Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu

Chương 39

Ntrem09

Giữa trưa, Cổ Dao quả nhiên mang về mấy quyển sách như đã hứa. Thư viện viện nghiên cứu rất lớn, sách chuyên ngành thì nhiều, nhưng tiểu thuyết và truyện tranh lại cực kỳ ít. Vì vậy mấy quyển mà Cổ Dao mượn đều là sách cũ xuất bản từ thế kỷ trước. Tuy cũ nhưng vẫn nguyên vẹn, ít người đọc, chỉ có giấy hơi giòn. 

Buổi tối, bác sĩ dặn dò vài câu rồi tan ca. Những ngày này tình trạng của Lâm Phong càng lúc càng tốt, vết thương đang hồi phục dần. 

Phòng bệnh thật sự rất buồn chán, ngay cả TV cũng không có. Mà nghĩ lại, TV để cho ai xem? Cho cá xem sao? 

Hơn 9 giờ tối, Triệu Thư Thanh làm xong việc liền lên giường, cùng Lâm Phong chui vào chăn, bắt đầu đọc truyện cho nàng nghe. Trong mấy quyển sách, Cổ Dao tình cờ mượn được một quyển Nàng tiên cá. Nghĩ Lâm Phong cũng là nhân ngư, Triệu Thư Thanh quyết định đọc truyện này. 

Lâm Phong chưa từng thấy sách, dựa vào lòng Triệu Thư Thanh, chỉ trỏ vào hình vẽ. Triệu Thư Thanh giọng trầm đọc chậm rãi, Lâm Phong nghe rất chăm chú. Khi nghe đến đoạn nàng tiên cá yêu hoàng tử, nàng liền hỏi: 
“Hoàng tử?” 
Triệu Thư Thanh ôm nàng giải thích: “Là con trai của vua.” 
“Con trai?” – Lâm Phong vẫn thắc mắc. 
Triệu Thư Thanh nhíu mày, vỗ nhẹ eo nàng, ra hiệu đừng ngắt lời. 

Lâm Phong ngoan ngoãn dựa vào ngực nàng. Truyện Nàng tiên cá rất ngắn, chưa đến nửa giờ đã hết. Triệu Thư Thanh nhìn đồng hồ, mới gần 10 giờ. 
“Ngươi có muốn ngủ không? Không còn sớm, nên nghỉ ngơi nhiều.” – nàng hỏi. 

Nhưng Lâm Phong vừa mới có sách để nghe, không muốn ngủ sớm. 
“Không ngủ.” – nàng bướng bỉnh mở lại trang đầu – “Đọc nữa.” 

Triệu Thư Thanh bất lực, đành đọc lại. Truyện Nàng tiên cá được đọc ba lần, Lâm Phong mới chịu buông. Lúc này đã gần 11 giờ, nàng mệt, lông mi rũ xuống, mắt díp lại, nhưng vẫn cố nài Triệu Thư Thanh đọc tiếp. Giống hệt một đứa trẻ. 

“Hôm nay đến đây thôi.” – Triệu Thư Thanh khép sách, ôm eo nàng – “Chúng ta nghỉ ngơi.” 

Lâm Phong tưởng nàng sẽ rời đi, vội nắm áo, giọng buồn ngủ năn nỉ: 
“Đừng đi.” 
“Không đi.” – Triệu Thư Thanh cười khẽ – “Ta chỉ đi tắt đèn.” 

Lâm Phong mới buông tay, nhìn nàng tắt đèn rồi quay lại, chui vào chăn cùng mình. Thân thể Triệu Thư Thanh ấm áp, Lâm Phong rất thích, vừa thấy nàng nằm xuống liền ôm chặt, ghì vào lòng. 

Nếu không phải cái đuôi còn treo bất động, Triệu Thư Thanh chắc chắn đã bị nàng quấn chặt như bạch tuộc. Thực tế, nàng đã bị quấn rồi. 

Triệu Thư Thanh bật cười, ngực rung động, Lâm Phong càng ôm chặt, đầu không nhấc nổi, chỉ để mặc nàng cười nhạo. 

Hai người nằm trên giường, Lâm Phong ngủ trước, ôm eo Triệu Thư Thanh, mặt chôn vào vai, như bạch tuộc bám chặt. 

