[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 38
Lâm Phong không ngờ lại gặp Hứa Đường ngay lúc này. Nàng mở to mắt, toàn thân run rẩy. Trong lòng đầy tức giận.
Nàng sẽ không bao giờ quên Hứa Đường đã làm mình bị thương thế nào. Từ đầu nàng đã ghét người phụ nữ này, giờ lại dám xuất hiện trước mặt mình?
Lâm Phong tức đến mức muốn bóp nát giường, nhưng cơ thể yếu không ngồi dậy nổi, chỉ có thể nằm đó, ánh mắt như muốn bắn ra đạn nhìn chằm chằm Hứa Đường.
Hứa Đường thì hoàn toàn thản nhiên.
Triệu Thư Thanh chưa kịp để ý ánh mắt của Lâm Phong, ngạc nhiên hỏi Hứa Đường:
“Ngươi nói gì? Trực tiếp hỏi Lâm Phong sao?”
Đúng vậy, sao nàng lại không nghĩ ra. Nạn nhân đâu phải không biết nói, hỏi trực tiếp sẽ rõ nhất.
Hứa Đường bước vào phòng bệnh. Triệu Thư Thanh thấy mấy con cá trong bể vốn yên tĩnh bỗng xao động, tung bọt nước, trông như sợ hãi.
Hứa Đường tiến đến giường, nhìn xuống Lâm Phong.
Ánh mắt Lâm Phong hận không thể giết nàng, nhưng Hứa Đường lại mỉm cười.
Nàng bình thản, dùng ngôn ngữ loài người không hiểu nói với Lâm Phong:
“Ngươi cũng không muốn để Thư Thanh biết bí mật của mình, đúng không?”
Lâm Phong giật mình, nhìn về phía Triệu Thư Thanh đang đứng sau Hứa Đường.
Triệu Thư Thanh bắt gặp ánh mắt nàng, liền bước tới, vỗ nhẹ đuôi cá an ủi:
“Không sao đâu, ta ở đây.”
Chính vì ngươi ở đây… mới phiền toái.
Lâm Phong không cam lòng, trừng Hứa Đường một cái, rồi rũ mắt xuống.
Hứa Đường giả vờ như người ngoài, hỏi:
“Có phải cá voi sát thủ làm ngươi bị thương không?”
Lâm Phong tức đến muốn đánh người.
Hứa Đường cười nhạt, quay sang Triệu Thư Thanh:
“Xem ra nàng cũng không thích ta.”
Triệu Thư Thanh thấy không khí kỳ lạ. Lâm Phong vốn ghét loài người ngoài mình, nhưng lúc này nàng không chỉ ghét, mà còn hận Hứa Đường. Giống như hai loài cùng giống nhau, đang tranh giành lãnh địa.
Kỳ lạ thật.
Triệu Thư Thanh còn chưa nghĩ xong thì Hứa Đường bất ngờ cúi xuống, đưa tay chạm vào mặt và môi Lâm Phong. Triệu Thư Thanh sững người, Lâm Phong cũng vậy.
“Sư tỷ, khoan đã…” – Triệu Thư Thanh lo Lâm Phong phản ứng, định ngăn, nhưng thấy nàng chỉ sợ hãi, không phản công.
Hứa Đường dùng ngón cái vuốt khóe môi nàng. Lâm Phong tức điên, quay đầu tránh, nhưng Hứa Đường lại khẽ ấn, hé môi nàng, lộ ra hàm răng trắng.
“May mà lần này chỉ bị thương ở đuôi.” – Hứa Đường nói nhỏ – “Lần sau nếu không ngoan, ai biết sẽ bị thương chỗ nào, đúng không, Lâm Phong?”
Lâm Phong hất tay nàng, định bật dậy, nhưng bị Triệu Thư Thanh giữ lại.
“Đừng kích động.” – Triệu Thư Thanh trấn an, che tầm mắt nàng khỏi Hứa Đường, vuốt nhẹ gương mặt – “Ta ở đây, ngoan.”
Lâm Phong ấm ức, mắt đỏ hoe, bật khóc:
“Ghê tởm!”
Hứa Đường đứng sau lưng Triệu Thư Thanh, bật cười nhạo.
Lâm Phong tức đến mức muốn khóc òa.
