[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 10
Trong thùng xe, không khí trở nên căng thẳng khác thường.
Tài xế không nói gì, chỉ qua kính chiếu hậu dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm. Hai tay hắn giữ chắc vô-lăng, xe xóc nảy trên con đường quê khiến Triệu Thư Thanh ngồi không vững, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
Ban đầu, ngoài chiếc xe chở nàng và Lâm Phong, còn có nhiều xe hộ tống khác đi cùng, khoảng bảy tám chiếc. Nhưng giờ nhìn ra ngoài cửa sổ, Triệu Thư Thanh phát hiện chỉ còn xe của họ chạy trên đường làng, không thấy bất kỳ xe nào khác.
Nàng lập tức hiểu: Mình đã gặp chuyện rồi.
“Ngươi là ai? Ai sai ngươi tới? Ngươi muốn đưa chúng ta đi đâu?” Triệu Thư Thanh ôm lấy két nước, cố gắng che chắn cho Lâm Phong. Nhân ngư vẫn ngơ ngác, tò mò nhìn nàng, thậm chí còn nghịch tóc dài của nàng.
Tài xế nhếch miệng cười:
“Triệu bác sĩ không cần căng thẳng. Chúng ta biết ngươi và nhân ngư này rất thân thiết. Chỉ cần ngươi không chống đối, chúng ta sẽ không làm hại ngươi.”
Triệu Thư Thanh nhíu mày:
“Ngươi biết ta?”
“Đương nhiên. Tôn bác đã dặn rồi, ngươi là người chăm sóc nhân ngư.”
“Tôn bác? Tôn Thành Chu?”
“Đúng vậy. Hắn không nói sao? Tin tức các ngươi về nước đã được bán cho X quốc. Giờ ta đưa các ngươi đến sân bay, ngươi và nhân ngư xinh đẹp này sẽ lên máy bay. Sau đó không cần lo gì nữa.”
Triệu Thư Thanh cười lạnh:
“Ngươi có biết Tôn Thành Chu đã chết không?”
Tài xế nhướng mày:
“Có hơi ngoài ý muốn, nhưng liên quan gì đến ta?”
Triệu Thư Thanh hiểu: nhóm này là tay sai của thế lực ngầm, Tôn Thành Chu đã bán đứng họ từ lâu. Thế lực này rất lớn, mới có thể ngang nhiên bắt nàng và Lâm Phong ngay tại cảng.
Nàng phải nghĩ cách tự cứu.
Tài xế là một gã đàn ông to khỏe, cơ bắp cuồn cuộn, rõ ràng từng qua huấn luyện. Một nghiên cứu viên như nàng chắc chắn không thể đấu tay đôi. Nhưng nàng không thể ngồi chờ chết.
Hứa Đường đã dặn đi dặn lại: Phải bảo vệ Lâm Phong. Quả nhiên, có người đã nhắm vào nhân ngư, và nhanh hơn nàng tưởng.
Lâm Phong ngồi trong két nước, tò mò nhìn Triệu Thư Thanh rồi nhìn tài xế. Ánh mắt hắn đầy sát khí, nhưng khi nhìn thấy nhân ngư xinh đẹp với đôi mắt lam, hắn lại lộ vẻ thèm muốn.
Trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ xấu xa, nhưng bất ngờ xe chao đảo, suýt lao xuống ruộng. Hắn vội vàng đánh lái.
Ngay lúc đó, Triệu Thư Thanh bật dậy, rút cây bút ký tên màu đen từ túi ngực, lao tới sau lưng tài xế, một tay ghì mặt hắn, tay kia cầm bút định đâm.
Nhưng gã phản ứng quá nhanh, vặn mạnh vô-lăng. Quán tính hất Triệu Thư Thanh ngã ra, cây bút cắm phập vào đầu gối hắn.
Nàng lại lao lên, lần này hắn vừa giữ vô-lăng vừa dùng tay còn lại vật lộn với nàng. Xe lắc lư dữ dội.
Trong két nước, Lâm Phong mở to mắt, không hiểu chuyện gì, chỉ thấy Triệu Thư Thanh dùng bút đâm mạnh vào cánh tay gã. Máu phun ra, hắn gào thét.
Gã tức giận, vươn tay bóp cổ Triệu Thư Thanh, ép nàng vào kính chắn gió. Kính rạn nứt, máu nàng chảy ra. Nàng đỏ mắt, cố đá mạnh vào bụng hắn.
Cuộc vật lộn trong không gian chật hẹp khiến Lâm Phong hoảng hốt. Nàng không hiểu rõ, nhưng biết Triệu Thư Thanh đang yếu thế.
“A…” Triệu Thư Thanh cảm thấy bụng lạnh buốt, rồi nóng rát. Nhìn xuống, nàng thấy máu tuôn từ vết rạch ngang bụng. Nếu không tránh kịp, ruột nàng đã bị cắt.
Gã cầm dao găm, mắt đỏ ngầu:
“Đừng tưởng ta không dám giết ngươi!”
Triệu Thư Thanh đau đớn, máu chảy không ngừng, cảm giác cái chết cận kề.
Ngay lúc gã vung dao định đâm, một bóng lam lao tới, quất mạnh vào mặt hắn.
