Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu

Chương 58

Ntrem09

Lâm Phong nhìn vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở mép giường Triệu Thư Thanh, nhịn không được đem đầu vùi ở trong lòng ngực nàng, nghe mùi hương trên người Triệu Thư Thanh.

Ô ô, Lâm Phong đều khó chịu như vậy, vì cái gì Triệu Thư Thanh lại trông như không có chút phản ứng nào?

Triệu Thư Thanh thật ra cũng không phải hoàn toàn không có phản ứng, nàng trấn an Lâm Phong, nói:
“Khô nóng chỉ là phản ứng phụ bình thường thôi, có muốn ta rót cho ngươi một ly nước không? Uống vào có lẽ sẽ dễ chịu hơn.”

Lâm Phong lắc đầu lung tung, lúc này rót nước thì có ích lợi gì chứ?

Lâm Phong muốn Triệu Thư Thanh chạm vào mình……

Phần bụng dưới của Lâm Phong, nơi lớp vảy cá đã hoàn toàn mở ra, ướt sũng vì cọ xát, mang theo mùi hương nồng nàn, khiến Triệu Thư Thanh không được tự nhiên quay mặt đi chỗ khác. Tay nàng hờ hững đỡ lấy eo Lâm Phong, ho khan một tiếng để che giấu sự ngượng ngùng, rồi mới nói với Lâm Phong:
“Hay là… ta đưa ngươi đi tắm nhé?”

Lâm Phong không muốn ngâm nước, hiện tại khó chịu đến chết đi được. Thấy Triệu Thư Thanh không có ý định giúp mình, Lâm Phong chỉ có thể giận dỗi quay đi, cuộn tròn trên giường, ôm chặt lấy cái đuôi của mình.

Triệu Thư Thanh cũng biết mình nói vậy khiến Lâm Phong không vui, ngồi phía sau nàng, hạ giọng nói:
“Một lát nữa sẽ ổn thôi, cùng lắm là khô nóng khoảng hai tiếng.”

Lâm Phong không nghe.

Hai tiếng, trời cũng sắp sáng rồi còn gì.

Hơi thở của Lâm Phong cũng mang theo hơi nóng, cái đuôi vô thức cọ vào ga giường đã thấm đẫm mùi của hai người. Triệu Thư Thanh thấy Lâm Phong khó chịu như vậy liền đứng dậy vào bếp rót một ly nước đá, nghĩ rằng uống chút lạnh có thể làm dịu bớt.

Nhưng khi Triệu Thư Thanh quay lại, nàng sợ đến mức suýt làm rơi cái ly trong tay.

Lâm Phong thấy không sai khiến được Triệu Thư Thanh, bản thân lại nóng đến khó chịu, thế mà tự mình đẩy lớp vảy cá ra để giải quyết.

Độ ẩm trong căn phòng bỗng tăng lên rõ rệt. Triệu Thư Thanh nhìn Lâm Phong nằm trên giường, một tay nàng nắm chặt ga giường, tay kia đã chạm vào khe hở giữa lớp vảy mở ra. Cái đuôi cong cao lên, chiếc vây đuôi lớn mà xinh đẹp như lưu ly rực rỡ, tỏa ra ánh sáng lấp lánh trong bóng tối.

Không chỉ vây đuôi, ngay cả lớp vảy trên người Lâm Phong cũng phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Lâm Phong khẽ nheo mắt, cả người phủ một tầng hồng nhạt.

Triệu Thư Thanh đứng ở mép giường nhìn vài giây, rồi bước tới đặt ly nước xuống, quỳ một gối lên giường.

Lâm Phong cảm nhận được ánh mắt của Triệu Thư Thanh, đôi mắt ươn ướt vì khoái cảm. Lâm Phong buông tay khỏi ga giường, đặt lên vai Triệu Thư Thanh, cái đuôi cũng quấn tới, dùng giọng khàn khàn nói với Triệu Thư Thanh:
“Ngươi là đồ xấu…”

Rõ ràng chỉ đứng nhìn mà không nhúc nhích, người này đúng là lòng dạ đen tối.

Triệu Thư Thanh bị mắng cũng không cãi lại, ngược lại còn cúi đầu, hôn lên môi Lâm Phong.

Hai người quấn quýt trên giường, Lâm Phong cuộn đuôi cọ vào bắp chân Triệu Thư Thanh, lớp váy ướt át dính chặt lên da nàng, như phủ thêm một tầng chất lỏng trơn trượt.

Rất ướt, cũng rất trơn.

