Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu

Chương 103

Ntrem09

Triệu Thư Thanh đứng ngoài cửa đợi rất lâu. Đang lúc nàng bắt đầu lo Lâm Phong gặp chuyện thì cửa phòng tắm từ bên trong mở ra.

Lâm Phong mặc chiếc áo choàng khách sạn cung cấp, chân trần đứng trên thảm. Ánh mắt nàng có chút bất an nhìn Triệu Thư Thanh, mày nhíu chặt.

“Có chuyện gì sao?”
Triệu Thư Thanh bước tới. Thấy tóc Lâm Phong vẫn còn ướt sũng, nàng kéo người ngồi xuống mép giường, lấy máy sấy cắm điện rồi bắt đầu sấy tóc cho nàng.

Tiếng máy sấy rất ồn, gió lại nóng, thổi đến mức đầu Lâm Phong hơi choáng. Nàng không dám ngẩng đầu nhìn Triệu Thư Thanh, chỉ cúi đầu nắm chặt dây áo choàng, tâm trạng sa sút rõ rệt.

Lâm Phong nghĩ, có lẽ mình thật sự sắp chết rồi.

Trước kia, nàng muốn biến thành người thì biến thành người, muốn biến thành cá thì biến thành cá. Nhưng vừa rồi trong phòng tắm, nàng loay hoay rất lâu mới từ đuôi cá biến lại thành chân người. Thậm chí nàng còn có cảm giác, nếu mình biến lại thành cá lần nữa, có khi sẽ không thể biến về được nữa.

Lâm Phong không hiểu vì sao lại như vậy. Kết hợp với tình trạng cơ thể gần đây, nàng bắt đầu nghi ngờ rằng mình sắp không sống nổi.

“Triệu Thư Thanh…”
Lâm Phong siết chặt các ngón chân, căng thẳng hỏi: “Ngươi còn điều ước gì chưa làm xong không? Ta muốn giúp ngươi…”

Ít nhất, nếu có chết, nàng cũng muốn chết cho có ích. Lâm Phong đã nghĩ rồi, tranh thủ lúc mình còn dùng được thì giúp Triệu Thư Thanh làm thêm vài việc. Sau này nếu nàng chết, Triệu Thư Thanh còn có thể dùng thân thể nàng để nghiên cứu, cũng coi như không uổng công nàng từng lên bờ.

Triệu Thư Thanh không hiểu Lâm Phong đang nghĩ gì. Nàng cuốn dây máy sấy lại, nói:
“Không có điều ước gì cả. Sao ngươi lại hỏi vậy?”

Lâm Phong ngẩng lên nhìn Triệu Thư Thanh, phát hiện nàng không đeo chiếc vòng tay mình tặng, liền nghi ngờ hỏi:
“Đồ ta tặng ngươi đâu?”

“Hả?”
Triệu Thư Thanh nhìn nàng một cái, rồi theo ánh mắt nàng nhìn xuống cổ tay mình, lúc này mới hiểu nàng hỏi chiếc vòng sinh nhật. Nàng giơ tay chỉ về vali:
“Đeo vòng hơi bất tiện, ta để nó chung với vảy của ngươi rồi.”

Lâm Phong cúi mắt xuống. Một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói:
“Cái vảy đó… ngươi nhất định phải giữ cho kỹ, nó rất quan trọng.”

Triệu Thư Thanh nghi hoặc nhìn nàng, đặt đồ trong tay xuống hỏi:
“Vì sao lại nói vậy?”

“Bởi vì…”
Lâm Phong tránh ánh mắt nàng, nói nhỏ:
“Đó là thứ chỉ có thể tặng cho bạn đời.”

Triệu Thư Thanh sững người.

Nàng nhớ mang máng từng thấy chuyện này trong tài liệu của Thẩm Thanh Minh. Trong tập ghi chép về đời sống nhân ngư có nhắc đến một câu như vậy. Giờ bị Lâm Phong nói ra, ký ức ấy lập tức rõ ràng hơn.

Nhân ngư theo đuổi bạn đời bằng cách tặng vảy của mình, nhưng hành vi này thường chỉ xảy ra trong tộc nhân ngư, hầu như chưa từng có trường hợp con người nhận được.

Triệu Thư Thanh hơi mở to mắt, nhìn Lâm Phong.

“Ngươi…”
Nàng do dự rất lâu rồi mới hỏi:
“Ngươi đang cầu hôn ta sao?”

