[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 5
Nhân ngư ngẩng đầu, đôi mắt xanh ngọc bình tĩnh nhìn Triệu Thư Thanh, dường như chưa ý thức được rằng nàng vừa được đặt tên.
“Lâm Phong.”
Triệu Thư Thanh cúi đầu nhìn xuống nước, khẽ cười, lặp lại:
“Lâm Phong.”
Nhân ngư hơi sững lại, rồi chống thân mình tiến sát lại gần, để Triệu Thư Thanh đưa tay chạm nhẹ vào mũi nàng, lại nghe nàng lặp lại:
“Lâm Phong.”
Ánh mắt nhân ngư thoáng mờ mịt, nhưng rồi nàng học theo, lặp lại:
“Lin…”
Triệu Thư Thanh mắt sáng rực, cong môi cười, gật đầu, xoa nhẹ mái tóc nàng:
“Lâm Phong.” Rồi chỉ vào mũi mình: “Triệu Thư Thanh.”
“Thanh…”
Nhân ngư nghe tên Triệu Thư Thanh thì phản ứng rõ rệt, dù phát âm chưa rõ, vẫn cố gắng lặp lại:
“Shu… Thanh…”
“Ân, ta là Triệu Thư Thanh, ngươi là Lâm Phong.” Triệu Thư Thanh cười hỏi:
“Ngươi thích cái tên này không?”
Nhân ngư không hiểu hết, nhưng mơ hồ đoán được ý nàng, chậm rãi lặp lại:
“Lâm… Phong…”
Cứ như vậy, cái tên Lâm Phong được định xuống cho nhân ngư tiểu thư.
Lâm Phong tuy là nhân ngư, nhưng khả năng học tập rất mạnh. Chỉ trong một ngày, nàng đã có phản ứng với tên mới, thậm chí còn có thể gọi tên Triệu Thư Thanh. Chỉ số thông minh của nàng thật sự cao.
Trong buổi tiểu tổ hội nghị, Triệu Thư Thanh giới thiệu:
“Hiện tại nàng đã thích ứng rất tốt với tên mới. Nhân ngư Lâm Phong tình trạng ổn định, có thể ăn mỗi sáu tiếng một lần, mỗi lần khoảng bốn đến năm con cá trắm đen. Ăn uống rất tốt.”
Hứa Đường gật đầu hài lòng, xem lại ghi chép hai ngày gần đây, rồi nói với mọi người:
“Căn cứ phán đoán, khoảng 13 ngày nữa chúng ta sẽ về nước. Tin tức về nhân ngư vẫn đang được phong tỏa, viện nghiên cứu sẽ chỉ công bố khi gần đến nơi, để tránh các quốc gia khác kéo đến tranh giành.”
Nàng ngẩng đầu nhìn Triệu Thư Thanh:
“Trước mắt, nhiệm vụ chính của Thư Thanh là tiếp tục chăm sóc Lâm Phong. Những người khác tiếp tục đề tài riêng. Lần khảo sát này không chỉ để nghiên cứu nhân ngư, mà còn để điều tra hệ sinh thái biển sâu.”
Tôn Thành Chu ngồi ở góc, khoanh tay, bất mãn trợn mắt.
Cuộc họp kết thúc, Triệu Thư Thanh dẫn đầu ra cửa. Đã đến giờ cơm trưa, nàng chuẩn bị đi phòng bếp lấy thêm thức ăn cho Lâm Phong. Ăn cá mãi cũng không tốt, cần bổ sung vitamin. Nàng nghĩ thầm: Không biết nàng có thích ăn cà chua nhỏ không.
“Thư Thanh, chờ một chút.”
Vừa ra khỏi cửa vài bước, nàng nghe tiếng gọi. Quay lại, thấy Hứa Đường cầm tập hồ sơ bước nhanh tới.
“Sư tỷ, có chuyện gì sao?”
“Ngươi định đi xem nhân ngư phải không? Vừa lúc ta cũng muốn đi.”
“Hảo a.” Triệu Thư Thanh cười:
“Nhưng chờ ta một chút, ta muốn lấy thêm đồ ăn cho nàng.”
Hứa Đường cũng cười:
“Không sao, ta cùng đi với ngươi.”
