Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu

Chương 66

Ntrem09

Người phụ nữ ngừng thở ở vùng biển cách đất liền hơn một trăm cây số. Lâm Phong nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, rồi từ trong vòng tay nàng nhận lấy đứa trẻ loài người nhỏ bé ấy. Đứa bé sốt liền mấy ngày, lại còn quá nhỏ, cả ngày hầu như đều ngủ, thời gian mở mắt rất ít.

Vừa ôm vào lòng, đứa bé đã rên rỉ khóc lên. Lâm Phong hoảng hốt, nàng học theo dáng vẻ của người phụ nữ, vỗ nhẹ lưng đứa bé. Nhưng nàng rốt cuộc không phải mẹ ruột, đứa bé khóc đến mức cả người đỏ ửng.

Con người tuy yếu ớt, nhưng tiếng khóc thì thật sự rất lớn.

Lâm Phong bối rối nhìn đứa bé khóc nức nở trong lòng. Đứa bé mở to mắt, túm lấy tóc Lâm Phong, ghé vào vai nàng bất lực gọi “mẹ”.

Con bé đang nhớ mẹ.

Lâm Phong ôm đứa trẻ, theo nhịp sóng biển nhẹ nhàng vỗ lưng nó, khe khẽ hát bài hát ru của tộc nhân ngư dùng để dỗ trẻ nhỏ. Đứa bé loài người khóc một lúc, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ trong tiếng hát.

Vừa hát khẽ, Lâm Phong vừa ôm nó bơi về phía bờ, quyết định giao đứa bé cho con người trên đất liền.

Đó là lần đầu tiên Lâm Phong gặp Thẩm Thanh Minh, và cũng là cái tên mà về sau nàng nghe nhiều nhất từ miệng những nhân ngư khác…

---

Triệu Thư Thanh trở về với sắc mặt nặng nề. Trời đã tối hẳn. Công viên hải dương vốn đóng cửa từ năm giờ chiều, nên lúc này trong khu chỉ còn nhân viên làm việc, không có du khách.

Ôn Tiểu Anh thấy Triệu Thư Thanh quay lại thì chào ngay:
“Thư Thanh, cuối cùng ngươi cũng về rồi.”

Triệu Thư Thanh gật đầu, hỏi:
“Lâm Phong đâu?”

“Sau khi ngươi đi, trạng thái của nàng không ổn chút nào, cả ngày buồn bã. Giờ nàng đang ở phòng nghỉ.” Ôn Tiểu Anh đáp.

“Không ổn?” Triệu Thư Thanh vừa đi về phía phòng của Lâm Phong vừa hỏi, “Vì sao nàng lại buồn? Trưa nay có ăn cơm không?”

“Không.” Ôn Tiểu Anh nói đầy oan uổng. “Đồ ăn ngươi chuẩn bị nàng không ăn, bọn ta làm thêm món khác nàng cũng không ăn, tối cũng không ăn. Rõ ràng là chờ ngươi về. Ngươi không về thì nàng không chịu ăn.”

Ánh mắt Triệu Thư Thanh trầm xuống, khẽ gật đầu:
“Ta biết rồi, ta đi xem nàng.”

Cửa phòng không khóa, Triệu Thư Thanh đẩy cửa bước vào.

Phòng vẫn như cũ. Nàng thấy Lâm Phong nâng chiếc đuôi dài nằm bên mép hồ, mái tóc nhạt màu buông xuống vai. Nghe thấy tiếng động, Lâm Phong run nhẹ hàng mi, tỉnh khỏi giấc ngủ, vừa mở mắt đã chạm ánh nhìn với Triệu Thư Thanh.

“Ngủ à?” Triệu Thư Thanh bước tới, sờ thử nước trong hồ, thấy hơi lạnh.

Gần đây trời bắt đầu trở lạnh. Dù nước trong công viên có hệ thống giữ nhiệt, Triệu Thư Thanh vẫn sợ Lâm Phong ngâm lâu sẽ bị lạnh. Giờ thân thể nàng rất quan trọng, không thể để bị cảm.

“Lạnh quá.” Triệu Thư Thanh xoa đầu Lâm Phong, nói, “Lên lau người đi, chúng ta về nhà.”

Lâm Phong vừa tỉnh ngủ, trông ngơ ngác. Nàng nhìn Triệu Thư Thanh thật lâu, rồi mới vươn cánh tay trắng mịn, ôm lấy cổ nàng.

“Xin lỗi…” Lâm Phong tựa vào vai Triệu Thư Thanh, giọng buồn buồn.

Triệu Thư Thanh sững người, đưa tay vỗ nhẹ lưng nàng, khó hiểu hỏi:
“Nàng ngoan, sao tự nhiên lại xin lỗi?”

