Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu

Chương 104

Ntrem09

“Đoạn viễn môi” – đó là một cấu trúc đặc biệt, hình thành từ protein và RNA, nằm ở cuối nhiễm sắc thể DNA, giúp tế bào có khả năng phục chế gần như vô hạn. (Theo Bách Khoa Baidu) 

Mỗi sinh vật đều có đoạn viễn môi riêng. Nó giữ vai trò quan trọng trong việc phân chia tế bào vô hạn, đồng thời cũng là nguyên nhân khiến tế bào ung thư dễ dàng lan rộng. 

Lâm Phong nói với Triệu Thư Thanh: 
“Ta từng nghe người khác nhắc đến thứ này, không biết nó là gì, nhưng chắc rất quan trọng.” 

Triệu Thư Thanh giật mình, nắm tay nàng: 
“Là ai nói cho ngươi?” 

Lâm Phong lắc đầu: 
“Không nhớ rõ, hình như nghe trước khi gặp ngươi.” 

Đoạn viễn môi… 

Triệu Thư Thanh lập tức liên tưởng đến điều gì đó. Nàng buông tay Lâm Phong, vội khoác áo chuẩn bị đi. Trước khi ra cửa, nàng quay lại nói: 
“Cảm ơn ngươi. Hôm nay ta phải ở phòng thí nghiệm suốt đêm, ngươi nghỉ sớm đi.” 

Không nhìn sắc mặt Lâm Phong, nàng nhanh chóng lái xe rời khách sạn. 

Lâm Phong ngơ ngác tựa trán vào cửa kính lạnh, nhìn chiếc xe màu đen biến mất ở cuối đường. Trán nàng lạnh buốt, giữ nguyên tư thế đến khi chân mỏi mới chịu đi nghỉ. 

Khi ngẩng đầu, nàng thấy ngoài trời đêm có những mảnh trắng xoá rơi xuống, đẹp như hoa. Đó là tuyết. Đây là lần đầu tiên Lâm Phong nhìn thấy tuyết. 

---

Sáng hôm sau, Lâm Phong đang cuộn trong chăn thì nghe tiếng gõ cửa. 

“Triệu nữ sĩ.” – giọng người lạ vang lên bằng tiếng Trung. 
“Chúng tôi là người của đại sứ quán F quốc. Hôm qua hẹn gặp ngươi, xin mời nghe điện thoại.” 

Không phải Triệu Thư Thanh… 

Lâm Phong kéo chăn trùm kín đầu, mặc kệ họ nói ngoài cửa: 

“Chúng tôi đã biết tình huống của ngươi. Đây là lỗi của hải quan khiến ngươi không nhập cảnh được, giờ đã giải quyết. Ngươi có thể về nước bất cứ lúc nào. Người nhà và bạn bè đang chờ ngươi.” 

Giọng nói đều đều như ru ngủ, Lâm Phong nghe rồi thiếp đi. Khi tỉnh lại, ngoài cửa đã yên tĩnh. 

Nàng ngồi dậy, lấy điện thoại dự phòng của Triệu Thư Thanh. Đã là hai giờ chiều. Ngoài trời âm u, tuyết phủ trắng xoá. Triệu Thư Thanh vẫn chưa về. 

Lâm Phong ôm điện thoại, ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khoảng trời xám đen, lòng đầy lo lắng. 

---

Trong khi đó, Triệu Thư Thanh đã ở phòng thí nghiệm ba ngày liên tiếp, ăn ngủ tại chỗ. Trợ lý Camille cũng phải ở lại cùng nàng. 

“Thư Thanh.” – Camille nhìn đôi mắt thâm quầng của nàng, nhắc nhở – “Ở nước tôi, làm việc quá sức có thể kiện ra toà. Ngươi nên nghỉ ngơi.” 

Triệu Thư Thanh ngẩn người, rồi nói: 
“Xin lỗi. Ta chỉ muốn nhanh có kết quả, thời gian không còn nhiều.” 

Camille khó hiểu: 
“Vì sao? Ngươi có đồng nghiệp và thầy ở quốc nội, điều kiện tốt hơn nhiều. Ở đây còn phải tự trả tiền làm thí nghiệm.” 