Lâm Phong chớp mắt, nhỏ giọng đáp:
“Không được sao?”
Nàng nói tiếp:
“Nhân ngư chỉ có một bạn đời. Ta đã chọn ngươi rồi, lời này ta nói rất nhiều lần rồi mà…”

Giọng nàng mang theo chút tủi thân, như đang trách Triệu Thư Thanh rõ ràng biết nàng thích nàng, vậy mà vẫn tỏ ra ngạc nhiên như thế.

Việc Lâm Phong thích Triệu Thư Thanh, khó hiểu lắm sao?

Tim Triệu Thư Thanh bỗng đập nhanh. Nàng ngây người nhìn Lâm Phong, nhất thời không biết nên nói gì.

Cầu hôn…
Với tình trạng hiện tại của hai người, thật sự không phải thời điểm thích hợp.

Triệu Thư Thanh thừa nhận mình thích nàng, yêu nàng, thậm chí cũng từng nghĩ đến việc sống cả đời với Lâm Phong. Nhưng hoàn cảnh bây giờ quá phức tạp. Nàng bị kẹt ở nước ngoài, trong nước còn không biết có bao nhiêu nhân ngư đang âm thầm hành động.

Các nàng muốn làm gì?
Các nàng đã làm gì rồi?
Có phải các nàng muốn thay thế loài người không?

Đó mới là những chuyện Triệu Thư Thanh cần suy nghĩ, chứ không phải chuyện cầu hôn.

Dù mọi việc có được giải quyết hay không, Triệu Thư Thanh vẫn định đưa Lâm Phong trở về biển. Nơi đó mới là chỗ nàng thuộc về, chứ không phải theo nàng về đất liền.

“Lâm Phong.”
Biểu cảm kinh ngạc trên mặt Triệu Thư Thanh dần biến mất, trở nên bình tĩnh. Sau khi suy nghĩ kỹ, nàng nói:
“Có một chuyện, ta nghĩ ta nên nói với ngươi.”

Lâm Phong nhìn nàng, tay siết chặt dây áo choàng:
“Ngươi nói đi.”

“Ngươi về biển đi.”

Lâm Phong sững sờ. Rất lâu sau nàng mới hiểu được ý trong lời Triệu Thư Thanh, không dám tin nhìn nàng:
“Cái gì?”

Triệu Thư Thanh nói:
“Ngươi về biển đi. Ngươi vốn là đối tượng thí nghiệm bị chúng ta bắt lên. Tình hình bây giờ rất phức tạp, ta không còn đủ sức chăm sóc ngươi nữa.”

Lâm Phong vội vàng đứng dậy, chạy tới bên Triệu Thư Thanh, nắm lấy vạt áo nàng:
“Ta không cần ngươi chăm sóc. Ta có thể tự làm mọi thứ. Ta có thể tự nấu ăn, tự giặt đồ. Bây giờ ta là người rồi, cái gì cũng làm được.”

Nàng nghẹn ngào nói:
“Triệu Thư Thanh, đừng đuổi ta đi…”

Nàng đã từng bị nhân ngư vứt bỏ một lần rồi. Nàng không muốn lại bị Triệu Thư Thanh bỏ lại thêm lần nữa.

Lâm Phong hoảng loạn nhào vào lòng Triệu Thư Thanh, kéo tay nàng đặt lên đùi mình. Chỉ trong chớp mắt, đôi chân trắng nõn ấy biến mất, thay vào đó là cái đuôi xanh lớn quen thuộc.

“Ngươi sờ đi.”
Lâm Phong nắm chặt tay Triệu Thư Thanh, khẩn thiết nói:
“Ta có thể giúp ngươi rất nhiều. Chuyện của nhân ngư, ta đều có thể nói cho ngươi biết. Cho ta ở lại đi.”

Ánh mắt Triệu Thư Thanh trầm xuống. Nàng nhìn thấy những vết thương trên đuôi Lâm Phong, cùng mảng vảy bị thiếu.

Từ khi gặp nàng, cái đuôi ấy dường như chưa từng lành hẳn.

Ban đầu là bị nhân ngư khác làm bị thương rồi ném trước mặt con người. Sau đó là Hứa Đường. Rồi đến chính nàng. Từ lúc quen Lâm Phong, cái đuôi ấy chưa từng yên ổn, lúc nào cũng đầy vết thương.

