Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu

Chương 63

Ntrem09

Lời Triệu Thư Thanh nói khiến dì Lưu sững lại một lát, rồi rất nhanh giọng nói liền trở nên nhẹ nhàng trong điện thoại:
“Được chứ, ngươi tới thăm thì Thẩm lão sư chắc chắn sẽ rất vui. Khi nào ngươi tới? Ngày mai hay ngày kia?”

“Ngày kia đi.” Triệu Thư Thanh nói. “Bên ta còn chút việc, tối ngày kia ăn cơm xong ta sẽ qua thăm thầy.”

“Được được được, vậy ta nói với Thẩm lão sư.” Dì Lưu cười nói. “Biết tin này chắc chắn ông ấy vui lắm.”

Triệu Thư Thanh lại nói chuyện phiếm với dì Lưu vài câu rồi mới cúp máy.

Bên kia, vừa cúp điện thoại xong, nụ cười trên mặt dì Lưu lập tức biến mất. Dì nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Minh nằm trên giường bệnh, lạnh giọng nói:
“Nghe thấy chưa? Đồ đệ ngoan của ngươi ngày kia sẽ tới thăm ngươi đấy.”

Giọng Thẩm Thanh Minh khàn đặc. Thân thể ông ngày càng tệ, mỗi ngày chỉ có thể yếu ớt nằm trên giường, thậm chí không thể xuống nổi.

Bác sĩ bệnh viện tới thăm khám cũng chỉ biết thở dài, nhìn bộ dạng không còn cứu vãn. Thẩm Thanh Minh cũng hiểu, đây rất có thể là lần cuối cùng ông gặp Triệu Thư Thanh.

“Các ngươi… các ngươi…”
Thẩm Thanh Minh dùng giọng khàn khàn nói với dì Lưu:
“Các ngươi… sẽ gặp báo ứng…”

Dì Lưu bật cười, ngồi xuống bên giường bệnh, bình thản nói:
“Có báo ứng thì cũng nên là Thẩm lão sư ngươi tới trước chứ? Những gì chúng ta làm đều là vì muốn sống tiếp, vì cả tộc cá. Còn ngươi mới là kẻ đầu tiên phản bội loài người. Nếu báo ứng phải xếp hàng, thì người đầu tiên cũng nên là ngươi.”

Thẩm Thanh Minh mở to mắt, liều mạng lắc đầu:
“Ta không phải… ta không phải…”

“Có phải hay không, trong lòng ngươi rõ nhất.” Dì Lưu nhìn vẻ giãy giụa của ông, đứng dậy nói:
“Cái miệng này của ngươi chỉ biết nói nhảm. Đợi Triệu Thư Thanh tới, còn không biết ngươi sẽ nói ra những lời gì nữa.”

Dì thở dài, nói tiếp:
“Ta chăm sóc ngươi nhiều năm như vậy, cũng không muốn thấy ngươi thành ra thế này. Nhưng nếu ngươi còn nói bậy nói bạ, sớm muộn cũng sẽ chết.”

Thẩm Thanh Minh hoảng sợ nhìn dì:
“Không… ngươi không thể…”

Dì Lưu nói khẽ:
“Chỉ có người ngủ rồi mới không nói lung tung. Ngươi thấy đúng không?”

---

Ngày hôm sau, Triệu Thư Thanh dậy từ rất sớm, lôi Lâm Phong còn đang ngủ nướng dậy, thúc mông nàng đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị tới công viên hải dương sớm hơn một chút.

Tối qua ban quản lý gọi điện cho nàng, nói lượng khách hôm nay dự đoán sẽ gấp đôi ngày đầu, đề nghị mang Lâm Phong tới sớm. Tạo hình sư đã sắp xếp xong, chỉ chờ Lâm Phong trang điểm rồi xuống nước.

Nhân lúc Lâm Phong ăn bánh bao, Triệu Thư Thanh giúp nàng chải đầu. Thấy nàng liên tục ngáp, nàng hỏi:
“Hay là ngươi chuyển sang ở công viên hải dương luôn đi? Như vậy mỗi ngày có thể ngủ thêm mười phút.”

