[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 18
Triệu Thư Thanh đau xót khi phải trả số tiền 3760, lại còn mất thêm 19% phí quẹt thẻ. Nàng trừng mắt nhìn Lương Duyệt, trong lòng oán hận: Đúng là hắc điểm, một ổ chặt chém.
Nhưng nàng không dám nói gì. Trước mắt, nàng và Lâm Phong vẫn phải dựa vào “lão bản hảo tâm” này để vượt qua khó khăn. Bị hố thì cũng đành chịu, coi như đi du lịch bị chặt chém.
Triệu Thư Thanh âm thầm cắn răng.
Lâm Phong không hiểu chuyện, chỉ thấy nàng có vẻ tức giận. Nhân ngư lo lắng nắm tay nàng, rồi quay ánh mắt sắc bén nhìn Lương Duyệt. Ý tứ rất rõ: chỉ cần Triệu Thư Thanh ra lệnh, nàng sẽ ra tay ngay.
“Không sao, không sao.” Triệu Thư Thanh vội vàng trấn an, sợ Lâm Phong không có ý thức pháp luật mà lỡ tay giết người. Dù Lương Duyệt là kẻ chặt chém, tiền bạc cũng chỉ là vật ngoài thân, mạng sống mới quan trọng.
Nàng dịu giọng nói với Lâm Phong:
“Chút nữa sư tỷ sẽ tới đón chúng ta, lúc đó sẽ an toàn.”
Lâm Phong chớp mắt:
“Sư tỷ?”
“Ngươi gặp rồi, chính là người đã bắt ngươi lên thuyền, lãnh đạo của chúng ta.”
Nghe vậy, Lâm Phong cứng người, cau mày, rõ ràng không muốn nhắc tới Hứa Đường – người từng bắt giữ nàng.
Triệu Thư Thanh cười, lấy một viên thạch trái cây đưa cho Lâm Phong. Nhân ngư nhìn viên kẹo vị quýt, cuối cùng cũng bị dỗ dành, ngoan ngoãn dựa vào nàng ăn từng miếng nhỏ.
Hơn nửa giờ sau, Hứa Đường gọi điện báo đã lên cao tốc. Triệu Thư Thanh nhớ lời Lương Duyệt dặn, bảo họ dừng ở đầu thôn, nàng sẽ đưa Lâm Phong ra đó. Hứa Đường hơi lo lắng, nhưng cuối cùng cũng đồng ý.
Treo máy, Triệu Thư Thanh nói với Lâm Phong:
“Chúng ta thu dọn đồ, ra đầu thôn chờ. Sư tỷ sẽ tới.”
Nàng dạy Lâm Phong bỏ đồ ăn vặt vào ba lô, rồi cảm ơn Lương Duyệt:
“Hôm nay thật sự cảm ơn ngươi. Chúng ta đi trước.”
Lương Duyệt chỉ phất tay.
Theo chỉ dẫn, hai người mất hơn mười phút mới ra tới đầu thôn. Con đường xi măng gồ ghề, hư hỏng, không có rào chắn, trông nghèo nàn.
Dưới nắng gắt, Triệu Thư Thanh che mắt bằng mũ, nhìn Lâm Phong héo rũ vì khát. Nàng vội lấy chai nước cuối cùng, thấm khăn giấy lau mặt cho nhân ngư, rồi dùng áo khoác che nắng cho nàng.
Đúng lúc ấy, từ xa xuất hiện mấy chiếc xe màu đen.
“Xe tới rồi!” – Triệu Thư Thanh mừng rỡ, vẫy tay.
Nhưng Lâm Phong ngửi thấy mùi lạ, cau mày, kéo áo nàng, chỉ về phía xe, sắc mặt nghiêm trọng.
Triệu Thư Thanh cúi xuống:
“Sao vậy? Không khỏe à?”
Lâm Phong chỉ vào xe, nôn nóng muốn đứng lên.
Triệu Thư Thanh ngẩng đầu nhìn kỹ. Dù xe có dán logo viện nghiên cứu, nàng vẫn thấy bất thường. Tính thời gian, Hứa Đường không thể tới nhanh như vậy. Nội tâm nàng dâng lên bất an.
“Đi.” – Lâm Phong nói ngắn gọn.
Triệu Thư Thanh lập tức hiểu, đẩy xe lăn quay đầu bỏ chạy.
Những chiếc xe màu đen tăng tốc, lốp rít trên mặt đường. Nàng vội đẩy xe lăn vào khe hẹp giữa hai căn nhà. Một chiếc xe dừng ở đầu ngõ, cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt xa lạ.
Triệu Thư Thanh hoảng hốt, chạy loạn trong thôn, nhưng cuối cùng vẫn bị một chiếc xe chặn đầu.
