[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 34
Bị Lâm Phong hôn làm Triệu Thư Thanh sững người. Nàng ôm mặt, bật dậy, lùi vài bước, không dám tin nhìn Lâm Phong.
Lâm Phong ngồi trên giường, khó hiểu hỏi:
“Triệu Thư Thanh?”
Mặt Triệu Thư Thanh đỏ bừng, nàng gào lên:
“Ngươi yên ổn, sao lại hôn ta?”
Lâm Phong ngơ ngác.
Thời gian qua, ngoài việc gây gổ trong công viên hải dương, Lâm Phong còn hay ra khu pha lê quan sát con người. Tin tức về nhân ngư lan truyền nhanh, nhiều người đến xem “nhân ngư duy nhất trên thế giới”. Có lời đồn rằng hôn trước mặt nhân ngư sẽ được chúc phúc, tình cảm lâu dài.
Lâm Phong không hiểu lời đồn, nhưng thấy nhiều người hôn nhau trước mặt mình, rồi nghe nói nhân loại thích hôn khi vui, khi buồn cũng hôn. Nàng nhớ kỹ: hôn môi là vợ chồng, hôn má hay trán là bạn bè.
Vì thấy Triệu Thư Thanh không vui, nàng liền hôn một cái để “dỗ”.
Nhưng sự thật chứng minh, Triệu Thư Thanh không thích.
Triệu Thư Thanh ôm mặt, mắt đỏ, cắn răng hỏi:
“Đây là ai dạy ngươi?”
Lâm Phong chột dạ, không dám nhìn.
Triệu Thư Thanh không hỏi thêm, bắt đầu thu dọn, định đưa nàng về nhốt lại.
“Triệu Thư Thanh…” – Lâm Phong bị bế lên, nhỏ giọng hỏi bên vai: – “Ngươi giận sao?”
Triệu Thư Thanh không đáp.
Ra khỏi ký túc xá, nàng khoác cho Lâm Phong áo gió dài, thêm váy che đuôi, nhìn xa giống người thường.
Lâm Phong biết mình sai, tuy không rõ sai ở đâu, nhưng thấy Triệu Thư Thanh giận, chắc chắn là lỗi của mình. Nàng im lặng, ôm lưng nàng, không dám nói.
Triệu Thư Thanh cũng bất an, vuốt đuôi lạnh, trong đầu vang lên tiếng gọi “vợ” của Lâm Phong. Kỳ lạ… nhưng lại khiến tim nàng rung động. Mình bị bệnh rồi sao, sao lại rung động với một nhân ngư?
Đến công viên hải dương, mọi người vây quanh. Triệu Thư Thanh mặt lạnh, thả Lâm Phong vào ao, khóa lại.
“Hôm qua không khóa cửa là lỗi của ta. Phạt thế nào cũng được, trừ lương cũng không sao.”
Đồng sự nhìn nhau, thấy nàng giận thật, liền nói:
“Dù sao nhân ngư cũng không mất, lần sau chú ý là được, không cần phạt.”
Triệu Thư Thanh vẫn nói:
“Phải phạt, bằng không ta lại phạm. Trừ thưởng tháng này, ta viết kiểm điểm dán thông báo.”
Nói xong, nàng mặt lạnh bỏ đi. Đồng sự không ai dám nói thêm, cũng không hiểu vì sao nàng giận đến vậy.
Lâm Phong thấy hết, ngồi bên ao như học sinh phạm lỗi, ủy khuất nhéo áo gió nàng cho. Mình thật sự chọc nàng giận rồi…
*
Từ sau vụ vượt ngục, công viên hải dương bố trí tuần tra ban đêm. Lâm Phong là đối tượng trọng điểm, mỗi đêm đều kiểm tra.
Nhưng tinh thần nàng sa sút, không chơi với sinh vật khác, Triệu Thư Thanh cũng giận, không để ý. Mỗi ngày nàng chỉ buồn bã trong ao nhỏ.
Triệu Thư Thanh ít đến, chỉ ghé bôi thuốc. Lâm Phong ngồi bên bờ, mắt dõi theo, khẽ gọi tên nàng. Nhưng nàng mặt lạnh, bôi thuốc xong liền đi, không dỗ dành.
Hôm nay cũng vậy. Lâm Phong buồn, ghé bên ao rơi nước mắt.
“Thư Thanh, Lâm Phong biết sai rồi, ngươi đừng mãi hung với nàng.” – chăn nuôi viên Ôn Tiểu Anh thấy thương tâm, liền cầu xin.
Triệu Thư Thanh trầm mặc, vào văn phòng.
Ôn Tiểu Anh đã làm chăn nuôi 5 năm, yêu công việc, thấy sinh vật biển sạch sẽ, dễ chăm hơn thú rừng. Hiện tại nàng là trợ thủ của Triệu Thư Thanh, phụ trách chăm sóc Lâm Phong.
Triệu Thư Thanh ngồi xuống, hỏi:
“Lâm Phong bị nhốt mấy ngày rồi?”
“Hôm nay là ngày thứ bảy.” – Ôn Tiểu Anh đáp.
Đã bảy ngày… Triệu Thư Thanh chột dạ, lật lịch.
“Lâu vậy sao?”
“Đúng. Hai ngày nay nàng ăn ít, tinh thần không tốt. Ngươi đừng mãi bỏ mặc, nàng sẽ uất ức.”
Triệu Thư Thanh im lặng, rồi nói:
“Ai bảo nàng cứ đánh nhau, còn vượt ngục?”
