[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 17
Triệu Thư Thanh đẩy xe lăn đưa Lâm Phong vào tiệm sửa xe, mới phát hiện bên trong không chỉ là chỗ sửa xe mà còn giống một cửa hàng tạp hóa kiêm kho vũ khí. Phía trước là khoảng đất trống dựng lều sửa xe, bên trong là gian phòng với đủ loại đồ nghề, bên trái có cầu thang dẫn lên tầng hai – nơi đặt tủ quần áo và giường, chắc là chỗ ở của Lương Duyệt.
Lương Duyệt ngồi sau bàn làm việc, đang mở điện thoại của Triệu Thư Thanh ra kiểm tra.
“Ngồi đi, chắc phải hơn một giờ mới xong.” – nàng ta nói nhạt, không chào hỏi thêm.
Triệu Thư Thanh cố định xe lăn, ngồi cạnh Lâm Phong, thấy nàng lo lắng nhìn quanh liền vỗ tay trấn an:
“Không sao đâu.”
Lâm Phong gật đầu, rồi dựa đầu vào vai nàng.
Trong khi Lương Duyệt chăm chú sửa điện thoại, Triệu Thư Thanh tranh thủ quan sát. Trên tường treo cần câu, đồ leo núi, bên kia là phụ tùng xe đủ loại. Đúng là một nơi “tạp nham” nhưng phong phú.
“Ngươi này… đều là hàng giả sao?” – Triệu Thư Thanh tò mò.
“Ừ, muốn xem gì thì lấy, báo ta sẽ tính 95 chiết.” – Lương Duyệt đáp mà không ngẩng đầu.
Triệu Thư Thanh không nói thêm, chỉ trấn an Lâm Phong rồi đi dạo quanh. Nàng nghĩ ngoài đồ ăn, cũng nên mua thêm vài thứ. Ai biết viện nghiên cứu còn xa bao nhiêu, nếu không liên lạc được với Hứa Đường thì phải thuê xe. Ngoài cửa có chiếc xe việt dã màu đen, nhìn chắc chạy được, nhưng không biết giá thuê thế nào.
Dừng lại trước quầy bản đồ, nàng chăm chú nhìn. Trên bản đồ ghi “Tỉnh lộ E35” – chính là con đường nàng và Lâm Phong đã đi qua. Phía nam là “Côn Quay Lĩnh”, cạnh đó có “Côn Quay Hà”, hợp lưu với Hoài Giang rồi chảy ra biển. Triệu Thư Thanh thầm may mắn: hôm đó chọn đi hướng bắc, nếu đi nam thì đã lạc vào rừng sâu, chắc chắn chết.
Nghĩ lại cảnh xe rơi xuống nước, nếu không có Lâm Phong kéo nàng vào nhánh sông, nàng đã chết cùng tài xế. Lâm Phong chính là ân nhân cứu mạng.
Nàng quyết định mua bản đồ để lưu kỷ niệm, rồi mua thêm một ba lô chống nước thay cho cái cũ đã hỏng.
Trong lúc Lương Duyệt sửa điện thoại, Triệu Thư Thanh ngồi cạnh Lâm Phong, cho nàng ăn đồ vặt. Lần này Lâm Phong ăn thong thả hơn, không vội vàng.
“Đừng ăn nhiều quá, coi chừng đau bụng.” – Triệu Thư Thanh cười.
Lâm Phong vội giữ chặt cây xúc xích, ra hiệu đây là cây cuối cùng.
Lương Duyệt nghe động tĩnh, quay lại nhìn hai người, tò mò:
“Triệu tiểu thư, vị cô nương này không nói được sao? Từ lúc vào chưa nghe nàng mở miệng. Nhưng dáng vẻ thật đẹp, còn hơn cả minh tinh trên TV.”
Triệu Thư Thanh giải thích:
“Đây là muội muội ta. Từ nhỏ bị tật, không nói được, nhưng trí tuệ thì bình thường.”
“À.” – Lương Duyệt gật, rồi đặt điện thoại lên quầy:
“Điện thoại sửa xong rồi, xem đi.”
Triệu Thư Thanh mắt sáng rỡ, chạy tới. Điện thoại khởi động lại, nàng mừng rỡ, cắm sạc. Chỉ vài giây sau, hàng loạt tin nhắn hiện ra. Có cuộc gọi nhỡ của Hứa Đường và đồng sự, nhưng đều dừng lại từ hai ngày trước.
Không chần chừ, nàng gọi ngay cho Hứa Đường. Sau một hồi chờ, giọng nôn nóng vang lên:
“Thư Thanh? Là ngươi sao?”
Triệu Thư Thanh nghẹn ngào:
“Là ta, sư tỷ, ta còn sống.”
Hứa Đường kích động:
“Ngươi ở đâu? Có an toàn không? Chúng ta sẽ phái xe đi đón ngay.”
“Ta an toàn. Ta ở…” – nàng nhìn Lương Duyệt, hỏi nhỏ:
“Nơi này gọi là gì?”
“Châu Lăng Hương.” – Lương Duyệt đáp.
“Chúng ta ở Châu Lăng Hương.” – Triệu Thư Thanh nói vào điện thoại.
“Chúng ta?” – Hứa Đường lập tức hỏi: “Nhân ngư còn ở?”
“Có, Lâm Phong vẫn ở đây. Chính nàng đã cứu ta.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi Hứa Đường nói:
“Châu Lăng Hương cách chúng ta hơn 120 km. Ngươi gửi định vị, ta sẽ lập tức cho xe tới.”
“Được.” – Triệu Thư Thanh an tâm, cười: “Ta sẽ chờ.”
Nàng gửi định vị qua WeChat, Hứa Đường phản hồi ngay bằng ký hiệu “OK”.
Lương Duyệt uống nước, hỏi:
“Liên lạc được rồi?”
“Đúng vậy, đồng sự ta sẽ tới đón.” – Triệu Thư Thanh cười.
“Định vị ở đây không chuẩn. Khi xe tới, tốt nhất ngươi ra đầu thôn chờ, đường vào chỉ có một lối, sẽ không nhầm.” – Lương Duyệt nhắc.
“Ta biết rồi.”
Triệu Thư Thanh vui vẻ, rồi hỏi:
“Điện thoại, bản đồ, ba lô chống nước… tổng cộng bao nhiêu?”
Lương Duyệt mỉm cười:
“3760.”
Nụ cười của Triệu Thư Thanh cứng lại.
Mẹ nó, đúng là chặt chém.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co