[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 62
Mới vừa vào nhà, Triệu Thư Thanh đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng.
Lúc này Ôn Tiểu Anh đang ngồi xổm trước mặt Lâm Phong, hai tay nâng một chuỗi trân châu tròn trịa sáng bóng, giọng nhỏ nhẹ nói:
“Lâm Phong, ngươi thử đeo vòng cổ này xem, đẹp không?”
Triệu Thư Thanh nhìn sang bên cạnh, thấy một cái giá treo quần áo, phía trên bày la liệt đủ loại váy áo sặc sỡ. Nàng cầm lên một chiếc váy tay phồng dài, khó hiểu hỏi:
“Các ngươi đang làm gì vậy? Sao lại lôi ra nhiều quần áo thế này, cho ai mặc?”
Lâm Phong đã sớm nhận ra Triệu Thư Thanh bước vào, nàng ngồi bên bể cá, ôm thành bể, ánh mắt u oán nhìn nàng:
“Triệu Thư Thanh, cứu ta với.”
Miệng thì kêu cứu, nhưng Triệu Thư Thanh chẳng thấy có nguy hiểm gì, ngược lại bầu không khí trong phòng còn khá thoải mái.
Ôn Tiểu Anh quay đầu lại, cười chào:
“Thư Thanh, ngươi tới rồi à?”
“Ừ.”
Triệu Thư Thanh đi tới, khom lưng nhìn Lâm Phong mắt đỏ hoe, rồi hỏi Ôn Tiểu Anh:
“Các ngươi rốt cuộc đang làm gì vậy? Sao lại chuẩn bị nhiều quần áo thế, cho ai mặc?”
“Cho Lâm Phong chứ ai.”
Ôn Tiểu Anh kéo cái hộp bên cạnh lại, mở ra cho Triệu Thư Thanh xem:
“Bên này còn có trang sức nữa, ngươi xem có đẹp không?”
Triệu Thư Thanh nhìn chiếc hộp đầy ắp trang sức: vòng cổ, vòng tay, nhẫn, còn có mấy món nàng chưa từng thấy bao giờ, nhìn rất bắt mắt.
“Trời ơi.”
Triệu Thư Thanh kinh ngạc,
“Nhiều trang sức thế này, các ngươi định làm gì vậy?”
“Trang điểm cho Lâm Phong đó~”
Ôn Tiểu Anh ôm hộp trang sức, cười cong cả mắt,
“Bên trên thấy Lâm Phong được nhiều người thích như vậy, nên nghĩ hay là trang điểm cho nàng xinh đẹp hơn một chút, như thế còn hút thêm khách tham quan.”
Triệu Thư Thanh nhướng mày:
“Các ngươi định để Lâm Phong nhà ta làm người mẫu trưng bày à?”
Ôn Tiểu Anh cũng cười theo:
“Có thể hiểu như vậy.”
Nghe hai người nói chuyện mà chẳng thèm để ý cảm nhận của mình, Lâm Phong tức giận quẫy đuôi quất vào bắp chân Triệu Thư Thanh một cái, kêu lên:
“Ta không muốn đeo mấy thứ này!”
Bị ăn một cú quẫy đuôi không hiểu từ đâu tới, Triệu Thư Thanh cũng không giận. Nàng lấy chuỗi trân châu mượt mà xinh đẹp từ tay Ôn Tiểu Anh, đi tới trước mặt Lâm Phong rồi ngồi xổm xuống.
“Ngươi làm gì vậy?”
Lâm Phong cau có nhìn nàng.
“Thử xem.”
Triệu Thư Thanh cười nói,
“Ta thấy đề nghị này cũng được. Ngươi vốn đã đẹp sẵn rồi, trang điểm lên chắc còn đẹp hơn nữa.”
Lâm Phong sững người, hơi xấu hổ nhìn nàng:
“Ngươi… ngươi thật sự thấy ta đẹp sao?”
“Tất nhiên.”
