[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 57
Triệu Thư Thanh nhìn ra được Lâm Phong thật sự muốn quay về. Đôi mắt xanh biển kia lộ rõ vẻ háo hức, vừa nhìn nàng vừa muốn nói lại thôi.
Bên kia, Ôn Tiểu Anh vẫn đang ra sức khuyên nhủ, dịu giọng nói với Lâm Phong:
“Con cá voi hổ từng làm ngươi bị thương đã bị xử lý rồi, nó cũng đã hứa sẽ không bao giờ làm hại ngươi nữa. Nếu nó còn dám bắt nạt ngươi, bọn ta nhất định sẽ giúp ngươi dạy dỗ nó.”
Lâm Phong nghiêng đầu hỏi:
“Các ngươi nhốt nó lại rồi sao?”
Ôn Tiểu Anh gật đầu ngay:
“Đương nhiên là phải nhốt.”
Lâm Phong thở dài một hơi, trong lòng thầm thương hại con cá voi hổ kia.
Sau đó nàng quay đầu lại, dùng ánh mắt đầy mong chờ nhìn Triệu Thư Thanh. Triệu Thư Thanh hơi nâng mí mắt, nhìn thẳng vào nàng. Một lúc lâu sau, nàng mới cắt ngang lời Ôn Tiểu Anh đang nói không ngớt, hỏi:
“Ngươi có muốn ở lại ăn cơm không? Ta đang nấu cháo, có thể ăn chung.”
Ôn Tiểu Anh ngơ ra:
“Hả? Ăn gì cơ?”
Lâm Phong đáp thay:
“Ăn cháo.”
Ôn Tiểu Anh chớp chớp mắt, rồi cười nói:
“Nếu không phiền thì ta ăn cũng được.”
Triệu Thư Thanh gật đầu:
“Được, ta vào bếp nấu tiếp. Ngươi ở đây nói chuyện với Lâm Phong đi.”
Ôn Tiểu Anh kích động đến mức cả người run lên:
“Thật sự được hả?”
“Đương nhiên.” Triệu Thư Thanh quay sang nhìn Lâm Phong, dặn dò:
“Ngươi có thể ở chung với Tiểu Anh cho tốt không? Đừng dọa người ta.”
Lâm Phong nhăn mũi:
“Ngươi mới dọa người.”
Triệu Thư Thanh bật cười, rồi nói với Ôn Tiểu Anh:
“Đi đi, giờ nàng nói chuyện với người khác không có vấn đề gì. Ngươi có thể kể cho nàng nghe chuyện ở công viên hải dương, nàng chắc sẽ rất hứng thú. Chỉ có điều đừng chạm vào nàng, Lâm Phong không thích.”
Ôn Tiểu Anh gật đầu lia lịa.
Trong lúc Triệu Thư Thanh bận rộn trong bếp, nàng nghe thấy Ôn Tiểu Anh ngồi trước bồn tắm, thao thao bất tuyệt kể cho Lâm Phong nghe tháng trước lại có thêm những loài cá mới thế nào. Lâm Phong vểnh tai nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn chen vào hỏi:
“Nemo có đi cùng không?”
Ôn Tiểu Anh ngẩn ra:
“Nemo là gì vậy?”
Lâm Phong kéo cái bể kính nhỏ lại gần, gõ nhẹ vào thành kính. Cá hề run rẩy thò đầu ra, thổi một bong bóng nhỏ.
Không biết hai người nói chuyện ra sao, chỉ biết khi Triệu Thư Thanh bưng cháo từ bếp ra, nàng đã thấy Ôn Tiểu Anh thân thiết với Lâm Phong đến mức còn xem chỉ tay cho nàng.
Chỉ là Lâm Phong vẫn không chịu để người khác chạm vào mình, nên cảnh tượng lúc này khá buồn cười — Lâm Phong ngồi trong bồn tắm, dang hai tay ra, còn Ôn Tiểu Anh thì đứng phía sau, chỉ dám nhìn mà không dám chạm, vừa nhìn vừa nói.
“Đường sinh mệnh của ngươi dài lắm, lại còn chia ra nhiều nhánh.”