Lâm Phong bị hôn đến choáng váng, chỉ cảm thấy tay Triệu Thư Thanh đặt lên đuôi mình, rồi từ dưới vuốt lên, cuối cùng dừng lại ở khe hở đã mở ra.

“A…”

Lâm Phong khẽ rên lên. Triệu Thư Thanh thế mà cũng đưa tay vào, những ngón tay của hai người quấn lấy nhau. Lâm Phong cắn chặt môi mình. Triệu Thư Thanh sợ Lâm Phong cắn rách môi, liền nâng cằm nàng, hạ thấp giọng, làm nụ hôn sâu hơn. Lâm Phong quả nhiên không nỡ cắn nữa, cả người run rẩy, tay cũng không còn sức, chỉ có thể mặc cho Triệu Thư Thanh dẫn dắt.

Rất nhanh, toàn thân Lâm Phong cứng lại, cái đuôi chống lên, cong cao, sau khi căng lên vài giây thì mềm nhũn rơi xuống.

Toàn thân ướt đẫm, Lâm Phong giống như một con cá bị dày vò đến kiệt sức, cái đuôi cũng không còn chút lực nào, vô lực rũ xuống giường.

Triệu Thư Thanh ấn vào eo Lâm Phong, nghiến răng cắn nhẹ lên ngực nàng, đau đến mức hốc mắt Lâm Phong lập tức đỏ lên. Khi Triệu Thư Thanh ngẩng đầu, nhìn thấy dấu vết mình để lại trên ngực Lâm Phong, nàng mới hài lòng cúi xuống.

Ngày hôm sau, Triệu Thư Thanh trực tiếp hỏi Hứa Đường về tác dụng phụ của loại thuốc đó.

Đêm qua cơn khô nóng kéo dài hơn một tiếng. Ngoài lúc đầu Lâm Phong khó chịu đến mức tự cọ loạn xạ, về sau thì khá hơn nhiều. Triệu Thư Thanh ôm Lâm Phong, cho nàng uống chút nước đá đã ấm, rồi lại bế nàng vào phòng tắm xối nước lạnh. Khi quay lại giường, Lâm Phong đã buồn ngủ đến mức dính chặt vào gối.

Miêu tả không quá chi tiết, bỏ qua những chi tiết cụ thể, Triệu Thư Thanh hỏi Hứa Đường loại thuốc này còn dùng được hay không.

Một lúc sau Hứa Đường trả lời: dùng bình thường, nếu lần thứ hai uống vẫn như vậy thì đổi thuốc khác.

Triệu Thư Thanh nhìn câu trả lời đó, bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn Lâm Phong một cái.

Có lẽ phản ứng ngày đầu chỉ là ngoài ý muốn. Lần thứ hai uống thuốc, Lâm Phong khá hơn nhiều, ngoài việc rất nóng, phải bật điều hòa, quạt máy, còn ngậm thêm một cây kem, thì không còn xuất hiện tình trạng như ngày đầu nữa.

Điều này khiến Triệu Thư Thanh yên tâm hơn không ít.

Nhân lúc mấy ngày này rảnh rỗi, Triệu Thư Thanh cũng đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ kê cho nàng cả đống thuốc mang về uống, mỗi ngày ba lần, lần nào cũng khác nhau. Lâm Phong nhìn Triệu Thư Thanh hết lần này đến lần khác uống thuốc, vô cùng lo lắng, gương mặt nhỏ xinh lúc nào cũng đầy vẻ bất an.

“Đừng lo.” Triệu Thư Thanh uống xong thuốc, tựa lưng vào ghế uống nước, thấy ánh mắt lo lắng của Lâm Phong liền xoa đầu nàng, cười nói:
“Ngươi uống thuốc, ta cũng uống thuốc, như vậy cũng xem như cùng nhau chịu khổ, đúng không?”

Lâm Phong nhìn chằm chằm Triệu Thư Thanh, đôi mắt xanh lam đầy u sầu. Chỉ một viên thuốc thôi đã khiến Lâm Phong khó chịu như vậy, vậy mà Triệu Thư Thanh uống một lúc nhiều thuốc như thế, sao còn có thể cười được?

“Triệu Thư Thanh.”
Lâm Phong tựa đầu lên vai Triệu Thư Thanh, giọng nói đầy xót xa:
“Nếu ngươi không thoải mái thì đừng uống nữa, ta không nỡ nhìn ngươi chịu khổ.”

Triệu Thư Thanh khẽ cười, ôm Lâm Phong, nhẹ giọng nói:
“Đây là lựa chọn của ta.”

