[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 33
Lâm Phong ngồi trên giường, khăn tắm vừa vặn che đôi chân, nên khi Cổ Dao mở cửa liền thấy Triệu Thư Thanh đang sấy tóc cho nàng, thoạt nhìn như vừa mới thân mật xong.
Triệu Thư Thanh mặt đen lại, liếc Cổ Dao một cái. Lâm Phong cũng ngơ ngác nhìn nàng, rồi ngẩng đầu nhìn Triệu Thư Thanh.
“Ngươi hiểu sai rồi.” – Triệu Thư Thanh buông máy sấy, nói với Cổ Dao – “Chúng ta không phải cái loại quan hệ đó.”
Cổ Dao trong lòng: Tra nữ! Người còn nằm trên giường ngươi, thế mà ngươi nói không phải quan hệ? Quả nhiên, tra chẳng phân biệt giới tính hay học vị.
Triệu Thư Thanh thấy ánh mắt Cổ Dao đầy chữ “tra nữ”, “bội tình bạc nghĩa”, “không đáng tin”, bất đắc dĩ vén khăn tắm lên một góc, để lộ chiếc đuôi cá xinh đẹp của Lâm Phong:
“Hiểu chưa?”
Cổ Dao sững người: Là nhân ngư.
Nàng lập tức reo lên, chạy vào, mắt sáng rực nhìn mỹ nhân ngư trong gang tấc:
“Trời ạ, nàng chính là Lâm Phong phải không? Ta thấy video hot search nàng hát, không ngờ ngoài đời còn đẹp hơn!”
Lâm Phong nghe không hiểu “hot search” là gì, nhưng đoán được Cổ Dao đang khen mình xinh đẹp, liền mỉm cười:
“Ngươi hảo.”
Cổ Dao xúc động che miệng, suýt khóc:
“Mỹ nhân ngư thế mà chào ta!”
Triệu Thư Thanh nhẹ vỗ đầu Lâm Phong, rồi nói với Cổ Dao:
“Đừng dọa Lâm Phong nhà chúng ta.”
Lâm Phong ngẩng đầu, cười cong mắt nhìn Triệu Thư Thanh.
Dù là vượt ngục, nhưng nàng chẳng hề ý thức, ngồi trên giường thảnh thơi chải tóc. Cổ Dao thì ngồi gần, vừa chụp ảnh vừa quay video.
Triệu Thư Thanh mang cơm hộp vào, thấy Cổ Dao vừa quay vừa khen:
“Đẹp quá, nếu vợ ta cũng đẹp thế này, đời ta đáng giá rồi.”
Triệu Thư Thanh đặt bữa sáng lên bàn, hỏi:
“Hôm nay ngươi nghỉ à?”
“Đúng vậy, tăng ca nửa tháng, cuối cùng cũng được nghỉ. Không nghỉ thì chết gục trên bàn thí nghiệm mất.” – Cổ Dao cất điện thoại, thấy Triệu Thư Thanh lấy nhiều đồ ăn, tò mò:
“Ngươi đặt nhiều thế, ăn hết một mình sao?”
“Không phải một mình.” – Triệu Thư Thanh đáp – “Lâm Phong cũng ăn.”
Lâm Phong đã ngửi thấy mùi thơm, chống tay lên giường, đuôi khẽ run, hỏi:
“Buổi sáng ăn gì?”
“Bánh cá và cháo cá lát, thích không?” – Triệu Thư Thanh nói.
Lâm Phong gật đầu.
Cơm hộp kèm một xiên cay, Triệu Thư Thanh nghĩ mình và Lâm Phong đều không ăn cay, liền ném cho Cổ Dao:
“Cho ngươi.”
Cổ Dao bĩu môi:
“Các ngươi nổi tiếng, cho ta mỗi xiên cay thôi sao?”
Triệu Thư Thanh cười:
“Không ăn thì bỏ đi.”
Lâm Phong rất thích đồ ăn của nhân loại, nhất là hải sản, nhưng không ăn cay, khẩu vị thanh đạm. Thường ăn cá hấp, cháo cá lát. Hôm nay lần đầu ăn bánh cá, nàng cũng thích, ăn nửa chừng còn để dành cho Triệu Thư Thanh hai miếng.
Cổ Dao nhìn hai người ngồi cạnh nhau ăn sáng, nếu không có chiếc đuôi cá, thật giống đôi tình nhân mới yêu.
