Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu

Chương 65

Ntrem09

Hơi thở của Thẩm Thanh Minh trở nên gấp gáp. Ông trừng mắt nhìn chằm chằm Hứa Đường, há miệng muốn nói chuyện, nhưng chỉ phát ra những âm thanh khò khè như chiếc quạt gió hỏng.

Giọng Hứa Đường nhẹ nhàng vang lên:
“Ngươi cũng không sống được bao lâu nữa. Dù bọn ta không ra tay, ngươi cũng sắp chết rồi. Đã vậy, sao không để bọn ta… giúp ngươi một chút?”

Các ngươi muốn làm gì?

Thẩm Thanh Minh hỏi bằng ánh mắt. Hứa Đường hiểu rõ ý ông, liền quyết định nói thẳng.

“Từ rất rất lâu trước đây, bọn ta đã phát hiện gien của con người là một thứ cực kỳ kỳ diệu. Nhân ngư chỉ cần ăn con người, liền có thể lấy được ký ức và cảm xúc của người đó.”

Hứa Đường chỉ vào chính mình, nói tiếp:
“Cô ấy sau kỳ thi đại học cùng bạn đi lặn biển. Gã thợ lặn kia rất vô lương tâm, lừa cô gái xuống biển rồi nói nếu không trả thêm tiền chụp ảnh thì sẽ không đưa cô ấy lên bờ. Hai bên cãi nhau, cuối cùng cô gái chết đuối. Gã thợ lặn không cứu mà tự mình bỏ chạy. Sau đó… cô ấy gặp ta.”

“Ta ăn cơ thể cô ấy, lấy được ký ức của cô ấy, rồi tự bơi về bờ.”
Hứa Đường cười nhẹ:
“Đến giờ ta vẫn nhớ rõ vẻ mặt của gã thợ lặn khi thấy ta, giống như ban ngày gặp quỷ.”

Thẩm Thanh Minh mở to mắt. Đây là lần đầu tiên ông nghe nhân ngư nói ra chuyện này.

Có lẽ đây chính là bí mật lớn nhất của nhân ngư. Suốt bao năm nghiên cứu, Thẩm Thanh Minh chỉ biết nhân ngư ẩn mình rất sâu, có người thậm chí đột nhiên biến thành nhân ngư, nhưng ông chưa bao giờ điều tra ra được bằng cách nào.

Giờ đây, ông rốt cuộc đã biết.

Nhưng đã quá muộn.

Thẩm Thanh Minh nhìn Hứa Đường, dồn hết sức lực trong cơ thể, dùng giọng khàn đặc đến đáng sợ, từng chữ một hỏi:
“Ngươi… muốn giết… ta sao?”

Hứa Đường lắc đầu:
“Ta sẽ không giết ngươi. Nhưng ngươi cũng không sống được bao lâu.”

“Vậy tại sao… trong loài người… lại có… nhiều nhân ngư… đến vậy…”

“Ngươi có biết mỗi năm có bao nhiêu người chết đuối, chết vì tai nạn không?”
Hứa Đường nhìn ông, nói tiếp:
“Rồi còn bao nhiêu người muốn người thân mình sống lại?”

“Các ngươi… giết người…”

“Bọn ta không chủ động giết.”
Hứa Đường đáp:
“Bọn ta chỉ lặng lẽ chờ đối phương chết, rồi mới ăn họ.”

Thẩm Thanh Minh đột nhiên bật cười.

Hứa Đường không hiểu, hỏi:
“Ngươi cười cái gì?”

Thẩm Thanh Minh cười không ngừng. Ông nhìn trần nhà trắng toát phía trên, tim đập dồn dập như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.

“Ta… hiểu rồi…”

Thẩm Thanh Minh quay đầu nhìn Hứa Đường, nói đứt quãng:
“Hãy… ăn ta đi… Ta muốn… dùng một cách khác… để sống tiếp…”

Hứa Đường sững sờ trong giây lát, rồi dần dần hiểu ra.

Con người sớm muộn cũng phải chết.

