[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 15
Triệu Thư Thanh quẹt thẻ hai ngàn đồng, đau lòng vì mất thêm 19% phí cho người phụ nữ da ngăm, rồi trả thêm 100 đồng cho nhân viên cửa hàng tiện lợi. Cuối cùng nàng mới nhận được túi nilon đựng đồ ăn.
Người phụ nữ da ngăm vừa đếm tiền vừa tò mò hỏi:
“Muội muội ở đâu tới vậy? Nghe giọng không giống người địa phương.”
Triệu Thư Thanh ngạc nhiên:
“Ta nói tiếng phổ thông mà, sao nghe ra khác?”
Người kia cười:
“Thị trấn này không có cô gái nào như ngươi. Ở đây toàn người già, họ nói tiếng quê, chỉ người ngoài mới nói phổ thông.”
Triệu Thư Thanh gật đầu:
“Ta từ tỉnh bên kia tới, xe hỏng dọc đường nên đi bộ đến đây.”
Người kia nhướng mày:
“Tỉnh đó bỏ hoang lâu rồi, ít ai đi từ bên đó qua.”
“Phải không… trách gì ta đi mãi không gặp xe.” Triệu Thư Thanh thở dài.
“Đi bao lâu rồi?”
“Bốn, năm giờ.”
Người kia kinh ngạc:
“Không biết gọi điện cầu cứu sao?”
Triệu Thư Thanh lắc đầu:
“Điện thoại rơi xuống sông, hỏng rồi. Ở đây có cửa hàng di động không?”
Người kia lắc đầu:
“Không có. Muốn mua phải lên thị trấn lớn.”
Triệu Thư Thanh bất ngờ. Trong xã hội hiện đại, ai cũng có điện thoại, vậy mà nơi này lại không.
Người kia thấy nàng ngạc nhiên, cười:
“Đưa ta sửa thử, biết đâu dùng lại được.”
Triệu Thư Thanh mừng rỡ:
“Thật sao?”
Người kia gật đầu. Triệu Thư Thanh vội đưa điện thoại. Nàng ta nhìn qua rồi nói:
“Phải tháo ra mới biết. Đi thôi, về tiệm ta.”
Triệu Thư Thanh khựng lại:
“Không tiện, ta còn việc. Ngươi cho ta địa chỉ, ta xong việc sẽ tới.”
Nghĩ đến Lâm Phong đang chờ ngoài kia, nàng không thể đi theo.
Người kia – tên Lương Duyệt – không ép, chỉ nhét điện thoại vào túi quần rồi vẽ sơ một bản đồ đưa cho Triệu Thư Thanh. Đường vẽ ngoằn ngoèo, cuối cùng đánh dấu bằng hình vương miện nhỏ. Triệu Thư Thanh nhìn mà ngơ ngác, may nhờ nhân viên cửa hàng giải thích thêm mới hiểu.
Sau hơn nửa giờ, nàng vội vàng quay lại, sợ Lâm Phong chờ lâu.
Tới nơi, nàng thấy Lâm Phong vẫn đứng dưới bóng cây, ôm ba lô, không nhúc nhích. Mái tóc dài khẽ bay trong gió, đôi mắt xanh biển u sầu nhìn nàng, dáng vẻ như một bức tranh sơn dầu mùa hè.
Triệu Thư Thanh chạy tới, đau lòng sờ mặt nàng:
“Chờ lâu rồi phải không? Xem ta mang gì về này, toàn đồ ngon, ngươi chưa từng ăn đâu.”
Nàng trải đồ ăn ra đất: xúc xích, đồ hộp, bánh mì, mì gói… Lâm Phong nhìn những gói đồ rực rỡ, ánh mắt ngơ ngác.
Trong lòng nàng nghĩ: Nhân loại thật sự quá yếu ớt. Không thể thở dưới nước, phải nấu chín mới ăn, lại còn cần bao nhiêu thứ phức tạp. Ta phải bảo vệ nàng.
Sau một lúc, Lâm Phong nhận lấy cây xúc xích Triệu Thư Thanh đưa, tò mò nhìn. Không biết là gì, nhưng mùi thơm hấp dẫn.
Triệu Thư Thanh cười, bẻ một miếng ăn thử, rồi nói:
“Cái này gọi là xúc xích, ăn trực tiếp được, rất ngon. Ngươi thử đi.”
Lâm Phong bắt chước, ăn một miếng. Đôi mắt nàng sáng rực. Ngon hơn thịt nướng nhiều lần.
Triệu Thư Thanh biết nàng thích, liền đưa cả cây cho nàng. Sau đó lại mở thêm đồ hộp, bánh mì, mì gói. Lâm Phong ăn say sưa, không cần hướng dẫn nữa.
“Ăn chậm thôi, không ai giành với ngươi.” Triệu Thư Thanh cười, đưa thêm chai nước trái cây chua ngọt.
Nhưng Lâm Phong ăn quá nhanh, bất ngờ kêu lên đau đớn. Nàng cắn trúng đầu lưỡi.
Triệu Thư Thanh hoảng hốt:
“Không sao chứ? Có đau không?”
Lâm Phong nước mắt lưng tròng, ủy khuất chìa đầu lưỡi ra. Triệu Thư Thanh thấy trên đầu lưỡi mềm hồng của nàng có một vết rách nhỏ, máu đỏ rỉ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co