Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu

Chương 54

Ntrem09

“Ô ô…”

Bị máy tính bảng đập trúng mũi, Lâm Phong đau đến mức lăn lộn trên giường.
Triệu Thư Thanh hoảng hốt, vội chạy tới cúi người nhìn nàng:

“Không sao chứ? Đập trúng chỗ nào rồi?”

Lâm Phong chỉ vào mũi mình, nước mắt lưng tròng:
“Đau…”

Triệu Thư Thanh cẩn thận xem một chút, không thấy vấn đề lớn, chỉ là bị đập hơi mạnh, không giống chuyện nghiêm trọng.

“Sao lại phản ứng dữ vậy?”
Triệu Thư Thanh nghi ngờ nhìn nàng:
“Ngươi có giật mình vì chột dạ không đó?”

Lâm Phong ngơ ngác ngẩng đầu nhìn nàng. Với trình độ tiếng phổ thông hiện tại, nàng vẫn chưa hiểu “chột dạ” là có ý gì.

Thôi bỏ đi.

Triệu Thư Thanh sờ nhẹ chỗ mũi bị đỏ của Lâm Phong, bất lực nghĩ:
Chỉ là mất vài món đồ lặt vặt không đáng tiền thôi, mất thì mất, chắc là mình quên để ở đâu đó rồi.

Mũi bị sờ làm Lâm Phong thấy nóng nóng, nàng rúc tới, dựa vào vai Triệu Thư Thanh làm nũng:

“Đau…”

Triệu Thư Thanh ôm lấy nàng, ngửi thấy mùi muối biển nhè nhẹ trên người nàng:
“Lần sau ta làm cho ngươi cái giá đỡ, như vậy sẽ không rơi trúng nữa, được không?”

Lâm Phong ôm eo Triệu Thư Thanh, dụi dụi:
“Được ~”

Hai người dính lấy nhau một lúc.
Lâm Phong cọ cọ mặt Triệu Thư Thanh, muốn xin một nụ hôn. Đêm qua cảm giác thân mật rất tốt, hôm nay nàng vẫn còn muốn.

“Triệu Thư Thanh…”

Giọng Lâm Phong thấp xuống, môi như có như không lướt qua vành tai nàng, khiến cả hai đều nóng lên.

Triệu Thư Thanh bị cọ đến ngứa ngáy, nắm eo Lâm Phong kéo nàng vào lòng, cúi đầu hôn xuống.
Lâm Phong vui vẻ ôm cổ nàng, nóng bỏng chủ động đưa đầu lưỡi mềm mại ra.

Hai người hôn nhau trên giường một lúc.
Lâm Phong bị hôn đến đầu óc choáng váng, cái đuôi quấn lấy chân Triệu Thư Thanh cọ không ngừng, vảy cá cũng lén mở ra.

Nhưng đúng lúc này, Triệu Thư Thanh nghe thấy động tĩnh ngoài cửa. Nàng chống tay ngồi dậy, nói với Lâm Phong:

“Chờ một chút.”

Lâm Phong còn đang cọ cọ, nghiêng đầu chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng mở cửa từ nhà bên cạnh.

Là Cổ Dao về rồi.

Lâm Phong không muốn để ý, tay trắng muốt vươn ra kéo Triệu Thư Thanh tiếp tục hôn, thậm chí còn chủ động kéo tay nàng lên, vuốt bụng dưới và bên hông nàng.

Triệu Thư Thanh sợ nhột, bị sờ đến nổi cả da gà. Nàng giữ tay Lâm Phong lại rồi cắn xuống một cái, đau đến mức Lâm Phong quất đuôi vào nàng.

Ban ngày làm chuyện này quả thật không ổn.
Triệu Thư Thanh hôn xong thì buông Lâm Phong ra, ngồi ở mép giường chỉnh lại quần áo rồi nói:

“Ta sang nhà Cổ Dao một lát, ngươi ở nhà ngoan ngoãn đợi. Lát nữa ta về nấu cơm.”