“Nhưng về sau thì rõ ràng hơn, theo tướng tay thì nghĩa là lúc trẻ ngươi gặp nhiều trắc trở, về già lại ổn định, khổ trước sướng sau đó nha~”
Triệu Thư Thanh gõ nhẹ lên đầu Ôn Tiểu Anh, không hài lòng nói:
“Mấy thứ mê tín đó đừng tin. Hơn nữa ngươi có hiểu tướng tay của Lâm Phong không?”
Ôn Tiểu Anh xoa đầu, ngẩng lên cười:
“Thư Thanh, ngươi đừng nói, đây là lần đầu ta xem tay của nhân ngư. Tay nàng thật ra không khác tay người lắm, chỉ là móng dài hơn, sắc hơn chút thôi, còn đường tay thì rất giống người.”
Triệu Thư Thanh liếc nàng một cái:
“Đi ăn cơm.”
Nhân lúc Triệu Thư Thanh lau khô người và thay đồ ngủ cho Lâm Phong, Ôn Tiểu Anh đứng bên cạnh tò mò hỏi:
“Ta thấy trong bài nghiên cứu của ngươi nói mức độ giống nhau giữa người và nhân ngư có thể lên đến 85%, thật sự quá kỳ lạ. Nếu nàng có thể biến ra chân, vậy chẳng phải chẳng khác gì con người sao?”
Lâm Phong khẽ run lên.
Triệu Thư Thanh cũng sững người, quay đầu nhìn Ôn Tiểu Anh, nhíu mày:
“Ngươi đang nói linh tinh cái gì vậy?”
Ôn Tiểu Anh bị sắc mặt của nàng dọa, lắp bắp:
“Ta… ta chỉ nói chơi thôi, ngươi làm gì nghiêm trọng vậy?”
“Ngươi nói vậy chẳng khác nào nghi ngờ chuyên môn của ta và của thầy.” Triệu Thư Thanh cau mày:
“Nếu nhân ngư thật sự có thể biến ra chân, thì toàn bộ nghiên cứu của thầy và ta đều thành vô nghĩa, thậm chí còn có thể dẫn sai hướng nghiên cứu sau này. Chuyện này không thể đem ra đùa.”
Ôn Tiểu Anh không phải người trong giới nghiên cứu, không hiểu những quy tắc đó. Thấy Triệu Thư Thanh không vui, nàng vội xin lỗi:
“Xin lỗi, ta nói bừa thôi, ngươi đừng giận, sau này ta sẽ không nói vậy nữa.”
Triệu Thư Thanh cũng nhận ra mình hơi quá lời, giọng dịu xuống:
“Không sao, là ta hơi kích động. Không phải giận ngươi. Ăn cơm trước đi, đồ ăn xong rồi.”
Ôn Tiểu Anh gật đầu:
“Vậy ta đi múc cơm.”
Sau khi Ôn Tiểu Anh rời đi, Triệu Thư Thanh thở dài. Nàng cúi đầu nhìn cái đuôi của Lâm Phong, trong đầu lại hiện lên câu nói lúc nãy.
Nếu nhân ngư lên bờ thật sự có thể biến thành người, vậy rốt cuộc là người… hay vẫn là nhân ngư?
Triệu Thư Thanh lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ kỳ quặc đó, bế Lâm Phong đã được lau khô ra khỏi bồn tắm. Nàng nhận ra người trong lòng bỗng cứng đờ, sắc mặt cũng không tốt, liền hỏi:
“Sao vậy?”
Lâm Phong ôm lấy vai nàng, lắc đầu, nhỏ giọng:
“Không có gì.”
Triệu Thư Thanh nghĩ nàng lo lắng chuyện quay về công viên hải dương, nhìn thoáng qua cái đuôi của nàng. Lâm Phong thấy ánh mắt đó thì tim thắt lại, muốn giấu đuôi đi nhưng không biết giấu ở đâu, chỉ có thể nhắm mắt, siết chặt vai Triệu Thư Thanh.