Triệu Thư Thanh đau đầu, ôm nàng vào lòng. Lâm Phong khóc nức nở, vùi mặt vào ngực nàng, như thể vừa chịu cú sốc lớn.
“Sư tỷ.” – Triệu Thư Thanh cau mày nhìn Hứa Đường, thấy nàng đứng thản nhiên phía sau, bất đắc dĩ nói: – “Xin lỗi, ngươi về trước đi. Khi nào rảnh ta sẽ tìm.”
Hứa Đường nhướng mày, mục đích đã đạt, liếc Lâm Phong một cái rồi cười khẽ:
“Được, ta đi trước.”
Khi Hứa Đường rời đi, Triệu Thư Thanh nâng mặt Lâm Phong lên, thấy nàng khóc như mèo nhỏ, khẽ cười khổ:
“Chỉ bị sư tỷ chạm một chút thôi, sao lại khó chịu đến vậy?”
Lâm Phong ấm ức, vừa khóc vừa mắng:
“Đồ đàn bà xấu xa.”
Không rõ nàng mắng Hứa Đường hay Triệu Thư Thanh.
Sau đó, Lâm Phong tức giận ăn hết bốn cái bánh bao, không chừa cho Triệu Thư Thanh cái nào. May mà nàng uống nhiều sữa đậu nành, Triệu Thư Thanh còn được một chén lót bụng.
Nhìn Lâm Phong nằm trên giường bệnh, Triệu Thư Thanh thở dài, chuẩn bị gọi bác sĩ kiểm tra vết thương.
Bác sĩ đến kiểm tra, Triệu Thư Thanh đứng cạnh nắm tay nàng, dỗ dành. May mắn mấy ngày nay chăm sóc tốt, vết thương đang dần hồi phục.
“Thư Thanh~”
Bác sĩ vừa đi, Cổ Dao đã tới.
Nàng bước vào phòng bệnh, thấy Lâm Phong, cười tươi chào:
“Chào buổi sáng, Lâm Phong ~”
Lâm Phong chớp mắt, nhớ ra đây là hàng xóm của Triệu Thư Thanh.
“Ngươi khỏe.” – nàng miễn cưỡng đáp.
Triệu Thư Thanh đang gọt đào. Lâm Phong kén ăn, thích đào giòn nhưng không ăn vỏ, nên nàng phải gọt sạch, cắt thành miếng nhỏ.
Nàng ngẩng lên, nhìn Cổ Dao, hỏi:
“Ngươi sao lại đến bất ngờ vậy?”
“Ta nghe nói Lâm Phong bị thương nên cố ý đến thăm.” – Cổ Dao nói. Nàng biết Lâm Phong ghét tất cả mọi người ngoài Triệu Thư Thanh, nên giữ khoảng cách, kéo ghế ngồi cách giường bệnh một mét.
Triệu Thư Thanh gọt đào, tiếng dao chạm vào mâm nghe chói tai.
“Ngươi đến muộn rồi.” – nàng nói nhạt – “Sư tỷ ta vừa mới đi.”
“À?” – Cổ Dao ngạc nhiên – “Khi nào đi? Ta không thấy.”
“Khoảng hơn một giờ.” – Triệu Thư Thanh đáp.
“Vậy mà gọi là vừa mới đi?” – Cổ Dao thở dài.
Nàng dựa vào vai Triệu Thư Thanh, than thở:
“Thư Thanh, sư tỷ ngươi khó gặp quá. Ta ngồi chờ dưới ký túc xá mỗi ngày mà không thấy nàng về, suýt tưởng nàng ở chỗ khác.”
Triệu Thư Thanh vẫn bình thản, vừa gọt đào vừa nói:
“Sư tỷ ta bận thì ở văn phòng suốt, ngươi chờ dưới ký túc xá không thấy cũng bình thường.”
“Nhưng ta hỏi rồi, mấy ngày nay nàng không có việc gì, vậy mà vẫn không về.” – Cổ Dao buồn bã – “Thư Thanh, ngươi giúp ta hỏi chưa? Chuyện nàng nói có người mình thích, thật hay giả?”
Triệu Thư Thanh sững lại.
“Ngươi không quên chứ?” – Cổ Dao nheo mắt.