Triệu Thư Thanh đặt ống nghiệm xuống, đáp: 
“Không phải vấn đề tiền. Ta không thể về nước, ở đây họ không làm gì được ta.” 

“Họ… là ai?” – Camille hỏi. 

Triệu Thư Thanh không trả lời, chỉ hỏi ngược: 
“Khách sạn hôm nay ngươi đã nạp phí bổ sung chưa? Nhớ dặn đưa ba bữa cơm và nhiều nước uống.” 

Camille nhướng mày, đùa: 
“Ngươi giấu phụ nữ ở khách sạn sao?” 

Triệu Thư Thanh nghiêm mặt: 
“Đừng nói bậy.” 

Camille nhún vai: 
“Ta đã nạp phí, cũng dặn phục vụ. Nhưng đại sứ quán ngày nào cũng đến khách sạn, chắc sớm muộn cũng tìm ra ngươi. Ngươi định sao? Không về nước thật à?” 

Triệu Thư Thanh cầm mảnh pha lê dưới ánh đèn, mắt sáng lên vì vui mừng. 

Thành công. 

Lâm Phong nói đúng: nhân ngư có đoạn viễn môi đặc biệt, khiến tuổi thọ dài hơn con người. Qua thí nghiệm hóa học, có thể phân biệt máu nhân ngư và máu người. Dù biến thành hình người, gien vẫn không đổi. Chỉ cần xét máu là biết đối phương là người hay cá. 

Không lạ khi Thẩm Thanh Minh trở thành ngôi sao hải dương học chỉ trong mười mấy năm – nhân ngư đã đặt đáp án ngay trước mắt, chỉ cần ai đủ kiên nhẫn làm thí nghiệm. 

Triệu Thư Thanh vui mừng như vừa “mở sách làm bài kiểm tra”. Nàng gọi trợ lý dậy, bắt đầu một vòng thí nghiệm mới. 

---

Camille trong lòng chỉ biết cầu nguyện, mong rằng mấy trợ lý đáng thương kia không báo cáo chuyện Triệu Thư Thanh ở phòng thí nghiệm. 

Ngày thứ năm, Triệu Thư Thanh đã hoàn thành bước đầu của giấy thử. 

Khi nàng dùng máu của Lâm Phong thử nghiệm, kết quả hiện rõ dương tính; còn mẫu máu người thì không có biến đổi gì. Điều này chứng minh thí nghiệm bước đầu thành công. 

Nhưng số mẫu quá ít, độ chính xác chưa thể đảm bảo. Triệu Thư Thanh lo lắng, không biết kết quả đáng tin đến mức nào. Muốn chắc chắn thì phải có một chu kỳ dài, nhiều mẫu nhân ngư để đối chiếu. Nhưng nàng không có thời gian, cũng không có nhiều nhân ngư để làm chuẩn. 

Chỉ có thể dừng lại ở mức này sao? 

Triệu Thư Thanh cau mày. 

Các trợ lý đã về nghỉ, ai cũng mệt mỏi sau nhiều ngày ở lại phòng thí nghiệm. Còn nàng, gần một tuần chưa tắm rửa, chỉ đánh răng rửa mặt qua loa. Dù là mùa đông, nhưng cơ thể cũng bắt đầu khó chịu. 

Nàng gửi báo cáo và số liệu lên hộp thư, lưu thêm vài bản dự phòng. Sau khi chào Camille, nàng rời đi. Nhưng ở bãi xe, một nhóm người chặn lại. 

“Tiến sĩ Triệu Thư Thanh, chào ngài.” – người dẫn đầu là một phụ nữ trung niên tóc buộc thấp – “Chúng tôi là nhân viên đại sứ quán F quốc, mấy ngày nay vẫn tìm ngài.” 

Triệu Thư Thanh bình tĩnh: 
“Tìm ta làm gì?” 

“Tất nhiên là để giúp ngài về nước.” 

