[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 51
Hứa Đường mở to mắt, nàng trăm triệu lần không ngờ yêu cầu thứ hai của Triệu Thư Thanh lại là như vậy.
Nàng ngồi trên ghế nhìn chằm chằm Triệu Thư Thanh rất lâu, mãi đến năm phút sau mới khẽ gật đầu:
“Được, hai yêu cầu này đều không có vấn đề. Ta sẽ sắp xếp. Trong khoảng thời gian này hai người cứ nghỉ ngơi cho tốt, chờ thông báo thí nghiệm tiếp theo.”
Triệu Thư Thanh không nói thêm gì, đứng dậy, hơi gật đầu với Hứa Đường rồi rời khỏi văn phòng.
Hứa Đường siết chặt ánh mắt nhìn cánh cửa kia, bực bội hất mái tóc trước trán lên. Trong đáy mắt là một loại phiền muộn không rõ nguyên do. Nàng không hiểu vì sao mình lại khó chịu như vậy, thậm chí khi nghe Triệu Thư Thanh nói muốn cung cấp gien, nàng còn có chút tức giận.
Dựa vào cái gì?
Hứa Đường không hiểu, dựa vào cái gì Triệu Thư Thanh lại đối xử với Lâm Phong tốt như vậy, thậm chí còn muốn có con với nàng.
Chẳng lẽ nàng thật sự sẽ thích một nhân ngư sao?
Hứa Đường cau mày thật sâu, lẩm bẩm:
“Chuyện này không thể nào.”
Nhất định là nàng nghĩ nhiều rồi.
---
Triệu Thư Thanh trở về ký túc xá không thấy Lâm Phong, tìm một lúc mới phát hiện nàng trong bồn tắm.
Lâm Phong ôm bể cá cá hề cuộn tròn ngủ trong bồn tắm, mái tóc dài màu bạc rũ kín lòng bồn, chiếc đuôi lớn không có chỗ đặt, lười biếng gác sang một bên, dưới ánh mặt trời phản chiếu ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ.
Có lẽ là cảm nhận được Triệu Thư Thanh đến gần, Lâm Phong khẽ run hàng mi dày, mở mắt ra, ngẩng lên nhìn Triệu Thư Thanh, rồi chống người muốn ngồi dậy.
“Thanh?”
Triệu Thư Thanh đỡ nàng ngồi dậy, thừa lúc Lâm Phong còn chưa kịp phản ứng liền bế nàng lên. Lâm Phong thuận thế ôm lấy vai Triệu Thư Thanh, nhỏ giọng hỏi:
“Ngươi đi đâu?”
“Đi văn phòng xử lý chút việc.”
Triệu Thư Thanh đặt Lâm Phong lên giường, chỉnh lại chăn cho nàng rồi nói:
“Ngủ trong bồn tắm cứng lắm, không thoải mái. Ngươi nằm trên giường ngủ một lát đi, buổi chiều chờ trời mát rồi chúng ta đi bệnh viện.”
Lâm Phong cuộn mình trong chăn, đưa tay túm chặt góc áo nàng hỏi:
“Bệnh viện?”
Triệu Thư Thanh gật đầu, cười nói:
“Ngươi quên hôm nay phải đi ngâm thuốc rồi sao?”
Trải qua một tháng điều dưỡng, thương thế của Lâm Phong hồi phục khá tốt. Thời gian này ăn ngon uống đủ, ngủ rồi lại ăn, cân nặng của nàng cũng tăng lên không ít, cũng đến lúc chuẩn bị ngâm thuốc.
Lâm Phong chưa từng nghe qua từ này, tò mò nghe Triệu Thư Thanh giải thích. Nghe hiểu rồi, nàng lười biếng ngáp một cái.
Chẳng phải chỉ là ngâm nước thôi sao.
Nàng cũng không ghét tắm.
Lâm Phong nắm lấy tay Triệu Thư Thanh nói:
“Ngủ cùng nhau.”
Triệu Thư Thanh lắc đầu:
“Ta không ngủ, ta còn có việc phải làm.”
Lâm Phong không chịu:
“Ngủ cùng nhau.”
