[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 16
Lâm Phong nhìn thì mạnh mẽ, nhưng thật ra rất sợ đau. Chỉ một vết cắn nhỏ trên đầu lưỡi cũng khiến nàng nước mắt lưng tròng. Triệu Thư Thanh vừa muốn bật cười lại không dám, sợ chọc giận vị “bá chủ hải dương” này thì chính mình sẽ xong đời.
“Không sao, không sao đâu.” Triệu Thư Thanh dịu giọng, đưa tay chạm vào vết thương. Máu đỏ dính vào đầu ngón tay nàng, thấm vào vân tay. Nàng không để ý, chỉ hoảng hốt nhận ra đầu lưỡi của Lâm Phong mềm và nóng bất thường. Rõ ràng trong nước thì lạnh, sao giờ lại nóng thế?
Nàng lo lắng Lâm Phong bị bệnh sau mấy ngày màn trời chiếu đất. Với loài cá, nhiệt độ cơ thể cao là rất nguy hiểm.
“Ngươi có khó chịu không? Có mệt không? Nếu không khỏe phải nói cho ta biết. Dù ngươi nghe không hiểu, nhưng có chuyện gì cứ dựa vào ta.”
Lâm Phong cảm nhận ngón tay nàng trong miệng, khó chịu, mắt đỏ hoe, muốn tránh ra. Nhưng Triệu Thư Thanh ôm chặt, giữ nàng trong lòng:
“Đừng nhúc nhích.”
Khoảng cách gần đến mức hơi thở chạm nhau. Lâm Phong nhắm mắt, run rẩy, tưởng rằng nàng muốn làm gì đó. Nhưng chỉ vài giây sau, vết thương đã tự lành dưới tác dụng nước bọt. Triệu Thư Thanh kinh ngạc: Thật thần kỳ.
Nàng khẽ vuốt đầu lưỡi, thấy vết trắng đã khép lại, thì thầm:
“Lâm Phong, ngươi thật lợi hại.”
Khả năng tự chữa lành này giải thích vì sao nhân ngư có thể sống tới 400–500 năm.
Nghe gọi tên, Lâm Phong mở mắt, ánh mắt chạm vào đôi mắt đen sáng như hắc diệu thạch của Triệu Thư Thanh. Cả người nàng cứng đờ, vội đẩy ra, mặt đỏ bừng, muốn lao xuống sông trốn.
Triệu Thư Thanh lúc này mới nhận ra hành động vừa rồi quá ái muội – ôm nàng trong ngực, nhéo đầu lưỡi, ngắm nghía vài phút. Giống hệt một kẻ biến thái.
“Xin lỗi, ta không cố ý. Ta chỉ sợ ngươi bị bệnh. Nhiệt độ cơ thể ngươi cao hơn lúc mới lên bờ nhiều, có phải bị cảm nắng không?”
Lâm Phong không nghe, chỉ muốn trốn xuống nước. Triệu Thư Thanh bất lực, rồi chợt nhớ tới chiếc xe lăn mới mua. Nàng kéo lại, vui vẻ nói:
“Xem này, ta mua cho ngươi một cái tọa ky.”
Lâm Phong ngẩng đầu. Triệu Thư Thanh vỗ đệm xe:
“Ta thấy nó rất hợp với ngươi. Đuôi ngươi dài, ta sẽ ngụy trang một chút. Đây, ta còn mua váy ngủ và tấm thảm. Ngồi lên xe lăn, đuôi che lại, người khác chỉ nghĩ ngươi bị tật chân.”
Nói rồi nàng mặc váy cho Lâm Phong, rồi ôm nàng đặt lên xe lăn, đắp thảm che đuôi. Lâm Phong run rẩy, nhưng hiểu ý.
Triệu Thư Thanh chỉnh lại, búng tay:
“Hoàn hảo.”
Lâm Phong cúi nhìn thảm, rồi ngẩng lên lặp lại:
“Hoàn hảo.”
Triệu Thư Thanh cười:
“Đúng vậy, ít nhất trên đường sẽ an toàn, không ai quấy rầy.”
Nàng ngồi xổm, vuốt má Lâm Phong:
“Trên thuyền ngươi rõ ràng là nhân ngư, nhưng lên bờ lại càng giống người.”
Nàng vội xua đi ý nghĩ viển vông. Nhân ngư vẫn là nhân ngư, là quốc bảo, là đối tượng nghiên cứu duy nhất. Không thể sơ suất.
Lâm Phong nhìn nàng bằng đôi mắt xanh lam trong suốt. Triệu Thư Thanh tránh ánh mắt ấy, đứng dậy thu dọn đồ, chuẩn bị theo bản đồ của Lương Duyệt đi tìm.
Xe lăn lăn bánh trên thị trấn hoang vu. Hai người nhìn quanh, tò mò với mọi thứ. Nhà cửa phần lớn đổ nát, đường phố vắng vẻ.
Theo bản đồ, Triệu Thư Thanh dừng trước một tiệm sửa xe, trên biển có hình vương miện vàng – chắc là cửa hàng của Lương Duyệt.
“Chờ ta.” Nàng dặn Lâm Phong, rồi bước vào.
Trong tiệm có vài chiếc xe đang sửa, bên tường dựng chiếc xe máy của Lương Duyệt.
“Có ai không?” Triệu Thư Thanh gọi.
Từ phía sau vang lên tiếng bước chân. Lương Duyệt đi ra, mang ủng cao, nhướng mày:
“Đến nhanh vậy, ta tưởng ngươi phải mất mấy giờ.”
Triệu Thư Thanh cười ngượng:
“Ta vội tới. Điện thoại của ta sửa được chưa?”
“Chưa, mới mở ra xem, vấn đề không lớn. Một lát nữa là xong. Vào ngồi đi.” Lương Duyệt nói.
“Được, ta mang theo một người nữa.” Triệu Thư Thanh đáp.
Lương Duyệt nhướng mày, nhìn ra ngoài thấy Lâm Phong dưới bóng cây. Nàng cười:
“Được, vào cả đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co