúng ta chỉ là công cụ. Mỗi thân phận đều có nhiệm vụ riêng. Con người đó, ngươi nên xử lý sớm—”
“Nàng có ích.”
Hứa Đường cắt ngang lời hắn, giọng kiên định.
“Nàng từng một mình hoàn thành thí nghiệm phôi song sinh. Giữ nàng bên cạnh, chúng ta có thể để nàng tiếp tục làm thí nghiệm, sinh ra nhân ngư mới.”
Hứa Đường nhấn mạnh:
“Nàng có ích.”
Lời này, Hứa Đường cũng không biết là nói với Thẩm Thanh Minh hay là đang tự nói với chính mình.
Bên kia điện thoại, nhân ngư im lặng thật lâu, mới chậm rãi nói ra bốn chữ:
“Ngươi tốt nhất là.”
Sau đó liền dứt khoát cúp máy.
Nhìn màn hình điện thoại tối đen, Hứa Đường lần đầu tiên cảm thấy đau đầu thật sự.
Nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngủ — muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
---
Về con nhân ngư màu đen kia, phảng phất như một đóa phù dung sớm nở tối tàn, lại khiến truyền thông F quốc chấn động. Vì Triệu Thư Thanh vẫn còn ở F quốc, nên truyền thông địa phương đặc biệt mời nàng tham gia một buổi phỏng vấn chuyên đề về nhân ngư.
Triệu Thư Thanh là chuyên gia duy nhất trên thế giới từng có tiếp xúc gần gũi với nhân ngư, đương nhiên được chú ý cực kỳ cao.
Tối nay, nàng hẹn với truyền thông lúc tám giờ, sẽ làm buổi phát sóng trực tiếp tại bờ đê nơi nhân ngư từng xuất hiện. Giờ phút này, nàng đang chọn quần áo để mặc cho buổi phỏng vấn.
Triệu Thư Thanh đã chuẩn bị sẵn một bộ âu phục nữ màu khói xám, bên trong phối áo sơmi trắng, giày cao gót đen. Thân hình nàng vốn cao, hơn mét bảy, khi mặc vào đứng trước gương lại càng toát lên khí chất mạnh mẽ, sắc sảo.
Từ quầy lễ tân khách sạn mượn được bàn ủi hơi nước, Triệu Thư Thanh đang là lượt áo sơmi, còn Lâm Phong thì ngồi một bên, vừa ăn mơ chua vừa tò mò nhìn cái “vật dụng kỳ lạ” kia phun khói nghi ngút.
Triệu Thư Thanh nhìn nàng nhíu mày:
“Thứ chua như vậy, ngươi nuốt nổi sao?”
Lâm Phong hơi ngẩn ra, ngẩng đầu đáp rất tự nhiên:
“Không chua a, ngọt lắm, ăn ngon lắm.”
Triệu Thư Thanh còn chưa kịp hỏi có phải vị giác nàng có vấn đề không — thứ rõ ràng thay ta [ngoài] phần giao tiếp thành tên nhân vật lè thế mà nàng lại thấy ngọt — thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ “cốc cốc cốc”.
“Triệu, ngươi chuẩn bị xong chưa?”
Giọng nữ phóng viên vang lên ngoài cửa:
“Trước khi phát sóng trực tiếp, chúng ta muốn phỏng vấn ngắn một chút, ngươi có thời gian không?”
Triệu Thư Thanh liếc nhìn Lâm Phong, ánh mắt vô thức dừng lại ở vòng eo và đường cong mềm mại của nàng, xác định nàng đang mặc đủ đồ, mới khẽ thở phào, dặn:
“Ngươi vào phòng tắm thay một bộ quần áo khác, mang khẩu trang và đội mũ lên. Ta đi mở cửa.”
Lâm Phong vội nhét nốt quả mơ trong miệng, hấp tấp cầm quần áo chạy vào phòng tắm.
Triệu Thư Thanh nhìn bóng dáng nàng, không khỏi bật cười khẽ, lắc đầu, rồi quay lại mở cửa — đón nữ phóng viên cùng nhiếp ảnh gia vừa đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co