[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 71
Cổ Dao về đến nhà, vừa lúc mang theo cơm hộp.
Nàng gõ cửa phòng Triệu Thư Thanh, giọng vang:
“Thư Thanh, Lâm Phong, ta mang cơm chiều tới thăm, hai người có ở nhà không?”
Trong phòng nhanh chóng có tiếng động. Triệu Thư Thanh mở cửa, thấy Cổ Dao đứng ngoài thì hơi ngạc nhiên:
“Hôm nay sao lại tới? Không đi hẹn hò nữa à?”
Cổ Dao cười bước vào, nhìn thấy Lâm Phong nằm trên giường ôm cái đuôi lớn, liền nói:
“Không phải thấy hai người đều vừa phẫu thuật, ta lo không ai chăm sóc.”
“Cũng chẳng phải phẫu thuật gì ghê gớm, ngay cả ngoại thương cũng không có.” – Triệu Thư Thanh nhận cơm hộp, nói – “Ngươi ngày nào cũng gọi cơm hộp, có phải không được khỏe mạnh lắm không?”
“Gọi ở quán ăn lành mạnh thì tốt chứ sao?” – Cổ Dao đáp lý lẽ.
Triệu Thư Thanh nhướng mày, bị phản bác.
Lâm Phong phản ứng rõ rệt hơn, cả người rã rời, nằm bất động, đôi mắt lam sáng nửa mở, như thất thần.
Cổ Dao lo lắng:
“Không sao chứ?”
Do thuốc tê tiêm theo cân nặng, với cơ thể Lâm Phong thì hơi nhiều, nên giờ nàng vẫn mê man, miệng khô, khó chịu.
Triệu Thư Thanh vuốt đầu nàng, nói với Cổ Dao:
“Không sao, chắc chỉ khó chịu thôi. Ta trông là được, ngươi về nghỉ đi.”
Cổ Dao cười:
“Ta cũng chẳng cần nghỉ. Ăn cơm trước đã, ngươi không ăn thì lấy sức đâu chăm nàng?”
Triệu Thư Thanh thấy có lý, để Lâm Phong nghỉ, rồi cùng Cổ Dao sang phòng bên ăn.
Vừa vào nhà, con mèo Qua Tử từ ghế nhảy xuống, chạy quanh Cổ Dao kêu meo meo, như trách nàng mấy ngày không về. Cổ Dao thương con mèo mập, bế lên hôn mãi không buông.
Triệu Thư Thanh nhìn, nói:
“Không biết còn tưởng đây là mèo của ngươi.”
“Có cách nào đâu ~” – Cổ Dao cười – “Ai bảo Lâm Phong sợ mèo. Chỉ cần ngươi không rời Lâm Phong, thì Qua Tử coi như của ta, đúng không, meo meo ~”
Thấy nàng khoe khoang, Triệu Thư Thanh lắc đầu, đặt cơm hộp lên bàn rồi hỏi:
“Nhà ngươi có bát đũa không?”
“Trong bếp, tự tìm đi.” – Cổ Dao đáp.
Triệu Thư Thanh vào bếp rửa sạch bát đũa, lau khô rồi ngồi xuống bàn.
Hai người đều đói, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Cổ Dao vừa ăn vừa nói:
“Quán này món cà chua ngọt ngon lắm, sư tỷ ngươi thích. Ta vừa ở văn phòng nàng, chưa ăn no, nên gọi thêm một phần.”
Triệu Thư Thanh gật đầu:
“Đúng là ngon. Lần sau gọi thêm cho Lâm Phong.”
Cổ Dao vui vẻ, rồi bắt đầu than thở chuyện tình cảm:
“Sư tỷ không muốn để mọi người biết quan hệ của chúng ta. Có phải nàng không thích ta?”
“Ngày thường nàng đối với ngươi rất tốt, luôn nhường nhịn. Trước kia hẹn hò đi chơi cũng là nàng đề nghị. Theo lý thì không thể không thích.” – Triệu Thư Thanh đáp.
“Vậy sao không cho mọi người biết?” – Cổ Dao chống cằm, dùng đũa gõ bát, ủy khuất – “Triệu Thư Thanh, ngươi đừng chỉ ăn, giúp ta phân tích đi.”