Càng nghĩ, Triệu Thư Thanh càng hiểu rõ —
Chỉ khi trở về biển, Lâm Phong mới thực sự an toàn.Lâm Phong vốn tưởng Triệu Thư Thanh sẽ vì nàng là nhân ngư mà mềm lòng, đồng ý để nàng ở lại. Nhưng không ngờ ánh mắt Triệu Thư Thanh lại càng lúc càng lạnh, cuối cùng rút tay mình ra, không thèm nhìn nàng nữa.

“Lâm Phong, ngay từ đầu chúng ta đã không nên ở bên nhau.”
Triệu Thư Thanh nói bằng giọng rất bình tĩnh: “Sau khi chia tay, ngươi hãy trở về biển, vĩnh viễn đừng lên bờ nữa.”

“Triệu Thư Thanh…?”

Lâm Phong thấy Triệu Thư Thanh quay người rời đi, vội vàng muốn đuổi theo, nhưng lại cảm thấy cái đuôi của mình cứng đờ. Nàng hoảng hốt cúi đầu nhìn, chỉ thấy cái đuôi như không còn nghe lời, phải mất hai giây mới cử động lại được.

Chỉ hai giây ngắn ngủi đó thôi, Triệu Thư Thanh đã bước ra khỏi cửa.

Lâm Phong giữ nguyên hình dạng nhân ngư, ngây người nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Rất lâu sau nàng mới hoàn hồn, rồi mới chậm chạp biến chân trở lại.

Triệu Thư Thanh ra ngoài nhưng không đi xa. Nàng ngồi ở khu nghỉ ngơi tầng một của khách sạn. Trên TV đang chiếu một bản tin phỏng vấn được quay trước buổi phát sóng trực tiếp.

F quốc rất coi trọng con nhân ngư màu đen kia, vì vậy độ xuất hiện của Triệu Thư Thanh cũng tăng lên rõ rệt. Nàng vừa ngồi một lúc đã có vài người nước ngoài tóc vàng mắt xanh tới bắt chuyện.

Người ở đất nước này rất lãng mạn, nhất là với phụ nữ xinh đẹp. Họ liên tục hỏi xin cách liên lạc của Triệu Thư Thanh, nhưng nàng đều lịch sự từ chối.

Triệu Thư Thanh nhìn về phía thang máy khách sạn, thấy Lâm Phong không đuổi theo xuống, có lẽ vẫn còn ở trong phòng.

Vừa mới thân mật xong đã cãi nhau, Triệu Thư Thanh cũng thấy như vậy không ổn. Nhưng nàng thật sự không còn cách nào khác, Lâm Phong quá bám người, nàng bắt buộc phải để con cá nhỏ này rời đi.

Nghĩ đến việc Lâm Phong còn chưa ăn gì, Triệu Thư Thanh gọi một phần cơm nhờ lễ tân mang lên phòng. Vừa đặt xong thì điện thoại nàng reo lên.

Nàng nhìn màn hình, người gọi là Camille — cô gái ngoại quốc từng ở cùng khách sạn với nàng.

Đừng nhìn Camille lúc nào cũng sôi nổi, thật ra cô là nhà nghiên cứu của F quốc, chuyên nghiên cứu san hô và đàn cá, cũng đã công bố không ít bài nghiên cứu.

“Thư Thanh!”
Vừa nghe máy, Triệu Thư Thanh đã nghe giọng Camille đầy nhiệt tình: “Ta thấy ngươi trên TV đó. Nghe nói ngươi còn làm phát sóng trực tiếp, sao không nói cho ta biết? Ta còn định đi cổ vũ ngươi.”

“Chỉ là phát sóng đơn giản thôi, nên ta không nói.”
Triệu Thư Thanh cầm điện thoại đi sang một bên, nói vài câu rồi vào thẳng vấn đề:
“Ngươi có thể giúp ta một việc không?”

“Việc gì?”
Camille vừa xoắn tóc vừa nói: “Ngươi nói thử xem, nếu giúp được ta sẽ giúp.”

“Ta cần làm một nhóm thí nghiệm so sánh, nhưng tình cảnh của ta bây giờ rất khó.”
Triệu Thư Thanh nói: “Ta muốn tìm một phòng thí nghiệm đầy đủ, an toàn để làm thí nghiệm.”

“Chuyện này à…”
Camille ngập ngừng rồi hỏi: “Ta có thể biết ngươi định làm thí nghiệm gì không? Mục đích là gì?”

Triệu Thư Thanh trầm giọng nói:
“Ta muốn làm thí nghiệm để phân biệt con người và nhân ngư.”