Triệu Thư Thanh nhìn thời gian, còn hơn hai tiếng nữa mới đến giờ hẹn bệnh viện. Dù không có thói quen ngủ trưa, nàng cũng không nỡ từ chối, nghĩ một chút rồi gật đầu, xoa gương mặt Lâm Phong nói:
“Được, vậy ta dọn dẹp phòng một chút, lát nữa kéo rèm rồi chúng ta cùng ngủ.”
Lâm Phong gật đầu, ngoan ngoãn buông tay ra, nhìn Triệu Thư Thanh quét dọn ban công, đặt bể cá hề lên bàn, rửa mặt thay quần áo, rồi kéo rèm, vén chăn lên, nằm cạnh nàng ngủ.
Triệu Thư Thanh vừa lên giường, Lâm Phong đã không chờ nổi mà sán lại, ôm eo nàng khẽ ngân nga. Nghe như đang ru Triệu Thư Thanh ngủ.
Khúc hát du dương quen thuộc ấy chính là bài ca Lâm Phong từng hát cho Triệu Thư Thanh nghe trước đây, chỉ là chậm hơn rất nhiều, nghe giống một bài hát ru.
Càng nghe, Triệu Thư Thanh càng cảm thấy quen tai, như thể đã từng nghe ở đâu đó từ rất lâu.
Nàng nhìn Lâm Phong gối lên tay mình, nhắm mắt khe khẽ hát, muốn hỏi nàng có phải từng hát bài này cho mình nghe hay không. Nhưng giọng hát của Lâm Phong ngày càng nhỏ, cuối cùng cứ thế ngủ trong lòng nàng. Triệu Thư Thanh không nỡ đánh thức, ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về dỗ nàng ngủ sâu hơn.
Ngủ trưa dậy, Lâm Phong bị Triệu Thư Thanh kéo đi đánh răng rửa mặt.
“Đây là bàn chải đánh răng mới mua cho ngươi.”
Triệu Thư Thanh dùng nước ấm tráng bàn chải màu hồng nhạt một lượt, lại rửa bằng nước lạnh, rồi bóp kem đánh răng trẻ em vị đào mật lên, đưa cho Lâm Phong:
“Tự đánh răng đi.”
Lâm Phong cầm bàn chải chậm rãi đánh răng, khóe mắt liếc thấy trên bồn rửa có hai cái cốc.
Một cái cốc màu tím cắm bàn chải đen, còn của Lâm Phong là cốc màu cam với bàn chải hồng nhạt.
Không hợp.
Lâm Phong thấy Triệu Thư Thanh cũng đứng cạnh đánh răng, liền đứng sát lại cùng chải.
Đánh răng xong, Triệu Thư Thanh tiện tay đặt bàn chải về chỗ cũ. Lâm Phong liếc nhìn một cái, phát hiện lông bàn chải của Triệu Thư Thanh đã tòe hết ra.
Triệu Thư Thanh rửa mặt xong, thấy ánh mắt của Lâm Phong liền giải thích:
“Ta cũng mua bàn chải mới rồi, ngày mai đổi.”
Lâm Phong sững người, ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên nhìn nàng:
“Bỏ rồi?”
Triệu Thư Thanh nhìn nàng, buồn bực nói:
“Ừ, có cái mới rồi thì giữ cái cũ làm gì.”
Lâm Phong “ồ” một tiếng, lại liếc nhìn bàn chải kia một cái rồi mới dời mắt đi. Chờ Triệu Thư Thanh rời đi, nàng lén lấy bàn chải của đối phương giấu vào khe phía sau bồn tắm.
Buổi chiều ngâm thuốc, Lâm Phong ghét cay ghét đắng.
“Thối.”
Lâm Phong bịt mũi, ôm chặt Triệu Thư Thanh không buông, chết sống không chịu vào ngâm.
Triệu Thư Thanh không còn cách nào, chỉ có thể ôm nàng kiên nhẫn dỗ:
“Ngâm xong ta cho ngươi tắm lại, với lại cũng không thối đâu, chỉ là mùi thảo dược thôi.”
Lâm Phong bướng bỉnh lắc đầu:
“Khó ngửi, không ngâm.”
Ao nước thối như vậy, nàng đâu có ngu.
Nhưng thấy nhân viên đã chuẩn bị xong bồn thuốc, Triệu Thư Thanh đành nói với Lâm Phong:
“Ngâm xong chúng ta ra ngoài ăn lẩu, được không?”