Lâm Phong cúi mắt lắc đầu, vòng tay siết chặt hơn.

Nếu năm đó nàng quyết đoán hơn một chút, có lẽ Triệu Thư Thanh đã không mất đi người thân, có lẽ cả hai người đều có thể được cứu.

Thấy Lâm Phong ôm chặt không buông, Triệu Thư Thanh nhớ tới lời Ôn Tiểu Anh nói rằng nàng cả ngày đều không vui, đoán rằng Lâm Phong đang buồn. Nàng lấy khăn sạch lau qua người cho Lâm Phong, rồi ôm nàng ra khỏi hồ.

Khi bị đặt lên ghế, Lâm Phong mới hoàn hồn, có chút ngượng, nhưng vẫn ôm chặt Triệu Thư Thanh như một đứa trẻ sợ mất người thân.

Không còn cách nào khác, Triệu Thư Thanh đành vừa ôm nàng vừa lau người, rồi dùng khăn quấn đuôi nàng lại, cúi đầu hỏi:
“Ôn Tiểu Anh nói ngươi cả ngày chưa ăn gì. Vì sao không ăn? Không đói sao?”

Lâm Phong tựa đầu lên vai Triệu Thư Thanh, yếu ớt đáp:
“Đói.”

“Đói mà không ăn?” Triệu Thư Thanh bật cười.

“Nhớ ngươi.” Lâm Phong nói nhỏ, “Không thấy ngươi, ta ăn không nổi.”

Đôi lúc Triệu Thư Thanh không biết những lời nói thẳng thắn của Lâm Phong là tốt hay không. Nàng nói lời yêu thương quá tự nhiên, như mở miệng là nói ra. Nếu không phải biết rõ Lâm Phong, Triệu Thư Thanh thật sự sẽ nghĩ nàng là “cao thủ”, chuyên dụ dỗ mình – một kẻ chẳng có kinh nghiệm gì.

Triệu Thư Thanh vừa bất lực vừa buồn cười, khẽ thở dài:
“Ngươi đúng là…”

Nhân lúc đó, nàng gọi thêm cơm hộp. Đến khi cơm được mang tới, Lâm Phong đã được đặt ngồi trên xe lăn.

“Đây là gì?” Lâm Phong nhìn hộp cơm trong tay, từng cuộn tròn, bên ngoài bọc một lớp giống rong biển.

“Sushi.” Triệu Thư Thanh đưa cho nàng đôi đũa, nói, “Trước kia ngươi cũng ăn rồi, quên à?”

Lâm Phong hơi nhớ ra, cầm một miếng sushi cá hồi nhìn ngắm, rồi đưa tới trước miệng Triệu Thư Thanh:
“Ngươi ăn trước.”

Miếng cá hồi mềm chạm vào môi Triệu Thư Thanh. Nàng ngước mắt nhìn Lâm Phong một cái, rồi há miệng ăn, môi vô tình chạm vào đầu ngón tay nàng, lạnh lạnh.

Triệu Thư Thanh lấy giấy lau cho nàng, rồi lấy găng tay dùng một lần ra.

“Đeo vào đi, đừng làm bẩn tay.” Nàng vừa nói vừa đeo găng cho Lâm Phong.

Móng tay Lâm Phong rất sắc, chọc thủng găng ở cả năm đầu ngón. Triệu Thư Thanh nhìn mà buồn cười, nhưng vẫn thấy đeo găng còn sạch sẽ hơn không đeo.

“Ăn trước hai miếng lót dạ.” Triệu Thư Thanh nói, “Về nhà rồi ta nấu cho ngươi ăn.”

“Hảo.” Lâm Phong nhìn bao găng nilon kêu sột soạt trên tay, thấy rất thú vị.

Chào tạm biệt Ôn Tiểu Anh và mọi người, Triệu Thư Thanh đẩy Lâm Phong ra khỏi công viên hải dương.

Trên đường về, Triệu Thư Thanh định bàn với Lâm Phong một chuyện. Gió đêm thổi tan cái nóng ban ngày, làm mái tóc nhạt màu của Lâm Phong bay lên. Vài sợi tóc lướt qua mu bàn tay Triệu Thư Thanh, như cố ý trêu chọc.

Triệu Thư Thanh ho khẽ một tiếng, rồi mở lời:
“Lâm Phong.”

Lâm Phong ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt dò hỏi.

“Dạo này ta muốn dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc thầy.” Triệu Thư Thanh nói chậm rãi. “Ta từ nhỏ đã không có cha mẹ, với ta, Thẩm lão sư quan trọng như người thân. Giờ thầy bệnh rồi, lại không có ai chăm sóc, nên ta muốn…”Lâm Phong đối với Triệu Thư Thanh không hề thấy phản kháng. Nàng ôm trong lòng bể pha lê, cúi đầu quan sát đầu cá, nhìn hải quỳ chui tới chui lui cùng Nemo, biết lấy năng lực để ngăn chặn sự việc phát sinh.

