Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu

Chương 21

Ntrem09

Sau hai ngày chạy trốn khắp nơi, Triệu Thư Thanh vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ say. Khi tỉnh lại, mặt trời đã ngả về tây. 

Nàng cảm thấy ngực nặng nề, cúi xuống mới thấy Lâm Phong đang nằm ngủ trên ngực mình, ép đến mức nàng gần như thở không nổi. Tóc dài của nhân ngư phủ kín cả hai người, chiếc đuôi lam xinh đẹp quấn lấy chân nàng, thậm chí còn vòng lên eo. 

Triệu Thư Thanh khẽ chống người, đỡ cổ Lâm Phong đặt sang một bên, rồi ngồi dậy quan sát ngoài cửa xe. Có vẻ trong lúc họ ngủ không có chuyện gì xảy ra. Nàng thở phào nhẹ nhõm. 

Quay lại nhìn Lâm Phong đang ngủ say, nàng khẽ cúi xuống quan sát. Nhân ngư nhắm mắt, lông mi dài trong suốt khẽ rung theo nhịp thở. Chiếc áo ngủ màu cam đã nhăn nhúm, để lộ bụng nhỏ thon gọn và lớp vảy lam dưới rốn. 

Triệu Thư Thanh nhớ lại lần đầu gặp Lâm Phong – khi nàng tò mò vén vảy cá lên và bị nhân ngư tát một cái, mặt sưng suốt hai ngày. Dù hung hãn, nhưng thân hình xinh đẹp của nàng vẫn khiến Triệu Thư Thanh kinh diễm mỗi lần nhìn. 

Lâm Phong dường như cảm nhận được ánh mắt, khẽ run lông mi rồi mở mắt, chạm ánh nhìn với Triệu Thư Thanh. 
“Hải, ngươi tỉnh rồi?” – Triệu Thư Thanh cười, không chút ngượng ngùng – “Ngủ nữa không? Nếu không thì dậy ăn chút gì đi.” 

Nhân ngư ngoan ngoãn nằm, mắt mờ mịt nhìn nàng, không hiểu lời nói. Vẻ ngơ ngác đáng yêu khiến tim Triệu Thư Thanh khẽ run, nàng vội quay đi. Mình sao có thể có tâm tư với một nhân ngư? Đây là quốc bảo. 

Lâm Phong chậm rãi ngồi dậy, nhìn chằm chằm chiếc đuôi, rồi khẽ nói: 
“Đau.” 

Triệu Thư Thanh hoảng hốt: 
“Đau ở đâu? Có bị thương không?” 

Lâm Phong cau mày, chỉ vào đuôi: 
“Đau.” 

Triệu Thư Thanh kiểm tra, thấy không có vết thương, nhưng vảy khô ráp, nhiều chỗ bong tróc, lộ lớp thịt trắng hồng bên trong. Nàng hiểu ngay: Lâm Phong thiếu nước nghiêm trọng. 

“Chờ một chút.” – nàng lấy chai nước khoáng, làm ướt áo thun rồi đắp lên đuôi. Vảy khô như đất hạn lâu ngày, lập tức hút nước. Khi cả chai nước được đổ lên, vảy lam lại sáng bóng, lấp lánh bảy màu. 

Lâm Phong khẽ vẫy đuôi, cảm giác không còn đau. 
“Đỡ hơn chưa?” – Triệu Thư Thanh dịu giọng hỏi. 

Nhân ngư không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm bàn tay nàng đang vuốt đuôi, khẽ run nhẹ. Triệu Thư Thanh không nhận ra sự khác thường, tiếp tục chăm chú “bổ sung nước” cho nàng. 

Cuối cùng, nàng nhìn đến vùng bụng tam giác với lớp vảy đặc biệt, hơi ngượng nhưng vẫn đặt áo ướt lên. Lâm Phong chỉ khẽ co đuôi, mặt đỏ bừng, nhưng không phản kháng. 
“Không sao đâu, ta không có ý khinh bạc. Chỉ là chỗ này cũng cần nước.” – Triệu Thư Thanh vội giải thích, rồi tự trách mình vì lời nói nghe quá ái muội. 

May mắn là Lâm Phong không hiểu hết ngôn ngữ nhân loại, chỉ đỏ mặt, toàn thân căng cứng. 

Triệu Thư Thanh tiếp tục đổ nốt phần nước còn lại, rồi xé áo thun thành dải, quấn quanh đuôi để giữ ẩm. 
“Nếu thấy đuôi khô, ngươi lấy nước tưới lên, sẽ đỡ hơn.” – nàng làm mẫu, Lâm Phong lập tức hiểu. 