Triệu Thư Thanh nói,
“Ngươi là nhân ngư đẹp nhất mà ta từng thấy.”
Mặt Lâm Phong đỏ bừng. Nàng còn chưa kịp nhận ra câu nói này có gì không ổn, Triệu Thư Thanh đã đeo chuỗi trân châu lên cổ nàng.
Da Lâm Phong vốn rất trắng, dáng người lại cao ráo xinh đẹp, trân châu tròn sáng đặt trên xương quai xanh của nàng trông như món trang sức sinh ra là để dành cho nàng vậy. Lâm Phong cúi đầu nhìn chuỗi trân châu trên ngực mình, đưa tay sờ sờ.
“Giả.”
Lâm Phong chê.
Ôn Tiểu Anh ngượng ngùng cười:
“Đồ thật thì bọn ta mua không nổi.”
Triệu Thư Thanh lại càng nhìn càng hài lòng, đưa tay xoa mặt Lâm Phong:
“Dù là giả, ngươi đeo lên cũng là đẹp nhất.”
Bị Triệu Thư Thanh khen hết câu này đến câu khác, Lâm Phong choáng váng đầu óc, cũng không còn ghét mấy món trang sức nữa. Khi Triệu Thư Thanh lấy thêm hai chiếc vòng tay, nàng còn tự mình chọn lựa.
“Cái này đẹp hơn, ta thích vòng tay màu xanh lá.”
“Quần áo ta muốn màu tím.”
“Cái này là gì? Tóc tết bánh quai chèo là tết thế nào?”
Triệu Thư Thanh kiên nhẫn giải thích từng chút, vừa nói vừa nghiêng đầu giúp nàng tết tóc kiểu bánh quai chèo. Ôn Tiểu Anh cầm một đống kẹp tóc nhỏ xíu hình hoa, trang trí cho Lâm Phong, biến nàng thành một cô gái đồng quê mùa xuân xinh xắn.
Hơn mười phút sau, kiểu tóc mới của Lâm Phong cuối cùng cũng xong.
Lâm Phong nhìn mình trong gương, chớp chớp mắt, hơi chê bai nói:
“Xấu.”
Ôn Tiểu Anh cười đến không khép được miệng:
“Hết cách rồi, bọn ta đâu phải thợ chuyên nghiệp. Kiểu bánh quai chèo này đúng là tết hơi qua loa.”
Triệu Thư Thanh sờ bím tóc dày dài của nàng, trên đó còn cài mấy bông cúc nhỏ, nói:
“Ta thấy cũng xinh mà. Dù sao ta đã cố hết sức rồi, ai bảo ta không phải chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp chứ.”
Ôn Tiểu Anh đứng bên cạnh nói:
“Hôm nay chỉ thử trước thôi, ngày mai sẽ có thợ trang điểm chuyên nghiệp tới làm cho nàng.”
“Trang điểm mặt thì thôi đi.”
Triệu Thư Thanh nâng cằm Lâm Phong lên, để nàng nhìn mình. Lâm Phong mơ mơ màng màng nhìn nàng, nghiêng đầu một chút. Triệu Thư Thanh cười nói:
“Chỉ cần tạo hình, phối đồ là được rồi. Lâm Phong nhà ta không trang điểm cũng đẹp.”
Có lẽ Lâm Phong hơi mệt — bơi cả ngày lại còn bị Triệu Thư Thanh giữ lại làm tóc. Đến lúc thay quần áo thì nàng sống chết không chịu, nắm tay Triệu Thư Thanh, u oán nhìn nàng:
“Muốn về nhà.”
Triệu Thư Thanh không còn cách nào khác, đành tạm gác mấy thứ này lại, rồi đưa Lâm Phong về nhà.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho nàng, đặt nàng lên xe lăn, Triệu Thư Thanh đội mũ và khẩu trang cho nàng, còn đắp một tấm chăn lông lên đùi. Dù sao Lâm Phong bây giờ cũng là người nổi tiếng, ra ngoài phải che chắn một chút.