Trong phòng nghiên cứu, Lâm Phong mỗi ngày đều có hai người trực ban, ghi chép ăn uống, giấc ngủ. Nhưng nàng không thích người khác lại gần, nên việc cho ăn và tiếp xúc đều giao cho Triệu Thư Thanh.
Hứa Đường nhìn nàng quen thuộc hỏi bếp lấy cá trắm đen, lại rửa sạch một quả cà chua đỏ mọng, không khỏi bật cười:
“Ngươi thật sự để tâm đến nhân ngư đó.”
Triệu Thư Thanh cũng cười:
“Đương nhiên rồi. Ta đã trải qua nhiều khó khăn mới tiếp cận được nàng, phải biểu hiện thật tốt.”
Hai người cùng mang đồ ăn đến phòng nghiên cứu.
Hôm nay Lâm Phong có vẻ tâm trạng tốt. Vừa mở cửa đã thấy nàng bơi qua bơi lại trong bể. Các nghiên cứu viên chào hỏi, Hứa Đường gật đầu, nhìn dáng bơi uyển chuyển của Lâm Phong, hỏi:
“Hôm nay thế nào?”
“Mọi thứ tốt hơn hai ngày trước.” Một nghiên cứu viên đáp:
“Nàng không còn quá sợ hãi, tuy vẫn không cho người khác lại gần, nhưng đã tự bơi lội trong bể.”
Bể nước tuy lớn, nhưng với nhân ngư dài hơn hai mét thì vẫn nhỏ. Bơi một chút đã chạm thành, lại phải quay đầu.
Có lẽ nhận ra bóng dáng Triệu Thư Thanh, Lâm Phong “rầm” một tiếng trồi lên, áp sát mặt kính, đôi mắt ướt át nhìn nàng.
Triệu Thư Thanh nói với Hứa Đường:
“Sư tỷ, để ta cho nàng ăn trước.”
Hứa Đường gật đầu:
“Ta cùng ngươi.”
Triệu Thư Thanh tiến lên, ngồi xổm bên bể, vỗ nhẹ mặt nước. Lâm Phong lập tức bơi lại, ghé sát trước mặt nàng.
Triệu Thư Thanh thấy nàng ngoan ngoãn, khẽ cười:
“Hôm nay ăn năm con cá nhỏ nhé?” Nàng xoa đầu Lâm Phong, rồi lấy ra một quả cà chua đỏ mọng, chạm nhẹ vào môi nàng, nói khẽ:
“Ăn thêm chút trái cây, bổ sung vitamin.”
Lâm Phong mở to mắt nhìn nàng. Không hiểu lời nói, nhưng nàng ngửi thấy hương vị tươi mát từ quả cà chua. Có thể ăn sao?
Do dự vài giây, rồi nàng chậm rãi há miệng, nuốt cả quả cà chua từ tay Triệu Thư Thanh.
Ngay lập tức, nước sốt đỏ tràn đầy miệng, khiến Lâm Phong hoảng hốt, vội ôm miệng. Nước cà chua đỏ tươi chảy xuống khóe môi, trượt dài đến cổ trắng nõn.
Lâm Phong chớp mắt, vừa ngạc nhiên vừa bối rối, rồi “thình thịch” lao xuống nước, bơi vài vòng, sau đó lại quay trở lại.
Triệu Thư Thanh bật cười, vỗ mặt nước:
“Lâm Phong, không phải sợ. Màu đỏ không phải máu, là nước trái cây. Ngọt lắm, ngươi thử đi.”
Lâm Phong nghe thấy tên mình, lại bơi tới gần, “phì phì” phun ra miếng cà chua trong miệng, lắc đầu tỏ ý không thích ăn.
“Không thích ăn à?” Triệu Thư Thanh bất đắc dĩ, tự mình cắn một miếng, nhai nhóp nhép rồi nói:
“Trên biển trái cây không nhiều, chờ chúng ta lên bờ, ta sẽ mua thật nhiều loại ngon cho ngươi.”
Lâm Phong chăm chú nhìn đôi má phồng lên của Triệu Thư Thanh, nhưng chưa kịp nhìn lâu thì ánh mắt nàng đã dừng lại ở góc phòng, nơi Hứa Đường vẫn đứng.
Hai ánh mắt vừa chạm nhau, Lâm Phong liền sững lại.
“Hải, chúng ta lại gặp mặt.” Hứa Đường bước tới, cúi đầu nhìn Lâm Phong, nở nụ cười chào hỏi:
“Còn nhớ ta không? Chính ta là người đã chỉ huy vớt ngươi từ biển lên.”