Rất nhiều năm trước, loài người từng bàn về “sự sống số hóa”, muốn biến cả cuộc đời, ký ức và cảm xúc của một người thành dữ liệu, để dù thân xác chết đi thì “sự sống” ấy vẫn tồn tại. Mà con người bị nhân ngư ăn vào, chưa chắc không phải là một dạng “sự sống khác”.

Nhân ngư có ký ức, cảm xúc của người đã chết, thậm chí còn có thể tiếp tục làm việc, học tập, yêu thương gia đình của người đó. Vậy sinh vật ấy rốt cuộc là người hay cá?

Trong mắt người thân, đó là kẻ giết người, hay là một người yêu dấu khác?

Thẩm Thanh Minh bỗng cảm thấy, cả đời nghiên cứu nhân ngư của mình, cuối cùng cũng chạm tới bí mật thiêng liêng nhất của tộc này.

Ăn ta đi.

Thẩm Thanh Minh nói bằng ánh mắt.

Nếu không thể thay đổi kết cục, vậy hãy để ta dùng một thân phận khác… tiếp tục sống.

---

Lâm Phong mơ một giấc mơ.

Nàng mơ thấy mình quay trở lại biển sâu.

Thật ra, khác với tưởng tượng của loài người, phần lớn đáy biển là một khoảng tối đen vô tận. Ở nơi đó, đừng nói là cá, ngay cả đồng loại cũng rất khó gặp.

Khi ấy, Lâm Phong còn chưa có tên. Thậm chí cả tộc nhân ngư đều không có tên. Các nàng sống cùng nhau nhưng không dùng tên để gọi, muốn tìm ai chỉ dựa vào cử động và cảm nhận. Vì vậy, tình cảm giữa các cá thể rất nhạt. Ngoài sinh tồn và sinh sản, gần như không có khái niệm gắn bó.

Lâm Phong lại nhìn thấy nhân ngư kia.

Đó là con nhân ngư đực cuối cùng của cả tộc. Giống như nhiều sinh vật khác trong tự nhiên, những cá thể ở cuối chuỗi gien dần mất khả năng sinh sản. Nhân ngư đực ngày càng ít, tộc nhân ngư dần quay về xã hội do giống cái chiếm ưu thế.

Con nhân ngư đực ấy đã hơn bốn trăm tuổi, vô cùng già yếu. Các nhân ngư cái vây quanh, đặt thi thể hắn vào một vỏ sò khổng lồ, rồi để vỏ sò chìm xuống đáy biển tối tăm.

“Con nhân ngư đực cuối cùng đã chết. Tộc nhân ngư không thể tiếp tục duy trì giống nòi. Chúng ta phải tìm con đường mới.”

Thật ra, nhân ngư đã sớm đoán trước kết cục này, nên bí mật tổ chức một nhóm lên bờ.

Giờ đây, đã đến lúc thu hoạch.

“Ăn con người, chúng ta có thể kế thừa ký ức của họ, hòa nhập vào xã hội loài người.”

“Xã hội loài người có thể tạo ra kỳ tích.”

“Họ cũng từng đối mặt nguy cơ diệt vong, nhưng họ có khoa học, có thể để hai giống cái sinh ra con.”

“Có lẽ, lên bờ là con đường duy nhất của chúng ta.”

Lâm Phong nhìn các nhân ngư tụ tập lại. Hàng trăm nhân ngư yên lặng ngồi đó, có người thậm chí cất tiếng hát khúc ca bi thương, bởi vì tất cả đều biết, nếu kế hoạch thất bại, có lẽ họ chính là thế hệ nhân ngư cuối cùng.

Khi ấy Lâm Phong còn rất nhỏ. Trong tộc gần như không có nhân ngư nào cùng tuổi nàng, nàng thậm chí còn chưa trưởng thành.

Lâm Phong cảm thấy chán, muốn ra ngoài dạo một chút, nhưng hôm đó có bão lớn, nàng hơi do dự.