“Vậy sao?” – nàng nhạt giọng – “Trước kia ta tìm các ngươi, chỉ bảo ta chờ tin tức rồi không liên hệ nữa. Sao giờ chưa đến hai tháng đã đổi ý?” 

Người phụ nữ giải thích: 
“Đó là lỗi của nhân viên, mong ngài bỏ qua. Giờ thủ tục nhập cảnh đã thông qua, sẽ không xảy ra vấn đề nữa.” 

Triệu Thư Thanh cười nhạt: 
“Nhưng ta thấy F quốc cũng tốt. Người ở đây nhiệt tình, môi trường thoải mái. Nếu ta xin được tư cách nhân tài, có lẽ sẽ định cư lâu dài.” 

“Triệu nữ sĩ, ngài là chuyên gia hải dương học, quốc gia không thể thiếu ngài.” 

Triệu Thư Thanh mỉa mai: 
“Ta từ khi nào thành chuyên gia hải dương học? Ai phong cho ta? Lúc nào? Trên bản tin quốc tế sao?” 

Người phụ nữ lúng túng: 
“Triệu nữ sĩ, ngài…” 

Triệu Thư Thanh cắt ngang: 
“Thật ra ta không phải không muốn về nước, chỉ có một điều kiện.” 

Người phụ nữ thở phào: 
“Ngài nói đi.” 

“Ta biết nếu truy cứu, các ngươi sẽ đẩy trách nhiệm cho một nhân viên nhỏ. Ta cũng không muốn phiền phức. Ta chỉ cần Hứa Đường công khai xin lỗi, phát sóng trực tiếp tiếp đón ta. Sau đó mọi chuyện coi như xong.” 

Người phụ nữ do dự vài giây rồi gật đầu: 
“Không vấn đề. Ta sẽ liên hệ Hứa Đường. Trong thời gian này, xin ngài ở khách sạn, đừng đi lung tung.” 

Triệu Thư Thanh hiểu ý: lần này rời phòng thí nghiệm, nàng sẽ không được quay lại nữa. Nhưng may mắn là giấy thử đã hoàn thành. 

Đại sứ quán đưa nàng về khách sạn, nhìn theo đến khi nàng vào phòng. Rõ ràng, trước khi về nước, nàng sẽ bị giám sát chặt. 

Triệu Thư Thanh thở dài, nhìn quanh phòng lộn xộn. 

Hành lý bị lục tung, chăn gối vứt bừa. Lâm Phong mặc áo ngủ của nàng, nằm giữa đống quần áo như trong một cái “tổ”. 

Triệu Thư Thanh chưa từng thấy cảnh này. Nàng bước đến, thấy bàn và thùng rác đầy hộp cơm, chai nước. Có vẻ mấy ngày nàng vắng mặt, Lâm Phong không hề ra ngoài. 

Nàng cúi xuống nhìn mái tóc dài rối tung của Lâm Phong, như một chú chim non chưa biết tự chăm sóc. Vừa buồn cười vừa đáng yêu. 

Triệu Thư Thanh khẽ vuốt má nàng, mềm mại, lạnh lạnh. Lâm Phong trong mơ khẽ hừ một tiếng. 

“Triệu Thư Thanh…” – nàng ngửi thấy mùi quen thuộc, vùi mặt vào quần áo, ôm chặt lấy, cuộn mình lại. 

Triệu Thư Thanh nhìn nàng ngủ, lòng dịu lại. Tiểu ngư này luôn có ma lực kỳ lạ: chỉ cần gọi tên nàng, mọi giận dữ đều tan biến. 

Nàng ngồi bên giường, thỉnh thoảng vuốt tóc nàng. Những sợi tóc đã khô xơ, chắc vì lâu không được ngâm nước, mất đi vẻ óng ánh của nhân ngư. Nhưng vẫn đẹp. 

“Thật sự thích ta đến vậy sao?” – Triệu Thư Thanh khẽ hỏi – “Nếu ngươi ít thích ta một chút, có lẽ sẽ bớt phiền toái hơn…” 

Lâm Phong nhíu mày trong mơ, vùi mặt sâu hơn. 