Sau đó, Triệu Thư Thanh bật đèn trong xe, sắp xếp lại ghế sau, lấy mì gói ra. Nàng pha chút gia vị, đưa cho Lâm Phong. 

Hai người ngồi trong xe ăn mì dưới ánh đèn. Lâm Phong không phải lần đầu ăn, nhưng mỗi lần đều nghiêm túc như đang thưởng thức món cao lương mỹ vị. Triệu Thư Thanh nhìn nàng, cảm thấy thú vị vô cùng. 
Triệu Thư Thanh quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, trong lòng nghĩ đã đến lúc phải tính toán cách thoát khỏi ngôi thôn này. 

Nàng lấy bản đồ ra, vừa ăn xúc xích vừa dùng bút đánh dấu. Châu Lăng Hương chỉ là một thị trấn nhỏ, quanh đó có hai con đường: một là tỉnh lộ bỏ hoang, một là con đường duy nhất thông ra ngoài. Phía tây thị trấn là rừng Côn Quay Lĩnh, còn phía đông là Hoài Giang và nhánh sông Côn Quay Hà. 

Rừng Côn Quay quá rộng, đi bộ xuyên qua là điều không thể. Muốn vào thành tìm Hứa Đường thì cũng chỉ có vài con đường bắt buộc phải đi qua. Triệu Thư Thanh đánh dấu những chỗ đó bằng ký hiệu “X”, nghĩ rằng nếu đối phương không ngu ngốc thì chắc chắn sẽ chặn ở những điểm này. 

Làm sao mới có thể phá vòng vây? 

Các nàng có xe, xe tất nhiên nhanh hơn đôi chân. Hơn nữa, đuôi cá của Lâm Phong quá nổi bật, ngồi trong xe sẽ an toàn hơn. 

Đang lúc nàng suy nghĩ, phía sau vang lên tiếng “phụt”, nước bắn vào lưng. Quay lại, Triệu Thư Thanh thấy Lâm Phong đang cầm một chai nước khoáng chưa khui, móng vuốt sắc bén đã xuyên thủng vỏ nhựa. 

Nàng vội lau ghế, cau mày: 
“Ngươi đang làm gì vậy?” 

Lâm Phong chớp mắt, nhỏ giọng: 
“Thủy.” 

Triệu Thư Thanh ngẩn ra, tưởng nàng lại muốn tưới nước cho đuôi. Nàng mở nắp chai, rót lên vảy cá. Lâm Phong vẫy đuôi vui vẻ. Nhưng sau đó, nhân ngư chỉ vào cổ họng, nói: 
“Thủy.” 

Triệu Thư Thanh sững người, rồi bật cười: 
“Ha ha, xin lỗi, ta tưởng ngươi muốn tưới đuôi. Thì ra ngươi khát nước. Mau uống đi.” 

Lâm Phong uống liền hai chai, mới mãn nguyện thở dài. Nàng dịch lại gần, dựa vào lưng Triệu Thư Thanh, cảm thấy mát mẻ dễ chịu. Triệu Thư Thanh để mặc nàng, tiếp tục nghiên cứu bản đồ. 

Lâm Phong không hiểu bản đồ, liền nghịch đuôi quất vào ghế, phát ra tiếng “bạch bạch” khiến Triệu Thư Thanh rùng mình. 
“Đừng nghịch.” – nàng giữ lấy đuôi, đặt lên đùi mình, ôm Lâm Phong: – “Ngoan ngoãn chờ ta nghiên cứu xong, rồi chúng ta đi dạo.” 

Nghe rõ, Lâm Phong ngoan ngoãn dựa vào vai nàng, ôm bình nước, nằm yên nửa giờ. Ai có thể nghĩ một nhân ngư bá chủ biển cả lại ngoan như vậy? 

Cuối cùng, Triệu Thư Thanh gấp bản đồ lại, nói: 
“Chút nữa chúng ta không lái xe, đi khảo sát địa hình trước. Ngươi có muốn đi cùng không?” 

Lâm Phong gật đầu, khẽ đáp: 
“Ân.” 

Triệu Thư Thanh mỉm cười: 
“Được.” 

Nàng thu dọn ba lô, kiểm tra vảy cá của Lâm Phong, rồi lặng lẽ mở cửa xe. Quay lại, nàng nói nhỏ: 
“Đi thôi, chúng ta đi thăm dò đường trước.” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co