Lâm Phong vừa định từ chối, nghe đến hai chữ “lẩu” liền quay đầu nhìn nàng:
“Tối nay ăn lẩu?”
“Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn vào ngâm, xong việc ta liền dẫn ngươi ra ngoài ăn lẩu.”
Triệu Thư Thanh bảo đảm với nàng.Ôn Tiểu Anh cũng đứng bên cạnh tiếp lời:
“Đúng vậy Lâm Phong, ngâm xong là có thể ra ngoài, chỉ ngâm hai tiếng thôi.”
Lâm Phong nhìn làn nước thuốc xanh ngắt kia vô cùng không tình nguyện, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Triệu Thư Thanh, nàng do dự vài phút, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu, đồng ý xuống ngâm trong thứ nước thối kia suốt hai tiếng.
Triệu Thư Thanh xắn tay áo, cẩn thận đặt Lâm Phong vào trong bồn, sau đó cùng Ôn Tiểu Anh chậm rãi đưa toàn bộ chiếc đuôi của nàng ngâm xuống.
“Có đau không?” Triệu Thư Thanh dịu dàng hỏi.
Lâm Phong lắc đầu, đưa tay sờ sờ mặt Triệu Thư Thanh, nói với nàng:
“Muốn ăn lẩu cay.”
Ôn Tiểu Anh “phụt” một tiếng bật cười, Triệu Thư Thanh bất lực gật đầu, mỉm cười với Lâm Phong:
“Được, ngâm xong chúng ta đi ăn.”
Sợ Lâm Phong buồn chán khi ngâm thuốc, Triệu Thư Thanh tìm cho nàng mấy quyển truyện tranh, nhưng Lâm Phong dường như chẳng hứng thú với mấy thứ “trẻ con” đó, ngoài Nàng tiên cá ra thì không thèm xem bất kỳ câu chuyện nào khác.
Trong phòng bệnh lại có thêm vài sinh vật biển bị bệnh chuyển tới, trong đó còn có một con rùa già hơn trăm tuổi, vì ăn nhầm thứ gì đó mà bị nghẹn, lúc này đang nằm trong bồn truyền nước.
Lâm Phong lười biếng dựa vào người Triệu Thư Thanh, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía con rùa già kia.
“Ngươi nhìn cái gì vậy?” Triệu Thư Thanh hỏi.
Lâm Phong ghé sát tai nàng, nhỏ giọng nói:
“Nó đang nói chuyện với ta.”
Triệu Thư Thanh: “…… Nó nói gì?”
Lâm Phong cong cong mắt cười:
“Không nói cho ngươi biết.”
Triệu Thư Thanh liếc nàng một cái, tiện tay véo nhẹ eo nàng một cái.
Ngâm thuốc xong lại tắm rửa sạch sẽ, Lâm Phong có thói quen sạch sẽ, lau khô từng kẽ vảy cá còn đọng nước thuốc, sau đó bôi thuốc băng bó. Khi rời khỏi bệnh viện thì trời đã tối.
Ôn Tiểu Anh chào Triệu Thư Thanh rồi rời đi, Triệu Thư Thanh đẩy xe lăn vừa đi vừa nói với Lâm Phong:
“Gần đây có một quán lẩu, chúng ta đi thẳng qua đó nhé, hy vọng giờ này còn chỗ.”
Khu gần trường đại học có rất nhiều hàng quán ăn uống, ven đường còn có sinh viên bày quầy. Lâm Phong chưa từng ra ngoài thế này, ngồi trên xe lăn nhìn mà hoa cả mắt.
Dưới ánh đèn neon, dường như ai cũng đang phát sáng.
Hoàn toàn khác với nơi nàng từng sống trước đây — chỗ đó ban ngày còn thấy được chút ánh mặt trời, ban đêm thì tối đen như mực, đưa tay ra cũng không thấy gì. Nhân loại thì khác, dù ngày hay đêm đều ồn ào náo nhiệt.
Lâm Phong thích nơi này.