Lâm Phong lắc đầu, cắn vỏ bánh bao nói:
“Không cần.”

Tóc Lâm Phong rất mềm và mượt, chải sơ vài cái là đã gọn gàng xinh đẹp. Thấy nàng ăn không mấy hứng thú, Triệu Thư Thanh khuyên nàng uống thêm hai ngụm sữa đậu nành.
“Không thích bánh bao rau à? Lần sau ta mua bánh bao thịt bò cho ngươi?”
Nàng ăn nốt phần bánh bao còn lại, hỏi tiếp:
“Hay là ngươi thích bánh bao rong biển?”

“Không thích rong biển.” Lâm Phong nhăn mũi, ngẩng đầu hỏi:
“Có bánh bao vị lẩu không?”

Triệu Thư Thanh nheo mắt:
“Không có.”

“Cá nướng?”

“Không có.”

“Trà sữa?”

“Cũng không có.”

Lâm Phong thở dài, vô cùng buồn bã.

Triệu Thư Thanh nhìn nàng một lúc lâu mới nói:
“Tối nay ta thử làm bánh bao thịt vị lẩu cho ngươi. Nếu không ăn được thì vẫn mua ngoài vậy.”

Lâm Phong nghĩ một chút rồi thỏa hiệp.

Đưa Lâm Phong tới công viên hải dương, Triệu Thư Thanh phát hiện đã có một đám người chờ sẵn, gồm quản lý, nhân viên và cả tạo hình sư mới.

Lâm Phong không thích người lạ chạm vào mình, cuối cùng tạo hình sư chỉ đứng bên chỉ đạo, còn Triệu Thư Thanh cắn răng tự tay làm tạo hình cho nàng.

Cũng may hôm qua đã thử trước, tay nghề quen hơn, lại thêm Lâm Phong đủ xinh đẹp, hoàn toàn che được những chỗ vụng về. Mặc bikini xinh xắn, xuống nước rồi trông nàng như mỹ nhân ngư bước ra từ truyện cổ tích, lấp lánh mê người.

Triệu Thư Thanh đứng trước tấm kính nhìn Lâm Phong, không nhịn được lấy điện thoại chụp mấy tấm, rồi yên tâm đặt làm hình nền.

Nghĩ tới một Lâm Phong xinh đẹp như vậy chỉ mình ta được chạm vào, lòng Triệu Thư Thanh ngọt ngào không tả nổi.

Mở cửa đón khách, lượng người quả nhiên đông hơn ngày đầu rất nhiều. Triệu Thư Thanh quay lại khu làm việc theo dõi giám sát, bảo đảm công viên đông người không xảy ra sự cố.

Du khách cũng nhanh chóng nhận ra sự khác biệt của Lâm Phong, cực kỳ tò mò về tạo hình hôm nay. Chủ đề thậm chí còn lên hot search: [Nhân ngư Lâm Phong đổi trang], có người rất thích, cũng có người cho rằng Lâm Phong vẫn đẹp nhất khi giản dị.

Triệu Thư Thanh liếc qua rồi không để ý thêm.

Cả buổi sáng không có chuyện gì xảy ra. Đến trưa, Triệu Thư Thanh mang đồ ăn Lâm Phong thích nhất tới. Vừa ăn, Lâm Phong đã nhớ tới bánh bao thịt vị lẩu Triệu Thư Thanh nói lúc sáng, mới qua nửa ngày đã đòi đổi món.

Triệu Thư Thanh không tưởng tượng nổi bánh bao thịt vị lẩu là vị gì, nhưng Lâm Phong muốn ăn thì nàng sẽ làm.
Cùng lắm là làm ít thôi, khó ăn thì vứt.

Qua buổi chiều, Lâm Phong bắt đầu chán, ngồi trên tảng đá trò chuyện với Nemo. Vài con cá bơi qua bơi lại bên cạnh nàng, nàng cũng lười phản ứng.