“Rắc!” – tiếng xương gãy vang lên.
Gã đàn ông rú lên, ngã gục. Triệu Thư Thanh quay đầu, thấy Lâm Phong ngồi trên thành két nước, tao nhã thu hồi chiếc đuôi dài.
Nàng nhìn Triệu Thư Thanh, ánh mắt như hỏi:
“Ta làm vậy… không đúng sao?”
Triệu Thư Thanh hiểu ý từ ánh mắt ấy. Một cú quất đuôi đã đủ để gãy xương người. Nhớ lại lần đầu nàng khinh bạc Lâm Phong, nhân ngư chỉ tát nàng một cái, hóa ra khi ấy đã là nương tay.
Không phải “thủ hạ lưu tình”… mà là “đuôi hạ lưu tình”.
Triệu Thư Thanh cảm thấy toàn thân lạnh buốt, vừa định mở miệng thì chiếc xe bất ngờ xóc mạnh, sau đó là cảm giác rơi tự do. Nàng quay đầu lại mới phát hiện xe đã mất kiểm soát, lao ra khỏi rào chắn, phía dưới là dòng sông xanh biếc.
“Rầm!”
Khi tỉnh lại, sắc trời đã tối.
Nàng nằm trên bờ, toàn thân ướt sũng. Trên cao, bầu trời vàng đen, mặt trời đã lặn từ lâu. Nàng không biết bây giờ là mấy giờ, liệu có ai phát hiện mình và Lâm Phong đã bị bắt cóc hay chưa.
Lâm Phong…
Triệu Thư Thanh cố gắng chống người ngồi dậy, nhưng bụng đau nhói khiến nàng bật kêu. Đưa tay sờ, nàng thấy dính nhớp, nhìn xuống thì bàn tay đầy máu.
Đúng rồi, nàng đã bị gã đàn ông kia rạch một nhát. Sau đó hắn bị Lâm Phong dùng đuôi quật gãy cổ, xe mất lái lao xuống sông. Nàng ngất đi, giờ lại tỉnh trên bờ.
Dù đau đớn, Triệu Thư Thanh vẫn gắng đứng lên, nhìn quanh tìm Lâm Phong. Bờ sông hoang vu, cây cối rậm rạp, không một bóng người. Nàng vừa lạnh vừa đau, trong lòng thoáng sợ: Lâm Phong… có bỏ đi không?
Ý nghĩ ấy khiến nàng tuyệt vọng. Nếu mất nhân ngư – mẫu vật quốc gia trọng điểm – sự nghiệp nghiên cứu của nàng coi như chấm dứt.
“Rầm!”
Đúng lúc ấy, sau lưng vang lên tiếng nước.
Lâm Phong ngậm một con cá, từ dưới sông trồi lên. Thấy Triệu Thư Thanh tỉnh lại, đôi mắt nàng sáng rỡ, vung đuôi bơi nhanh tới.
Lên bờ, Lâm Phong đứng thẳng, chiếc đuôi lam dài như rắn khẽ quẫy, rồi đặt con cá xuống đất.
“Ngươi…”
Triệu Thư Thanh nhìn nàng, cao gần bằng mình, thoáng có cảm giác như đang đối diện một con người.
Ánh mắt Lâm Phong dừng ở bụng nàng, thấy máu đỏ chảy qua kẽ tay, liền mở to mắt, vội vàng lao tới.
Triệu Thư Thanh theo bản năng lùi lại, nhưng Lâm Phong giữ chặt nàng, nâng áo lên.
“A? Ngươi… từ từ…”
Chưa kịp phản ứng, Lâm Phong cúi đầu, đưa đầu lưỡi mềm lạnh liếm lên vết thương.
Đầu lưỡi mang theo hơi lạnh, từng nhịp liếm khiến vết thương vừa đau vừa tê. Mái tóc dài tím nhạt quét qua bụng nàng, bất chợt khiến Triệu Thư Thanh có cảm giác như rơi vào thiên đường.
Tim nàng đập thình thịch. Trong bóng tối, nhìn Lâm Phong cúi đầu ghé vào đùi mình, dù biết nàng đang chữa trị, Triệu Thư Thanh vẫn không kìm được mặt đỏ bừng, tai nóng lên.
Khóe miệng Lâm Phong dính máu, nhưng làn da nàng lại trắng mịn. Vết thương nhanh chóng khép lại. Lâm Phong vẫn kiên nhẫn liếm thêm một lúc, rồi mới ngẩng đầu.
Bốn mắt chạm nhau, Triệu Thư Thanh như bị hút vào xoáy lam sâu thẳm.
Làm sao lại có mỹ nhân ngư đẹp đến thế này…
“Lâm Phong…”
Triệu Thư Thanh nhìn vết thương đã lành, khẽ nhắm mắt, bất đắc dĩ nói:
“Sau này, không cần chữa trị cho ta theo cách này nữa.”
Lâm Phong nghiêng đầu, chống tay tiến sát. Bàn tay lạnh áp lên mặt nàng, cảm nhận hơi nóng ẩm.
Triệu Thư Thanh nắm lấy tay nàng, mặt đỏ bừng:
“Ta không sao… chúng ta… ăn chút gì trước đã.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co