Triệu Thư Thanh nghĩ rất rõ, không thể thả Lâm Phong đi, lại buộc phải để Lâm Phong tiếp nhận thí nghiệm. Nếu đối tượng thí nghiệm còn lại là chính mình, trong lòng Triệu Thư Thanh có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Uống thuốc quả thật rất khổ, nhưng so với Lâm Phong, Triệu Thư Thanh vẫn cam tâm chịu đựng.

Lâm Phong vẫn lo cho Triệu Thư Thanh. Triệu Thư Thanh vỗ nhẹ lên đuôi nàng, nói:
“Ta thấy vết thương của ngươi gần như đã lành rồi. Ngươi không phải còn muốn về công viên hải dương sao? Hay là chọn ngày đi, rất nhiều người đều muốn gặp ngươi.”

“Gặp ta làm gì?”
Lâm Phong buồn bực hỏi.“Tự nhiên là thích ngươi a.” Triệu Thư Thanh cười trả lời.

Lâm Phong mới không cần người khác thích, chỉ cần Triệu Thư Thanh thích là đủ rồi.

“Không cần.” Lâm Phong nghiêm túc nhìn Triệu Thư Thanh, nghiêm túc gọi tên nàng, “Nhân ngư cả đời chỉ có một bạn lữ, Lâm Phong chỉ cần Triệu Thư Thanh.”

Triệu Thư Thanh bị lời bày tỏ thẳng thắn của Lâm Phong làm cho sững sờ, một lúc lâu sau mới tò mò hỏi:
“Cả đời chỉ có một bạn lữ sao? Vậy nếu đối phương gặp ngoài ý muốn, hoặc mất tích, thì không thể lại tục huyền à?”

Lâm Phong nghiêng đầu:
“Tục huyền?”

Triệu Thư Thanh giải thích:
“Chính là lại tìm một người khác.”

Người trong lòng lắc đầu, ghé vào vai Triệu Thư Thanh nói:
“Không tục huyền. Nếu không thể cùng chết, thì sẽ cô độc sống cả đời. Nhân ngư cả đời chỉ có thể có một bạn lữ.”

Có lẽ chính vì vậy, số lượng nhân ngư mới ngày càng ít.

Một khi một nhân ngư tử vong hoặc mất tích, nhân ngư còn lại sẽ một mình bảo vệ mái nhà của hai người, cho đến khi sinh mệnh kết thúc.

Triệu Thư Thanh nghe những lời này, trong lòng không khỏi run lên.

Nàng nắm chặt tay, cúi đầu nhìn Lâm Phong đang dựa vào vai mình, bỗng nhiên bắt đầu lo lắng về vấn đề tuổi thọ của bản thân.

Triệu Thư Thanh là con người, sống lâu nhất cũng chỉ hơn trăm tuổi. Nếu Triệu Thư Thanh qua đời, bốn trăm năm còn lại của Lâm Phong sẽ phải sống thế nào?

Chẳng lẽ thật sự giống như Lâm Phong nói, cô độc sống hết quãng đời còn lại sao?

Triệu Thư Thanh đặt tay lên ngực tự hỏi, liệu ngay từ đầu mình đã làm sai rồi hay không…

---

Thân thể Lâm Phong dần dần chuyển biến tốt hơn. Sau khi hoàn thành lần ngâm thuốc cuối cùng, bác sĩ nói với Triệu Thư Thanh rằng có thể ngừng thuốc.

Triệu Thư Thanh dĩ nhiên rất vui, nhưng có người còn vui hơn nàng, đó là quản lý công viên hải dương.

Quản lý là một phụ nữ trung niên. Mấy lần ngâm thuốc trước, bà đều ở bên cạnh Lâm Phong. Tuy vẫn không thể tiếp cận gần, nhưng đứng quan sát từ xa thì được.

Lúc này, nghe bác sĩ nói vậy, bà quay sang Triệu Thư Thanh:
“Triệu bác sĩ, nếu nhân ngư đã không còn vấn đề gì, vậy có thể cho nàng trở về công viên hải dương không? Rất nhiều du khách và khán giả đang chờ nàng.”

Chuyện Lâm Phong bị thương trước đó từng gây ồn ào trên mạng, mọi người đều chỉ trích công viên hải dương chăm sóc không tốt cho nhân ngư, khiến nàng bị thương nặng như vậy.