Triệu Thư Thanh nghiêng người ôm lại. Nhiệt độ cơ thể Lâm Phong chỉ hơn 20 độ, lạnh mát. Eo nàng nhỏ, da mềm. Hơi thở phả lên cổ khiến Triệu Thư Thanh ngứa ngáy. 

Ban đầu nàng hơi buồn ngủ, nhưng giờ thì tỉnh hẳn, mở mắt nhìn người trong lòng. 

Lâm Phong ngủ trông thế nào? Tóc màu nhạt, lông mi cũng nhạt, nhắm mắt lại như phủ một lớp sương. Mũi cao, nhỏ nhắn, miệng cũng tinh xảo. 

Triệu Thư Thanh nhìn đến ngẩn ngơ, cúi đầu chạm trán nàng, ngắm gần trong gang tấc. Ý nghĩ muốn hôn môi nàng lại trỗi dậy. 

Nàng biết ý nghĩ này nguy hiểm, nhưng không kìm được. Trong đầu toàn là cảnh hôm trước Lâm Phong hôn má mình. Nếu có cơ hội lần nữa, nàng sẽ không né tránh nhanh như vậy. Ít nhất, sẽ dừng ba giây rồi mới né. 

Triệu Thư Thanh nhắm mắt, ôm chặt nàng, đầu rối loạn. Nhưng Lâm Phong đã ngủ say, chẳng biết gì. 

Sau hơn một tuần trị liệu, cái đuôi của Lâm Phong đã có thể cắt chỉ. 

Khi cắt chỉ, nàng giãy giụa dữ dội, Triệu Thư Thanh phải ôm chặt, dịu giọng dỗ dành, bác sĩ mới tháo hết băng gạc. 

Nhìn cái đuôi của mình, Lâm Phong sững người. Từng xinh đẹp, nay xấu xí như mảnh pha lê vỡ. Vây cá rách nửa, khắp nơi đầy vết sẹo, chỗ nối với thân gần như sắp rụng. 

Nhìn một lúc, mũi nàng cay xè, rồi bật khóc. 

Triệu Thư Thanh lau nước mắt, dịu giọng dỗ: 
“Không sao, đuôi bị thương rồi cũng sẽ lành. Ngươi vẫn xinh đẹp, đừng khóc.” 

Nhưng Lâm Phong mắt đỏ hoe, toàn thân run rẩy, khóc nức nở. Nhìn mà đau lòng vô cùng. 
Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ nói với Triệu Thư Thanh: 
“Không có vấn đề gì. Ta sẽ kê thuốc, uống khoảng một tháng là ổn. Nhưng trong thời gian này tốt nhất không nên xuống nước. Mỗi tuần lại đây một lần để thay thuốc.” 

Triệu Thư Thanh gật đầu: 
“Cảm ơn bác sĩ, ta sẽ đưa nàng tới mỗi tuần.” 

Thấy Lâm Phong vẫn buồn vì cái đuôi bị thương, Triệu Thư Thanh không nhịn được hỏi: 
“Bác sĩ, cái đuôi của nàng có lành lại không?” 

Bác sĩ mỉm cười: 
“Vết thương sâu, nhưng nhân ngư có khả năng tự lành rất mạnh. Chỉ là vấn đề thời gian. Bổ sung dinh dưỡng nhiều, sẽ hồi phục thôi.” 

Nghe vậy, Triệu Thư Thanh mới yên tâm. 

Bác sĩ tò mò hỏi: 
“Ra viện rồi, ngươi định đưa nàng đi đâu?” 

Ai cũng biết Triệu Thư Thanh không tin kết luận của công viên hải dương, hơn nữa Lâm Phong cần tĩnh dưỡng, chắc sẽ không quay lại. Bác sĩ chỉ tò mò, nhân ngư không về công viên thì sẽ ở đâu. 

Triệu Thư Thanh thản nhiên đáp: 
“Ta định đưa nàng về ký túc xá ở cùng ta.” 

Phòng ký túc xá tuy nhỏ, nhưng ban công khá rộng. Nàng sẽ mua một bồn tắm đặt ngoài ban công, để Lâm Phong vừa phơi nắng vừa ngâm nước. Như vậy nàng cũng dễ chăm sóc hơn. 

Bác sĩ thấy đây là cách hợp lý. Dù sao Lâm Phong không cho ai lại gần, chỉ có Triệu Thư Thanh mới tiếp cận được. 

