Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu

Chương 11

Ntrem09

Triệu Thư Thanh cũng không hiểu vì sao mặt mình lại đỏ. Dù Lâm Phong có dáng vẻ giống người, nói chuyện giống người, thậm chí còn có tên họ như nhân loại, nhưng nàng vẫn là một nhân ngư. Triệu Thư Thanh sao có thể rung động trước một nhân ngư được chứ? 

Nàng vắt khô nước trên người, trong lòng bắt đầu đau đầu. 
Đều tại Lâm Phong… vì sao lại đè ngã ta, còn nâng áo ta lên để liếm vết thương? Quá mức… quá gợi cảm rồi. 

Triệu Thư Thanh vừa nghĩ vừa thất thần, quay đầu lại thì thấy Lâm Phong ngồi đó, ngẩng mặt tò mò nhìn mình. 

Triệu Thư Thanh: “…” 

Nàng thở dài, bước tới ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Lâm Phong: 
“Chúng ta gặp rắc rối rồi.” 

Lâm Phong chớp mắt ngơ ngác, rồi nhoẻn miệng cười. 

Triệu Thư Thanh lại thở dài, vừa nói vừa dùng tay chân ra hiệu: 
“Chúng ta… ngươi và ta… phải đi viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu, nơi có công viên hải dương, ngươi sẽ ở đó.” 

Đôi mắt Lâm Phong sáng rực: 
“Công viên hải dương?” 

“Đúng vậy.” Triệu Thư Thanh gật mạnh: 
“Nhưng giờ chúng ta chẳng có gì cả. Ngươi còn nhớ lúc lên xe ta mang theo ba lô không?” 

Lâm Phong nghiêng đầu. 

“Bao.” Triệu Thư Thanh vỗ lưng mình, nhấn mạnh: 
“Bao, ta mang trên vai.” 

Lâm Phong hiểu, gật đầu rồi chỉ xuống nước. Không đợi Triệu Thư Thanh phản ứng, nàng lập tức lặn xuống. Chỉ ba bốn mươi giây sau, nàng đội lên một chiếc ba lô ướt sũng. 

Triệu Thư Thanh vội nhận lấy, mở ra thấy mọi thứ đều ngấm nước: máy tính, quần áo, sổ ghi chép. May mắn là giấy tờ tùy thân vẫn còn, dù máy tính đã hỏng. 

“Không sao, giấy tờ còn là được.” Nàng thở phào. Chỉ cần ra khỏi khu rừng này, tìm được ai đó cho mượn điện thoại là ổn. 

Trời đã tối hẳn, xung quanh tối đen. Triệu Thư Thanh lấy bật lửa trong ba lô, thử một cái, ngọn lửa bùng lên. May mắn bật lửa không thấm nước. 

Nàng an tâm hơn. Có giấy tờ, có lửa, lại có Lâm Phong ở bên. Vết thương đã lành. Chỉ cần chờ trời sáng, xuyên qua rừng, chắc chắn sẽ được cứu. 

“Hôm nay chúng ta nghỉ tạm ở đây.” Triệu Thư Thanh nói: 
“Ban đêm không an toàn, chờ ban ngày rồi tìm đường.” 

Lâm Phong chớp mắt, rồi mang một con cá đã yếu, đặt lên môi Triệu Thư Thanh. 

Triệu Thư Thanh bật cười, cầm lấy cá: 
“Không phải ta không muốn ăn, chỉ là ta không ăn cá sống. Để ta xử lý nó.” 

Nói rồi nàng đứng dậy đi về phía bờ sông. Lâm Phong vội vàng theo sát. 

“Ngươi không cần đi theo, ta ổn.” Triệu Thư Thanh cười: 
“Ta chỉ đi tìm đồ để xử lý cá.” 

Lâm Phong không hiểu, nhưng vẫn bám sát như cái bóng. 

Triệu Thư Thanh bất lực cười: 
“Thôi, muốn theo thì theo. Ta sẽ nhóm lửa.” 

Dựa vào ánh lửa nhỏ, nàng tìm củi khô và nhánh cây sạch. Đang loay hoay không biết mổ cá thế nào, Lâm Phong đưa ra móng vuốt sắc bén. 

Mắt Triệu Thư Thanh sáng lên, nàng cầm tay Lâm Phong, bắt đầu mổ cá. 

Lâm Phong tò mò ghé sát vai nàng, nhìn nàng dùng móng vuốt rạch bụng cá, moi nội tạng, rửa sạch trong sông. Dù không hiểu, nàng vẫn chăm chú quan sát, mắt không rời. 

Xử lý xong, Triệu Thư Thanh xiên cá lên que, đặt trên lửa nướng. 

“Cá này to thật.” Nàng vừa thêm củi, vừa nhìn ánh lửa, nói với Lâm Phong: 
“Nơi này sinh thái tốt, nước trong, cá béo, chẳng cần xử lý nhiều.” 

Nhưng nghĩ vậy cũng có nghĩa: nơi này chắc chắn rất xa thành thị. 

Triệu Thư Thanh thở dài: 
“Không biết sư tỷ có phát hiện chúng ta bị bắt cóc không… May mà ngươi không bỏ ta.” 

Nàng xoa tóc Lâm Phong, khẽ gọi: 
“Lâm Phong?” 

“Ân?” Lâm Phong nghiêng đầu. 

Triệu Thư Thanh lại gọi: 
“Lâm Phong.” 

Lâm Phong chớp mắt, không hiểu vì sao nàng cứ gọi, nhưng vẫn tiến lại gần, buồn bực đáp: 
“Ân?” 