Có lẽ vì người lớn bàn chuyện quá nặng nề, mà nàng lại còn nhỏ, thật sự không đủ kiên nhẫn để nghe. Nghĩ vậy, Lâm Phong vẫy đuôi, lén lút trốn đi.Mặt biển khi ấy đúng lúc là ban đêm, lại còn gặp cơn bão dữ dội. Nhưng với Lâm Phong thì chuyện đó chẳng phải vấn đề gì lớn, cùng lắm là bị sóng đánh văng lên cao như đang chơi đùa. Cũng chính trong ngày hôm đó, Lâm Phong nhặt được một cặp mẹ con.

Người phụ nữ mặc áo phao màu cam, dùng dây thừng và thắt lưng buộc chặt đứa bé trong lòng, bất lực nằm úp trên chiếc bè cứu sinh, mặc cho sóng biển xô đẩy trôi dạt khắp nơi.

Lâm Phong nghĩ, hai người đó chắc chắn không sống nổi.

Không được đến gần loài người — đó là quy tắc Lâm Phong đã biết từ nhỏ. Vì vậy nàng chỉ lén nhô đầu lên, đứng từ xa nhìn hai mẹ con kia.

Sóng biển đẩy họ trôi đi không ngừng. Rất nhanh trời sáng. Lâm Phong lặng lẽ bám theo, mãi đến khi bầu trời chuyển sang màu xanh mờ mịt, sóng biển dần lắng xuống, nàng mới dám lén bơi lại gần.

Chết rồi sao?

Lâm Phong bơi đến bên bè cứu sinh. Chiếc bè trông vẫn còn chắc chắn, ít nhất cũng chưa xì hơi. Người phụ nữ ôm đứa trẻ trong lòng, nằm sấp bất động, không biết còn thở hay không.

Đã chết rồi à?

Lâm Phong lấy hết can đảm tiến lại gần. Nàng chưa từng tiếp xúc với con người, liền vươn tay định chạm thử.

Ngay khi ngón tay vừa chạm vào gương mặt người phụ nữ, đối phương đột nhiên mở mắt. Lâm Phong không kịp trở tay, chạm ánh mắt với nàng ta, sợ đến mức tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, vung đuôi “tõm” một tiếng rồi chui thẳng xuống nước.

Người phụ nữ trong cơn mơ màng thấy bóng người, còn tưởng có người đến cứu mình, dùng đôi môi khô khốc hướng về mặt nước đã lặng sóng mà gọi:

“Cứu mạng… xin cứu chúng tôi…”

Nhưng trên mặt biển làm gì có ai.

Người phụ nữ ôm chặt đứa trẻ, thậm chí còn nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm.

Sau bão lớn thường là vài ngày biển yên sóng lặng. Trở về rồi, Lâm Phong vẫn luôn lo cho hai mẹ con đó. Đến tối, nàng bắt một con cá, cẩn thận bơi qua, lén ném lên bè cứu sinh rồi vội vàng bơi đi.

Tối hôm sau, khi quay lại xem, nàng phát hiện con cá hôm qua vẫn còn nguyên, không hề bị động đến.

Lâm Phong nhìn con cá đã chết, đôi mắt trợn trừng, trông vô cùng đáng thương.

Tại sao không ăn?

Lâm Phong rất khó hiểu.

Nàng tiếp tục lén quan sát hai mẹ con trên bè, phát hiện dù là ban ngày, người phụ nữ vẫn ôm đứa trẻ không nhúc nhích. Nhưng mỗi khi Lâm Phong tưởng nàng đã chết, nàng ta lại giãy giụa một chút, cắn rách cổ tay mình, để máu chảy vào miệng đứa trẻ trong lòng.

Không sống nổi nữa rồi.

Lâm Phong buồn bã nghĩ. Người lớn nhiều nhất chỉ cầm cự được đến ngày mai, một khi chết đi, đứa nhỏ cũng không sống nổi quá hai ngày.

Đến tối, Lâm Phong lại bắt một con cá. Lần này nàng nghĩ, có lẽ con người không ăn là vì không có công cụ. Họ không có vây, cũng không có răng sắc, muốn ăn cá quả thật rất khó. Vì vậy nàng cắt cá thành từng miếng nhỏ trong nước rồi lén ném lên bè.

