Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu

Chương 72

Ntrem09

Triệu Thư Thanh nghe Lâm Phong muốn hát thì rất ngạc nhiên, hơi nheo mắt nhìn nàng: 
“Ngươi chưa từng hát cho ta nghe mà.” 

Lâm Phong vạch trần lời nói dối: 
“Nói bậy, ta rõ ràng đã hát cho ngươi rất nhiều lần.” 

Triệu Thư Thanh nghĩ nghĩ, ngồi bên bờ ao cãi: 
“Cũng chỉ hai ba lần thôi, đâu có nhiều.” 

Lâm Phong chớp mắt, vươn tay từ trong nước đặt lên đầu gối nàng, dịu dàng nói: 
“Vậy sau này ta sẽ hát nhiều cho ngươi nghe.” 

Triệu Thư Thanh bật cười. 
“Ta đâu phải người hẹp hòi. Ngươi muốn hát thì cứ hát. Hôm nay sân khấu trống, ta sẽ gọi du khách đến nghe ngươi.” 

“Có thu phí không?” – Lâm Phong lo lắng – “Ta ngủ quên, thu phí thì không hay lắm.” 

Triệu Thư Thanh suy nghĩ rồi nói: 
“Ta sẽ bàn với quản lý, cố gắng miễn phí.” 

Quản lý công viên hải dương nghe tin Lâm Phong muốn hát thì mừng rỡ, coi đây là cơ hội quảng bá. Công viên vốn đang nổi tiếng, thường xuyên lên hot search, lượng khách tăng gấp nhiều lần. Nếu Lâm Phong hát, nhất định phải tuyên truyền rộng rãi, tốt nhất là phát sóng trực tiếp. 

Tin tức vừa lan ra, phòng livestream nhanh chóng vượt 2 triệu người xem. Nhiếp ảnh chuẩn bị quay toàn bộ màn trình diễn để làm tư liệu quảng bá. 

Lâm Phong không biết mình sắp thành tâm điểm, nàng chỉ nghĩ đơn giản: vì ngủ quên khiến du khách chờ lâu, nên hát để trấn an họ. 

Trong nước không truyền được âm thanh, nên nàng phải lên sân khấu giả núi. Vừa ra khỏi miệng cống, thấy khán phòng chật kín người, nàng hoảng sợ. 

Triệu Thư Thanh mặc đồng phục xanh biển, giày nhựa đen, vẫy tay gọi nàng: 
“Đến đây.” 

Lâm Phong bơi lại, nhỏ giọng: 
“Người nhiều quá…” 

Triệu Thư Thanh ngồi xuống, cười: 
“Đều đến xem ngươi. Đừng sợ, ta ở đây. Ngươi hát xong, chiều ta đưa đi ăn lẩu nhé?” 

Nghe đến lẩu, Lâm Phong thả lỏng, gật đầu, hôn nhẹ lên má nàng. Khán giả lập tức ồ lên kinh ngạc. 

Rồi nàng bơi ra núi giả, bắt đầu hát. 

Tiếng ca vang lên, mọi người lập tức im lặng, tập trung lắng nghe. Âm thanh trầm thấp, uyển chuyển, không cần loa vẫn vang khắp nơi. Như tiếng vọng từ biển cả, không lời, không nhạc, nhưng khiến lòng người rung động. 

Giống như tiếng ca của hải yêu. 

Mười phút sau, nàng kết thúc, vẫy đuôi chui vào ao biến mất. Khán giả còn tưởng sẽ có tiết mục tiếp theo, nhưng Lâm Phong không biết “diễn tiếp” nghĩa là gì, nên đã rời đi. 

Video nhanh chóng lan truyền trên mạng, livestream nhận vô số quà tặng. Công viên lại quay thêm cảnh nàng bơi lội, đưa lên hot search. 

Du khách mê mẩn, chụp ảnh liên tục, thậm chí bỏ cả bữa trưa để chờ nàng xuất hiện lần nữa. 

Chiều 3 giờ, Lâm Phong tan ca. Công viên hải dương hôm nay lại lên hot search, vé nửa tháng tới đã bán hết. Quản lý vui mừng cho hai người về nghỉ. 

Triệu Thư Thanh lau khô tóc cho Lâm Phong, nói: 
“Quản lý hy vọng ngươi hát mỗi tuần một lần để tăng nhiệt. Ngươi thấy sao?” 

Lâm Phong vừa để nàng lau tóc vừa hỏi: 
“Có trả tiền không?” 

Đúng là tiểu tham tiền. 

Triệu Thư Thanh liếc nàng: 
“Có chứ. Quản lý biết ngươi thích tiền, sẽ chia phần trăm.” 

“Phần trăm là gì?” – Lâm Phong tò mò. 

“Ví dụ, mỗi du khách ngươi được 2 đồng. Nếu có 10.000 người, ngươi sẽ được 20.000 đồng.” 

Lâm Phong tròn mắt: 
“Nhiều vậy sao? Ta có thể mua bao nhiêu cá đây!” 

Hai mắt nàng sáng rực. Triệu Thư Thanh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: 
“Thật ra hơi ít. Vé vào cửa hơn một trăm, mà chỉ cho ngươi 2 đồng, không lời đâu.” 

---

Tiểu tham tiền sợ Triệu Thư Thanh chê phần trăm ít, liền khẩn trương nắm góc áo nàng: 
“Không sao, ta thấy vậy là nhiều rồi. Hai vạn đồng cũng đủ để nghe nhạc thường xuyên.” 

