[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 50
Mọi người nghe những lời này của Hứa Đường, ai nấy đều mang tâm trạng phức tạp. Trong phần hội nghị tiếp theo, có người lựa chọn ở lại, cũng có người rời đi. Những người rời đi phải ký một bản thỏa thuận bảo mật tại chỗ trợ lý rồi mới được phép rời khỏi, còn phần lớn thì chọn tiếp tục ở lại.
Triệu Thư Thanh là vậy, Cổ Dao cũng vậy.
Hai người ngồi ở những vị trí khác nhau, liếc nhìn nhau một cái, trong ánh mắt đều mang theo vẻ khó hiểu giống hệt nhau.
Nhưng các nàng đều không rời đi. Cổ Dao là vì quan hệ với giáo thụ của mình, còn Triệu Thư Thanh thì bắt buộc phải ở lại — nàng không thể để đám người này trong tình huống nàng hoàn toàn không hay biết mà tiến hành thí nghiệm trên Lâm Phong.
Hội nghị tiếp tục diễn ra chậm rãi. Hứa Đường phân công nhiệm vụ và trọng điểm công việc tiếp theo cho hai tổ. Thí nghiệm liên hợp không chỉ cần kiến thức hải dương học, mà nhiệm vụ công trình gen cũng đặc biệt quan trọng.
Mãi đến giữa trưa mười hai giờ, cuộc họp kéo dài bốn tiếng đồng hồ mới chính thức kết thúc.
Triệu Thư Thanh mặt trầm xuống, cầm theo tài liệu rời khỏi phòng họp. Cổ Dao vội vàng chạy theo, gọi nàng lại:
“Thư Thanh, đợi ta với, chúng ta cùng về.”
Cổ Dao chạy chậm lại, thấy sắc mặt Triệu Thư Thanh khó coi liền biết nàng đang nghĩ gì. Hành lang lúc này đông người, có nói gì cũng không tiện, chỉ có thể nắm tay Triệu Thư Thanh, kéo nàng nhanh chóng rời đi.
Khi Hứa Đường bước ra khỏi phòng họp, nàng liếc nhìn bóng lưng hai người một cái, nét mặt không biểu cảm, rồi quay đầu đi.
Đến dưới ký túc xá, Cổ Dao mới mở miệng hỏi:
“Thư Thanh, rốt cuộc kế hoạch nhân ngư này là chuyện gì vậy? Ngươi cũng không biết sao?”
Triệu Thư Thanh lắc đầu. Nàng thật sự không ngờ rằng Hứa Đường lại có thể giấu nàng đến mức này.
Vì sao?
Triệu Thư Thanh không hiểu. Nếu đây đúng là nhiệm vụ quốc gia đã được xác định từ trước khi ra khơi, vì sao lại phải giấu nàng?
Là vì tính bảo mật?
Hay là vì cấp bậc của nàng chưa đủ, nên không có tư cách biết trước kế hoạch này?
Nhưng dù là lý do gì, trong lòng Triệu Thư Thanh đều rất khó chịu — vì chính nàng, cũng vì Lâm Phong.
“Bọn họ dựa vào cái gì mà làm như vậy chứ?” Cổ Dao tức giận nói. “Lâm Phong đáng thương như vậy, còn phải làm loại thí nghiệm này nữa.”
Triệu Thư Thanh không nói gì, cũng không dừng bước. Cổ Dao không đoán ra được nàng đang nghĩ gì, đành đi theo nàng vào thang máy, dè dặt quan sát sắc mặt nàng.
Trong nhà, Lâm Phong đang nằm sấp trên bàn, chán chường cùng cá hề mắt to trừng mắt nhỏ. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, nàng lập tức ngồi bật dậy, mong chờ nhìn về phía cửa. Khi thấy người mở cửa là Triệu Thư Thanh, nàng lập tức nở nụ cười rạng rỡ:
“Triệu Thư Thanh.”
Triệu Thư Thanh nhìn Lâm Phong. Phía sau, Cổ Dao cũng liếc hai người một cái với ánh mắt phức tạp, rồi cảm thấy mình không nên làm bóng đèn, liền nhỏ giọng nói:
“Vậy hai người trò chuyện đi, ta về phòng trước.”