Lần này, Lâm Phong bị phát hiện.

Người phụ nữ nghiêng người nằm trên bè, chạm mắt với Lâm Phong đang lén lút. Lâm Phong sợ đến mức tim như ngừng đập, cứng đờ giữ nguyên tư thế đang ném cá, không dám động đậy chút nào.

“Hai ngày nay… là ngươi vẫn ném cá lên bè sao?” người phụ nữ yếu ớt hỏi.

Lâm Phong hoàn hồn, xoay người định bơi đi.

“Chờ một chút.”

Người phụ nữ gọi nàng lại, chống người ngồi dậy. Nàng đã nhiều ngày không uống nước, môi khô nứt, toàn thân chẳng còn sức. Thấy Lâm Phong không đi nữa, nàng mới tiếp tục nói:

“Ngươi có thể cứu con ta không?”

Lâm Phong tuy không hiểu lời nàng nói, nhưng cũng đoán được phần nào, nhất là khi thấy người phụ nữ chỉ vào đứa trẻ đang hôn mê trong lòng.

“Ta biết… các ngươi là nhân ngư.” Người phụ nữ nói. “Ta bị thương nặng, không sống nổi nữa, nhưng con gái ta phải sống.”

Lâm Phong chậm rãi bơi lại, bám vào mép bè cứu sinh, nhìn đứa trẻ nhỏ bé trong lòng người phụ nữ.

Đó là một bé gái.

Gương mặt đứa bé đỏ bừng, mắt nhắm chặt, trông như đang bị bệnh nặng.

“Nó bị bệnh.” Người phụ nữ cúi đầu nhìn con, giọng khàn đi. “Nó cần lên bờ, cần được cứu chữa. Ngươi… có thể giúp ta không?”

Lâm Phong nhìn nàng, trong lòng dâng lên thương cảm, cuối cùng quyết định giúp.

Nàng xác định phương hướng, bơi ra phía sau bè cứu sinh, bắt đầu đẩy nó tiến về phía trước. Người phụ nữ thấy Lâm Phong thật sự chịu giúp mình, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, ôm chặt đứa trẻ trong lòng.

Mọi chuyện dường như đang tiến triển theo hướng tốt.

Lâm Phong đẩy bè bơi đi không ngừng. Nhưng từ giữa biển vào bờ ít nhất cũng phải mất vài ngày. Người phụ nữ đã gần như không chịu nổi nữa. Những ngày cuối, nàng thậm chí bắt đầu xuất hiện ảo giác, Lâm Phong cắt thịt cá thành từng miếng nhỏ đưa cho nàng, nàng cũng không ăn nổi.

Lâm Phong biết, nàng sắp chết rồi.

Dù ngay từ đầu đã biết kết cục này, nhưng khi khoảnh khắc ấy thật sự đến, Lâm Phong vẫn thấy buồn.

Con người quá yếu ớt.

Người phụ nữ ôm đứa trẻ đang hôn mê, biết đây là lần cuối cùng mình nhìn con.

“Thư Thanh…” Người phụ nữ vuốt gương mặt nhỏ bé đỏ bừng vì sốt của đứa trẻ, thì thầm, “Mẹ không thể tiếp tục ở bên con nữa. Con nhất định phải lớn lên bình an.”

Lâm Phong bám vào mép bè, nhìn đứa trẻ loài người ấy, khẽ lẩm nhẩm tên của nó:

“Shu…”

Có lẽ tên của con người quá khó, Lâm Phong thế nào cũng đọc không đúng. Người phụ nữ bật cười, nhìn đôi mắt xanh trong veo của Lâm Phong, chậm rãi dạy nàng, từng chữ một:

“Nó tên là Thư Thanh. Triệu Thư Thanh.”

“Shu… qing…”

Lâm Phong nhìn đứa trẻ nhỏ bé ấy, học được câu nói đầu tiên bằng ngôn ngữ loài người:

“Triệu Thư Thanh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co