[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 53
Triệu Thư Thanh hơi nhướng mày, dựa lưng vào ghế, giọng có chút khó chịu hỏi:
“Ý ngươi là sao? Ngươi muốn gặp riêng sư tỷ của ta à?”
“Đúng vậy.”
Cổ Dao mở hộp đồ ăn, vừa mở vừa kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho nàng nghe.
Từ khi nhóm thí nghiệm chung được thành lập, người phụ trách hai bên đã tính chuyện gộp hai phòng thí nghiệm lại làm một. Bên nghiên cứu biển thì không có vấn đề gì, Hứa Đường đã chọn xong chỗ làm việc mới. Bên nghiên cứu gen cũng không phản đối, chỉ là cần bàn giao lại một số việc cho Hứa Đường, vì thế mới chọn Cổ Dao làm người liên hệ chính.
“Chủ yếu là mấy chuyện như thiết bị cần dùng, bổ sung thuốc thí nghiệm. Toàn mấy việc lặt vặt, đều giao cho ta phụ trách.”
Cổ Dao đau đầu nói tiếp:
“Chiều mai ta phải đi gặp Hứa Đường để báo cáo công việc. Sau này có khi còn phải tiếp xúc với nàng thường xuyên. Nghĩ tới thôi ta đã thấy khó xử rồi.”
“Khó xử cái gì chứ?”
Triệu Thư Thanh uống một ngụm Sprite lạnh, liếc nàng:
“Ngươi chẳng phải muốn theo đuổi sư tỷ của ta sao? Đây chẳng phải là cơ hội cực tốt à?”
“Nói thì nói vậy, nhưng…”
Cổ Dao ôm đầu:
“Nàng vốn không có ý gì với ta. Ta cứ chủ động tiếp cận như thế, chỉ khiến bản thân thêm đau lòng thôi.”
Triệu Thư Thanh nghĩ một lúc, cảm thấy cũng có lý.
Cổ Dao nằm bò ra bàn nhìn nàng:
“Giúp ta nghĩ xem Thư Thanh, ta có nên nhận việc này không? Giáo sư bảo ta làm thí nghiệm thì được, giao đề tài riêng ta cũng có thể cố gắng. Nhưng trực tiếp tiếp xúc với Hứa Đường… ta thật sự không biết phải làm sao.”
Triệu Thư Thanh chống cằm, vuốt con mèo cam nhỏ dính người trong lòng, nói:
“Vậy bản thân ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có muốn gặp sư tỷ của ta không?”
“Muốn chứ.”
Cổ Dao cười buồn:
“Ta nằm mơ cũng muốn được ở riêng với Hứa Đường, thậm chí trong mơ còn cưới nàng. Nhưng nghĩ thì có ích gì? Người ta đâu có thích ta. Ta mà làm vậy, nhẹ thì bị chửi là bám dai, nặng thì càng khiến nàng ghét. Chi bằng cứ làm bạn bình thường còn hơn.”
Nói xong, Cổ Dao bưng lon Sprite lên, ngửa đầu uống một hơi.
Triệu Thư Thanh an ủi:
“Đừng nghĩ vậy. Sư tỷ của ta tính tình không tệ, không đến mức mắng ngươi nặng lời đâu.”
Cổ Dao lắc đầu:
“Ngươi chưa từng yêu đương, ngươi không hiểu.”
Triệu Thư Thanh hé miệng định cãi, nhưng lại nghĩ tới điều gì đó, khóe môi khẽ cong lên, rồi nói bình thản:
“Nếu ngươi thật sự thấy khó xử, vậy thì đừng đi. Giữ chút khoảng cách cũng tốt.”
Cổ Dao buồn.
Cổ Dao im lặng.
Cổ Dao rót đầy Sprite cho mình, không nói lời nào, lại uống cạn.
“Ngươi nói đúng.”
Cổ Dao mắt đỏ lên:
“Ta với nàng có duyên nhưng không có phận. Ăn xong bữa này, ngày mai ta sẽ đi tìm giáo sư. Việc báo cáo này ai làm cũng được, riêng ta thì không nên.”