Một người đàn ông bước ra, giơ súng lục chĩa thẳng:
“Đừng chạy nữa, Triệu bác sĩ. Ngoan ngoãn theo chúng ta, sẽ không ai động đến ngươi.”
Triệu Thư Thanh lạnh mặt, ôm chặt xe lăn, hỏi:
“Các ngươi rốt cuộc là ai?”
“Ngươi có thể coi chúng ta là một tổ chức quốc tế. Nhân ngư là sinh vật duy nhất trên thế giới, phải giao cho quốc gia có năng lực nghiên cứu, chứ không phải ai bắt được thì giữ.”
“Vớ vẩn!” – Triệu Thư Thanh quát:
“Các ngươi chỉ là một lũ thổ phỉ cường đạo.”
Tên đàn ông cười lạnh:
“Tuỳ ngươi thôi. Nếu bác sĩ Triệu không chịu hợp tác, ta không ngại biến nhân ngư tiểu thư thành một con vật nuôi.”
Vừa dứt lời, hắn bóp cò. Tiếng súng nổ xé toang không khí. Triệu Thư Thanh chưa kịp phản ứng, chỉ thấy hoa mắt, tấm thảm trước mặt bị hất tung, bóng dáng cao lớn che chắn trước nàng.
Lâm Phong đã đứng lên, đuôi cá dựng thẳng, vây cá hai bên mở rộng. Thân hình cao hơn hai mét sừng sững như bức tường thép, chắn trước mặt Triệu Thư Thanh.
Nàng kinh hãi nhìn, thấy máu đỏ từ cánh tay Lâm Phong chảy xuống như một con rắn uốn lượn.
“Lâm Phong… ngươi bị thương?”
Chưa kịp nghĩ thêm, Lâm Phong quay lại nhìn nàng, rồi nhanh chóng nắm cổ áo, kéo nàng lao đi như bay vào ngõ nhỏ. Triệu Thư Thanh bị xách như gà con, chỉ nghe phía sau tiếng chửi rủa, còn trước mắt là những mảng kiến trúc vụt qua nhanh đến chóng mặt.
Trời ạ, nhân ngư còn biết bay sao?
Không chỉ bơi dưới biển, lên bờ, mà còn có thể phi thân như chim.
Đang lúc Triệu Thư Thanh thầm kinh hãi, mấy chiếc xe màu đen đã lao ra từ ngõ, đuổi sát.
Tên cầm đầu hét lớn:
“Người phụ nữ kia có thể giết, nhân ngư phải bắt sống!”
Triệu Thư Thanh rùng mình. Giữa ban ngày mà họ dám ngang nhiên giết người.
Ý nghĩ vừa lóe lên, cả hai đã mất trọng lực, “rầm” một tiếng, cùng nhau rơi xuống sông.
Trong khoảnh khắc hôn mê, Triệu Thư Thanh còn kịp nghĩ: May mà mình đã mua ba lô chống nước.
---
Lâm Phong kéo nàng lên bờ. Triệu Thư Thanh đã bất tỉnh, hơi thở mỏng manh. Nhân ngư đặt nàng trên bãi cát, ghé tai nghe tim đập yếu ớt, lo lắng vỗ mặt nàng:
“Triệu Thư Thanh…”
Không có phản ứng.
Nhân loại thật sự quá yếu ớt. Một chủng tộc nhu nhược như vậy, sao có thể thống trị thế giới?
Lâm Phong nhìn gương mặt ướt đẫm của nàng, do dự vài giây rồi đặt tay lên ngực, bắt chước cách nhân loại hồi sinh tim.
Rất nhanh, Triệu Thư Thanh ho sặc sụa, phun ra nước, rồi lại ngất đi. Lâm Phong nghe tim nàng đập trở lại, mới thở phào.
Nàng ngồi bên cạnh, nhìn quanh thấy chưa an toàn, quyết định mang Triệu Thư Thanh vào rừng ẩn nấp.
---
Khi Triệu Thư Thanh tỉnh lại, trời đã tối hẳn. Đầu đau nhức, toàn thân ê ẩm. Nàng ôm đầu định ngồi dậy, nhưng choáng váng, suýt ngã. Ngay lúc đó, một chiếc đuôi lam dài quấn lấy eo, nâng nàng lên.
Triệu Thư Thanh ngẩn người. Mình hôn mê dưới nước, sao tỉnh lại lại ở trên cây?
Khi nhìn thấy Lâm Phong, nàng mới hiểu. Nhân ngư đã đưa nàng lên ngọn đại thụ cao hơn mười mét, để tránh nguy hiểm.
Nếu không có Lâm Phong giữ, nàng đã ngã xuống đất thành “bánh nhân thịt”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co