Lâm Phong không vui, như một con rắn yêu nằm dài trên giường ôm eo Triệu Thư Thanh, rên rỉ:
“Đừng đi…”

Triệu Thư Thanh thở dài.
Đúng là tổ tông nhỏ.

Nàng quay lại sờ đầu Lâm Phong, thấy má nàng đỏ bừng thì trong lòng ngứa ngáy, cúi đầu hôn nhẹ một cái, dịu dàng nói:

“Tối nói tiếp, được không?”

Lâm Phong nghĩ nghiêm túc một chút, gật đầu:
“Tối cũng được.”

Triệu Thư Thanh vỗ vỗ đầu nàng, đứng dậy đi tìm Cổ Dao.

Cửa nhà Cổ Dao không khóa.
Triệu Thư Thanh đẩy cửa vào, vừa đứng ngoài đã thấy trong phòng bừa bộn như vừa bị trộm vào. Đồ trong tủ quần áo bị lôi ra hết.

Cổ Dao đứng trước gương toàn thân, ướm thử một chiếc váy hoa nhỏ màu xanh. Thấy Triệu Thư Thanh vào, nàng quay lại hỏi:

“Ngươi thấy bộ này có đẹp không?”

Triệu Thư Thanh liếc một cái, nhận xét:
“Đẹp đó, nhưng có lạnh không?”

Bây giờ tuy là cuối hè, nhưng buổi tối vẫn có gió lạnh. Mặc mỗi cái váy mỏng thế này dễ bị lạnh.

“Đẹp là được rồi, lạnh thì ta khoác thêm áo.”
Cổ Dao quay lại soi gương lần nữa, quyết định mặc bộ này.

“Ngươi đẹp vậy, sao tự nhiên lại thay đồ?”
Triệu Thư Thanh khoanh tay dựa cửa, cười trêu:
“Đi hẹn hò à?”

Cổ Dao quay đầu nhìn nàng, cười tươi:
“Sao ngươi biết?”

Triệu Thư Thanh sững người:
“Ngươi thật sự đi hẹn hò? Với ai vậy?”

Hôm qua còn khóc nói yêu đơn phương, hôm nay đã đi hẹn hò rồi?

Phụ nữ đúng là đáng sợ.

Cổ Dao nhìn biểu cảm của nàng, liếc mắt nói:
“Nghĩ lung tung gì thế? Ta đi ăn với sư tỷ của ngươi.”

Nói xong còn đắc ý cười.

Lần này đến lượt Triệu Thư Thanh kinh ngạc. Nàng bước vào phòng, hỏi dồn:

“Thật hay giả? Ngươi với sư tỷ của ta… Hai người sao rồi? Thật sự quen nhau à? Không thể nào?”

Cổ Dao đỏ mặt:
“Chưa nhanh vậy đâu. Chỉ là chiều nay báo cáo xong công việc, nàng mời ta đi ăn tối để cảm ơn lần trước ta mời nàng. Ta… ta không từ chối, nên về chuẩn bị.”

Triệu Thư Thanh thấy khó hiểu:
“Hôm qua ngươi còn nói muốn giữ khoảng cách với nàng mà? Sao hôm nay vẫn đi báo cáo công việc?”

Cổ Dao ngượng ngùng:
“Ta vừa tới phòng thí nghiệm đã nói với tổ trưởng rồi, nhưng tổ trưởng bảo không có ai khác phù hợp, ta chỉ còn cách cắn răng đi.”

Triệu Thư Thanh “à” một tiếng, nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Cổ Dao, càng nhìn càng thấy có gì đó không ổn.

Theo nàng biết, Hứa Đường là người rất nghiêm túc và lạnh lùng. Ngoài công việc ra, nàng hầu như không quan tâm chuyện gì khác.

Nếu không phải Triệu Thư Thanh da mặt dày, lại mang thân phận sư muội, thì cũng chẳng thường xuyên qua lại với nàng ấy.

Hơn nữa, Hứa Đường về từ ngoài biển lâu như vậy mà cũng hiếm khi chủ động tìm Triệu Thư Thanh, đủ thấy tính nàng lạnh nhạt thế nào.