Triệu Thư Thanh bất đắc dĩ:
“Ta chưa từng yêu, sao biết sư tỷ nghĩ gì?”
Cổ Dao nheo mắt:
“Thật chưa từng yêu sao?”
Triệu Thư Thanh ngẩng lên:
“Ta cần nói dối ngươi sao?”
Cổ Dao hỏi thẳng:
“Vậy ngươi với Lâm Phong không phải đang yêu sao?”
Triệu Thư Thanh sững người, buông đũa, nhìn Cổ Dao:
“Ngươi sao biết?”
“Có gì đâu.” – Cổ Dao cười – “Người sáng suốt đều thấy. Ngươi đối Lâm Phong tốt như vậy, sao có thể không thích? Nếu không thích, sao không cho nàng dùng kho gien trứng, lại tự mình ra trận?”
Cổ Dao nhìn nàng, nói tiếp:
“Nhưng ngươi nghĩ kỹ chưa? Lâm Phong là nhân ngư, ngươi thật sự muốn yêu nàng sao?”
Triệu Thư Thanh trầm ngâm:
“Tình cảm vốn không thể khống chế.”
Nàng nhớ rõ lần đầu gặp Lâm Phong: trong két nước tàu, nửa cái đầu ướt đẫm ló ra, đôi mắt sâu thẳm như biển, sáng ngời, bình tĩnh nhìn nàng, rồi chủ động bơi lại. Tên “Lâm Phong” là nàng đặt, và từ đầu tiên nàng nói chính là tên ấy.
Triệu Thư Thanh không thể không yêu nàng.
Cổ Dao nhìn ánh mắt sâu thẳm của Triệu Thư Thanh, khẽ thở dài:
“Nếu Hứa Đường cũng thích ta như ngươi thích Lâm Phong thì tốt.”
Dù Cổ Dao hay tự lừa mình, nàng vẫn nhận ra Hứa Đường không thực sự thích mình.
Thích một người phải như Triệu Thư Thanh và Lâm Phong: ánh mắt chỉ dành cho nhau, sẵn sàng chịu khổ. Không phải như Hứa Đường, sợ người khác biết, giấu giếm quan hệ.
“Ta thích nàng…” – Cổ Dao cúi đầu, nhỏ giọng – “Ta thật sự rất thích nàng…”
Triệu Thư Thanh nhìn bạn buồn bã, rõ ràng đã ở bên nhau mà vẫn khổ sở. Nàng vỗ đầu Cổ Dao, dịu giọng:
“Nếu thấy khổ, sao không nghĩ đến chia tay?”
Cổ Dao lắc đầu:
“Không chia tay. Dù Hứa Đường không thích ta, ít nhất hiện tại chúng ta vẫn là người yêu. Nếu chia tay, ta thật sự chẳng còn gì.”
Cho nên không cần chia tay.
Dù Hứa Đường không thích, Cổ Dao tin một ngày nào đó nàng sẽ nhìn thấy mình.
Triệu Thư Thanh bất đắc dĩ mà buồn cười. Định an ủi vài câu, nhưng thấy Cổ Dao tự khôi phục, nàng bật cười:
“Ngươi đúng là, cảm xúc ổn định thật. Nếu Lâm Phong không thích ta, chắc ta hỏng mất rồi.”
---
Cổ Dao cười nói:
“Không thể nào, ngươi không thích Lâm Phong thì thôi, nhưng Lâm Phong chắc chắn thích ngươi. Ta nhìn ra được, nàng thật sự rất thích ngươi.”
Triệu Thư Thanh gật đầu.
Nàng biết.
Nàng vẫn luôn biết.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, lâu rồi mới ngồi cùng nhau, đề tài nhiều vô kể. Triệu Thư Thanh còn gọi thêm phần cá chua ngọt cho Lâm Phong, nghĩ rằng tiểu nhân ngư này chắc chắn sẽ thích.
Đúng lúc đó, điện thoại Triệu Thư Thanh rung. Là Khi Hạ gửi bưu kiện, đồng thời nhắn trên WeChat:
“Kết quả xét nghiệm đã có, bưu kiện và WeChat đều gửi, nhớ kiểm tra.”
Triệu Thư Thanh đáp:
“Cảm ơn.”