Tan tầm buổi tối về nhà, Triệu Thư Thanh làm theo công thức bánh bao vị lẩu trên mạng, điều chỉnh chút ít, gói năm cái hấp một xửng. Lấy ra nếm thử, mùi vị lại ngoài dự đoán là rất ngon.

“Ngày mai buổi tối ta sẽ tới bệnh viện thăm thầy.” Triệu Thư Thanh chống cằm nhìn Lâm Phong đang ăn bánh bao nóng hổi, hỏi:
“Ngươi muốn ở nhà một mình, hay ở công viên hải dương chơi với bọn cá, chờ ta thăm thầy xong rồi tới đón ngươi về?”

Lâm Phong đang ăn thì khựng lại, đôi mắt xanh lam nhìn Triệu Thư Thanh, hỏi:
“Thẩm Thanh Minh?”Triệu Thư Thanh gật đầu:
“Ngươi hẳn là đã gặp rồi mà. Hắn là lão sư của ta. Lần trước ở bệnh viện ngươi còn giục ta về nhà, quên rồi sao?”

Sao có thể quên được.

Lâm Phong lập tức cảm thấy cái bánh bao trong tay chẳng còn ngon nữa.

“Đừng đi.” Lâm Phong cau mày nhìn nàng. “Đừng tới gần hắn.”

“Tại sao?” Triệu Thư Thanh tò mò nhìn chằm chằm Lâm Phong. “Ngươi cứ luôn không cho ta tới gần lão sư. Ngươi có phải quen biết hắn không?”

Lâm Phong lắc đầu, giọng rất nhỏ:
“Không quen.”

Chỉ là từng gặp, không thể tính là quen.

Nhưng khi còn bị giam dưới đáy biển, Lâm Phong đã nghe cái tên Thẩm Thanh Minh không biết bao nhiêu lần, biết rõ người đó đã làm những gì. Chỉ là Triệu Thư Thanh là con người, nàng còn chưa biết thân phận thật sự của Thẩm Thanh Minh.

“Lâm Phong.”

Triệu Thư Thanh nghiêm túc nhìn nàng. Đôi mắt đen sâu và trầm ổn khiến tim Lâm Phong khẽ thắt lại. Lâm Phong mím môi, hơi né ánh nhìn đi.

Nàng đang chột dạ.

Triệu Thư Thanh liếc một cái là nhận ra Lâm Phong không giỏi nói dối. Nhưng nàng không hiểu, rốt cuộc Lâm Phong đang giấu mình chuyện gì.

Nàng vốn không phải kiểu người thích giấu nghi vấn trong lòng, huống chi chuyện Lâm Phong che giấu rất có thể liên quan tới lão sư của nàng. Triệu Thư Thanh nhìn Lâm Phong, mở miệng:
“Ngươi có phải đang giấu ta chuyện gì không?”

Lâm Phong im lặng một lúc rồi lắc đầu.

“Là không thể nói, hay là không thể nói với ta?” Triệu Thư Thanh hỏi.
“Chúng ta sống chung với nhau lâu như vậy, quan hệ cũng rất thân rồi. Có chuyện gì mà ngươi không thể nói cho ta biết?”

Lâm Phong siết bánh bao trong tay, ngẩng đầu nhìn Triệu Thư Thanh.

“Ta không nói dối. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, Thẩm Thanh Minh có vấn đề.”
Lâm Phong đưa tay chạm nhẹ vào mắt Triệu Thư Thanh, nói khẽ:
“Bất kể xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi, Triệu Thư Thanh.”

Câu nói này khiến Triệu Thư Thanh cảm thấy bất an không hiểu nổi. Nàng nắm lấy tay Lâm Phong, nhíu mày:
“Nếu ngươi thật sự muốn bảo vệ ta, thì nói thẳng ra đi. Ta không thích đoán mò.”

Triệu Thư Thanh nói tiếp:
“Ta không muốn vì chuyện này mà ghét ngươi.”