Triệu Thư Thanh lắc đầu cười, rót thêm Sprite cho nàng:
“Uống ít thôi, uống nhanh quá sẽ khó chịu.”
Cổ Dao tủi thân ôm lấy cánh tay Triệu Thư Thanh, vừa khóc vừa kể hết nỗi lòng của mình với Hứa Đường, nói nàng vừa gặp đã thích, vừa khóc vừa tiếc cho mối tình đơn phương còn chưa kịp bắt đầu.
Triệu Thư Thanh không biết làm sao, chỉ có thể ngồi ăn đồ nướng, uống Sprite cùng nàng. Nghe Cổ Dao than thở tới hơn hai giờ sáng, cả hai mệt quá, đành ai về phòng nấy ngủ.
Về tới phòng, Triệu Thư Thanh vén chăn lên giường, Lâm Phong xoay người nhào tới ôm chặt lấy nàng, tiếp tục ngủ.
Triệu Thư Thanh cười nhẹ, vỗ vỗ lưng Lâm Phong, rồi cùng nàng ngủ tiếp.
Sáng hôm sau tám giờ, Cổ Dao đã tới phòng thí nghiệm từ sớm. Mấy ngày nay vì dọn phòng, nhiều người tranh thủ nghỉ ngơi, chỉ còn vài người đi làm, và Cổ Dao là một trong số đó.
Tổ trưởng bên nhóm gen đi tới, đặt tài liệu lên bàn trước mặt Cổ Dao, nói:
“Chiều nay cần dùng hết mấy tài liệu này. Ngươi mang sang cho Hứa tổ trưởng, nói rõ với nàng là thứ nào cũng cần, không được thiếu cái nào, hiểu chưa?”
Cổ Dao lúng túng nhìn tổ trưởng, hỏi nhỏ:
“Tiểu Lưu tỷ, ta có thể không đi không?”
Lưu tổ trưởng cau mày:
“Sao vậy? Không phải đã nói ngươi đi báo cáo với Hứa Đường rồi sao? Sao lại đổi ý?”
Cổ Dao khó xử nói:
“Ta với Hứa tổ trưởng có chút không thoải mái, nàng chắc không muốn gặp ta. Tiểu Lưu tỷ có thể đổi người khác đi không? Mấy việc này ai cũng quen cả.”
“Ngươi nói gì vậy?”
Lưu tổ trưởng không đồng ý:
“Trước giờ đều là ngươi phụ trách mấy việc này, không ai rành bằng ngươi. Giờ sát giờ rồi, ta đổi người kiểu gì?”
“Nhưng mà…”
“Đừng lo.”
Lưu tổ trưởng vỗ vai nàng:
“Hứa tổ trưởng tuy lạnh nhưng không phải người khó gần. Với lại chỉ là báo cáo công việc thôi, xong là về, đâu bắt ngươi phải ăn cơm với nàng, sợ cái gì?”
Cổ Dao thầm nghĩ: còn không bằng bắt ta ăn cơm với nàng.
Biết không thoát được, Cổ Dao ôm tài liệu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Dù biết Hứa Đường sẽ không thích mình, nhưng nếu có thể lại gần nàng thêm một chút… cũng tốt rồi.
Có lẽ, đây là lần cuối cùng nàng có thể ở gần Hứa Đường như vậy.
Ăn trưa xong, Cổ Dao mang tài liệu đi tìm Hứa Đường. Nàng ngồi đợi trên ghế ngoài cửa một lúc, mới thấy Hứa Đường cùng mấy đồng nghiệp bên nhóm biển quay về. Mấy người vừa đi vừa bàn bạc đề tài, nhìn từ xa đã khiến người ta rung động.
Hứa Đường cũng nhận ra ánh mắt của Cổ Dao. Nàng quay đầu nhìn thấy Cổ Dao ngồi trước cửa văn phòng mình, bước chân hơi chậm lại, rồi quay sang nói với hai đồng nghiệp:
“Các ngươi đi sắp xếp trước đi, có việc thì gọi cho ta.”
