Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu

Chương 4

Ntrem09

Mặt nước vẫn bình lặng như trước, chỉ có những bong bóng oxy nổi lên thong thả, tạo thành vài gợn sóng. 

Tôn Thành Chu khoanh tay cười nhạo: 
“Xem ra Triệu bác sĩ cũng chẳng được việc gì.” 

Mọi người nhìn nhau, ai cũng là nghiên cứu viên, bằng cấp thấp nhất cũng là nghiên cứu sinh, đều là trí thức. Nói quá khó nghe như vậy quả thật không thích hợp. 

“Được rồi.” Có người nhỏ giọng khuyên: 
“Đều là đồng sự, Tôn bác sĩ, ngươi nói chuyện cũng đừng quá khó nghe.” 

Tôn Thành Chu lại nói: 
“Ta nói khó nghe, nhưng không chịu nổi có người làm việc quá kém. Ta ghét nhất là có người lén lút tạo tiểu đoàn thể.” 

Mọi người đều rụt cổ không nói gì. Tôn Thành Chu tuy có nhiều luận văn trong lĩnh vực chuyên môn, nhưng EQ lại quá thấp, lại mang nặng tư tưởng đại nam tử, thường xem thường nữ nghiên cứu viên, cho rằng phụ nữ chỉ nên như mấy trăm năm trước: giúp chồng, dạy con. 

Nhưng chưa kịp nói hết, có người đã kêu lên: 
“Nhân ngư! Nhân ngư đang bơi lên!” 

Cả nhóm lập tức nhìn lại. Mặt nước vốn yên bình bỗng nổi sóng. “Rầm” – một tiếng vang lên, gương mặt xinh đẹp với mái tóc dài ướt sũng hiện ra. Đôi mắt xanh lam trong suốt bình tĩnh nhìn đám người trên sàn cao. 

Nhân ngư dường như không hiểu vì sao mọi người lại tụ tập ở đây, nhưng rất nhanh nàng đưa ánh mắt dừng lại trên người Triệu Thư Thanh – cùng với con cá trắm đen trong tay nàng. 

Triệu Thư Thanh thấy ánh mắt ấy, liền giơ tay lên, nói vọng: 
“Hải, nhân ngư tiểu thư, ngươi đã lâu chưa ăn. Có đói bụng không? Có muốn ăn cá không?” 

Nhân ngư chớp mắt, bình tĩnh nhìn nàng. 

Một lát sau, nàng lại lặn xuống đáy nước, gần một phút không xuất hiện. 

Tôn Thành Chu cười nhạo: 
“Xem đi, mỹ nhân ngư ghét bỏ ngươi rồi, Triệu bác sĩ. Ngươi không được đâu.” 

Nữ nhân sao có thể chịu bị nói “không được”? 

Triệu Thư Thanh nhíu mày, thử vỗ mặt nước, đưa cá ra, nhưng bóng dáng lam dưới nước vẫn không lên. Nàng bắt đầu mơ hồ: 
Chẳng lẽ nhân ngư này vẫn còn ghi hận chuyện hôm qua ta lỡ khinh bạc nàng? 

Nàng vốn không cố ý, chỉ tò mò muốn nhìn rõ hơn, chưa kịp thấy gì đã bị tát một cái. Triệu Thư Thanh cảm thấy mình thật sự rất oan. 

Nhân ngư vẫn không có động tĩnh. Nàng thử nhiều lần đều thất bại, cuối cùng đành thả con cá trong tay xuống nước. 

Ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Đường, ánh mắt nàng như cầu cứu. 

Hứa Đường khẽ thở dài: 
“Để người tiếp theo thử đi.” 

Vừa dứt lời, mặt nước bỗng rung động. Nhân ngư thấy Triệu Thư Thanh đứng dậy định đi thì có vẻ sốt ruột. Nàng vung chiếc đuôi dài, nhanh chóng bơi lại, “rầm” một tiếng lao lên mặt nước, bàn tay trắng lạnh nắm lấy góc áo Triệu Thư Thanh, đôi mắt lam mờ mịt nhìn nàng. 

“Qing…” 

Ngón tay nhân ngư lạnh buốt, có màng mỏng giữa các ngón, mang theo cảm giác ẩm ướt. Đôi mắt xanh lam nhìn lên Triệu Thư Thanh, như sợ nàng rời đi. 

Triệu Thư Thanh sững sờ. Nàng lại nghe nhân ngư gọi tên mình. Dù phát âm chưa rõ, nhưng nàng hiểu – nhân ngư đang gọi nàng. 

Vì sao? Ta từng quen biết nàng sao? Hay “qing” là từ ngữ trong ngôn ngữ của loài nhân ngư? 

Trong đám người có người kinh ngạc che miệng: 
“Nhân ngư… nắm lấy áo của Triệu bác sĩ!” 