Nàng thích sự náo nhiệt, cũng thích nhìn thấy gương mặt tươi cười của người xa lạ. Người qua đường thấy Lâm Phong ngồi xe lăn đều chủ động tránh ra. Triệu Thư Thanh đội mũ và đeo khẩu trang cho nàng, trông giống như vừa xuất viện, đến cửa quán còn có nhân viên phục vụ mở cửa giúp.
Quán lẩu rất đông khách, thấy Lâm Phong ngồi xe lăn không tiện, ông chủ chủ động sắp xếp cho một phòng riêng, còn tặng thêm hai chai nước uống.
Lâm Phong uống một ngụm Coca, ngọt ngọt nhưng nhiều ga, làm đầu óc nàng khó chịu, liền đặt chai xuống, quay sang nói với Triệu Thư Thanh:
“Muốn uống trà sữa.”
Triệu Thư Thanh đang nhúng sách bò, liếc nàng một cái rồi thở dài:
“Ngươi đó, bị Cổ Dao dạy hư rồi.”
Nói thì nói vậy, nhưng Triệu Thư Thanh vẫn mở điện thoại đặt đồ uống. Lâm Phong đặc biệt thích trà sữa xoài bưởi, một ly còn chưa đủ, Triệu Thư Thanh dứt khoát đặt hai ly. Còn mình thì tùy tiện gọi một ly cà phê.
Nước lẩu sôi ùng ục, sách bò chỉ cần nhúng vài cái là ăn được. Triệu Thư Thanh gắp cho Lâm Phong, còn pha sẵn nước chấm.
Lâm Phong háo hức ăn một miếng, rồi cau mày:
“Không cay.”
Triệu Thư Thanh thản nhiên nói:
“Lẩu cà chua thì làm sao cay được.”
Lâm Phong tức đến mức không nói nên lời.
Cà chua là cái gì chứ? Sao màu đỏ mà lại không cay?
Nàng bị lừa rồi.
Lâm Phong nhìn hai nồi nước lẩu đều đỏ au, còn tưởng đều là lẩu cay, ai ngờ lại có một kẻ lừa đảo trà trộn vào. Mùi vị tuy không tệ, nhưng nàng muốn ăn cay.
“Muốn ăn cay.” Lâm Phong phản đối.
Triệu Thư Thanh nói:
“Ngươi không ăn cay được.”
Lâm Phong không vui, nhưng nàng lại không dùng được đũa, chỉ có thể cầm muỗng bực bội khuấy lung tung. Cuối cùng Triệu Thư Thanh mềm lòng trước, thở dài, xin một bát nước nguội, vớt một miếng sách bò tráng qua, chấm nước sốt rồi tự tay đưa vào miệng nàng.
“Hư… hư…”
Triệu Thư Thanh nhìn Lâm Phong cay đến đỏ hoe mắt, nghiêng đầu hỏi:
“Còn ăn nữa không?”
Lâm Phong mồ hôi đầy trán nhưng vẫn quật cường gật đầu:
“Ăn.”
Vừa mê cay vừa không chịu được cay.
Triệu Thư Thanh lắc đầu, nàng nhìn ra rồi — Lâm Phong thật sự rất bướng, đã nhận là không đụng tường thì không quay đầu.
Trà sữa đến đúng lúc cứu Lâm Phong nửa cái mạng. Uống nửa ly trà sữa, sắc mặt nàng mới khá hơn một chút. Triệu Thư Thanh ngồi ăn cùng nàng, thỉnh thoảng ra ngoài lấy thêm đồ ăn kèm. Ở nhà ăn không có đãi ngộ này, nơi này màu sắc phong phú, chỉ cần bấm vài cái trên máy là người ta mang tới tận nơi.
Tiện hơn ở nhà nhiều.
Khi thanh toán, Triệu Thư Thanh liếc thực đơn, phát hiện Lâm Phong ăn toàn hải sản, đau lòng trả tiền xong mới đẩy nàng ra ngoài.
“Tiếp theo chúng ta về nhà sao?”
Trong gió đêm, Triệu Thư Thanh chỉnh lại khăn và mũ cho nàng, xoa xoa đôi môi đỏ vì cay, cười hỏi:
“Hay là tranh thủ lúc ít người, chúng ta đi dạo một lát?”
Mắt Lâm Phong lập tức sáng lên, ôm nửa ly trà sữa còn lại hỏi:
“Chúng ta đi đâu dạo?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co