[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 20
uy nói là nghỉ ngơi, nhưng cả hai vẫn căng thẳng, đặc biệt là Lâm Phong. Nàng ngồi sát bên Triệu Thư Thanh, ánh mắt liên tục dò xét xung quanh.
Triệu Thư Thanh mở ba lô, lấy điện thoại ra. Sau khi tắt chế độ tiết kiệm pin cực hạn, nàng thấy Hứa Đường đã gửi vài tin nhắn dặn dò. Giờ đã hơn hai giờ sáng. Nàng không muốn quấy rầy, nghĩ mình có thể tự xoay sở.
Đúng lúc chuẩn bị nằm nghỉ, Lâm Phong bỗng đứng bật dậy, đuôi cá dựng thẳng, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía rừng.
“Đi.” – nàng nói ngắn gọn, rồi lập tức xách cổ áo Triệu Thư Thanh, kéo đi.
Triệu Thư Thanh hoảng hốt ôm chặt ba lô. Kỳ lạ là suốt đêm, dù chạy khắp nơi, Lâm Phong vẫn cảm nhận được sự tồn tại của nhóm người kia. Ban đầu Triệu Thư Thanh tưởng nàng ảo giác, nhưng khi nhìn thấy ánh đèn le lói từ xa đúng hướng Lâm Phong chỉ, nàng biết nhân ngư chưa từng sai.
Vì sao bọn chúng luôn tìm ra ta trong rừng rậm?
Nàng chợt nghĩ tới điện thoại. Mở ra, thấy pin còn 5%, tín hiệu yếu, liền hiểu: Các nàng bị định vị truy tung.
Trước khi tắt máy, Triệu Thư Thanh kịp gửi tin cho Hứa Đường: “Chúng ta bị định vị, tạm thời tắt máy, chờ an toàn sẽ liên hệ.” Sau đó nàng tháo SIM, giấu vào ngăn nhỏ trong ba lô.
“Chúng ta tiếp tục đi.” – nàng nói với Lâm Phong.
“Đi… đâu?” – Lâm Phong hỏi.
Câu hỏi khiến Triệu Thư Thanh khó xử. Nàng cũng không biết đi đâu. Các ngả đường chắc chắn bị chặn. Nghĩ mãi, nàng chợt lóe ý tưởng:
“Ta có chủ ý. Chúng ta quay lại Châu Lăng Hương.”
Lâm Phong không hiểu, nhưng vẫn nghe theo. Nàng cõng Triệu Thư Thanh bơi qua Hoài Giang, tốc độ nhanh đến mức khiến Triệu Thư Thanh thầm tiếc không thể ghi lại cho luận văn.
Lên bờ, trời đã hửng sáng. Triệu Thư Thanh dẫn Lâm Phong tới cửa hàng của Lương Duyệt. Đèn hiệu vẫn sáng. Nàng ra hiệu, Lâm Phong liền quất mạnh đuôi, phá tung cửa cuốn.
Lương Duyệt mặc váy ngủ hồng, tay cầm rìu chạy xuống, ngạc nhiên khi thấy hai người. Ánh mắt nàng dừng lại ở chiếc đuôi lam dài của Lâm Phong, kinh hãi chưa kịp nói hết câu thì đã bị Lâm Phong quất đuôi hất văng vào tường.
“Lâm Phong, đừng giết người.” – Triệu Thư Thanh cau mày.
Lương Duyệt ngã xuống, ho sặc máu, ôm bụng đau đớn. Lâm Phong quay lại, ngơ ngác không hiểu mình sai gì. Triệu Thư Thanh kéo nàng ra, rồi ngồi xuống trước mặt Lương Duyệt, nâng cằm nàng lên, thấy máu rỉ ở khóe miệng.
“Vì sao ngươi gắn định vị vào điện thoại của ta?” – Triệu Thư Thanh hỏi.
Đồng tử Lương Duyệt thoáng rung động, rồi bình tĩnh lại, cười:
“Ngươi làm sao phát hiện?”
“Đám người kia bám theo ta như ruồi nhặng. Nếu ta không nhận ra thì đúng là ngốc.” – Triệu Thư Thanh đáp, rồi nhìn thẳng nàng: – “Ngươi giúp bọn họ gắn định vị, sao không bỏ trốn? Hay nghĩ ta không thể thoát?”
“Không phải.” – Lương Duyệt ngẩng đầu, bình thản: – “Nhà ta ở đây, ta đi đâu được?”
Triệu Thư Thanh buông tay, đứng dậy:
“Ta không ngờ ngươi vẫn ở lại. Vậy nói đi, vì sao muốn hại ta?”
“Ta không hại ngươi, cũng không gắn định vị. Ta chỉ chỉnh điện thoại của ngươi, phóng đại tín hiệu. Chỉ cần ngươi bật máy, nó sẽ liên tục truyền tín hiệu lên vệ tinh.” – Lương Duyệt dựa vào tường, ôm bụng, giọng yếu ớt.
Triệu Thư Thanh nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng, trong lòng đã hiểu rõ hơn về cái bẫy mình vừa rơi vào.