“Vâng, Hứa tổ trưởng.”
Mọi người đi rồi, Hứa Đường mới quay lại, bước về phía Cổ Dao.
Cổ Dao vội vàng đứng dậy, nói:
“Hứa tổ trưởng, ta… ta tới báo cáo công việc bên nhóm gen, với lại cần xin thêm một số vật tư.”
Hứa Đường khẽ gật đầu, mỉm cười:
“Vào đi.”
Tim Cổ Dao đập thình thịch. Nhìn Hứa Đường đi vào văn phòng, nàng mới vội vàng theo sau.
Trong phòng khá tối. Hứa Đường kéo rèm cửa ra, chuẩn bị xong xuôi rồi mới quay lại nhìn Cổ Dao, hỏi:
“Muốn uống gì không? Có cà phê và trà hoa.”
“Không cần phiền đâu, ta không khát.”
Cổ Dao vội vàng nói:
“Chúng ta báo cáo công việc trước đi.”
Hứa Đường khẽ cười:
“Không gấp, ngươi cứ ngồi xuống đã, ta rót cho ngươi ly nước.”
Cổ Dao căng thẳng nhìn nàng. Thấy Hứa Đường lấy cốc giấy dùng một lần đi rót nước, nàng mới đành ngồi xuống.
“Ta nghe nói gần đây mèo nhà Thư Thanh đều do ngươi chăm sóc à?”
Hứa Đường đặt cốc nước trước mặt nàng, giọng nói dịu dàng:
“Con mèo đó khó nuôi lắm nhỉ? Ngươi vất vả rồi.”
Cổ Dao lắc đầu:
“Không có đâu. Qua Tử rất ngoan, chỉ cần chuẩn bị cát mèo với thức ăn là được. Nó chỉ là không thích uống nước thôi.”
Hứa Đường nhìn nàng bằng đôi mắt đen sâu thẳm, ánh mắt không rời khỏi người đang ngồi trước mặt mình. Nghe Cổ Dao nói xong, nàng cong mắt cười:
“Ngươi rất biết chăm sóc động vật nhỉ? Vậy ngươi có thích sinh vật biển không?”
Cổ Dao chớp mắt:
“Ý ngươi là… cá heo, cá voi sát thủ những thứ đó à?”
“Không chỉ vậy.”
Hứa Đường đặt hai tay lên bàn, nhìn thẳng nàng, chậm rãi nói:
“Ví dụ như… nhân ngư.”
Cổ Dao sững người.
Hứa Đường ngồi đối diện, nhìn rõ toàn bộ biểu cảm của Cổ Dao, rồi từ tốn nói tiếp:
“Ta biết ngươi với Thư Thanh là hàng xóm, nàng đem Lâm Phong về nuôi, chắc hai người gặp nàng ấy không ít lần rồi nhỉ? Vậy ngươi nhìn nhận nhân ngư thế nào? Có cảm thấy ghét không?”
“Không ghét.”
Cổ Dao lắc đầu:
“Ta thấy Lâm Phong rất đáng yêu. Nàng khác hẳn những gì ta từng tưởng tượng, ta chưa từng nghĩ nhân ngư lại có thể xinh đẹp như vậy.”
Ánh mắt Hứa Đường khẽ lay động:
“Ồ? Vậy sao?”
Cổ Dao gật đầu:
“Nàng ấy tính tình tốt, lại ngoan. Không chỉ ta đâu, rất nhiều người cũng thích Lâm Phong. Trên Weibo nàng ấy có rất nhiều người hâm mộ, nhiều người còn từ xa chạy tới chỉ để nhìn nàng một lần.”
Điều này Cổ Dao nói không sai.
Dù Lâm Phong chỉ xuất hiện trước công chúng trong thời gian ngắn, nhưng vẫn có rất nhiều người từ rất xa tìm đến chỉ để nhìn nàng một cái.
Sau đó khi Lâm Phong bị nhốt kín để điều trị vết thương, trên mạng có không ít người lo lắng cho tình trạng của nàng, mong công viên biển sớm cho nàng ra ngoài gặp mọi người.