Sau này phải tốn không ít tiền cho truyền thông mới tạm thời đè được tin tức xuống, nhưng lượng khách giảm rõ rệt. Rất nhiều người vẫn hỏi khi nào Lâm Phong mới có thể quay lại công viên hải dương, ai cũng muốn gặp nàng.

“Lần trước Ôn Tiểu Anh nói Lâm Phong vẫn rất mong được quay về công viên hải dương.” Quản lý cười nói với Triệu Thư Thanh, “Bên chúng tôi có thể đặc biệt sắp xếp cho nàng một phòng riêng, cá voi sát thủ cũng đã được huấn luyện lại. Vì an toàn của nhân ngư, khi nàng hoạt động thì nó sẽ bị nhốt trong phòng khác.”

Triệu Thư Thanh do dự một lát, quay đầu nhìn Lâm Phong đang ngâm thuốc, rồi nói với quản lý:
“Lâm Phong có dự định quay về hay không, tôi sẽ tôn trọng lựa chọn của nàng. Còn thời gian cụ thể, chúng ta có thể sắp xếp sau, bà thấy thế nào?”

“Đương nhiên rồi.” Quản lý vui vẻ nói, “Thời gian cụ thể để các cô quyết định, chỉ cần báo trước cho Ôn Tiểu Anh là được. Đến lúc đó chúng tôi cũng muốn tuyên truyền một đợt, rất nhiều du khách đều đang chờ ngày này.”

Triệu Thư Thanh mỉm cười, gật đầu đồng ý.

Sau khi tắm xong, Lâm Phong thấy quản lý rời đi, tò mò hỏi:
“Đi rồi à?”

Cả buổi sáng đều nhìn chằm chằm nàng, vậy mà giờ đã rời đi.

“Ừ.” Triệu Thư Thanh đi tới, kéo chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh Lâm Phong, lấy dầu gội, vừa xoa tóc dài cho nàng vừa nói, “Cá voi sát thủ đã bị nhốt lại, hai ngươi sẽ không chạm mặt.”

Triệu Thư Thanh nhẹ nhàng xoa tóc Lâm Phong, nói tiếp:
“Bà ấy muốn ngươi quay về công viên hải dương. Nếu ngươi đồng ý, họ sẽ sắp xếp cho ngươi một phòng riêng. Khi ngươi hoạt động, cá voi sát thủ sẽ không xuất hiện.”

Lâm Phong được gội đầu rất thoải mái, nghe vậy nghĩ nghĩ rồi hỏi:
“Cũng không cần đâu, cá voi sát thủ đánh không lại ta.”

Triệu Thư Thanh liếc nàng một cái:
“Vậy ngươi nghĩ thế nào? Ngươi không thuộc về công viên hải dương. Nếu không muốn đi thì có thể không đi, còn nếu muốn đi, ngươi cũng có thể đưa ra yêu cầu. Ta nghĩ họ đều sẽ cố gắng đáp ứng.”

“Yêu cầu?”

Lời Triệu Thư Thanh nói khiến Lâm Phong lóe lên ý nghĩ, nàng ngẩng đầu hỏi:
“Nếu ta đi, có thể cho ta tiền không?”

Triệu Thư Thanh sửng sốt:
“Ngươi lại không ra ngoài, cần tiền làm gì?”

Lâm Phong nói:
“Không ra ngoài cũng có ích.”

Trong thời gian này, Lâm Phong thông qua Cổ Dao và phim truyền hình đã phát hiện ra rằng cuộc sống của con người đều cần thứ gọi là ‘tiền’ để lưu thông, mua những thứ mình muốn.

Lâm Phong vốn là người ít dục vọng, ăn no mặc ấm đã rất tốt rồi. Hơn nữa Triệu Thư Thanh sống một mình, tiền lương của viện nghiên cứu cũng không thấp. Ngoài thời gian đầu dùng tiền lương để trả nợ học tập, Triệu Thư Thanh đã tiết kiệm được không ít.

Triệu Thư Thanh nhìn Lâm Phong thêm vài lần, hỏi:
“Vậy ngươi muốn bao nhiêu?”

Lâm Phong nghiêm túc suy nghĩ, giơ hai ngón tay.

Triệu Thư Thanh nhướng mày.

Hai vạn?

Con cá này thật biết ra giá, không biết công viên hải dương có đồng ý hay không.

Chưa kịp để Triệu Thư Thanh lên tiếng, Lâm Phong đã chột dạ rụt lại một ngón tay, nói chậm rãi từng chữ:
“Hai trăm không được thì một trăm, thật sự không thể ít hơn nữa.”

Ít hơn nữa thì mua không nổi quà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co