Mọi người đều ngạc nhiên, bàn tán sôi nổi: 

- “Nhân ngư này hình như rất thích Triệu bác sĩ.” 
- “Hôm qua cũng vậy, nàng chỉ ăn cá do Thư Thanh đưa, người khác cho thì không.” 
- “Hứa tổ trưởng chắc cũng nhận ra điểm này, nên mới chọn Triệu Thư Thanh làm người chăm sóc nhân ngư.” 
- “Thật thần kỳ, nhân ngư cũng có thể sinh ra tình cảm với con người sao?” 

Triệu Thư Thanh cũng ngạc nhiên. Nàng vẫn giữ tư thế nửa ngồi xổm, cúi đầu nhìn nhân ngư ngẩng lên nhìn mình. Không kìm được, nàng đưa tay vuốt nhẹ gương mặt đối phương. 

Nhân ngư thoáng sững lại, như muốn gạt tay nàng ra, nhưng sau vài giây lại khôi phục bình tĩnh, thậm chí còn khẽ nghiêng đầu, tựa như ỷ lại trong lòng bàn tay nàng. 

Triệu Thư Thanh vuốt ve gương mặt ướt lạnh ấy, cảm giác như chạm vào một cơ thể có nhiệt độ rất thấp. 

Nửa nổi trên mặt nước, nhân ngư mở to đôi mắt xanh lam, hàng mi dài ướt át, mái tóc tím nhạt rũ xuống, tất cả đều khiến Triệu Thư Thanh bị hút hồn. 

“Nhân ngư tiểu thư.” Triệu Thư Thanh khẽ hỏi: 
“Ngươi có nguyện ý để ta làm bạn ngươi không?” 

Nhân ngư không hiểu, chỉ mờ mịt nhìn nàng, nhưng vẫn không buông góc áo. 

Triệu Thư Thanh ánh mắt trầm xuống, lấy thêm một con cá trắm đen, nhẹ nhàng chạm vào môi hồng nhạt của nhân ngư, nói khẽ: 
“Nếu muốn ta ở lại, ngươi phải ăn cá ta cho.” 

Nhân ngư chớp mắt, cúi đầu nhìn con cá trong tay nàng, do dự vài giây rồi mới há miệng, cắn lấy cá, sau đó xoay người bơi xuống nước. 

“Ăn rồi! Ăn rồi!” Mấy nghiên cứu viên gần đó reo lên: 
“Nhân ngư ăn cá của Triệu Thư Thanh. Vậy người chăm sóc nhân ngư chắc chắn đã được định rồi!” 
Tôn Thành Chu lập tức phản đối: 
“Sao có thể. Còn nhiều người chưa thử, cần thiết để mỗi người đều thử một chút.” 

Lời nói là vậy, nhưng sau khi lần lượt thử, kết quả đều giống nhau: nhân ngư chỉ ăn cá do Triệu Thư Thanh đưa, ngoài ra không nhận của ai khác. Tôn Thành Chu mặt mày u ám, cho rằng nhân ngư đã ăn no sau khi nhận cá từ Triệu Thư Thanh nên mới không ăn nữa. 

Nhưng khi Triệu Thư Thanh thử lại một lần nữa, nhân ngư vẫn ăn, chứng thực rằng nàng chỉ chịu nhận cá từ tay Triệu Thư Thanh. 

“Được rồi.” 

Hứa Đường cũng quan sát, rồi điềm nhiên ký tên vào văn kiện, nói: 
“Đại gia náo nhiệt cũng đủ rồi. Việc chăm sóc nhân ngư giao toàn quyền cho Triệu Thư Thanh.” 

Nàng khép lại văn kiện, nhìn quanh mọi người: 
“Nhưng một mình Triệu Thư Thanh chắc chắn không thể lo hết mọi việc. Sau khi lên bờ, tùy tình hình sẽ bổ sung thêm ba đến năm nghiên cứu viên phụ tá.” 

Hứa Đường tiếp lời: 
“Hôm nay cũng muộn rồi, mọi người nghỉ ngơi đi. Thư Thanh, tới khoang thuyền của ta một chút, ta có chuyện muốn dặn.” 

Ánh mắt Triệu Thư Thanh sáng lên, lập tức đồng ý. 

Hai người rời phòng nghiên cứu, đi qua hành lang hẹp đến khoang thuyền, cùng bước vào phòng. 

“Sư tỷ, nhân ngư thật sự thân cận với ta, ta không ngờ được.” Triệu Thư Thanh kích động, mắt sáng rực: 
“Ta cảm giác trí tuệ nàng không khác chúng ta, thậm chí còn vô tình giúp ta. Như thể nàng có ý thức bảo vệ ta.” 