--- 

Ngày xuất viện, nhiều người trong công viên hải dương đến, trong đó có Ôn Tiểu Anh – người từng cùng Triệu Thư Thanh chăm sóc Lâm Phong. Thời gian qua nàng thỉnh thoảng ghé thăm, nhưng Lâm Phong không thích, lại bận công việc nên ít gặp. 

Ôn Tiểu Anh mang một bó hoa tươi, thấy Triệu Thư Thanh đẩy xe lăn đưa Lâm Phong ra, liền định đưa hoa cho nàng, nhưng sợ Lâm Phong không thích nên đưa cho Triệu Thư Thanh trước: 
“Thư Thanh, đây là hoa và quà đồng nghiệp công viên hải dương gửi cho Lâm Phong.” 

Triệu Thư Thanh thấy ánh mắt Lâm Phong dán chặt vào bó hoa và túi quà, liền cúi xuống đưa cho nàng, rồi nói với Ôn Tiểu Anh: 
“Lâm Phong cần nghỉ ngơi, tạm thời sẽ ở cùng ta để tiện chăm sóc.” 

Lâm Phong nhìn hoa rực rỡ, mắt sáng lên, tò mò định cắn thử, nhưng bị Triệu Thư Thanh nhanh tay che miệng: 
“Hoa để ngắm, không phải để ăn.” 

Lâm Phong chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu. 

Ôn Tiểu Anh cười: 
“Muốn ăn thì trong hộp có bánh, toàn món ngươi thích.” 

Nghe có đồ ăn, Lâm Phong vui vẻ mở hộp, lấy một miếng bánh đậu xanh ăn ngay. Miệng đầy vị ngọt. 

Triệu Thư Thanh vỗ đầu nàng, dỗ như trẻ con: 
“Chỉ được ăn hai cái thôi, phần còn lại để dành.” 

Lâm Phong chun mũi, bắt đầu chọn miếng tiếp theo. 

Ôn Tiểu Anh cười, định giúp đẩy xe lăn. Thấy Lâm Phong không quá ghét, Triệu Thư Thanh để nàng làm. Một người xách đồ, một người đẩy xe, cùng hướng về ký túc xá. 

Lâm Phong quay lại nhìn Ôn Tiểu Anh, thấy nàng cười ngốc nghếch, rồi lại nhìn Triệu Thư Thanh, do dự một lúc mới hỏi: 
“Cá voi sát thủ?” 

Ôn Tiểu Anh nhanh nhảu đáp: 
“Nó đã bị nhốt rồi, ít nhất một tháng. Chuyện này nghiêm trọng, giám đốc rất giận, người nuôi nó cũng bị trừ thưởng.” 

Lâm Phong nghe vậy liền nhíu mày. Nàng nhớ rõ hôm đó Hứa Đường mở cửa, con cá voi kia hoảng sợ bỏ chạy. Nó đâu có làm gì. Bị nhốt oan thật đáng thương. Nàng hiểu rõ cảm giác bị nhốt khó chịu thế nào. 

“Đừng nhốt nó.” – Lâm Phong ngẩng đầu nói với Triệu Thư Thanh – “Đừng nhốt.” 

Triệu Thư Thanh ngạc nhiên, ra hiệu Ôn Tiểu Anh dừng lại, rồi ngồi xổm trước xe lăn, ngẩng đầu nhìn nàng: 
“Vì sao? Ngươi có chuyện muốn nói với ta sao?” 

Lâm Phong mấp máy môi, nhưng không nói. Đây là bí mật của nhân ngư. Nàng không thể nói. 

Nàng tránh ánh mắt, ôm chặt bó hoa, nhưng vẫn kiên định: 
“Đừng nhốt cá voi sát thủ. Nó không làm gì.” 

Triệu Thư Thanh nhìn nàng, nheo mắt. Lâm Phong vốn không biết nói dối, mấy ngày nay nàng cũng có nhiều biểu hiện lạ. Triệu Thư Thanh cảm thấy nhân ngư của mình đang giấu một chuyện rất quan trọng. 

Nhưng vì có Ôn Tiểu Anh ở đó, nàng tạm gác nghi ngờ, chỉ xoa nhẹ mặt Lâm Phong, cười nói: 
“Được, ta sẽ bàn lại với công viên hải dương.” 

Lâm Phong nhìn nàng, thở phào nhẹ nhõm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co