Việc Cổ Dao nói Hứa Đường chủ động hẹn mình khiến Triệu Thư Thanh cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại không chỉ ra được lạ ở đâu.

Dù sao lý do cũng rất đơn giản — chỉ là mời ăn một bữa cơm để đáp lễ, nghe thì cũng hợp lý.

Nhưng trong lòng nàng vẫn có cảm giác… có gì đó không đúng.Nhưng lúc này Cổ Dao vô cùng phấn khích. Vì buổi tối có hẹn, nàng bắt đầu loay hoay trang điểm đủ kiểu. Vốn dĩ Cổ Dao đã là một cô gái xinh đẹp, chỉ là bình thường ở phòng thí nghiệm phải mặc áo blouse trắng, nên ít khi diện đồ đẹp. Thực ra nàng có rất nhiều quần áo xinh, lúc này đang đứng chọn váy, phối giày, thử đi thử lại.

Triệu Thư Thanh góp vài ý kiến, Cổ Dao mặc lên thử, thấy cũng ổn. Sau đó nàng chọn thêm một chiếc túi nhỏ đeo chéo có móc ngọc trai, chỉ đủ để điện thoại và chìa khóa, nhỏ bằng bàn tay, nhìn giống đồ trang trí hơn là túi thật.

“Bộ này ổn không?”
Cổ Dao phối xong, xoay một vòng trước mặt Triệu Thư Thanh, hỏi ý kiến.

Triệu Thư Thanh nghiêm túc gật đầu:
“Vừa tươi mát vừa xinh, sư tỷ của ta chắc chắn sẽ thích.”

Cổ Dao rất vui, quyết định đi tắm trước rồi mới trang điểm kỹ lại.

Triệu Thư Thanh gọi nàng lại:
“Cổ Dao, ngươi hẹn sư tỷ mấy giờ vậy? Giờ mới đi tắm có kịp không?”

“Tối bảy giờ.”
Cổ Dao quay đầu lại nói:
“Nàng tan làm còn phải họp nữa, bảo ta bảy giờ tới quán cá nướng chờ trước. Chắc nàng sẽ đến muộn một chút.”

Nói xong nàng hỏi lại:
“Sao tự nhiên ngươi hỏi vậy?”

“Không có gì, hỏi chơi thôi.”
Triệu Thư Thanh cười:
“Vậy ngươi hẹn hò cho vui, ta về nhà trước đây.”

“Ê, khoan đã!”
Cổ Dao vội chạy tới, cười hỏi:
“Thư Thanh, ta lần đầu hẹn hò nên hơi căng thẳng. Tối nay ngươi có thể đi cùng ta không?”

“Ta á?”
Triệu Thư Thanh chỉ vào mình, khó xử nói:
“Ngươi hẹn hò mà ta đứng đó thì ngại lắm. Thôi đi, ta ở nhà với Lâm Phong, nàng rời ta không được.”

“Không cần vào trong đâu, chỉ cần ngươi đi cùng ta, chờ tới khi sư tỷ Hứa Đường đến là được.”
Cổ Dao năn nỉ:
“Lúc đó ta mời ngươi với Lâm Phong ăn cá nướng, được không?”

Cá nướng?

Triệu Thư Thanh nghĩ một chút. Lâm Phong hình như chưa từng ăn cá nướng, hơn nữa nàng cũng rất tò mò xem sư tỷ của mình khi hẹn hò sẽ trông như thế nào.

“Được.”
Triệu Thư Thanh gật đầu:
“Ta sẽ đi cùng ngươi chờ nàng. Khi người tới ta sẽ về. Quán đó có bán mang về đúng không? Lúc về ta mua thêm một phần cá nướng, Lâm Phong dạo này thích ăn cay.”

Cổ Dao búng tay một cái:
“Không thành vấn đề.”

Hai người hẹn giờ xong, Triệu Thư Thanh quay về nhà. Nàng nói cho Lâm Phong biết mình sẽ ra ngoài một lát. Ban đầu nàng nghĩ chỉ cần nghe tới cá nướng miễn phí là Lâm Phong sẽ rất vui, nhưng không ngờ nét mặt nàng lại không hề hào hứng.