Chờ Cổ Dao rời đi, Triệu Thư Thanh mới vào nhà thay giày. Lâm Phong ngồi trên ghế nhìn nàng, nghiêng đầu hỏi:
“Buổi trưa ăn gì?”
Triệu Thư Thanh khựng lại một chút, rồi đặt giày vào tủ, đi tới ngồi xổm trước mặt Lâm Phong, hỏi nàng:
“Ngươi muốn ăn gì?”
Lâm Phong cười nói:
“Ngươi làm, ăn gì cũng được.”
Nhìn nụ cười của Lâm Phong, trong lòng Triệu Thư Thanh vừa chua vừa nghẹn. Nàng không dám tưởng tượng nếu Lâm Phong thật sự trở thành đối tượng thí nghiệm, tương lai sẽ phải đối mặt với điều gì. Nhưng lúc này, nàng chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười, quyết định trước tiên nấu cơm cho Lâm Phong.
Tủ lạnh đầy ắp nguyên liệu. Triệu Thư Thanh rửa trước một đĩa nhỏ cà chua bi cho nàng ăn lót dạ, rồi thắt tạp dề bắt đầu nấu cơm.
Nửa tiếng sau, hai món một canh đơn giản được dọn ra. Lâm Phong nhìn thấy trên bàn có món cá hấp và tôm to mình thích, bưng bát đũa ăn vô cùng ngon lành.
Ăn xong, thấy Triệu Thư Thanh đang thu dọn bát đũa, Lâm Phong chủ động lại gần giúp nàng cầm bát.
“Không cần.” Triệu Thư Thanh ngăn lại, nhỏ giọng nói. “Ngươi nghỉ ngơi đi, ta rửa là được.”
Lâm Phong ôm bát nghĩ nghĩ. Nàng thật sự không thích rửa bát, trước đây thử qua rồi, rất ghét cảm giác nước rửa chén dính trên tay, nên dứt khoát đưa bát đũa cho Triệu Thư Thanh, rồi nhỏ giọng hỏi:
“Ta có thể đi tắm không?”
Triệu Thư Thanh nhìn ra ngoài trời, gật đầu:
“Đi đi, tự xả nước.”
Lâm Phong vui vẻ ôm bể cá hề ra ban công, chuẩn bị tự mình tắm bọt.
Khi Triệu Thư Thanh dọn xong bếp đi ra, nàng thấy Lâm Phong đã ngồi trong bể, lẩm bẩm trò chuyện với cá hề. Nàng mỉm cười, định rót cho Lâm Phong một ly sữa, nhưng tìm mãi không thấy cái cốc thường dùng của mình, đành lấy một cái cốc ít dùng khác mang tới.
Triệu Thư Thanh đặt ly sữa xuống, hỏi:
“Ngươi có thấy cái cốc ta hay dùng không?”
Lâm Phong cả người cứng đờ, không dám ngẩng đầu:
“Không có.”
Triệu Thư Thanh buồn bực:
“Dạo này trong nhà hay bị mất đồ. Trước đó cái thìa hình gấu nhỏ cũng không thấy đâu, là ta quên để chỗ nào rồi sao?”
Lâm Phong cúi đầu, nhỏ giọng đáp:
“Không biết.”
Triệu Thư Thanh nhìn nàng, càng thấy Lâm Phong có gì đó là lạ. Nhưng cốc với thìa đều là đồ nhỏ, có lẽ thật sự là nàng bất cẩn làm mất, cũng không phải vật gì quý giá, cùng lắm hôm khác mua lại là được.
Nàng nhìn Lâm Phong, do dự một lúc lâu rồi ngồi xuống, bình tĩnh nhìn nàng.
Lâm Phong thì hoảng sợ, tưởng rằng chuyện mình lén giấu đồ bị phát hiện, sống chết không dám nhìn thẳng Triệu Thư Thanh, trong lòng nghĩ: nếu thật sự bị phát hiện thì phải làm sao?
Còn làm sao được nữa?