Có lẽ vì thấy mình bị khi dễ nên nhân ngư mới ra mặt? Dù thế nào, Triệu Thư Thanh cảm thấy giữa mình và nhân ngư có duyên phận đặc biệt, nàng nhất định phải chăm sóc và làm bạn với nàng. 

Hứa Đường quay đầu nhìn, khẽ cười: 
“Ta cũng bất ngờ, còn tưởng lần này ngươi không có cơ hội.” 

Triệu Thư Thanh gật đầu: 
“Đúng vậy, lúc đầu nàng quay đi, ta nghĩ nàng sẽ không phản ứng. Nhưng khi thấy ta chuẩn bị rời đi, nàng lại vội vàng lao tới, giống như sợ ta bỏ nàng.” 

Ánh mắt Hứa Đường thoáng trầm xuống, nhưng nhanh chóng che giấu, chỉ cười khẽ: 
“Còn hơn mười ngày nữa mới về nước. Trong thời gian này ngươi phải bồi dưỡng tình cảm với nhân ngư. Đội hộ tống đã chờ sẵn ngoài khơi. Trên thế giới có rất nhiều quốc gia muốn nghiên cứu nhân ngư, chúng ta sau khi trở về phải hết sức cẩn thận.” 

Triệu Thư Thanh hiểu rõ. Các nàng đang ở vùng biển quốc tế, nhiều luật pháp quốc nội không áp dụng được. Nếu không có đội hộ tống, chiếc thuyền nghiên cứu nhỏ bé này khó lòng an toàn trở về. Nhưng trước khi ra khơi, họ đã chuẩn bị sẵn. Giờ bắt được nhân ngư, ai cũng vui mừng, hận không thể lập tức quay về. 

“Hảo, ta sẽ cùng nhân ngư bồi dưỡng tình cảm.” Triệu Thư Thanh nói, rồi ngập ngừng: 
“Chúng ta không thể cứ gọi nàng là ‘nhân ngư’ mãi. Có nên đặt cho nàng một cái tên không?” 

“Hảo a.” Hứa Đường cười: 
“Ngươi là nghiên cứu viên chuyên trách của nàng, ngươi đặt tên đi.” 

Triệu Thư Thanh gật đầu: 
“Được, ta sẽ suy nghĩ kỹ.” 

Hứa Đường nhìn nàng, nói thêm: 
“Chuyện hôm nay chỉ là bắt đầu. Khi lên bờ, sẽ có nhiều người muốn giành lấy nhân ngư. Ngươi phải bảo vệ nàng thật tốt. Nàng sẽ là hướng nghiên cứu duy nhất của chúng ta trong nhiều thập kỷ tới.” 

Triệu Thư Thanh ngẩng mắt: 
“Ta hiểu, ta nhất định sẽ chăm sóc nàng.” 

---

Nhân ngư tiểu thư đã lựa chọn Triệu Thư Thanh trước mặt toàn bộ nghiên cứu viên, đó là sự khẳng định rõ ràng. Giờ Hứa Đường lại giao quyền đặt tên cho nàng, khiến Triệu Thư Thanh cảm thấy áp lực càng lớn. 

Ngồi trên sàn cao bên bể nước, Triệu Thư Thanh nhìn nhân ngư từ xa, nàng cúi đầu nghịch mặt nước, tạo từng vòng gợn sóng. Nhân ngư cũng cúi đầu nhìn gợn sóng, khẽ vẫy đuôi tạo một bọt nước nhỏ đáp lại. Triệu Thư Thanh bật cười. 

“Ai, nhân ngư tiểu thư.” Nàng dùng ngón tay chạm nhẹ mặt nước, tò mò hỏi: 
“Ngươi tên là gì?” 

Nhân ngư không hiểu, chỉ nhìn nàng, rồi chậm rãi bơi lại gần. Đặt tay lên thành bể, đôi mắt lam trong suốt chăm chú nhìn, như đang cố gắng phân biệt ý nghĩa lời nói. 

“Ta không thể gọi ngươi là ‘nhân ngư’ cả đời. Ngươi phải có tên.” 

Triệu Thư Thanh nghiêng đầu suy nghĩ: 
“Alice? Hay tên nữ thần biển Hy Lạp? Nhưng nghe có vẻ xa lạ quá.” 

Nhân ngư tò mò nhưng vẫn mờ mịt, khẽ vẫy chiếc đuôi dài. 

“Không được.” Triệu Thư Thanh lắc đầu, nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt, ánh mắt nàng như hút hồn. 
“Ngươi thuộc về chúng ta, không thể đặt tên nước ngoài.” 

Triệu Thư Thanh vuốt mái tóc dài mềm mại của nàng, chợt nảy ý, cười hỏi: 
“Lâm Phong. Ngươi có thích tên này không?” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co