Nàng mở báo cáo xét nghiệm. Trên đó ghi rõ: Kết quả: vảy cá chép.
Cá chép… vảy cá sao?
Triệu Thư Thanh nhìn chằm chằm kết quả rất lâu, rồi nói với Cổ Dao:
“Ta về trước tra thêm tư liệu.”
Không đợi Cổ Dao phản ứng, nàng đã chạy đi như gió.
Về đến nhà, Lâm Phong vẫn ngủ. Triệu Thư Thanh mở máy tính, tìm lại hồ sơ xét nghiệm trước đây của Lâm Phong, đối chiếu thành phần vảy. Quả nhiên có khác biệt.
Những vảy này giống vảy cá bình thường, không phải vảy nhân ngư.
Triệu Thư Thanh không rõ nên thấy nhẹ nhõm hay lo lắng. Nàng cảm nhận được Thẩm Thanh Minh đã thay đổi, và chính mình cũng nhận ra sự biến hóa. Từng nghĩ vảy cá là bằng chứng, nhưng báo cáo lại cho thấy đó chỉ là vảy cá chép, không liên quan đến nhân ngư.
Triệu Thư Thanh cau mày, nhìn tờ báo cáo, suy nghĩ rất lâu.
Điện thoại giao cơm vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Nàng nhận phần cơm cho Lâm Phong, rồi gọi nàng dậy ăn.
Lâm Phong tuy rời giường nhưng vẫn như chưa tỉnh hẳn, ăn được vài miếng rồi lại mệt mỏi, miễn cưỡng ăn nửa chén cơm rồi lên giường ngủ tiếp. Triệu Thư Thanh lo lắng, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lâm Phong là nhân ngư duy nhất từng được phát hiện, nếu có vấn đề thì không có tiền lệ cứu chữa.
Nhìn nàng ngủ yên, hô hấp đều, gương mặt không đau đớn, Triệu Thư Thanh mới yên tâm.
Ngày hôm sau, Lâm Phong phải đi làm. Triệu Thư Thanh sợ nàng mệt nên không gọi dậy sớm, mà báo với Ôn Tiểu Anh rằng có thể nghỉ một thời gian.
Lâm Phong ngủ đến khi tự tỉnh, dụi mắt, ngáp dài.
“Tỉnh rồi?” – Triệu Thư Thanh đưa ly nước ấm – “Uống đi, có khó chịu không?”
Lâm Phong uống ừng ực, lắc đầu:
“Không khó chịu.” Nàng nhìn ra ngoài trời, hỏi:
“Mấy giờ rồi?”
“Gần 10 giờ.” – Triệu Thư Thanh đáp.
Lâm Phong tròn mắt. Công viên hải dương mở cửa lúc 9 giờ, nàng thường đến từ 8 rưỡi để chuẩn bị. Vậy mà giờ đã 10 giờ, Triệu Thư Thanh vẫn thong thả cho nàng uống nước.
Triệu Thư Thanh thấy nàng ngạc nhiên, vuốt má:
“Ngươi không khỏe thì không cần miễn cưỡng. Ta đã xin nghỉ nửa ngày cho ngươi. Nếu không muốn đi làm, hôm nay nghỉ ngơi.”
Lâm Phong lắc đầu liên tục:
“Không, phải đi làm.”
Nàng xem phim truyền hình, biết nếu nghỉ sẽ bị trừ lương. Lâm Phong không muốn mất tiền lương.
Triệu Thư Thanh đỡ nàng, hỏi nhỏ:
“Thật sự không sao?”
“Không sao.” – Lâm Phong ngẩng đầu – “Ngủ một giấc là khỏe.”
“Vậy được.” – Triệu Thư Thanh cười, vỗ nhẹ eo nàng – “Đi rửa mặt rồi chúng ta đi làm.”
Đến công viên hải dương đã hơn 10 giờ. Dù đã thông báo Lâm Phong nghỉ nửa ngày, vẫn có du khách từ xa đến, không cam lòng khi không thấy nàng. Ánh mắt mong chờ của họ khiến Lâm Phong chột dạ.
Nàng nghĩ, có lẽ mình nên hát một bài cho du khách, để bù lại sự chờ đợi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co