Triệu Thư Thanh cảm nhận ánh mắt nóng rực của Cổ Dao, ăn không nổi, u oán:
“Ngươi nhìn thế, chúng ta sao ăn được?”
Cổ Dao bực bội:
“Lâm Phong ăn ngon thế, còn ngươi làm bộ, nhìn chẳng ra gì.”
Triệu Thư Thanh:
“Sáng sớm đã tìm chuyện đúng không?”
Cổ Dao ủy khuất:
“Ta tâm trạng không tốt, muốn ngươi bầu bạn thôi.”
Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn Cổ Dao rồi lại nhìn Triệu Thư Thanh.
Triệu Thư Thanh đưa phần bánh còn lại cho Lâm Phong:
“Ăn đi.” – rồi quay sang Cổ Dao – “Ngươi đừng làm nũng, có gì thì nói thẳng.”
Thật ra, Cổ Dao không cố ý gây chuyện, nàng thật sự buồn.
Từ lần trước Hứa Đường nói mình có người thích, Cổ Dao không dám liên hệ Triệu Thư Thanh, sợ nàng hỏi vì sao thất bại. Lý do thì rõ ràng – đối phương không để mắt đến nàng.
Cổ Dao thở dài, nhéo góc áo, buồn bực:
“Ta chưa từng thấy Hứa tổ trưởng thân thiết với ai. Ngươi nói có phải nàng chỉ viện cớ để từ chối ta, cho ta hết hy vọng không?”
Triệu Thư Thanh nghe xong, thấy cũng có lý. Trước giờ nàng thường ở cạnh Hứa Đường, chưa từng thấy nàng để tâm đến ai. Tự nhiên lại nói có người thích, chắc chỉ là cái cớ.
“Ta nghĩ sư tỷ ta chỉ tùy tiện lấy lý do từ chối ngươi.” – Triệu Thư Thanh phân tích – “Ta ở cạnh nàng mỗi ngày, sao lại không biết? Ngươi chưa đủ hấp dẫn để nàng chú ý. Làm bạn thì được, tiến thêm một bước thì khó.”
“A?” – Cổ Dao hoảng hốt – “Vậy ta phải làm sao? Giờ gặp nàng ở nhà ăn ta còn không dám chào.”
Triệu Thư Thanh gõ trán nàng:
“Ngươi xem, lời này đã sai rồi.”
Cổ Dao: “?”
Triệu Thư Thanh: “Còn gọi ‘Hứa tổ trưởng’ nữa sao?”
Cổ Dao: “…”
Cổ Dao bừng tỉnh, dịch ghế lại gần:
“Vậy ta nên gọi nàng là gì? Tiểu Đường?”
Triệu Thư Thanh: “Sư tỷ ta lớn hơn ngươi.”
Cổ Dao: “Đường tỷ?”
Triệu Thư Thanh: “Nghe như bác gái múc cơm ở nhà ăn.”
Cổ Dao: “Tiểu Đường tỷ?”
Triệu Thư Thanh mắt sáng lên:
“Có thể gọi vậy.”
Cổ Dao vui mừng, nhưng vẫn lo lắng, chạm tay Triệu Thư Thanh:
“Nhưng ta sợ, nếu nàng thật sự có người thích thì sao? Thư Thanh, giúp ta đi. Mấy ngày nay vì chuyện này ta mất ngủ, ngươi xem mắt ta còn có quầng thâm.”
Yêu cầu này cũng không quá đáng, Triệu Thư Thanh cảm thấy có thể giúp.
“Vậy ta rảnh sẽ giúp ngươi hỏi thử nhé?” – Triệu Thư Thanh nói.
Cổ Dao vội vàng gật đầu, kéo tay nàng:
“Sau này ta mời ngươi ăn cơm.”
Triệu Thư Thanh cười, không để tâm chuyện một bữa cơm. Thật ra nàng cũng tò mò, Hứa Đường có thật sự thích ai không. Nếu có, nàng rất muốn biết.
Cổ Dao trút được gánh nặng, liền bắt đầu quan sát Lâm Phong – người vẫn ngồi bên cạnh, giả vờ bận rộn, cuối cùng cúi đầu tiếp tục ăn cháo.
“Lâm Phong… đúng không?” – Cổ Dao dè dặt hỏi. Nàng không dám lại gần, vì Lâm Phong giống người nhưng không phải người, sợ nàng nổi giận thì không kịp chạy.
