[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 69
Ý nghĩ này vừa lóe lên, Triệu Thư Thanh càng cảm thấy khả năng đó là thật.
Thời gian gần đây Lâm Phong vẫn uống thuốc, theo lời Hứa Đường nói về đợt trị liệu, ngày lấy trứng cũng chính là mấy ngày này.
Theo tài liệu, nhân ngư chỉ có động dục kỳ ngắn ngủi một hai tháng vào mùa xuân – hạ, còn lại hầu như không có phản ứng. Ngay cả khi Triệu Thư Thanh thường xuyên thân mật với Lâm Phong, cũng phải kiên nhẫn mới chờ được vảy cá chậm rãi mở ra.
Hôm nay hai người chỉ mới thân mật một chút, vảy cá đã mở.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là vì động dục kỳ đã đến.
Triệu Thư Thanh nhìn bóng lưng Lâm Phong, khẽ đóng cửa, bước đến mép giường, cúi xuống quan sát rồi hỏi:
“Còn khó chịu không?”
Lâm Phong ôm cái đuôi cuộn tròn trên giường, nghe vậy liền hé mắt nhìn nàng.
Vành mắt nàng đỏ hồng như vừa khóc, đôi mắt lam trong suốt như pha lê, chỉ một cái nhìn cũng khiến Triệu Thư Thanh thấy cổ họng khô khát.
“Nếu khó chịu thì nói ra.” – Triệu Thư Thanh đặt tay lên eo nàng, dịu giọng – “Ta sẽ giúp ngươi.”
Lâm Phong khẽ run mắt, rồi ôm lấy vai Triệu Thư Thanh. Nàng cũng ôm eo và cái đuôi, kéo vào lòng.
Triệu Thư Thanh cảm nhận nhiệt độ cơ thể Lâm Phong cao hơn trước, nóng hổi mềm mại. Không cần nàng chủ động, Triệu Thư Thanh đã cúi đầu hôn.
Môi kề môi, thân thể dính sát không kẽ hở.
Triệu Thư Thanh vuốt eo, tay lần xuống vảy cá. Vảy mềm ướt, như có lớp keo, mỗi chỗ chạm vào đều run rẩy, cả người trong lòng cũng khẽ run.
Lâm Phong nhắm mắt, ngực phập phồng, thì thầm:
“Đừng sờ loạn…”
Cái đuôi khẽ giật, nhưng lại quấn lấy eo Triệu Thư Thanh, cọ chân nàng, càng khát khao vuốt ve.
“Có vẻ nó rất thích ta sờ.” – Triệu Thư Thanh nói khẽ – “Vảy cá lại mở.”
Lâm Phong cúi đầu tránh ánh mắt, chôn mặt vào vai nàng, xấu hổ muốn khóc. Vừa mới mở một lần, sao lại mở nữa?
Triệu Thư Thanh hôn lên tai đỏ bừng, tay vuốt ve eo và đuôi, dỗ dành:
“Giải quyết xong rồi ngủ tiếp.”
Ngày hôm sau không cần đi làm, chỉ kiểm tra sức khỏe, nên Triệu Thư Thanh tắt báo thức, đắp chăn cho nàng rồi đi rửa mặt.
Đêm qua hơi quá sức, Lâm Phong khóc cả buổi, cái đuôi rũ xuống mép giường, ngủ mê man. Triệu Thư Thanh phải lau khô đuôi cho nàng.
Nàng lo lắng: liệu có ảnh hưởng đến kiểm tra không?
“An…” – Lâm Phong khẽ gọi.
Triệu Thư Thanh vội súc miệng, bước ra, thấy Lâm Phong nằm mơ màng, mắt mở to, lông mi dài khẽ rung, chưa tỉnh hẳn.
Triệu Thư Thanh khẽ cười, ngồi xuống giường, vuốt tóc nàng, dịu giọng:
“Tỉnh rồi? Còn sớm, ngủ thêm chút nhé?”
Lâm Phong gác đầu lên đùi nàng, ủy khuất nói:
“Eo mỏi quá…”
Triệu Thư Thanh cười, bóp nhẹ eo, hỏi:
“Chỗ này mỏi sao?”
“Trên một chút.” – Lâm Phong chỉ dẫn, để nàng xoa eo và đuôi, thấy dễ chịu hơn.
Triệu Thư Thanh xoa, cảm nhận cơ bắp săn chắc dưới làn da mảnh mai, đường nét nhân ngư đẹp mắt. Mỗi ngày bơi lội chính là rèn luyện.
Xoa xong eo, nàng bóp đuôi. Lâm Phong nhìn nàng, rồi nói:
“Ngươi cứ xoa đi…”
Triệu Thư Thanh vốn thích cái đuôi sạch sẽ, sáng bóng, càng xoa càng mê.
Lâm Phong thoải mái, muốn ngủ thêm, ghé vào gối. Triệu Thư Thanh cúi hôn, quyết định cho nàng ngủ thêm một giờ.
Đúng 10 giờ, Triệu Thư Thanh đưa Lâm Phong đến phòng thí nghiệm. Lâm Phong nghỉ ở sinh thái trì, ngâm mình trong ao, dùng đuôi đánh nước, còn Triệu Thư Thanh trao đổi với nghiên cứu viên.
Lâm Phong ghé vào bờ ao, tâm trạng không tốt.
“Lâm Phong ~” – Cố Dao bất ngờ xuất hiện, cười chào:
“Đã lâu không gặp ~”
Lâm Phong quay đầu, kinh ngạc:
“Ngươi…”
Triệu Thư Thanh cũng thấy, liền gọi:
“Cố Dao.”
Cố Dao vẫy tay.