Lâm Phong nhìn nàng rất lâu, rồi bỏ cả cá trong tay Triệu Thư Thanh, xoay người lặn xuống nước.
Triệu Thư Thanh ngẩn ra một lúc, rồi mới cười gượng nói với Hứa Đường:
“Nàng hẳn là còn mang thù.”
Hứa Đường cười, cũng ngồi xổm xuống bên bể.
Trong nước, Lâm Phong không bơi đi xa. Qua mặt nước loang loáng, vẫn thấy bóng dáng nàng, mái tóc dài cuộn sóng trong bể, đôi mắt cảnh giác nhìn Hứa Đường, rồi lặng lẽ lùi thêm một bước.
“Xem ra… đúng là còn mang thù.” Hứa Đường bất đắc dĩ cười:
“Nàng rất thông minh, vẫn nhớ ta là người chỉ huy bắt nàng.”
Triệu Thư Thanh đặt bát cá nhỏ sang một bên, vỗ mặt nước, dịu giọng nói:
“Không sao đâu Lâm Phong, đây là sư tỷ của ta, nàng không phải người xấu.”
Nhưng Lâm Phong vẫn kháng cự, nhất quyết không chịu lại gần.
“Nàng không muốn thì thôi.” Hứa Đường hiểu ý, nói với Triệu Thư Thanh:
“Ta chỉ đến xem nàng thích ứng thế nào.”
“Đều khá tốt.” Triệu Thư Thanh nhìn xuống nước, nói:
“Chờ thêm thời gian, khi nàng hoàn toàn tin tưởng chúng ta, chắc chắn sẽ không còn mâu thuẫn.”
“Ân.” Hứa Đường gật đầu:
“May mắn nàng còn có chút thiện cảm với ngươi, nếu không chúng ta đã khó mà xoay sở.”
Sau khi xem xét tài liệu trong phòng nghiên cứu, Hứa Đường rời đi.
Ngay khi Hứa Đường vừa đi, Lâm Phong liền trồi lên, chậm rãi bơi tới bên chân Triệu Thư Thanh.
“Ngươi a…” Triệu Thư Thanh bất đắc dĩ xoa đầu nàng, cười hỏi:
“Đói bụng sao? Có muốn ăn cá không?”
Lâm Phong chống thân mình, ngồi lên khỏi mặt nước. Chiếc đuôi lam dài cuộn tròn trên sàn cao, nước bắn tung tóe làm ướt cả mặt sàn. Nàng bưng bát cá nhỏ Triệu Thư Thanh đặt bên cạnh, rồi nằm xuống ăn ngon lành.
Vừa ăn, nàng vừa nhàn nhã quét đuôi tạo sóng nước.
Đúng lúc ấy, Triệu Thư Thanh bất chợt nhìn thấy trên chiếc đuôi lam xinh đẹp có một vết thương rõ ràng.
Đó là một vết thương hình tam giác, từ trên xuống dưới cắt sâu vào phần thịt gần sườn đuôi, để lộ một mảng lớn. Dịch trắng bao quanh miệng vết thương, thịt đã bắt đầu trắng bệch như hoại tử, thậm chí còn thấy mơ hồ lớp xương trắng bên trong.
“Ngươi bị thương?” Triệu Thư Thanh hoảng hốt. Ban đầu nàng tưởng vết thương do lúc vớt lên gây ra, nhưng nhìn kỹ thì thấy trên đuôi lam còn nhiều vết trắng khác, có cái mới, có cái cũ.
Trong đó, vết tam giác kia là sâu nhất, như thể từng bị cắt mất một mảng thịt lớn.
Lâm Phong ăn xong vài miếng cá, phát hiện Triệu Thư Thanh đang chăm chú nhìn đuôi mình, liền vội vàng giấu xuống nước.
Triệu Thư Thanh nhíu mày, nhìn gương mặt có chút chột dạ của mỹ nhân ngư, hỏi:
“Thương thế của ngươi là sao? Vì sao lại nặng như vậy? Có cần chúng ta trị liệu không?”
Lâm Phong nhìn chằm chằm Triệu Thư Thanh, chớp mắt liên tục, rồi xoay người hoảng hốt bơi sâu xuống đáy bể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co