“Không có gì, ta chỉ muốn gọi ngươi thôi.” Triệu Thư Thanh dang tay ôm nàng, hít mùi muối biển nhàn nhạt trên người nàng. 

Lâm Phong ngạc nhiên, rồi bắt chước động tác, vòng tay ôm eo nàng. 

Triệu Thư Thanh mỉm cười, ngực khẽ rung động. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn, khó hiểu. 

Dưới ánh trăng và ánh lửa, nụ cười của Triệu Thư Thanh mơ hồ mà thuần khiết. Lâm Phong nhìn vào đôi mắt đen của nàng, đưa tay sờ nhẹ. 

“Ân?” 

Bị chạm vào khóe mắt, Triệu Thư Thanh hơi nhướng mày, ôm eo nàng cười khẽ: 
“Đôi mắt ta sao vậy?” 

Lâm Phong chớp mắt, rụt tay lại, ngơ ngác nhìn nàng. 
Triệu Thư Thanh vừa định nói chuyện thì ngửi thấy mùi khét, vội buông Lâm Phong ra để cứu con cá đang nướng. May mắn chỉ có phần đầu bị cháy, nàng thở phào: 

“Cũng còn ăn được.” 

Nàng bẻ một miếng nếm thử. Thịt cá săn chắc, lại có chút vị ngọt tự nhiên. Dù không có muối, hương vị cũng không tệ. Triệu Thư Thanh vừa lòng, liếm đầu ngón tay, bắt gặp Lâm Phong đang lén nhìn mình. 

Nàng bẻ nửa con cá, vẫy tay: 
“Lại đây, ăn cơm.” 

Lâm Phong không hiểu lời, nhưng thấy Triệu Thư Thanh muốn chia cá cho mình, do dự một chút rồi tiến lại gần. 

“Cẩn thận.” Triệu Thư Thanh dùng lá sạch đựng nửa con cá, đặt lên đùi Lâm Phong. 

Lâm Phong nâng lên, nhìn trái nhìn phải. Nàng vốn quen ăn cá sống, chưa từng thấy cá chín nóng hổi. 

Thấy nàng chỉ nhìn mà không ăn, Triệu Thư Thanh cười, lấy lại đĩa cá, xé một miếng nhỏ, đưa sát môi nàng: 
“Ăn.” 

“Ân?” Lâm Phong nghe hiểu từ này, nhưng vẫn ngập ngừng. 

Thấy nàng rối rắm, Triệu Thư Thanh làm mẫu, ăn một miếng. Lúc này Lâm Phong mới bắt chước, mở miệng ăn thử. Ban đầu còn thấy lạ, nhưng rất nhanh nàng thích ứng, đôi mắt sáng lên. Không cần Triệu Thư Thanh thúc giục, nàng tự cầm cá ăn, còn học cách thổi cho nguội rồi mới ăn. 

Sau bữa ăn, Triệu Thư Thanh đem quần áo và ba lô ướt ra phơi, dùng đá đè lại. Laptop hỏng nhưng tư liệu vẫn còn, nàng quyết định giữ lại để sau này sửa. 

Đêm xuống, Triệu Thư Thanh bất an, lo muỗi, lo rắn, nhưng lo nhất là có người từ rừng xuất hiện, bắt nàng và Lâm Phong đi. Cuối cùng nàng gối tay ngủ thiếp đi. 

Sáng hôm sau, tiếng chim hót và ánh nắng đánh thức nàng. Triệu Thư Thanh dụi mắt, nhìn quanh: 
“Lâm Phong?” 

Không thấy bóng dáng nhân ngư, nàng hơi lo, nhưng nghĩ lại: hôm qua Lâm Phong có nhiều cơ hội bỏ đi mà vẫn ở bên nàng, chắc chắn không rời xa. 

Nàng thu dọn đồ, phơi khô quần áo, kiểm tra lại ba lô. Khi mặt trời lên, nàng gọi lớn vài tiếng. Chẳng bao lâu, mặt nước xuất hiện vệt sóng, Lâm Phong bơi lên, ngậm một con cá to. 

Triệu Thư Thanh cười rạng rỡ, nhận lấy cá: 
“Hôm nay cá còn to hơn hôm qua, Lâm Phong ngươi thật lợi hại.” 

Dù không hiểu hết, Lâm Phong vẫn cảm nhận được nàng đang khen mình. 
“Thật lợi hại?” Nàng nghiêng đầu. 

“Đúng vậy, rất lợi hại.” Triệu Thư Thanh giơ ngón cái, rồi cùng nàng xử lý cá, đặt lên lửa nướng. 

Nhìn Lâm Phong ăn hết nửa con cá, Triệu Thư Thanh chống cằm cười: 
“Ngươi sao lại thích ăn cá đến thế, không thấy ngán sao?” 

Nàng nhớ mình trên thuyền ăn cá suốt hai tháng đã phát ngán, còn Lâm Phong thì cả đời ăn cá mà vẫn thấy ngon. 

Lâm Phong ngơ ngác nhìn lại, không hiểu. 

“Không sao.” Triệu Thư Thanh cười: 
“Chúng ta phải đi thôi.” 

“Đi?” 

“Đúng, chúng ta phải ra khỏi khu rừng này.” 

Triệu Thư Thanh xoa đầu nàng, rồi nhìn chiếc đuôi dài bất tiện, dịu giọng nói: 
“Lát nữa vào rừng ngươi sẽ khó di chuyển. Ta sẽ cõng ngươi đi.” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co