Triệu Thư Thanh bước tới, hỏi:
“Mấy ngày nay ngươi không về nhà sao? Ngươi ở đâu vậy?”
Cố Dao cười:
“Ta đang yêu đương, đừng quản nhiều. Mỗi trưa ta đều về cho Qua Tử ăn, nó không đói đâu.”
---
“Qua Tử vốn không phải vấn đề, nó béo thế kia thì chẳng bao giờ đói.” – Triệu Thư Thanh nhìn Cố Dao đầy lo lắng – “Ta lo cho ngươi thôi. Yêu đương đến mức biến mất hẳn, không nói với ta một tiếng, vậy còn coi là bằng hữu sao?”
Cố Dao cười gượng:
“Không phải cố ý biến mất. Gần đây tổ chúng ta rất bận, hạng mục gien vừa đột phá một nan đề. Ta ba ngày chưa tắm, ngươi ngửi thử xem.”
Triệu Thư Thanh ghét bỏ đẩy nàng ra:
“Thôi đi, ta thấy ngươi là thấy sắc quên bạn.”
Cố Dao cười lớn.
Sau đó nàng mới giải thích: mấy ngày nay không phải vì yêu đương, mà là ở phòng thí nghiệm nghiên cứu.
“Trứng nhân ngư và trứng người vẫn khác nhau. Chúng ta dựa vào văn hiến để nghiên cứu. Hôm nay nếu kiểm tra thuận lợi, có thể sẽ thấy trứng nhân ngư. Ta lần đầu nhìn thấy, không biết có giống như dự đoán không.”
Triệu Thư Thanh gật đầu:
“Trong văn hiến nói nhân ngư là loài đẻ trứng thai. Nếu thật vậy, có phải cần đưa trứng trở lại cơ thể Lâm Phong, chờ phối hợp rồi mới bài xuất?”
Cố Dao đáp:
“Nhưng cũng có ví dụ nhân ngư thai sinh, giống người. Có lẽ có thể kết hợp trứng trong khay nuôi cấy.”
Hai người trò chuyện hăng say, Lâm Phong nghe không hiểu, toàn thuật ngữ chuyên môn, chỉ biết nằm bên ao thở dài.
Cái đuôi nàng ngứa ngáy, như muốn hóa thành chân.
Nàng nhớ lần đầu hóa chân, Hứa Đường đã xé nát cái đuôi, gần đây còn cảnh cáo. Nhân ngư lên bờ vốn không được kỳ vọng làm gì, nàng chỉ cần “không làm gì cả” để mọi người coi là nhân ngư.
Nàng ngẩng mắt nhìn Triệu Thư Thanh đang nói chuyện vui vẻ với Cố Dao, trong lòng khó chịu. Nếu kết quả khác dự đoán, liệu Triệu Thư Thanh có giận không? Nàng có nên lộ ra điều gì?
Đúng lúc ấy, cửa sinh thái trì mở, Hứa Đường dẫn nhóm nghiên cứu viên bước vào. Từ xa nàng nhìn Lâm Phong một cái.
Lâm Phong cau mày, lén lút lặn xuống.
Triệu Thư Thanh không để ý, quay sang chào:
“Sư tỷ.”
Hứa Đường gật đầu, nhìn thoáng qua rồi cười:
“Lâu vậy mà nàng vẫn sợ kiểm tra sao?”
Triệu Thư Thanh bất đắc dĩ:
“Ta sẽ khuyên nàng, không cần lo.”
Hứa Đường gật đầu:
“Nếu thuận lợi, hôm nay có thể lấy trứng. Có thể cần gây tê, nếu nàng chống cự thì ngươi phải giúp giữ.”
Triệu Thư Thanh nghiêm túc gật:
“Ta sẽ.”
“Sau khi nàng xong, đến lượt ngươi.” – Hứa Đường dịu giọng – “Ta không khuyên, vì sẽ tổn hại thân thể. Sao không cân nhắc kho gien?”
“Không cần, ta đã quyết định.” – Triệu Thư Thanh nhìn thẳng – “Chỉ ta mới có thể cung cấp trứng kết hợp với Lâm Phong.”
Hứa Đường nhìn sâu, gật đầu:
“Nếu đã quyết, chuẩn bị đi.” Rồi quay sang Cố Dao:
“Gien phải bảo tồn tốt, đây là nghiên cứu trọng điểm.”
Cố Dao gật:
“Rõ, Hứa tổ trưởng.”
Trước kiểm tra, Hứa Đường họp ngắn với mọi người. Triệu Thư Thanh nghe qua, rồi ra ao vỗ nước, gọi Lâm Phong đi kiểm tra.
Lâm Phong u sầu nhìn nàng, khiến Triệu Thư Thanh chột dạ.
Nàng dùng khăn lau mặt, dịu giọng:
“Chỉ là kiểm tra đơn giản thôi, không sao. Ta sẽ ở bên ngươi, đừng sợ.”
Lâm Phong cúi mắt, lông mi dài rũ xuống, như đang khóc.
Thật ra Triệu Thư Thanh cũng không nỡ để nàng thành đối tượng thí nghiệm, nhưng nàng chỉ là nghiên cứu viên bình thường, không thể thả nàng về biển.
“Xin lỗi.” – Triệu Thư Thanh siết khăn, nhìn nàng – “Ta không thể đưa ngươi về hải dương. Có lẽ cả đời này ngươi phải sống trong thành phố.”
Lâm Phong ngẩng đầu, thấy nàng chau mày, liền dịu giọng:
“Không sao.”
Triệu Thư Thanh nghe nàng nói:
“Chỉ cần có ngươi, về hay không về biển cũng không sao.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co