Bỗng điện thoại rung. Triệu Thư Thanh lấy ra, Tin nhắn từ số lạ gửi đến Triệu Thư Thanh: 

> “Triệu Thư Thanh tiểu thư, chào ngài. Về việc nhập cảnh, bộ phận đã xác minh và xin lỗi vì gây phiền toái. Chúng tôi đã đặt vé cho ngài: sáng sớm ngày kia, 9 giờ 48 phút, từ sân bay quốc tế F quốc về nước. Xin chuẩn bị đăng ký. Chúng tôi cũng đã liên hệ Hứa Đường – chủ nhiệm viện nghiên cứu hải dương – nàng sẽ gọi điện cho ngài, xin chú ý nghe máy.” 

Triệu Thư Thanh tính toán: hôm nay một ngày, ngày mai một ngày, sáng sớm ngày kia nàng phải dậy từ 6 giờ. Như vậy, thời gian còn lại bên Lâm Phong chỉ còn rất ít. 

Còn chuyện Hứa Đường gọi điện xin lỗi… nàng chẳng buồn quan tâm. 

Triệu Thư Thanh nhìn tin nhắn dày đặc, đầu óc đau nhức. Rồi nàng quay sang nhìn Lâm Phong vẫn ngủ say, biết rằng đây có thể là những ngày cuối cùng hai người được ở bên nhau. 

---

Trong khi đó, Hứa Đường đang ở nhà, theo công thức nấu cháo trứng vịt muối thịt nạc cho bữa tối. Máy hút khói chạy rì rì, robot quét nhà đang dọn phòng khách, mọi thứ bình yên. 

Điện thoại reo. Hứa Đường nhíu mày, bắt máy. 

“Chủ nhiệm Hứa Đường.” – giọng nữ nghiên cứu viên – “Đại sứ quán F quốc vừa gọi. Tiến sĩ Triệu Thư Thanh đồng ý về nước, nhưng điều kiện là ngài phải tự mình gọi điện xin lỗi, và phát sóng trực tiếp khi tiếp đón.” 

Hứa Đường bật cười: 
“Nàng yêu cầu như vậy sao?” 

“Đúng vậy.” 

“Nếu ta không xin lỗi, nàng sẽ không về nước?” 

“Có lẽ thế.” – giọng bên kia ngập ngừng. 

Thời gian qua, tin tức về Triệu Thư Thanh lan nhanh trong nước. Ai cũng biết nàng là người đầu tiên công bố luận văn về nhân ngư, là người chăm sóc Lâm Phong. Nhưng tại sao nàng lại ở lại F quốc lâu như vậy? Có phải bị ngăn cản? Có phải nhân ngư đã bị bán ra ngoài? Tin đồn ngày càng nghiêm trọng, trở thành đề tài nóng. 

Phía trên đã ra lệnh: Triệu Thư Thanh phải về nước. 

“Ta biết rồi.” – Hứa Đường đáp – “Ta sẽ gọi cho nàng, khuyên nàng về.” 

Tắt máy, Hứa Đường nếm thử cháo, vừa miệng. Nàng bày hai chén cháo lên bàn, thêm món miến cay – món Cố Dao thích. 

Nàng gõ cửa phòng ngủ: 
“Cơm tối xong rồi, ra ăn đi.” 

Không ai trả lời. 

Hứa Đường mở cửa, bật đèn. Cố Dao cuộn trong chăn, không muốn để ý. 

“Cơm tối xong rồi, ra ăn đi.” – Hứa Đường lặp lại. 

“Ta không muốn ăn.” – Cố Dao tức giận nói – “Ngươi đói chết ta thì sao?” 

Thực ra, ở bên Hứa Đường, Cố Dao còn béo lên hai cân, đói chết là chuyện không thể. 

“Giận dỗi gì chứ?” – Hứa Đường kéo chăn – “Có tin tốt muốn nói cho ngươi, nghe không?” 

Cố Dao ló đầu ra, hỏi: 
“Ngươi muốn thả ta đi sao?” 