Triệu Thư Thanh vỗ nhẹ lưng nàng, trấn an:
“Chờ ngươi khỏe hẳn, chúng ta sẽ quay về công viên hải dương, mang theo cả Nemo.”
Lâm Phong bất an hỏi:
“Ta thật sự còn có thể quay về sao?”
“Có thể.” Triệu Thư Thanh dịu giọng nói.
“Thí nghiệm chỉ cần ngươi phối hợp cung cấp dữ liệu, không phải nhốt ngươi lại. Ngươi vẫn có thể quay về công viên hải dương.”
Lâm Phong không phải vật thí nghiệm.
Nàng không cần phải bị giam cầm.
Và Triệu Thư Thanh cũng sẽ không để điều đó xảy ra.
Nếu thật sự đến ngày đó, nàng sẵn sàng mang Lâm Phong rời khỏi nơi này.
Lâm Phong tuy rất kháng cự, nhưng kiểu kiểm tra này cũng không phải chưa từng làm qua. Chỉ có điều lúc chụp CT vùng bụng thì nàng phản ứng dữ dội, vì nhân viên luôn muốn vén váy nàng lên. Tức đến mức Lâm Phong lăn lộn trên giường không chịu yên, cuối cùng vẫn là Triệu Thư Thanh đứng ra tự tay làm CT cho nàng.
Sau đó, Triệu Thư Thanh nhận thuốc cho Lâm Phong.
Hứa Đường đổi sang một văn phòng khác, nhưng vẫn giữ thói quen không kéo rèm. Trong phòng tối om, Triệu Thư Thanh nhìn vẫn không quen.
“Đây là thuốc của Lâm Phong, cách một ngày uống một viên. Mỗi tuần lại đến bệnh viện kiểm tra một lần, xem tình hình trứng phát triển trong cơ thể nàng.” Hứa Đường đặt một hộp thuốc trước mặt Triệu Thư Thanh, rồi nói tiếp: “Còn ngươi, ta đã liên hệ bệnh viện rồi. Hai ngày này tranh thủ đi kiểm tra, toàn bộ chi phí phòng thí nghiệm sẽ chi trả cho ngươi, nhớ giữ lại hóa đơn.”
Triệu Thư Thanh cầm hộp thuốc lên xem. Nhìn qua giống thuốc kích thích sinh sản, không có ngày sản xuất, cũng không ghi nơi sản xuất hay nhãn hiệu, trông như hàng không rõ nguồn gốc.
Hứa Đường nhìn ra suy nghĩ của nàng, cười nói: “Yên tâm đi, ăn không hỏng người đâu. Chỉ là thuốc điều chỉnh nội tiết trong cơ thể nàng thôi, không ảnh hưởng sức khỏe, nhiều lắm là… có thể xuất hiện cảm giác nóng bức hay vài phản ứng khó chịu.”
Triệu Thư Thanh nhíu mày: “Tác dụng phụ sẽ nặng lắm sao?”
“Không nặng đâu.” Hứa Đường nói. “Nếu thật sự thấy không ổn thì có thể ngừng thuốc, chúng ta đổi sang loại khác.”
Triệu Thư Thanh gật đầu, rồi nói: “Bên công viên hải dương hy vọng Lâm Phong có thể quay về.”
Hứa Đường suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Được. Chỉ cần ngươi nhắc nàng uống thuốc đúng giờ, mỗi tuần đến đây kiểm tra là được. Thời gian còn lại các ngươi tự sắp xếp.”
Triệu Thư Thanh không ngờ Hứa Đường lại dễ nói chuyện như vậy, kinh ngạc hỏi: “Thật sao?”
“Đương nhiên.” Hứa Đường mỉm cười.
Triệu Thư Thanh thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay Lâm Phong vì chuyện có được quay lại công viên hải dương hay không mà buồn bã mãi, không ngờ lại giải quyết nhẹ nhàng như vậy.
Vừa thả lỏng, Triệu Thư Thanh liền để ý trên bàn làm việc của Hứa Đường có một con thú bông mập mạp làm đồ trang trí, nàng hơi sững lại.