---

Đuôi của nàng có lẽ đã hỏng rồi.

Lúc biến từ đuôi cá sang chân người thì vô cùng khó khăn, phải thử cả chục lần mới được. Mà khi muốn từ chân người biến lại thành đuôi cá, nàng cũng phải thử đi thử lại rất nhiều lần.

Lâm Phong vô cùng lo lắng, vô cùng bất an. Nàng chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, cũng không biết rốt cuộc mình đang bị làm sao.

Có nên nói cho Triệu Thư Thanh biết không?

Nhưng Triệu Thư Thanh đã không cần nàng nữa. Nếu biết thêm rằng cái đuôi của nàng có vấn đề, có lẽ nàng ấy càng không muốn giữ nàng lại.

Lâm Phong ôm chặt cái đuôi xanh của mình, ánh mắt gần như mất hết ánh sáng.

Từ sáng Triệu Thư Thanh rời đi, đến tối cũng không quay lại. Cả ngày Lâm Phong không ăn gì, chỉ ngồi trong bồn tắm nhìn chằm chằm cái đuôi của mình ngẩn người. Mệt thì dựa vào chợp mắt một chút, dù sao nàng cũng không thấy đói.

Không biết đã là mấy giờ, trong lúc mơ mơ màng màng, Lâm Phong nghe thấy tiếng cửa mở.

Triệu Thư Thanh về rồi sao?

Lâm Phong muốn bò ra khỏi bồn tắm, nhưng đuôi trơn trượt, nàng không cẩn thận ngã lại xuống nước, sặc liền mấy ngụm.

“Khụ… khụ khụ khụ…”

Lâm Phong chưa từng bị sặc nước bao giờ. Cổ họng đau rát, nàng ho dữ dội, dạ dày cũng bị kích thích, vị chua trào lên khiến nàng nôn ngay tại chỗ.

Cả ngày không ăn gì, trong bụng vốn chẳng có gì để nôn. Lâm Phong ôm bồn cầu, vừa ho vừa nôn khan rất lâu, nước mắt chảy đầy mặt, trông vô cùng thảm hại.

Triệu Thư Thanh vừa vào đã nghe thấy tiếng động trong phòng tắm. Nàng còn chưa kịp thay giày đã chạy tới. Nhìn cảnh phòng tắm bừa bộn, Lâm Phong vẫn giữ nguyên đuôi cá, ôm bồn cầu nôn khan, tim nàng thắt lại.

“Lâm Phong!”

Triệu Thư Thanh vội vàng ném đồ trong tay xuống chạy tới. Lúc này Lâm Phong gần như không nôn ra được gì nữa, chỉ còn nôn khan liên tục. Triệu Thư Thanh sợ nàng sẽ nôn cả mật.

Nàng rút khăn giấy lau mặt cho Lâm Phong, áo choàng cũng bị làm bẩn. Triệu Thư Thanh dứt khoát cởi áo choàng đó ném sang một bên, rồi ôm Lâm Phong ra khỏi phòng tắm.

Nàng nhanh chóng dọn dẹp, lấy từ vali ra một bộ quần áo sạch, nói với Lâm Phong mặt mày tái nhợt:
“Biến đuôi lại thành chân đi, ta đưa ngươi tới bệnh viện.”

Mắt Lâm Phong đỏ hoe. Nàng thử một lúc rồi bật khóc nói:
“Ta… ta không biến lại được nữa rồi, Triệu Thư Thanh.”

---

Triệu Thư Thanh đun một nồi nước ấm. Vì đã khuya, tiệm thuốc đều đóng cửa nên tạm thời không có thuốc dạ dày cho Lâm Phong. Biết nàng cả ngày chưa ăn gì, Triệu Thư Thanh pha cho nàng một phần cháo ăn liền.

“Dạ dày còn khó chịu không?” Triệu Thư Thanh hỏi.

Lâm Phong đặt cái đuôi rũ xuống giường, hai tay bưng cốc cháo, thổi nhẹ rồi uống từng ngụm nhỏ, lắc đầu nói:
“Đỡ hơn rồi.”

Triệu Thư Thanh nhìn nàng ăn, ánh mắt vô thức dừng lại trên cái đuôi của nàng.Cái đuôi xanh của Lâm Phong ban đầu lộng lẫy giờ phảng phất mất đi sự sáng rỡ, vảy dường như tối hơn, khiến Triệu Thư Thanh không khỏi đưa tay chạm vào. Lâm Phong khẽ run lên, giọng yếu ớt:

“Triệu Thư Thanh…”

Triệu Thư Thanh ngẩng đầu, giải thích: “Ta chỉ xem thôi, ngượng ngùng mà.”