Hứa Đường mỉm cười ôn hòa, không trả lời, chỉ nói: 
“Triệu Thư Thanh sẽ về nước. Đây chẳng phải tin tốt sao?” 

Cố Dao lập tức bật dậy, ngạc nhiên: 
“Thật sao? Không gạt ta chứ? Nàng thật sự về nước?” 

“Đương nhiên.” – Hứa Đường nhìn nàng, giọng dịu dàng – “Hơn nữa ta đoán, nàng đã gặp Lâm Phong, nên mới tìm mọi cách về.” 

Cố Dao ngơ ngác: Vì sao gặp Lâm Phong lại phải về nước? 

Dù chưa hiểu, nhưng nghe tin Triệu Thư Thanh về nước, nàng vui mừng thở phào: 
“Thật tốt quá. Các nàng đều bình an. Triệu Thư Thanh về nước rồi sẽ đến tìm ta…” 

Nói xong, Cố Dao vội che miệng, sợ hãi nhìn Hứa Đường. 

Ánh mắt Hứa Đường lạnh lẽo khiến nàng run lên. 

“Thế nào?” – Hứa Đường hỏi chậm rãi – “Ngươi muốn rời xa ta đến vậy sao?” 

---
Cổ Dao lắc đầu, không dám nói gì thêm. Nàng không hiểu nổi: Hứa Đường rõ ràng không yêu mình, vậy tại sao lại giam giữ, đối xử như thế này? 

Trước kia khi mới quen, Hứa Đường cũng chẳng tốt lành gì, toàn là Cổ Dao chủ động chạy đến gần. Giờ đây, khi nàng không muốn chủ động nữa, Hứa Đường lại ép buộc. 

Phải chăng phụ nữ trí thức đều như vậy sao…? 

Hứa Đường nhìn chằm chằm Cổ Dao vài phút, rồi dịu giọng cười: 
“Mặc quần áo vào rồi ra ăn cơm đi. Ta nấu cháo ngươi thích. Ăn xong chúng ta gọi video cho Triệu Thư Thanh.” 

Cổ Dao lập tức dựng tai, vội vàng nhặt áo ngủ lên, run rẩy bước ra cửa. 

Hứa Đường nấu cháo thơm phức. Cổ Dao vừa lo cho Triệu Thư Thanh vừa ăn liền ba bát, đến khi thật sự không nuốt nổi mới dừng. Ngồi nhìn Hứa Đường dọn dẹp, nàng nghĩ: nếu cảnh này xảy ra ba tháng trước, chắc mình sẽ thấy hạnh phúc. Nhưng giờ, nàng chỉ mong Triệu Thư Thanh cứu mình ra ngoài. 

“Ngươi dọn xong chưa? Khi nào gọi video cho Triệu Thư Thanh?” – Cổ Dao lo lắng hỏi. 

Hứa Đường đặt bát vào máy rửa, nhìn nàng: 
“Ngươi gấp gặp Triệu Thư Thanh đến vậy sao?” 

Cổ Dao thấy câu hỏi như lưỡi dao treo trên cổ, run rẩy đáp: 
“Không… ta chỉ lâu rồi chưa gặp nàng, cũng không phải gấp. Ngươi cứ rửa xong đã, ta không nóng vội.” 

Hứa Đường hài lòng, mỉm cười: 
“Được, vậy chờ ta xong.” 

Máy rửa chén kêu ù ù, robot quét nhà chạy vòng quanh chân Cổ Dao khiến nàng càng thêm bất an. 

Hứa Đường thong thả dọn bếp, còn cầm điện thoại lên xem ngày mai nấu món gì. 

Cổ Dao nhìn mà sốt ruột, hỏi: 
“Ngươi… ngươi không ăn hải sản nữa sao? Trước kia toàn cá tôm, sao lâu rồi không thấy?” 

“Vì ngươi trông chẳng muốn ăn.” – Hứa Đường đáp, đóng tủ lạnh lại. 

“Ta ăn hay không đâu quan trọng…” – Cổ Dao cố gắng nói – “Ngươi bận rộn, trước kia toàn ở phòng thí nghiệm. Hay cho ta điện thoại, ta tự gọi cơm hộp.” 