Giấu thì đã giấu rồi, chẳng lẽ Triệu Thư Thanh còn ném nàng đi sao?
Nghĩ vậy, Lâm Phong lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, phồng má nói:
“Nhìn ta làm gì?”
Triệu Thư Thanh ngẩn người, trầm mặc nhìn Lâm Phong, ánh mắt vô cùng phức tạp.
“Lâm Phong.” Triệu Thư Thanh nói. “Có một chuyện, ta nghĩ là nên nói với ngươi.”
Lâm Phong trợn to mắt. Chẳng lẽ nữ nhân này thật sự vì một cái cốc với một cái thìa mà muốn vứt bỏ nàng?
Càng nghĩ càng thấy có khả năng, Lâm Phong đỏ hoe mắt, mắng:
“Hư nữ nhân.”
Triệu Thư Thanh sửng sốt:
“Ai?”
Nàng còn chưa nói gì mà, sao đã bị mắng rồi?Lâm Phong khóc lóc nói:
“Ngươi chỉ là muốn ném ta xuống thôi.”
Triệu Thư Thanh hoảng hốt, vội vàng cúi người lại gần an ủi:
“Không có, ta sao có thể ném ngươi xuống được chứ?”
Lâm Phong đôi mắt ướt đẫm, nước mắt lưng tròng nói:
“Ngươi rõ ràng là muốn.”
Ngại nàng ham ăn lười làm, chỉ biết ngâm mình trong bồn tắm.
Ngại nàng ngủ không thành thật, ngay cả đánh răng cũng không thuần thục.
Không đáng yêu như Cố Dao, cũng không giống con người như Hứa Đường, Triệu Thư Thanh chính là chán ghét nàng.
Ném đi thì ném đi, ném nàng xuống biển, nàng sẽ tự bơi về Thái Bình Dương.
Nếu không bơi tới được Thái Bình Dương thì đói chết.
Chết đói.
Thấy Lâm Phong càng lúc càng ủy khuất, từng giọt “trân châu nhỏ” không ngừng rơi xuống, Triệu Thư Thanh dở khóc dở cười an ủi:
“Ta thật sự không muốn ném ngươi xuống, ta chỉ là nói… sáng nay trong cuộc họp có đề cập đến khả năng phải dùng đến trứng, cho nên muốn nói trước cho ngươi biết.”
Lâm Phong nghe thấy lời này liền không khóc nữa, nức nở một chút rồi hỏi:
“Trứng?”
Ngôn ngữ loài người nàng vẫn còn hiểu lơ mơ, nhưng từ này nàng đã nghe qua từ rất lâu trước đó.
Ở biển sâu, khi bị nhốt trong khe đá chật hẹp, Lâm Phong từng nghe nói đến nó.
Giờ phút này nàng mờ mịt nhìn Triệu Thư Thanh, trong lòng đã mơ hồ biết mình sắp phải đối mặt với điều gì.
Triệu Thư Thanh giải thích cho nàng biết trứng rốt cuộc là thứ gì.
Lâm Phong ngồi trong bồn tắm, yên lặng lắng nghe.
Cuối cùng, Triệu Thư Thanh nhìn Lâm Phong cúi thấp mi mắt, đôi mắt mất đi ánh sáng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên vị đắng.
“Lâm Phong.”
Triệu Thư Thanh nâng gương mặt người trước mặt, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên, nói khẽ:
“Nếu ngươi không muốn, ta có thể giúp ngươi chạy trốn.”
Lâm Phong sững người:
“Cái gì?”
Giúp nàng chạy trốn?
Triệu Thư Thanh khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định:
“Đúng vậy. Nếu ngươi không muốn ở lại đây, ta sẽ tìm cơ hội đưa ngươi ra ngoài. Sau đó ngươi sẽ tự do, có thể trở về biển cả, sống cuộc sống vô câu vô thúc.”
Lâm Phong ngơ ngác nhìn nàng, hỏi:
“Vậy ta còn có thể gặp lại ngươi không?”
Triệu Thư Thanh cười:
“Đương nhiên là không thể gặp lại nữa.”
Lâm Phong lập tức lắc đầu:
“Vậy ta không quay về.”