Lâm Phong ngẩng đầu, đôi mắt lam sáng nhìn chằm chằm.
Vừa rồi nàng thấy Cổ Dao và Triệu Thư Thanh ríu rít nói chuyện, cười vui vẻ, thậm chí còn kéo tay nhau. Lâm Phong nhìn mà không hiểu, chỉ thấy trong lòng hơi khó chịu.
Thấy Lâm Phong không phản ứng, Cổ Dao cũng không để ý, cười nói:
“Ngươi còn biết nói gì nữa không? Ngươi trông giống người thật, nếu là nhân loại thì chắc người theo đuổi ngươi xếp hàng từ ký túc xá đến cổng lớn.”
Lâm Phong nghe, do dự nhìn Cổ Dao, rồi lại nhìn Triệu Thư Thanh, như muốn nói gì.
Triệu Thư Thanh sợ Cổ Dao nhiệt tình quá làm nàng hoảng, liền nói:
“Được rồi, ngươi nên về đi.”
“Gì chứ, ta mới ngồi xuống mà.” – Cổ Dao phản đối.
“Ngươi ngồi hơn nửa giờ rồi.” – Triệu Thư Thanh kéo nàng ra cửa, thấp giọng: – “Lâm Phong vượt ngục đến đây, ta phải đưa nàng về. Ngươi nghỉ ngơi thì đừng ở đây nữa.”
“Vậy được.” – Cổ Dao bị đẩy ra, nhưng còn dặn:
“Nhớ lời ngươi hứa, nhất định phải hỏi rõ Tiểu Đường tỷ có thích ai không.”
Triệu Thư Thanh vừa nói “biết rồi” vừa đóng cửa, còn dặn:
“Lâm Phong sợ mèo, mấy ngày này ngươi nuôi Qua Tử giúp ta, đừng để nó tủi.”
Cổ Dao cười:
“Yên tâm, nó ăn ngủ suốt ngày, vui quên cả trời đất.”
Sau khi tiễn Cổ Dao, Triệu Thư Thanh quay lại, thấy Lâm Phong ngồi trên giường, u oán nhìn mình, như có chuyện muốn nói.
“Triệu Thư Thanh.” – Lâm Phong gọi.
“Ừ.” – Nàng vừa ngồi xuống, Lâm Phong liền nhào vào lòng, cái đuôi dài quẫy loạn cả giường.
Triệu Thư Thanh ngẩn người, rồi ôm eo nàng, nhẹ giọng:
“Tối qua không bôi thuốc phải không? Đưa đuôi ta xem.”
Lâm Phong ngoan ngoãn đưa đuôi. Triệu Thư Thanh lấy thuốc mỡ trong tủ, loại thú y dùng cho vết thương, nhân loại cũng có thể dùng. Nàng bôi lên vết thương đã gần lành.
Thuốc mỡ lạnh khiến Lâm Phong run lên, nhưng nàng nhìn Triệu Thư Thanh nghiêm túc chăm sóc, cảm thấy ấm áp.
Ngồi trong lòng nàng, mắt lam chớp chớp, Lâm Phong đột nhiên gọi:
“Lão bà.”
Triệu Thư Thanh giật mình, tay run, thuốc dính sang vảy khác. Nàng quay lại, thấy Lâm Phong cười, rõ ràng vừa học được từ đâu đó.
“Ngươi… lại nói bậy gì thế?” – Triệu Thư Thanh cau mày, nhớ tới lúc Cổ Dao quay video có nói câu “lão bà của ta đẹp thế này đời ta đáng giá”, chắc Lâm Phong nghe được.
“Sau này đừng học lung tung. ‘Lão bà’ không phải ai cũng gọi được.”
Lâm Phong nghiêng đầu, mắt lam sâu thẳm, rồi cười, lại gọi:
“Lão bà ~”
Triệu Thư Thanh giật mình. Lâm Phong dường như rất thích cách gọi này, mắt sáng rực, lại nhẹ nhàng gọi thêm một tiếng.
Triệu Thư Thanh trong lòng rối loạn. Nàng biết Lâm Phong có lẽ không hiểu nghĩa, nhưng nàng – một nhân loại – thì hiểu quá rõ.
Đang định giải thích rằng mình không phải “lão bà” của nàng, cũng không thể trở thành, thì Lâm Phong bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn lạnh lạnh lên má Triệu Thư Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co