Hứa Đường lại hỏi:
“Nếu không phải tất cả nhân ngư đều giống nàng như vậy, ngươi còn cảm thấy nhân ngư đáng yêu không?”
Cổ Dao không hiểu ý nàng, mơ hồ nhìn sang:
“Hứa tổ trưởng, ngươi hỏi vậy là có ý gì? Chẳng lẽ… ngươi từng gặp nhân ngư khác?”
“Chưa từng.”
Hứa Đường cười nhạt:
“Chỉ là trò chuyện với ngươi một chút thôi. Được rồi, không nói chuyện Lâm Phong nữa. Ngươi không phải tới báo cáo công việc bên nhóm gen sao? Bắt đầu đi.”
“À… vâng.”
Cổ Dao lúc này mới hoàn hồn, mở tài liệu trong tay ra, bắt đầu báo cáo công việc cho Hứa Đường.
Thực ra cũng không có nhiều thứ cần báo cáo. Người phụ trách nhóm thí nghiệm chung là Hứa Đường, vật tư tiêu hao đương nhiên phải xin nàng. Việc Cổ Dao tới đây nói thẳng ra là xin thiết bị và kinh phí, đồng thời giải thích rõ mấy thứ này sẽ dùng vào việc gì.
Cổ Dao báo cáo chừng nửa tiếng thì xong. Nàng thấy cổ họng khô rát, liền bưng cốc nước lên uống một ngụm lớn.
Hứa Đường chăm chú xem tài liệu Cổ Dao đưa tới, vài phút sau mới “ừ” một tiếng, khép lại rồi nói:
“Cứ để tài liệu ở đây, lát nữa ta sẽ sắp xếp người xử lý.”
Cổ Dao thở phào nhẹ nhõm. Câu nói này đồng nghĩa với việc công việc hôm nay của nàng đã xong. Nàng đứng dậy nói:
“Vâng, Hứa tổ trưởng, vậy ta về trước.”
Hứa Đường nhìn nàng thật sâu. Do dự chừng ba giây, nàng mới gọi lại:
“Cổ Dao,
tối nay ngươi có sắp xếp gì không?”
Cổ Dao hơi ngạc nhiên, quay đầu lại:
“Không có. Tan làm là về nhà thôi.”
Hứa Đường nghe vậy liền cười, giọng dịu dàng:
“Vậy tối nay hai chúng ta cùng ăn một bữa nhé. Lần này để ta mời ngươi.”
Tim Cổ Dao đập mạnh đến mức như gõ trống vào tai. Nàng trừng to mắt, không giấu được vẻ kinh ngạc.
---
Triệu Thư Thanh dọn dẹp nhà cửa thì phát hiện bàn chải đánh răng của mình không thấy đâu.
Tuy cây bàn chải đó vốn cũng sắp bỏ rồi, nhưng tự nhiên biến mất vẫn khiến nàng thấy khó hiểu.
Mấy ngày gần đây trong nhà liên tục mất đồ, không phải bàn chải thì là cái cốc. Tuy không phải thứ gì to tát, nhưng vẫn khiến Triệu Thư Thanh thấy kỳ quái.
Chẳng lẽ trong nhà có trộm?
Nhưng cả tòa nhà này hầu hết đều là người trong viện nghiên cứu ở, theo lý thì không có trộm.
Hơn nữa, trộm bàn chải đánh răng làm gì?
Trong nhà còn bao nhiêu thứ đáng giá, sao không lấy, lại chỉ lấy mấy món lặt vặt này?
Triệu Thư Thanh khoanh tay, nhìn quanh nhà một vòng, cuối cùng dừng ánh mắt lại ở Lâm Phong đang nằm trên giường ôm máy tính bảng xem phim. Nàng nheo mắt đi tới, đá nhẹ vào chân giường hỏi:
“Lâm Phong, trong nhà mất đồ, ngươi có biết không?”
Lâm Phong nghe xong giật mình, tay buông lỏng ra, máy tính bảng “rầm” một tiếng rơi xuống, đập thẳng vào mặt nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co