Nhân loại thường tin vào định mệnh. Lâm Phong cũng cảm thấy chính mình dần dần tin như vậy.

Từ lúc gặp Triệu Thư Thanh mẹ, từ khi đưa đứa trẻ Triệu Thư Thanh còn là ấu tế đến tay Thẩm Thanh Minh. Từ khi bị làm “mồi” ném tới trước mặt con người. Từ khi nàng yêu Triệu Thư Thanh. Tất cả đều dường như là định mệnh đã sắp đặt.

“Ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi.” Lâm Phong cúi đầu nhìn Nemo, giọng lạnh lùng nói:
“Ta sẽ không ngăn cản ngươi.”

Triệu Thư Thanh nhìn sâu vào nàng, nhẹ nhàng ân một tiếng.

---

Vài ngày sau, Triệu Thư Thanh vẫn tranh thủ giờ nghỉ trưa đến bệnh viện.

Tân tim hộ công, tuy chất phác nhưng sức lực lớn, chăm sóc Thẩm Thanh Minh chu đáo. Hắn dần hồi phục, sớm muộn cũng có thể vận động cơ thể, sắc mặt hồng hào trở lại.

Triệu Thư Thanh ngồi trước giường, đưa quả táo cho Thẩm Thanh Minh. Hắn chăm chú nhìn nàng, rồi nuốt một ngụm nước miếng.
“Ngửi thơm quá.” Hắn gắt gao nói.

Triệu Thư Thanh ngẩng mắt, liếc nhìn hắn. Dù mấy ngày qua Thẩm Thanh Minh dần chuyển biến tốt, nàng vẫn cảm thấy lão sư có điều gì đó kỳ quái. Hắn vẫn là hắn, nhưng lại khác xưa.

“Ngươi đói không?” Triệu Thư Thanh đặt quả táo trước mặt hắn:
“Trần ca đi múc cơm, lát nữa có cơm nóng, ăn tạm quả táo trước đã.”

Thẩm Thanh Minh cúi nhìn quả táo, một lúc lâu mới nói:
“Ta nhớ, ta trước kia thích ăn táo, đặc biệt loại sần sật này, thích nhất.”

Triệu Thư Thanh kỳ quái liếc hắn, thấy hắn cầm tăm xỉa răng khỏi quả táo rồi cho vào miệng.

“Ân, ta thích quả táo này.” Hắn đôi mắt sáng lấp lánh nói:
“Ăn ngon thật.”

Triệu Thư Thanh mỉm cười, đúng lúc Trần Ca múc cơm trở lại. Triệu Thư Thanh nhận cơm, chưa mở đã nghe mùi cháo cá thoang thoảng. Thẩm Thanh Minh cũng hít sâu, nghe thấy.

“Đây là gì?” Hắn hỏi.

“Cháo cá lát.” Triệu Thư Thanh mở hộp, bên trong là cháo cá lát do thực đường cung cấp. Dù không phải chính tay nấu, nhưng vẫn tạm ổn.

Triệu Thư Thanh bày đồ ăn trước mặt hắn, đặt tiểu thái bên cạnh. Thẩm Thanh Minh nắm đũa, thử dùng. Một chút sơ ý, đũa rơi xuống sàn, phát ra tiếng leng keng. Hắn đỏ mặt, nhưng vẫn mỉm cười:
“Cho ta cái muỗng được không?”

Phòng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng thở của mọi người. Triệu Thư Thanh nhìn hắn cứng đờ mỉm cười, nghĩ tới Diễu Giai Giai khi ở công viên hải dương, một đứa trẻ lạc mẹ, cũng cứng đờ mỉm cười y hệt.

Trần Ca không để ý, đưa muỗng cho Thẩm Thanh Minh. Hắn mắt sáng lên, bắt đầu ăn cháo.

Khi ăn, Thẩm Thanh Minh trông vẫn như bình thường, nhưng Triệu Thư Thanh cảm nhận được điều khác thường: Hắn không dùng đũa nữa. Trong phòng tỏa một mùi nhàn nhạt của cá, bao trùm khắp nơi.

Lúc này, Triệu Thư Thanh để ý dưới khe giường, nơi bàn nhỏ, có một vật sáng long lanh. Nàng cúi người làm bộ nhặt đũa, nhưng đồng thời nhặt lên vật đó.

Chỉ bằng móng tay cái to, khô ráo, cảm giác rõ rệt. Triệu Thư Thanh nhận ra, đó là một quả vảy cá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co