Lâm Phong lắc đầu, chủ động nâng đuôi lên, nói: “Nếu ngươi thích, cứ chạm nhiều vào, ta không ngại.”

“Không được.” Triệu Thư Thanh nhanh chóng nhét đuôi vào trong chăn, dặn: “Uống cháo xong, ngày mai ta đi mua thuốc dạ dày cho ngươi.”

Lâm Phong biết thuốc có hay không dùng cũng không quan trọng, vì cơ thể nàng đã quá mệt, nhưng nghe Triệu Thư Thanh quan tâm, vẫn thốt lên một tiếng “ân” và uống theo. Chỉ cần Triệu Thư Thanh còn để ý, nàng vẫn có cơ hội được ở bên.

Đêm khuya, Triệu Thư Thanh vẫn ngồi trên giường, quan sát kỹ đuôi Lâm Phong, lấy một cây kim nhỏ, cẩn thận châm máu từ khe vảy. Lâm Phong mơ màng liếc mắt một cái rồi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Triệu Thư Thanh đánh thức Lâm Phong dậy uống thuốc, dặn nàng ở trong phòng, không ra ngoài hay mở cửa cho ai. Lâm Phong gật đầu, nhìn Triệu Thư Thanh rời đi, rồi lặng lẽ nuốt viên thuốc xuống. Khổ sở vô cùng.

Lâm Phong lắc đuôi, thử biến nó trở lại thành chân người. Sau hơn ba bốn mươi lần thử nghiệm, cuối cùng thành công. Sự việc kỳ quái này nàng không hiểu nổi.

Cùng lúc, Triệu Thư Thanh đã lái xe tới phòng thí nghiệm vùng ngoại ô. Camille đang đợi sẵn, nhiệt tình chào hỏi và giới thiệu các nhân viên cùng cơ sở vật chất.

“Đây là giáo sư phòng thí nghiệm, đừng xem bà nhỏ nhắn, nhưng mọi thứ đều rất đầy đủ,” Camille giải thích.

Sau khi giới thiệu, Triệu Thư Thanh thẳng thắn nói ý đồ:
“Ta muốn làm thí nghiệm để xác định nhân ngư và con người khác nhau qua giấy thử nghiệm.”

Camille giới thiệu, Serena — giáo sư hơn 50 tuổi, nghiêm nghị, ánh mắt sâu thẳm — liếc Triệu Thư Thanh: “Ngươi thực nghiệm này chẳng có ý nghĩa. Chỉ dựa vào ngoại hình là đã phân biệt được nhân ngư và con người rồi.”

Triệu Thư Thanh nghiêm túc: “Giáo sư, dù thực nghiệm này nghe có vẻ vô nghĩa, nhưng xin cho tôi cơ hội. Hiện tại ta rất cần sự giúp đỡ.”

Camille ủng hộ: “Lão sư, hãy giúp cô ấy đi. Triệu Thư Thanh là người rất tài năng, việc này có mục đích rõ ràng.”

Sau một lúc cân nhắc, Serena đồng ý: “Ngươi chỉ được dùng 6 dụng cụ phòng thí nghiệm, không được chạm vào phần còn lại.”
Rồi bà rời đi.

Camille chỉ Triệu Thư Thanh: “Ngươi cứ dùng phòng thí nghiệm, thiếu gì ta sẽ nghĩ cách giúp.”

Triệu Thư Thanh cảm kích: “Cảm ơn ngươi.”
“Không cần,” Camille cười: “Nhưng ta thắc mắc, sao ngươi không làm ở nước mình mà sang đây làm thí nghiệm?”

Triệu Thư Thanh bình thản: “Nếu ta không thể về nước, có thể tận dụng cơ hội này ở F quốc.”

Camille ngạc nhiên, lo lắng dặn dò nhưng Triệu Thư Thanh quyết đoán cúp máy, chuẩn bị cho công việc.

Bận rộn trong phòng thí nghiệm, Triệu Thư Thanh còn phải tìm trợ thủ giúp việc. Lâm Phong ở khách sạn chỉ biết chơi đuôi cá của mình, vận khí tốt mới biến được, vận xấu phải thử đến 30 lần mới thành. Đuôi biến nhiều khiến bụng nàng khó chịu, nên việc thay đổi cũng trì hoãn lâu.