Lỡ bị người nhận ra, Lâm Phong mà nổi giận quẫy đuôi một cái, có khi người ta bay xa cả cây số.
Tuy Lâm Phong rất quấn người, nhưng Triệu Thư Thanh chưa bao giờ quên nàng là bá chủ đại dương.
Về đến nhà, Lâm Phong không chịu ngồi xe lăn nữa. Chân nàng giờ khỏe lắm. Vừa vào nhà là đứng dậy, đặt Nemo lên bàn cho ăn chút cá, rồi đi thẳng ra ban công.
Triệu Thư Thanh cất xe lăn đi, tưởng nàng ra ban công ngâm nước nên dặn:
“Một lát nữa ăn cơm, đừng chơi lâu quá.”
Lâm Phong đang đào đào bới bới phía sau bồn tắm, nghe vậy liền lớn tiếng đáp “Ừ”, rồi lôi ra thứ nàng giấu kỹ bấy lâu nay.
Toàn là bảo bối của nàng.
Có cái ly và cái muỗng của Triệu Thư Thanh, khăn mặt nàng từng dùng một lần, bàn chải đánh răng đã sờn, nắp chai nước uống hết, dây buộc tóc màu đen… đủ thứ.
Đồ linh tinh ngày càng nhiều, khe hở sau bồn tắm đã không giấu nổi nữa. Lâm Phong định lén mang một ít sang công viên hải dương. Ôn Tiểu Anh nói bên đó giờ là phòng riêng của nàng, vậy đặt vài món bảo bối của nàng trong phòng mình, chắc cũng không sao nhỉ?
Lâm Phong thấy cái rương da đựng trang sức Ôn Tiểu Anh mang tới hôm nay trông khá đẹp. Trang sức bên trong đều là giả, nhưng bảo bối của nàng thì đều là đồ thật.Chiếc rương nhỏ xinh như vậy thì nên dùng để đựng những bảo bối xinh đẹp của Lâm Phong.
Không có vấn đề gì cả.
Ngày mai ta sẽ đi tìm Ôn Tiểu Anh xin, Lâm Phong không tin nàng ấy lại không cho.
Nhưng vấn đề là… làm sao mang mấy thứ này về đây?
Lâm Phong bắt đầu đau đầu. Nàng phải lén giấu trong xe lăn, hoặc nhét vào hòn non bộ chỗ Nemo, tuyệt đối không được để Triệu Thư Thanh phát hiện.
Lúc này Triệu Thư Thanh đang bận rộn trong bếp nấu cơm. Từ khi sống chung với Lâm Phong, tay nghề nấu nướng của nàng tiến bộ rất nhanh, gần như chỉ còn mấy món tiệc lớn là chưa làm được, còn lại đều ổn cả.
Hải sản Ôn Tiểu Anh mua lần trước đã ăn hết, thấy Lâm Phong rất thích nên Triệu Thư Thanh lại nhờ mua thêm. Hôm nay vừa hay có thể làm cua hấp cho nàng ăn.
Cua được lật ngửa cho vào nồi hấp, trên bụng mỗi con đặt một lát gừng, đậy nắp là xong.
Lâm Phong ăn nhạt, chỉ cần thêm chút muối là ăn rất ngon, cực kỳ dễ nuôi.
Triệu Thư Thanh pha nước chấm, rồi nấu cháo, thêm món đậu xào với thịt băm còn dư từ hôm qua, bữa cơm coi như đủ đầy.
Nửa tiếng sau, mọi thứ đã xong xuôi.
Triệu Thư Thanh thấy Lâm Phong từ ban công trở lại, ngồi thẳng trên xe lăn, liền khó hiểu hỏi:
“Về tới nhà rồi, sao ngươi còn ngồi xe lăn?”
Lâm Phong lảng tránh ánh mắt:
“Không có gì… ta chỉ muốn ngồi một lát thôi.”