Triệu Thư Thanh cười gượng: nàng thật sự đã quên.
“Không phải quên.” – nàng nói – “Chỉ là Lâm Phong gặp chuyện, ta chưa kịp hỏi. Để lần sau ta hẹn sư tỷ đi ăn, rồi hỏi kỹ cho ngươi.”
Cổ Dao không vui, im lặng một lúc lâu rồi thở dài:
“Thư Thanh, ta nghĩ chắc không có hy vọng. Dù thật hay giả, sư tỷ ngươi cũng không có tình cảm với ta. Ép buộc thì chỉ làm nàng ghét thêm.”
Triệu Thư Thanh nhìn nàng, do dự rồi nói:
“Nếu vậy, ta có thể giới thiệu ngươi với cô gái khác?”
Cổ Dao lắc đầu:
“Thôi, gần đây ta không có tâm trạng yêu đương, công việc bận đến chết.”
Nói đến công việc, Cổ Dao bắt đầu than thở:
“Cái kế hoạch song thư này không hiểu để làm gì. Thí nghiệm nhiều lần, cứ sắp thành công lại bị dừng, rồi làm lại từ đầu. Giờ còn nghiên cứu cách ly sinh sản. Trừ khi hai loài cực kỳ gần nhau, sao có thể thụ thai?”
Triệu Thư Thanh nghe mà không hiểu, chỉ ậm ừ cho có. Cũng may Cổ Dao chỉ kể khổ, không cần nàng hiểu.
Hai người ngồi nói chuyện hơn nửa giờ. Lâm Phong ăn xong đào, chán chường nhìn miệng Cổ Dao đóng mở, cố gắng phân biệt nàng đang nói gì.
Triệu Thư Thanh nhân lúc Cổ Dao nghỉ, rót nước cho nàng:
“Ngươi không khát sao? Nói nửa giờ rồi.”
Cổ Dao cầm ly uống:
“Khát chứ. Nhưng ta càng ghét ông thầy của chúng ta.”
Lâm Phong mở to mắt nhìn Cổ Dao uống nước, rồi quay sang nhìn Triệu Thư Thanh. Trong phòng chỉ có hai cái ly – một của Lâm Phong, một của Triệu Thư Thanh. Giờ Cổ Dao dùng ly của Triệu Thư Thanh, cả hai đều không để ý. Uống xong, Cổ Dao đặt ly sang một bên.
Nàng đứng dậy:
“Không còn sớm, ta chỉ nghỉ nửa ngày, còn phải đi siêu thị. Lần sau rảnh sẽ đến thăm.”
Triệu Thư Thanh tiễn ra cửa, nói:
“Hai ngày này ta bận, ngươi giúp ta chút việc được không?”
“Cứ nói thẳng, làm gì?” – Cổ Dao thoải mái đáp.
“Đi thư viện mượn vài cuốn sách về biển. Tối ta đọc cho Lâm Phong nghe.”
“Không vấn đề, trưa nay ta mang đến.” – Cổ Dao búng tay.
Nhìn Cổ Dao đi, Triệu Thư Thanh quay lại phòng bệnh, mỉm cười.
Lâm Phong dựa vào gối, nhìn nàng chằm chằm.
“Ngươi sao nhìn ta vậy? Có chuyện muốn nói?” – Triệu Thư Thanh hỏi.
Lâm Phong quay đầu, chỉ vào cái ly Cổ Dao vừa dùng:
“Ngươi.”
“Ừ, là của ta.” – Triệu Thư Thanh khó hiểu – “Ngươi muốn cái ly đó?”
Lâm Phong ngập ngừng rồi gật đầu:
“Muốn.”
Triệu Thư Thanh ngạc nhiên. Chỉ là cái ly thôi, nàng sẽ không từ chối. Nhưng biết Lâm Phong vốn sạch sẽ, Cổ Dao vừa dùng, chắc nàng không quen.
“Vậy ta rửa sạch rồi đưa ngươi nhé? Hoặc mua cái mới?” – Triệu Thư Thanh gợi ý.
Lâm Phong lắc đầu, kiên định:
“Chỉ muốn cái này.”
Triệu Thư Thanh buồn bực, nhưng vẫn gật đầu, cười dịu dàng:
“Được, vậy tặng ngươi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co