Mấy ngày này, Triệu Thư Thanh sáng đi, chiều tối mới về, phòng để lại thức ăn và nước uống cho Lâm Phong. Cô còn nhờ lễ tân khách sạn mang cơm lên, chăm sóc cho nàng cẩn thận.

Đêm hôm nay, khoảng 11 giờ, Triệu Thư Thanh trở về khách sạn. Nhân viên khách sạn thấy nàng liền vội vàng chào:
“Triệu tiểu thư.”

Triệu Thư Thanh theo tiếng gọi quay lại, nhìn thấy là một lưu học sinh từng phục vụ nàng trước đó.“Triệu tiểu thư.” Tiểu cô nương chạy tới nói: “Hôm nay đại sứ quán tìm ngươi, nhưng ngươi không có ở, gọi điện cũng không liên lạc được. Họ nói sẽ quay lại sáng mai, hy vọng ngươi có thể ở phòng chờ.”

Triệu Thư Thanh khẽ nhíu mày, liền hiểu tình hình. Nhân tài quý giá là tổn thất nghiêm trọng đối bất kỳ quốc gia nào. Triệu Thư Thanh dù không phải tinh anh tuyệt đối, nhưng trong nghiên cứu nhân ngư, ít ai có thể so bì với nàng. Đại sứ quán tìm đến hẳn là muốn buộc nàng trở về.

“Ta đã biết,” nàng nói, rồi quay lên lầu.

Răng rắc— cửa phòng mở ra, Lâm Phong dựng tai nghe động tĩnh. Triệu Thư Thanh nhảy xuống giường, không nói lời nào, tiến tới bên nàng.

Mấy ngày qua thời tiết lạnh thấu xương, Triệu Thư Thanh quần áo vẫn chưa sưởi ấm hết, ôm vào trong ngực Lâm Phong, cảm giác ấm áp như băng tan.

“Ngươi sao còn chưa ngủ?” Triệu Thư Thanh xoa bả vai Lâm Phong, xuyên qua áo ngủ mỏng cảm nhận hơi ấm cơ thể nàng, lo lắng hỏi: “Ngươi không ngủ lúc 10 giờ sao?”

Lâm Phong ngẩng đầu: “Đang đợi ngươi trở về.”

Triệu Thư Thanh động lòng, ánh mắt nhìn Lâm Phong trầm lặng. Cảm giác cô độc nơi đất khách, xen lẫn sự lo lắng, bỗng tan biến nhờ lời nàng. Triệu Thư Thanh dùng tay lạnh nâng gương mặt Lâm Phong, cúi xuống hôn môi nàng.

Tuy tay nàng lạnh nhưng đầu lưỡi vẫn thật ấm. Lâm Phong choáng váng, ôm bả vai Triệu Thư Thanh, dựa vào cửa hôn lại, đôi tay khẽ vuốt mặt nàng: “Ngươi gần đây vẫn ổn chứ? Ta nhớ ngươi rất nhiều.”

Triệu Thư Thanh thở dốc, má ửng hồng dưới bàn tay Lâm Phong, ấm áp lan khắp cơ thể.

“Ân,” nàng nhẹ nhàng đáp, rồi nói: “Hiện tại ta còn thực hiện thí nghiệm, có chút chưa rõ ràng, nên sẽ còn phải ở lại một thời gian.”

Lâm Phong nghiêng đầu, hỏi: “Thí nghiệm gì?”

Triệu Thư Thanh trầm giọng: “Là phân chia nhân ngư và con người, một thí nghiệm nghiên cứu.”

Lâm Phong sửng sốt, ngẩn ra một lúc, mới hỏi tiếp: “Có gặp vấn đề gì sao?”

Triệu Thư Thanh không giấu, đặt tay Lâm Phong lên môi hôn nhẹ, nói khẽ: “Chỉ gặp chút phiền toái, không rõ từ đâu mà ra. Ta còn phải tiếp tục nghiên cứu.”

Lâm Phong nhìn đôi mắt lam xinh đẹp của nàng, bỗng nói chậm rãi: “Ngươi có thể đi nghiên cứu chút… đoan viên môi nhân ngư không?”

Triệu Thư Thanh hơi giật mình, nhìn Lâm Phong chằm chằm, cười khẽ, nhận ra nàng đang gợi ý, nhấn mạnh sự quan tâm vừa ấm áp vừa tinh tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co