“Phiền phức gì chứ.” – Hứa Đường cười – “Ta nấu không ngon sao?” 

Cổ Dao vội gật đầu: 
“Ngon, ngon hơn ngoài tiệm. Ngươi xem ta ở đây còn béo lên.” 

Hứa Đường cười vui: 
“Vậy thì ở thêm với ta vài ngày nữa.” 

Cổ Dao: “…” 

Cuối cùng, Hứa Đường ngồi cạnh nàng, chuẩn bị gọi video cho Triệu Thư Thanh. 

Cổ Dao kích động muốn ghé sát camera, nhưng bị Hứa Đường kéo lại: 
“Gần thế làm gì? Ngươi không phải thích Triệu Thư Thanh chứ?” 

Cổ Dao nghe vậy tối sầm mặt, chỉ muốn chết quách. 

May mắn thay, Hứa Đường không truy hỏi thêm, nhanh chóng kết nối video. Triệu Thư Thanh dường như đã chờ sẵn, màn hình hiện lên. 

Thấy gương mặt quen thuộc, mắt Cổ Dao đỏ hoe: 
“Triệu Thư Thanh, thật tốt quá, ngươi còn sống…” 

Ngươi sống, nhưng ta thì sắp chết. Thấy ta cầu cứu không? Mau cứu ta… 

Cổ Dao cố gắng ra hiệu bằng ánh mắt, nhưng sắc mặt Triệu Thư Thanh lại càng nặng nề, đặc biệt khi thấy nàng ngồi cạnh Hứa Đường. 

“Cổ Dao?” – Triệu Thư Thanh nhíu mày – “Sao ngươi lại ở đó?” 

Cổ Dao cũng muốn biết tại sao mình lại rơi vào tình cảnh này. 

“Ta…” – nàng vừa định nói thì Hứa Đường đã đánh nhẹ gáy, rồi bình thản nói với Triệu Thư Thanh: 
“Lâu rồi không gặp. Ở nước ngoài sống quen chưa?” 

Triệu Thư Thanh nghiêm mặt: 
“Ta sống thế nào ngươi rõ nhất. Không cho ta về nước cũng là chủ ý của ngươi. Thẩm lão sư sắp xếp cho ta xuất ngoại, rồi các ngươi lại xuống tay với Lâm Phong.” 

Cổ Dao kinh hãi: 
“Ngươi… ngươi xuống tay với Lâm Phong?” 

Hứa Đường liếc nàng, rồi nói với Triệu Thư Thanh: 
“Nàng vốn là đối tượng thí nghiệm. Chúng ta làm nhiều thí nghiệm nhưng không hại tính mạng nàng. Ngươi ngăn cản làm gì? Nàng đâu phải đồng loại với ngươi.” 

Triệu Thư Thanh nghiến răng, nhưng ngại Cổ Dao đang ở bên Hứa Đường, lại mờ mịt không hiểu hết. Nàng đoán Hứa Đường chưa nói cho Cổ Dao biết mình là nhân ngư. Nếu Cổ Dao biết, nàng sẽ rất nguy hiểm – Hứa Đường có thể giết nàng bất cứ lúc nào. 

Triệu Thư Thanh suy nghĩ, rồi nhận ra Hứa Đường cố tình kéo Cổ Dao vào video để cho nàng thấy. 

“Lâm Phong thế nào?” – Hứa Đường hỏi như bạn bè – “Sức khỏe nàng ổn không? Qua biển không dễ, ngươi có chăm sóc nàng tốt không?” 

“Lâm Phong là người của ta, ta tự nhiên sẽ đối xử tốt.” – Triệu Thư Thanh lạnh giọng – “Ngươi mới là người phải xin lỗi nàng.” 

Hứa Đường im lặng, nhìn nàng vài giây, rồi bất ngờ hỏi: 
“Ngươi đã nhận được món quà ta gửi chưa?” 

Triệu Thư Thanh sững lại: 
“Quà gì?” 

Lần này đến lượt Hứa Đường ngạc nhiên: 
“Ngươi không biết?” 

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co