Thật ra, ngay từ đầu Triệu Thư Thanh cũng đã nghi ngờ tín hiệu điện thoại có vấn đề. Bởi ngoài lần đầu tiên, khi Lương Duyệt sửa máy nàng vẫn quan sát kỹ, không thấy cô ta làm gì khác. Điện thoại cũng chỉ khởi động lại ngay trong tay nàng.
Giờ thì đã rõ: nhóm người kia lợi dụng tín hiệu điện thoại để định vị nàng.
Lương Duyệt ho khan vài tiếng, cảm thấy đỡ hơn, đoán mình bị gãy xương sườn nhưng không quá nghiêm trọng. Nhìn thấy chiếc đuôi lam dài của Lâm Phong, nàng biết nhân ngư đã nương tay.
Lâm Phong thấy Lương Duyệt nhìn chằm chằm mình thì khó chịu, liền nép sau lưng Triệu Thư Thanh, muốn che giấu bản thân. Nhưng chiếc đuôi quá nổi bật, không thể giấu được.
Triệu Thư Thanh nhận ra phản ứng ấy, liền bảo Lâm Phong ngồi nghỉ, còn mình thì nói chuyện với Lương Duyệt.
Qua trò chuyện, nàng biết Lương Duyệt đã bị nhóm người kia tìm đến từ hôm trước, ép làm “việc nhỏ” này. Họ hứa trả mười vạn đồng, đã đưa trước hai ngàn. Một kẻ thấy tiền sáng mắt, nhưng kỹ thuật lại giỏi – trong vòng trăm dặm, chắc chỉ có cô ta đủ khả năng chỉnh sửa điện thoại như vậy.
Ngoài trời dần sáng, bình minh ló rạng. Triệu Thư Thanh ngồi trên ghế, chân bắt chéo, trầm tư. Nàng hiểu rõ: chỉ chạy trốn thì vô ích. Nhóm người kia đông, có tài nguyên, sẽ không ngừng truy đuổi. Hôm nay họ dùng Lương Duyệt, ngày mai sẽ có kẻ khác giăng bẫy. Ngay cả khi trở về viện nghiên cứu, cũng chưa chắc an toàn.
Không thể mãi bị động.
Trong khi đó, Lâm Phong lại thấy nơi này an toàn, nằm ngủ ngon lành trên sofa, đuôi dài rũ xuống đất.
Triệu Thư Thanh nói:
“Ta nghĩ chúng ta cần nghỉ ngơi một chút. Xe kia có thể mượn không?”
Nàng chỉ vào chiếc xe việt dã màu đen ngoài cửa.
Lương Duyệt run mí mắt, rồi gật đầu, chỉ vào chùm chìa khóa treo trên tường:
“Chìa khóa ở đó. Nhưng… các ngươi sẽ trả lại chứ? Xe này rất quý.”
Triệu Thư Thanh cầm chìa khóa, đáp dứt khoát:
“Đương nhiên. Mượn thì sẽ trả.”
Lương Duyệt ôm bụng, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Triệu Thư Thanh bước tới, khom người ôm lấy Lâm Phong đang ngủ say. Nhân ngư mở mắt lười biếng, thấy là nàng thì ngáp một cái, dụi mặt vào ngực nàng như một đứa trẻ tham ngủ.
“Sau này nếu bọn họ lại tìm ngươi, ngươi biết phải nói thế nào rồi chứ?” – Triệu Thư Thanh nhìn Lương Duyệt.
“Ta hiểu. Ta sẽ nói chưa từng gặp các ngươi.” – Lương Duyệt đáp.
Triệu Thư Thanh gật đầu, không nói thêm, ôm Lâm Phong ra cửa.
Trời đã sáng rõ. Nàng đặt Lâm Phong ở ghế sau, ba lô để bên cạnh, rồi gom một đống đồ từ cửa hàng của Lương Duyệt nhét vào cốp xe. Đạp ga, chiếc xe việt dã lao đi.
Lương Duyệt yếu ớt bò dậy, nhìn cửa hàng trống trơn và chiếc xe biến mất, chỉ biết dựa vào tường thở dài.
*
Từ khi biết điện thoại bị chỉnh tín hiệu, Triệu Thư Thanh không bật máy nữa. Nàng lái xe tới một nhà xưởng bỏ hoang gần đó. Bên trong mát mẻ, không có mùi lạ, xung quanh vắng vẻ – rất thích hợp để nghỉ ngơi.
Lâm Phong ngủ say, đuôi rũ xuống đất. Triệu Thư Thanh hạ ghế sau, vỗ nhẹ mông nàng:
“Lật người đi, Lâm Phong.”
Dù không mở mắt, Lâm Phong vẫn nghe lời, trở mình, gối đầu lên đùi nàng tiếp tục ngủ.
Triệu Thư Thanh khẽ cười, lắc đầu. Nàng chỉnh độ ẩm trong xe, rồi cũng nằm xuống ôm lấy nhân ngư, chuẩn bị chợp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co