Triệu Thư Thanh bật cười, thấy Lâm Phong không có ý kiến thì nàng cũng yên tâm. Lau khô cho tiểu ngư xong, nàng ôm vào lòng, nói: 
“Chúng ta đi ăn lẩu cá đầu nhé.” 

Tiểu ngư vui vẻ gật đầu. 

Mấy ngày sau, công viên hải dương đặc biệt quay một đoạn phim tuyên truyền cho Lâm Phong, quảng bá hình ảnh mỹ nhân ngư xinh đẹp. Họ còn tính mở riêng một khu nhân ngư, dựng sân khấu để nàng muốn hát thì hát, muốn bơi thì bơi. 

Nhưng để giữ sự quý hiếm, công viên quyết định mỗi tuần cố định một ngày cho nhân ngư ca hát, tránh việc du khách đi mà không gặp. 

Chiến lược này Triệu Thư Thanh không phản đối. Lâm Phong hát hai bài là đủ, không quá mệt. Vì vậy công viên tuyên bố: mỗi tuần thứ Sáu, 11 giờ sáng, nhân ngư Lâm Phong sẽ biểu diễn. 

Trong khi Lâm Phong chuẩn bị cho buổi hát, Triệu Thư Thanh lại gặp một chuyện khác. 

Hứa Đường gọi điện đúng lúc nàng vừa tắm xong. Lâm Phong đang ở ban công ôm Nemo, vừa hát nghêu ngao. Triệu Thư Thanh đi ra hành lang nghe máy. 

“Sư tỷ?” 

“Ừ.” – Hứa Đường cầm số liệu thí nghiệm, nói – “Kết quả kiểm tra trứng nhân ngư đã có. Nhóm gien mấy ngày nay tăng ca làm kế hoạch song thư, hiệu quả khá tốt. Biết ngươi để ý, nên báo ngay.” 

Triệu Thư Thanh tò mò: 
“Thành công chưa?” 

“Chưa. Nhưng số liệu khả quan. Mới thực nghiệm 11 trứng, phần còn lại tạm bảo tồn.” 

“Gửi số liệu cho ta xem đi, dù ta không hiểu nhiều.” 

“Ta đã chia sẻ qua hộp thư.” – Hứa Đường dừng một chút rồi nói – “Lão sư chuẩn bị xuất viện, ngươi có muốn đến thăm không?” 

“Lão sư xuất viện?” – Triệu Thư Thanh ngạc nhiên – “Thân thể đã khỏe sao?” 

Hứa Đường gật đầu: 
“Khá hơn nhiều, bác sĩ nói không cần nằm viện nữa.” 

Thẩm Thanh Minh nằm viện gần hai tháng. Triệu Thư Thanh nhớ lúc đầu tình trạng rất nguy kịch, phải thở máy duy trì sự sống. Từ khi nào ông lại khỏe lên? Hình như từ sau chuyện của dì Lưu, từ khi phát hiện vảy cá chép. 

Nàng hỏi: 
“Ngày mai xuất viện sao?” 

“Đúng, buổi sáng.” 

“Được. Ta sẽ đến chúc mừng.” – Triệu Thư Thanh nói – “Giữa trưa ba người chúng ta tụ họp.” 

“Ừ.” 

Triệu Thư Thanh lại hỏi: 
“Dì Lưu thế nào?” 

Hứa Đường im lặng một lúc rồi nói: 
“Thẩm lão sư tha thứ. Bà chỉ bị tạm giam 15 ngày rồi thả.” 

Triệu Thư Thanh nhíu mày: 
“Tại sao lại tha thứ?” 

“Có lẽ vì bà chăm sóc ông nhiều năm. Không công lao thì cũng có khổ lao, không cần tuyệt tình.” – Hứa Đường khẽ nói. 

Triệu Thư Thanh không hiểu. Nếu là nàng, chắc chắn sẽ không tha thứ. Tại sao Thẩm Thanh Minh lại quyết định như vậy? 

Nàng lại hỏi: 
“Sau này thì sao? Lão sư cần tìm bảo mẫu khác chứ?” 

“Chắc chắn phải tìm. Ta sẽ sắp xếp, ngươi không cần lo. Ngày mai trước 9 giờ nhớ đến bệnh viện.” 

Triệu Thư Thanh do dự, rồi khẽ đáp “Ừ” và cúp máy. 

Nhìn màn hình điện thoại trong đêm, nàng trầm mặc rất lâu. Trực giác mách bảo Thẩm Thanh Minh đã thay đổi, nhưng không có chứng cứ. 

Đã hứa với Hứa Đường, ngày mai nàng sẽ đưa Lâm Phong đến công viên hải dương rồi đi bệnh viện. 

Nghĩ xong, Triệu Thư Thanh trở về phòng. Vừa bước vào, nàng thấy Lâm Phong đã ngừng hát, đang ôm cái đuôi với vẻ mặt buồn bã. 

“Có chuyện gì vậy?” 

Triệu Thư Thanh đặt điện thoại xuống, ngồi cạnh bồn tắm, nhìn cái đuôi xinh đẹp: 
“Nó có gì không ổn sao? Ngươi nhìn lâu thế?” 

Lâm Phong u oán nhìn nàng, rồi im lặng vuốt cái đuôi. 

Cái đuôi vẫn khỏe mạnh. Bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành đôi chân người. 

Nhưng Lâm Phong biết mình không thể làm vậy. Vì vận mệnh của tộc nhân ngư, nàng chỉ có thể ôm cái đuôi, hao tổn tinh thần. 

“Nếu…” – Lâm Phong ôm đuôi, khẽ hỏi – “Nếu ta có thể biến thành người, ngươi sẽ vui không?” 

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co