Lâm Phong ngồi trên giường, bình tĩnh nhìn nàng, chậm rãi nói:
“Nàng bị lừa rồi.”

Triệu Thư Thanh ngẩn ra:
“Cái gì?”

Lâm Phong nhìn Triệu Thư Thanh thật sâu một cái.

Thật ra trong lòng nàng rất rõ, Hứa Đường không phải người tốt lành gì. Sao nàng ta có thể thích một con người được? Cổ Dao thích Hứa Đường là vì không biết nàng ta là nhân ngư, nhưng Hứa Đường thì biết rõ thân phận của mình, làm sao có thể thật lòng ở bên Cổ Dao.

Lâm Phong không rõ Hứa Đường rốt cuộc muốn làm gì, nhưng nàng biết chắc một điều — Hứa Đường tuyệt đối không có ý tốt.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Phong vẫn có thiện cảm với Cổ Dao. Cô gái này rất tốt, nàng không muốn Cổ Dao bị hại.

“Cổ Dao không thể ở bên Hứa Đường.”
Lâm Phong nghiêm túc nói với Triệu Thư Thanh:
“Ngươi khuyên nàng đi.”

Triệu Thư Thanh bật cười:
“Chuyện tình cảm của người ta, ta khuyên kiểu gì?”

Lâm Phong hé môi, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói tiếp ra sao.

Triệu Thư Thanh xoa nhẹ má Lâm Phong, cúi xuống hôn một cái, dịu dàng nói:
“Yên tâm đi. Dù Cổ Dao có yêu đương thì cũng sẽ không đối xử tệ với ngươi đâu. Huống chi… ngươi còn có ta mà.”

Lâm Phong do dự một lúc, rồi khẽ gật đầu.

Nàng trơ mắt nhìn Triệu Thư Thanh thay đồ rồi rời đi. Trước khi đi còn dặn nàng đừng động vào điện nước gas.
Cổ Dao ăn mặc xinh xắn bước vào chào hỏi, kéo tay Triệu Thư Thanh cùng ra ngoài.

Lâm Phong nhìn Cổ Dao với ánh mắt đầy thương cảm, rồi uể oải cuộn người trên giường.

Làm sao đây…
Triệu Thư Thanh vừa đi chưa bao lâu, nàng đã nhớ nàng rồi.

Nằm lăn qua lăn lại trong chăn một lúc, Lâm Phong cảm thấy thời gian trôi chậm đến phát điên. Cuối cùng nàng bò dậy, ngồi trước bàn, gõ nhẹ vào bể cá, gọi con cá hề đang ngủ trong hải quỳ.

“Nemo, ngươi nói ta có nên nói cho Cổ Dao biết không?”

Lâm Phong chống cằm, ngón tay khẽ gõ mặt kính, mắt cụp xuống:
“Nàng đối ta rất tốt, ta không muốn nàng cuối cùng bị ăn mất… như vậy quá đáng thương.”

Lâm Phong không dám tưởng tượng cảnh Cổ Dao bị ăn mất, giống như lần trước nàng nhìn thấy người ghi chép tên là Phương Văn kia.

Nếu Cổ Dao bị ăn, nhân ngư ăn nàng sẽ có ký ức của nàng, tình cảm của nàng… vậy rốt cuộc đó còn là Cổ Dao, hay chỉ là một con cá xa lạ?

Trong lòng Lâm Phong rất khó chịu.

Nàng hiếm khi cảm nhận rõ cảm xúc của mình, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc Cổ Dao có thể gặp nguy hiểm, nàng đã thấy bứt rứt không yên.

Đúng lúc Lâm Phong còn đang không biết phải làm sao, nàng nghe thấy ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân.

Nàng lập tức ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn về phía cửa phòng.

Dưới cánh cửa hắt ra một vệt sáng mờ. Tiếng bước chân ngày càng gần, cuối cùng dừng lại ngay trước cửa, che kín khe sáng bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co