[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 68
Hai mươi năm trước, trong tư liệu phát hiện hình ảnh của chính mình, khiến Triệu Thư Thanh cảm giác hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.
Ký ức thời thơ ấu của nàng rất mơ hồ, chỉ biết cha mẹ đều là ngư dân, từng ra biển gặp bão cuồng phong, thuyền bị lật, đến nay không tìm thấy thi thể, phỏng chừng đã chìm sâu vào biển cả.
Lúc ấy, gia đình Triệu Thanh còn rất ít người, không ai chăm sóc, Triệu Thư Thanh bị đưa vào viện phúc lợi.
Trước đây, viện phúc lợi khá khác biệt, vì số lượng trẻ nhỏ ít, mỗi đứa trẻ đều được chăm sóc và giáo dục chu đáo. Khi còn bé, từng có người muốn nhận nuôi Triệu Thư Thanh, nhưng nàng không đồng ý. Viện phúc lợi cũng tôn trọng nguyện vọng của trẻ, vì vậy nàng vẫn sống trong viện đến 18 tuổi. Triệu Thư Thanh thi đậu đại học, xin học bổng, vừa học vừa làm, cuộc sống tuy vất vả nhưng vẫn trôi qua, sau đó tiếp tục học thạc sĩ, tốt nghiệp rồi cùng Thẩm Thanh Minh và Hứa Đường đi làm, sống bình tĩnh cho tới hiện tại.
Nhưng giờ nhìn tư liệu 20 năm trước, thấy Thẩm Thanh Minh ôm mình lúc còn nhỏ, còn nói rằng nàng là nhân ngư trao cho hắn.
Ý nghĩa là gì?
Triệu Thư Thanh cau mày, tự hỏi… có nghĩa là chính mình từng được nhân ngư cứu?
Nàng rất muốn hỏi Thẩm Thanh Minh, nhưng trong lòng cảm giác kháng cự, bởi Triệu Thư Thanh nhận thấy Thẩm Thanh Minh bây giờ đã thay đổi, có lẽ không còn là Thẩm Thanh Minh cũ nữa.
Không biết trước mặt sẽ thế nào, nàng quyết định tạm thời giấu nghi vấn trong lòng, chờ cơ hội sẽ hỏi sau.
Sau đó, Triệu Thư Thanh mở thêm vài tài liệu khác, phát hiện một vài điểm khá kỳ quặc.
Mỗi luận văn của Thẩm Thanh Minh chỉ ghi tên mình, và tư liệu gốc rất ít. Việc chỉ có tên Thẩm Thanh Minh có thể hiểu là một số nghiên cứu không có người khác tham gia, chỉ do mình hắn thực hiện, giống như Triệu Thư Thanh viết luận văn một mình.
Nhưng tư liệu gốc quá ít lại không hợp lý.
Bất cứ sinh vật nào tồn tại đều để lại dấu vết. Nếu muốn phát hiện một loài mới, các nhà hải dương học sẽ dùng dấu vết để làm chứng cứ, nghiên cứu tập tính sinh hoạt. Nhưng tư liệu của Thẩm Thanh Minh lại quá trực tiếp, như thể nhân ngư cầm máy quay ghi lại nơi ở, dấu vết, rồi đưa thẳng cho Thẩm Thanh Minh.
Hậu quả là mọi tư liệu đều như được nhân ngư trao tận tay, khiến hắn từ xa cũng có thể viết ra một luận văn hoàn chỉnh.
Triệu Thư Thanh xem càng thấy không hợp lý, bắt đầu phỏng đoán: trên thế giới này, thật sự chỉ có một nhân ngư Lâm Phong sao? Hay là khả năng, nhân ngư đã tồn tại từ rất lâu trước đó?
Khi Triệu Thư Thanh ngẩng đầu, trời đã tối. Nàng bỗng nhớ Lâm Phong còn đang ở công viên hải dương. Vội lấy điện thoại, phát hiện mình không biết khi nào đã tắt âm, gọi vài cuộc cho Ôn Tiểu Anh nhưng không ai nghe, cuối cùng mới nhận được điện thoại cách đó một giờ.
Triệu Thư Thanh hoang mang, chạy ra cổng, một mạch đi đến công viên hải dương, mệt nhọc thở hồng hộc.
Ôn Tiểu Anh thấy vậy, không trách, chào hỏi: “Lâm Phong đang chờ ngươi ở bên trong, mau đi xem đi.”
Triệu Thư Thanh liên tục cảm ơn, chạy đến. Tới cổng, nhìn thấy Lâm Phong ngồi bên ao, cầm lược chải tóc, chăm chú nhìn mặt nước, bộ dáng như đang suy nghĩ gì đó.
Nghe động tĩnh, Lâm Phong quay đầu, hơi nheo mắt, vung tay lược bay đúng trán Triệu Thư Thanh, đau và la lên.
Nàng cũng không ngờ Triệu Thư Thanh không né, kinh ngạc nhìn một hồi mới hỏi: “Ngươi… sao không tránh?”
Triệu Thư Thanh xoa trán, cười khổ, ngồi xuống bên ao: “Nếu tránh ngươi sẽ càng tức giận, bị lược chạm một chút cũng không sao.”
Lâm Phong đau lòng, thò tay xoa trán Triệu Thư Thanh, thấy vết đỏ càng giận: “Mấy giờ rồi, sao ngươi không đến đón ta về?”
“Xin lỗi, ta xem tư liệu quên mất thời gian.” Triệu Thư Thanh nắm tay Lâm Phong, nhẹ giọng giải thích: “Điện thoại tắt âm, không nhận được. Ta tỉnh lại, lần sau sẽ không để quên.”