Nàng nhớ mấy hôm trước Cố Dao cũng mang về một con thú bông tương tự, bị con mèo mập Qua Tử ngậm chạy khắp nơi, làm Cố Dao tức đến đuổi theo chạy khắp ký túc xá. Sao trong văn phòng Hứa Đường cũng có một con?
Chẳng lẽ… hai người đó thật sự ở bên nhau rồi sao?
Triệu Thư Thanh nhìn con thú bông kia, trong lòng suy nghĩ lung tung, luôn cảm thấy chuyện tình cảm của Cố Dao tiến triển quá suôn sẻ, khiến nàng thấy có gì đó không ổn.
Hứa Đường thấy ánh mắt của nàng, hỏi: “Ngươi nhìn gì thế?”
“A?” Triệu Thư Thanh hoàn hồn, vội lắc đầu. “Không có gì. Ta về trước, sư tỷ.”
“Ừ.” Hứa Đường cười dặn dò. “Đừng quên hai ngày này tranh thủ đi bệnh viện kiểm tra.”
“Ta biết rồi.”
Rời khỏi văn phòng, Triệu Thư Thanh mới nhớ ra đã lâu không gặp thầy. Nàng nghĩ có nên quay lại nói với Hứa Đường, cuối tuần cùng nhau đến bệnh viện thăm Thẩm Thanh Minh không, nhưng nghĩ lại thấy Hứa Đường đang là người phụ trách, chắc rất bận, thôi thì để hôm khác ta tự đi một mình.
Bệnh của Thẩm Thanh Minh đã hơn một tháng rồi mà vẫn chưa xuất viện, nghĩ thế nào cũng thấy kỳ lạ.
Triệu Thư Thanh định sẽ đến thăm, đồng thời hỏi rõ những thắc mắc trong lòng. Khi không có nhân ngư, rốt cuộc thầy ấy biết nhiều kiến thức về nhân ngư như vậy bằng cách nào?
Mang thuốc về nhà, nàng thấy Lâm Phong đang ngâm mình ở ban công, vừa tắm vừa xem phim truyền hình, không biết có hiểu hay không, nhưng trông rất chăm chú.
“Ta về rồi.”
Triệu Thư Thanh thay giày ở cửa, đi tới cửa ban công chào nàng: “Ngươi đang xem gì mà mê vậy?”
Lâm Phong ngẩng đầu nhìn nàng, cười cong cả đôi mắt: “Triệu Thư Thanh.”
Triệu Thư Thanh cũng bị nụ cười đó làm lây, đưa tay xoa má nàng, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi nàng.
Chóp mũi Lâm Phong khẽ động, nàng nhìn Triệu Thư Thanh hỏi: “Ngươi đi đâu vậy?”
Sao lại có mùi của nhân ngư?
Triệu Thư Thanh ngồi bên bồn tắm, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài màu nhạt của Lâm Phong, nói: “Ta đi phòng thí nghiệm một chuyến, lấy thuốc mà ngươi cần dùng.”
“Thuốc?” Lâm Phong nhìn nàng. “Ta phải uống sao?”
“Ừ.” Triệu Thư Thanh hạ giọng. “Hai ngày tới ta cũng phải đi kiểm tra sức khỏe. Thí nghiệm lần này do ta và ngươi cùng tham gia, như vậy ngươi sẽ không phải lo lắng.”
Lâm Phong gật đầu: “Vậy khi nào uống thuốc?”
Triệu Thư Thanh ngừng lại một chút rồi nói: “Tối nay uống.”
Lâm Phong không có ý kiến gì. Dù sao nàng cũng cảm thấy mình như cá nằm trên thớt, không còn gì để nói. Triệu Thư Thanh đưa thuốc, nàng liền không do dự nuốt luôn.
Nhưng đến tối, Lâm Phong bắt đầu thấy khó chịu.
“Ưm…”
Nàng ôm chặt cái đuôi của mình, khóe mắt đỏ hoe, co người trên giường cọ tới cọ lui. Thấy Triệu Thư Thanh đứng bên cạnh, nàng liền dán tới, vừa nức nở vừa gọi: “Triệu Thư Thanh, ta nóng quá…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co