Thật ra, vụ ăn cá mặt trăng sau điều tra không phải lỗi nàng. Bạch tuộc cũng bị nhốt, nhân viên nuôi cá mặt trăng đã xin lỗi. Nhưng Triệu Thư Thanh chưa nói cho Lâm Phong.
Ngày mai đi. Ngày mai mang đồ ăn ngon, rồi nói rõ với nàng.
Thật ra Triệu Thư Thanh cũng rất thương Lâm Phong, vì hiện tại nàng chỉ có một mình. Nhưng… Triệu Thư Thanh phải để Lâm Phong hiểu rằng, nàng không thể gọi mình là “vợ”, cũng không thể thân mật như thế. Hai người vốn là khác loài.
Nghĩ đến đó, Triệu Thư Thanh thấy đau đầu, bất đắc dĩ nói với Ôn Tiểu Anh:
“Ngày mai có thể bỏ lệnh cấm, đến lúc đó ta sẽ nói chuyện rõ ràng với nàng.”
Ôn Tiểu Anh nghe xong thì vui mừng:
“Thật tốt quá, Lâm Phong chắc chắn sẽ rất vui.”
Triệu Thư Thanh mím môi, nhớ đến đôi mắt xinh đẹp của Lâm Phong, trong lòng cũng rung động.
“Được rồi, tan ca rồi, ngươi về nghỉ đi. Ngày mai gặp.”
Ôn Tiểu Anh thu dọn rồi về. Triệu Thư Thanh cũng không nán lại lâu, trước khi đi còn nhìn Lâm Phong, thấy nàng nằm bên ao không nhúc nhích. Trong lòng không nỡ, nhưng vẫn quay người rời đi.
Ngày mai, chỉ cần ngày mai thôi. Ngày mai hai người sẽ làm hòa.
Lúc này, Lâm Phong nằm bên ao, cái đuôi dài rũ xuống nước. Nàng nhắm mắt, lông mi khẽ run, một lúc lâu sau mới mở ra.
Cái đuôi màu lam run rẩy không kiểm soát được, Lâm Phong khẽ rên, thở dốc như cá thiếu nước. Tình trạng này kéo dài hơn hai giờ, cơ thể nàng nóng lên, từ hơn 20 độ tăng dần đến 36 độ. Nước vốn thích hợp giờ trở nên lạnh buốt, may là mùa hè nên nàng không quá khó chịu.
Nàng ngồi dậy, nhìn cái đuôi của mình.
Trên cao là giếng trời, ánh trăng xuyên qua lớp kính chiếu xuống. Ngực nàng phập phồng, cơ thể đang biến đổi. Đôi mắt ướt nhìn chằm chằm cái đuôi, thấy nó phủ một lớp ánh bạc mờ.
Vết thương trên đuôi sau nửa tháng đã lành hẳn, hôm nay mọc ra chiếc vảy cuối cùng.
Cái đuôi xinh đẹp dưới ánh trăng co rút lại, rồi biến thành một đôi chân trắng thon dài.
Đó là đôi chân người.
Lần đầu tiên Lâm Phong thấy chân mình, nàng chớp mắt, đưa tay sờ thử. Là chân thật sự, khỏe mạnh. Dù mắt cá chân trái còn vết sẹo, nhưng đó vẫn là chân người.
“Thật tốt quá.”
Nàng thử đứng lên, tuy không cao như khi có đuôi, nhưng rất vui. Cuối cùng nàng cũng giống Triệu Thư Thanh. Triệu Thư Thanh có gì, nàng cũng có. Triệu Thư Thanh không có, nàng cũng không có. Như vậy, chắc nàng sẽ không giận nữa?
Lâm Phong nghĩ vậy, vui vẻ đá đá chân, thử đi vài bước trong ao. Dù động tác cứng, nhưng nàng tin mình sẽ quen dần, rồi đi như người bình thường.
“Triệu Thư Thanh…” – nàng khẽ gọi, mong chờ được thấy phản ứng của Triệu Thư Thanh khi nhìn thấy mình thành người. Nàng sốt ruột muốn đi ngay, nhưng lại nhớ ra: người phải mặc quần áo. Nếu cứ trần truồng đi ra, chắc chắn sẽ gây rắc rối. Mà Triệu Thư Thanh ghét nhất là rắc rối.
Nàng tìm quần áo ở tủ bên ao. Lần trước Triệu Thư Thanh cởi bỏ rồi ném vào đó. Lục một lúc, nàng tìm được chiếc váy và áo khoác, loay hoay mặc vào.
Cửa ao có khóa, nhưng nàng đâu dễ bị nhốt. Một cú đấm đã phá khóa, rồi nhẹ nhàng bước ra.
Nàng vừa đi vừa ngân nga, chân trần dưới ánh trăng, nghĩ đến cảnh Triệu Thư Thanh nhìn thấy mình thế này sẽ vui mừng, hoặc sẽ hoảng hốt.
Nhưng khi nàng đang đắc ý chuẩn bị rời đi, cuối hành lang bỗng xuất hiện một bóng người quen thuộc.
Hứa Đường chậm rãi bước ra. Nàng nghiêng người nhìn Lâm Phong, nhìn đôi chân trần trắng nõn dưới ánh trăng, ngón chân hồng nhạt, rõ ràng là mới mọc ra.
Lâm Phong mở to mắt, theo bản năng lùi một bước.
Hứa Đường tiến lên một bước, đứng cách nàng mười mét, ánh mắt bình tĩnh nhưng xen chút thương hại.
“Vết thương trên đuôi đã lành chưa?” – Hứa Đường hỏi – “Ngươi định dùng đôi chân mới mọc này để đi tìm Triệu Thư Thanh sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co