Triệu Thư Thanh nhìn nàng đầy nghi ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều. Mấy hành động kỳ quặc của Lâm Phong nàng thấy quen rồi, thích ngồi thì cứ ngồi, miễn đừng bày trò nguy hiểm là được.
“Lại đây ăn cơm.” Triệu Thư Thanh dọn đồ lên bàn, nói tiếp: “Hôm nay có cua, lát nữa ta bóc cho ngươi.”
Nghe có cua, mắt Lâm Phong lập tức sáng lên. Nàng vừa đứng dậy lại vội ngồi xuống, lắp bắp:
“Được… ta tới ngay.”
Triệu Thư Thanh càng thấy lạ nhưng không hỏi thêm, quay lại bếp bưng món. Lâm Phong thấy nàng đi rồi liền bật dậy, kéo tấm thảm che kín đống bảo bối giấu dưới mông, quyết định ngày mai sẽ mang đi bằng mọi giá.
Ăn cơm xong, Triệu Thư Thanh cho Lâm Phong uống thuốc.
Thuốc của Lâm Phong dễ gây nóng trong người. Trước đây nàng uống trước khi ngủ, sau Triệu Thư Thanh phát hiện nếu uống sau ăn nửa tiếng thì khi nóng qua đi vừa hay có thể ngủ, nên đổi thời gian uống thuốc.
Bản thân Triệu Thư Thanh cũng đang uống thuốc. Tính ra cả hai đã uống gần hai tuần.
Uống thuốc xong miệng đắng, Lâm Phong ôm chai nước cam trong tủ lạnh uống ừng ực. Triệu Thư Thanh đi tắm, rồi ngồi vào bàn làm việc xử lý giấy tờ.
Gần đây độ nổi tiếng của Lâm Phong tăng rất cao, vừa mở máy tính là tin tức về nàng tràn ngập. Thỉnh thoảng còn có bài viết về Triệu Thư Thanh, chủ yếu là trong giới học thuật, khen nàng có thành tựu lớn, thậm chí còn vượt cả thầy Thẩm Thanh Minh.
Nhắc đến Thẩm Thanh Minh, Triệu Thư Thanh khựng lại. Từ lần thầy nhập viện tới giờ nàng chưa nhận được tin gì. Nàng không có người thân, từ nhỏ đã được thầy giúp đỡ học hành. Lên đại học, nàng vay vốn học tập, tự làm thêm, không nhận trợ giúp nữa.
Dù vậy, thầy vẫn thường xuyên mời nàng ăn cơm, cho trái cây, sữa. Với Triệu Thư Thanh, thầy không chỉ là ân sư mà còn là ân nhân.
Giờ thầy bệnh, nằm một mình trong bệnh viện, nàng nghĩ dù thế nào cũng nên tới thăm.
Nghĩ vậy, Triệu Thư Thanh gọi điện cho Thẩm Thanh Minh.
Điện thoại nhanh chóng được bắt máy, nhưng người nghe là dì Lưu – bảo mẫu.
“Thư Thanh à, có chuyện gì không?” Dì Lưu hỏi.
“Dạ, con muốn hỏi thăm sức khỏe của thầy.” Triệu Thư Thanh nói.
Dì Lưu nhìn người nằm trên giường bệnh, đôi mắt đục mờ vẫn cố nhìn mình, rồi nhẹ giọng đáp:
“Thầy vẫn vậy thôi, bác sĩ nói tuổi cao rồi phải nghỉ ngơi nhiều. Con yên tâm, dì ở đây chăm sóc mỗi ngày, viện phí cũng đã lo đủ.”
Nghe vậy, Triệu Thư Thanh thấy yên lòng hơn. Dì Lưu làm việc cho thầy đã nhiều năm, thầy luôn khen dì chu đáo, còn hay chia đồ ăn cho dì.
Có thể thấy dì thật lòng quan tâm thầy.
“Con biết rồi.” Triệu Thư Thanh nói tiếp: “Mấy ngày tới con sẽ sắp xếp qua thăm thầy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co