“Nhưng ngươi có biết tương lai ngươi sẽ phải trải qua những gì không?”
“Ta cũng không quay về.”
Lâm Phong vươn tay chạm lên gương mặt Triệu Thư Thanh, nói:
“Nơi nào không có ngươi, ta đều không đi.”
Triệu Thư Thanh hé miệng, nhưng một lời cũng không nói ra được.
Nàng chỉ có thể cúi đầu, ngậm lấy môi Lâm Phong, để hơi thở hai người hòa làm một.
Lâm Phong đáp lại nụ hôn của Triệu Thư Thanh, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, mặc cho đối phương tùy ý hôn mình.
Rõ ràng là ban ngày, nhưng Triệu Thư Thanh lại cảm thấy lạnh thấu xương.
Nàng hiểu rõ, lấy trứng chỉ là bước đầu tiên của kế hoạch.
Nếu tiến triển thuận lợi, Lâm Phong có lẽ còn phải gánh chịu nỗi đau sinh dục.
Đến lúc đó nàng sẽ mang thai, bụng ngày càng lớn, thai nghén một con người hoàn toàn mới…
—
Phòng làm việc của Hứa Đường quanh năm đều kéo rèm.
Chỉ khi có người đến, nàng mới kéo rèm lên, hoặc bật đèn.
Ngày thường căn phòng luôn u tối, có lúc thậm chí không bật một ngọn đèn nào.
Nhưng dù vậy, trong bóng tối, động tác của Hứa Đường vẫn không hề bị ảnh hưởng.
Chỉ là nàng hiện tại đã là con người, cho dù không quen ánh mặt trời, cũng vẫn phải tiếp nhận.
Hôm nay sau khi tan họp, nàng vẫn ở trong văn phòng, cho đến khi trợ lý gọi điện nói có người đến tìm.
Triệu Thư Thanh vừa bước vào thì đúng lúc thấy Hứa Đường kéo rèm ra, văn phòng vẫn còn một nửa chìm trong bóng tối.
Hứa Đường quay đầu nhìn Triệu Thư Thanh, mỉm cười:
“Ngươi đến rồi à.”
Triệu Thư Thanh gật đầu:
“Sư tỷ vẫn thích kéo rèm như vậy sao? Làm vậy không tốt cho thị lực đâu.”
“Không sao.”
Hứa Đường cố định rèm lại, quay sang nói với Triệu Thư Thanh:
“Ta quen rồi, cũng không cảm thấy ảnh hưởng gì đến mắt.”
Nàng lại nói:
“Tùy tiện ngồi đi, ta pha cho ngươi một ly cà phê?”
“Ta không thích uống cà phê.”
Triệu Thư Thanh kéo ghế ngồi xuống, nói:
“Đừng phiền phức vậy, ta nói hai chuyện rồi đi.”
Hứa Đường nhướng mày, ngồi xuống hỏi:
“Chuyện gì?”
Nghĩ lại một chút, nàng nói tiếp:
“Là chuyện của Lâm Phong?”
Triệu Thư Thanh gật đầu, nghiêm túc nói:
“Kế hoạch nhân ngư ta đã nói với Lâm Phong rồi. Nàng… đồng ý tham gia. Nhưng ta có hai yêu cầu. Thứ nhất, kế hoạch này nhất định phải đợi đến khi thân thể Lâm Phong hồi phục hoàn toàn mới được tiến hành. Nàng hiện tại vẫn còn thương tích, không thể làm thí nghiệm.”
Hứa Đường gật đầu:
“Cái này không vấn đề. Bên gien còn có vài đề tài chưa hoàn thành, trong thời gian ngắn cũng chưa khởi động kế hoạch. Đến lúc bắt đầu thì Lâm Phong hẳn đã hồi phục rồi. Nói tiếp yêu cầu thứ hai đi.”
Triệu Thư Thanh trầm mặc một lúc lâu, mới mở miệng:
“Kế hoạch nhân ngư cần trứng nhân loại và trứng nhân ngư, đúng không? Vậy ta hy vọng phần gien của nhân loại sẽ do ta cung cấp.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co