Tim Lâm Phong thắt chặt.

Nàng không muốn bị Triệu Thư Thanh ghét. Nhưng có những chuyện nàng không thể nói ra. Một khi Triệu Thư Thanh biết sự thật, hai người sẽ không còn cơ hội ở bên nhau nữa. Ngay từ đầu Lâm Phong đã biết điều đó.

Nhưng nàng vẫn không muốn bị Triệu Thư Thanh ghét. Nghĩ rất lâu, cuối cùng Lâm Phong mới nói khẽ:
“Lão sư của ngươi, Thẩm Thanh Minh… hắn nói dối.”

Triệu Thư Thanh ngẩn ra:
“Nói dối? Sao ngươi biết hắn nói dối?”

Lâm Phong nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh nhưng mang theo thương xót:
“Những chuyện liên quan tới nhân ngư, hắn đều nói dối. Ngày mai, ngươi có thể tự mình hỏi hắn.”

Nếu… Thẩm Thanh Minh còn sống tới được ngày mai.

Đêm đó, những lời Lâm Phong nói khiến lòng Triệu Thư Thanh vô cùng bất an. Nàng muốn hỏi tiếp, nhưng Lâm Phong không chịu nói thêm, thậm chí bánh bao cũng ăn chẳng bao nhiêu đã leo lên giường ngủ.

Cả đêm Triệu Thư Thanh không yên. Sáng hôm sau đưa Lâm Phong tới công viên hải dương xong, nàng xin nghỉ nửa ngày, chuẩn bị tới bệnh viện thăm Thẩm Thanh Minh.

Bên công viên hải dương không có vấn đề gì. Lâm Phong dường như cũng nhận ra Triệu Thư Thanh sắp ra ngoài, tâm trạng cả cá cũng không cao.

Ôn Tiểu Anh khó hiểu hỏi:
“Hai ngươi cãi nhau à?”

“Không có.” Triệu Thư Thanh đặt cơm trưa của Lâm Phong vào tủ lạnh, nói với Ôn Tiểu Anh:
“Trưa cho nàng gọi thêm một ly trà sữa đá. Ta có thể phải chiều mới về.”

Ôn Tiểu Anh vỗ ngực:
“Ngươi cứ yên tâm đi, Lâm Phong để ta lo.”

Triệu Thư Thanh cười nhẹ, rồi ra ngoài.

Tới bệnh viện thì chưa đến chín giờ. Hành lang đầy bệnh nhân và y tá. Triệu Thư Thanh quen đường quen lối đi tới phòng bệnh.

Cửa phòng khép hờ, mơ hồ nghe thấy tiếng nói bên trong. Khác với những phòng bệnh đông người khác, khu này rất vắng. Triệu Thư Thanh đứng ngoài cửa, nghe ra giọng của dì Lưu. Nàng vừa định đẩy cửa vào thì đột nhiên khựng lại.

“Đừng nhúc nhích! Đừng động đậy!”

Triệu Thư Thanh nhìn qua ô kính trên cửa, thấy cảnh trong phòng. Dì Lưu quay lưng về phía nàng, đang cầm một ống tiêm, định chích vào người Thẩm Thanh Minh trên giường bệnh. Thẩm Thanh Minh mặc đồ bệnh nhân, vẫn cố sức giãy giụa, trong cổ họng phát ra tiếng rên đau đớn, khàn khàn kêu:
“Đừng…”

Triệu Thư Thanh lập tức hiểu ra điều gì đó. Nàng đẩy mạnh cửa phòng, xông vào quát lớn:
“Ngươi đang làm gì vậy?!”

Dì Lưu không ngờ lúc này còn có người tới. Vừa quay đầu đã thấy Triệu Thư Thanh lao nhanh tới. Ngay giây sau, ống tiêm trong tay dì bị giật mất.

Triệu Thư Thanh nhìn chất lỏng trong suốt bên trong, sắc mặt lạnh hẳn đi, hỏi:
“Đây là cái gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co