Lâm Phong tức giận, không hiểu nàng. Mấy ngày nay Triệu Thư Thanh bận rộn, mỗi ngày hướng ngoài chạy, nói là muốn chăm sóc Thẩm Thanh Minh, nhưng luôn quên về nhà đón nàng.
Nàng nghi ngờ, liệu Triệu Thư Thanh có khác với bình thường không, vì trước đây nàng chưa từng để mình bận lòng.
Triệu Thư Thanh biết mình sai, ôm nàng vào ngực, nhỏ giọng an ủi, kể hết chuyện hôm nay từ đầu đến cuối, chứng minh mình tuyệt đối không làm chuyện xấu.
“Ngày mai ngươi phải đi kiểm tra sức khỏe.” Triệu Thư Thanh ôm eo Lâm Phong, đổi đề tài: “Hôm nay chúng ta có đi ăn gì không? Ngươi muốn ăn gì?”
Nghe đến kiểm tra sức khỏe, Lâm Phong không vui.
Nàng ghét bị người khác sờ, càng ghét bị các dụng cụ kiểm tra lung tung, từ đầu luôn kháng cự. Nếu không phải Triệu Thư Thanh bồi nàng, nàng sẽ không muốn đi.
Lâm Phong xù mặt: “Không đi đâu.”
Triệu Thư Thanh cười: “Ta bồi ngươi đi.”Lâm Phong nhìn nàng liếc mắt một cái, do dự một lát mới nhích lại gần, nói:
“Ngươi đã rất nhiều ngày không thân ta.”
Triệu Thư Thanh giả vờ ngơ ngác:
“Có sao? Trước hai hôm chẳng phải mới thân mật rồi?”
“Không có.” – Lâm Phong không vui – “Ta nhớ rất rõ, không thân chính là không thân.”
Triệu Thư Thanh mỉm cười, gật đầu rồi hôn nhẹ lên má nàng.
Lâm Phong ngơ ngác nhìn:
“Chỉ vậy thôi?”
Triệu Thư Thanh nhướng mày:
“Bằng không thì sao?”
Ai lại thân mật kiểu này chứ?
Lâm Phong áp tay lên đùi Triệu Thư Thanh, chất vấn:
“Trước kia ngươi đâu có như vậy.”
Triệu Thư Thanh nhìn gương mặt đỏ bừng của nàng, khẽ cười, ôm eo hỏi:
“Vậy trước kia ta thân ngươi thế nào?”
“Chính là…” – Lâm Phong hai má ửng đỏ, hơi xấu hổ.
Trước kia, tuy cũng là Lâm Phong quấn lấy Triệu Thư Thanh, nhưng thường là Triệu Thư Thanh chủ động, còn nàng chỉ ngồi trong lòng, để đối phương hôn và vuốt ve cái đuôi. Nay phải tự nói ra, nàng thấy ngượng.
Triệu Thư Thanh vuốt lưng nàng, cảm nhận làn da mềm mại, cái đuôi cá trơn bóng như muốn trốn khỏi tay. Nhìn gương mặt đỏ hồng, nàng không nỡ trêu chọc nữa, khẽ dùng lực kéo nàng áp sát.
Lâm Phong hoảng hốt, vô tình đẩy mạnh khiến Triệu Thư Thanh ngã xuống cạnh ao. Tóc dài xõa ra, nàng nằm nhìn Lâm Phong, chớp mắt trêu:
“Hôm nay chủ động vậy sao?”
Lâm Phong đỏ mặt, định rời đi thì bị giữ lại.
“Thế này cũng không tệ.” – Triệu Thư Thanh cười, vỗ nhẹ eo nàng – “Đến gần ta đi.”
Lâm Phong nghiêm túc suy nghĩ, rồi bất ngờ cúi xuống hôn. Nụ hôn vụng về, chỉ biết liếm môi, khiến Triệu Thư Thanh bật cười. Lâm Phong tức giận định bỏ chạy, lại bị giữ lại, lần nữa hôn sâu hơn.
Ánh trăng chiếu xuống, hai mái tóc hòa vào nhau, cái đuôi cá dài rũ trong nước lấp lánh.
Triệu Thư Thanh ôm eo nàng, cảm nhận cái đuôi cọ sát, cúi nhìn thì thấy vảy cá khẽ mở. Lâm Phong đỏ mặt che mắt nàng, thì thầm:
“Đừng nhìn…”
Triệu Thư Thanh khựng lại, lo lắng hỏi:
“Có phải quá nhanh không?”
Lâm Phong úp mặt vào ngực nàng, gần như muốn khóc. Mấy ngày nay, chỉ cần nghĩ đến Triệu Thư Thanh, cơ thể nàng lại nóng lên, vảy cá tự mở. Với nàng, chỉ có Triệu Thư Thanh mới khiến phản ứng ấy xuất hiện.
Xấu hổ, Lâm Phong nhảy xuống ao, trốn không chịu ló đầu. Triệu Thư Thanh nhìn theo, mơ hồ đoán nàng đang bước vào thời kỳ đặc biệt.
Sau mười phút, vảy cá mới khép lại. Triệu Thư Thanh lau khô, đưa nàng về phòng, không nhắc lại chuyện này.
Trên đường về, hai người mua bánh rán ăn tạm. Về đến nhà, Triệu Thư Thanh thấy phòng Cố Dao vẫn bừa bộn, đoán nàng lâu nay không về, trong lòng hơi lo.
Sau khi cho mèo ăn, nàng vào phòng, thấy Lâm Phong cuộn tròn trên giường, quay lưng, dáng vẻ nặng nề. Triệu Thư Thanh khẽ đóng cửa, nhìn bóng lưng nàng, thoáng nghĩ:
“Chẳng lẽ… nàng đang bước vào động dục kỳ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co