[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 81
Nghe đồng nghiệp nói, Triệu Thư Thanh giật mình đứng bật dậy, mắt mở to:
“Ngươi nói thật sao? Thí nghiệm thật sự thành công?”
“Ta chỉ nghe loáng thoáng hôm qua dưới lầu, cụ thể không rõ…”
Chưa kịp nghe hết, Triệu Thư Thanh đã vội vàng chạy sang phòng thí nghiệm của tổ gien. Các đồng nghiệp cũng tò mò đi theo, ai cũng muốn biết kết quả có thật sự thành công không.
Kế hoạch “song thư” giữa người và nhân ngư – vượt qua loài – chẳng lẽ đã thành công?
Một nhóm người ùa vào, khiến Lưu tổ trưởng đang chỉ huy ghi chép thí nghiệm cũng giật mình.
“Có chuyện gì vậy? Triệu Thư Thanh? Sao ngươi lại ở đây?” – Lưu tổ trưởng hỏi.
Triệu Thư Thanh nghiêm túc:
“Lưu tổ trưởng, thí nghiệm nhân ngư song thư thật sự thành công sao?”
Lưu tổ trưởng kinh ngạc:
“Ngươi biết bằng cách nào?”
Nói xong, bà nhận ra mình lỡ lời. Đây vốn là chuyện tuyệt mật, mà Triệu Thư Thanh không thuộc tổ gien hay tổ hải dương, lẽ ra không được biết. Nhưng xét đến việc nàng là nghiên cứu viên của Lâm Phong, lại từng cung cấp gien người, hơn nữa có quan hệ với Hứa Đường, Lưu tổ trưởng trầm ngâm rồi gật đầu:
“Đúng vậy. Hôm qua một quả trứng đã kết hợp và bắt đầu phân liệt. Hiện tại mới là ngày đầu quan sát.”
Mắt Triệu Thư Thanh sáng rực, phía sau mọi người cũng vui mừng, bàn tán rộn ràng:
- “Thật sự thành công?”
- “Nhìn nhân ngư và người có nhiều điểm tương đồng, không bài xích nhau.”
- “Tốt quá, có phải tương lai con người cũng có thể sống thọ 500 năm?”
Lưu tổ trưởng nghiêm giọng:
“Đừng vội mừng. Trứng mới bắt đầu phân liệt, chưa ai chắc nó sẽ phát triển bình thường hay tồn tại lâu dài.”
Triệu Thư Thanh nhớ lời Cố Dao từng nói: gien dù kết hợp, chưa chắc sống sót. Có thể phân liệt đến một mức nào đó rồi dừng lại, sau đó chết.
Nàng hỏi:
“Vậy thí nghiệm này coi như đã xong chưa?”
Nhưng ánh mắt Lưu tổ trưởng không giống như vậy.
“Thí nghiệm còn phải tiếp tục.” – bà nói – “Gien đã kết hợp, nhưng chưa chắc phát triển thuận lợi. Kế tiếp sẽ là thí nghiệm cơ thể sống của tổ hải dương.”
“Cơ thể sống?” – Triệu Thư Thanh sững người. Chẳng lẽ muốn lấy Lâm Phong làm thí nghiệm?
Hóa ra, thí nghiệm thật sự mới chỉ bắt đầu.
“Các ngươi định để nhân ngư nuôi dưỡng trứng này, xem nó có thể sinh ra không?” – Triệu Thư Thanh lạnh mặt hỏi.
Lưu tổ trưởng im lặng, không phủ nhận.
Triệu Thư Thanh nổi giận:
“Các ngươi coi Lâm Phong là cái gì? Ai nghĩ ra chuyện lấy nàng làm thí nghiệm sống?”
Lưu tổ trưởng lùi lại, cau mày:
“Bình tĩnh đi. Ta biết ngươi có tình cảm với nhân ngư, nhưng phải thừa nhận, từ ngày nàng bị vớt lên, nàng đã là đối tượng nghiên cứu. Bản thân nàng chính là một thí nghiệm.”
“Không phải!” – Triệu Thư Thanh gắt – “Nàng chưa bao giờ là thí nghiệm.”
Đúng là lúc đầu nàng coi Lâm Phong như đối tượng nghiên cứu, nhưng sau thời gian dài sống cùng, suy nghĩ đã thay đổi. Với nàng, Lâm Phong là một người. Nhưng với những người khác, nàng chỉ là một con cá lớn.
Đồng nghiệp khuyên:
“Đừng kích động. Nhân ngư hiếm lắm, nếu nàng có thể sinh con thì cũng là chuyện tốt.”
“Đúng vậy, kế hoạch chỉ xem trứng có phát triển không, chưa chắc phải để nàng sinh.”
“Huống chi, dù giống người, nàng vẫn không phải người.”
Triệu Thư Thanh quay lại nhìn họ, ánh mắt đầy u uất. Nàng hiểu họ không bao giờ coi Lâm Phong là một người.
“Dù thế nào, các ngươi không được động vào Lâm Phong.” – nàng lạnh giọng – “Đừng nghĩ đến việc làm thí nghiệm sống trên nàng.”
Nói xong, nàng bỏ đi, để lại cả nhóm ngơ ngác nhìn nhau.
Trên đường về, đầu óc Triệu Thư Thanh đầy những lời của Lưu tổ trưởng. Nàng giận dữ, nhưng biết chỉ tức giận thì không giải quyết được gì. Thí nghiệm thành công mới chỉ là khởi đầu của kế hoạch.
Triệu Thư Thanh quyết định: nếu Hứa Đường và những người khác nhất định muốn lấy Lâm Phong làm thí nghiệm sống, nàng sẽ đưa Lâm Phong đi.
Đi đâu cũng được – thậm chí trở về biển rộng – miễn là không để nàng rơi vào tay họ.
---
Triệu Thư Thanh bước nhanh về nhà. Nàng muốn thu dọn vài món đồ bỏ sẵn trong xe, để nếu có tình huống khẩn cấp thì có thể lập tức đưa Lâm Phong rời khỏi nơi này.
Khi vừa đến cửa, chuẩn bị mở phòng, nàng bất ngờ nghe thấy tiếng cười khúc khích bên trong – rõ ràng không chỉ có một người.
Triệu Thư Thanh ngạc nhiên: Giờ này còn ai đến nhà mình?
Nàng đẩy cửa, thấy Cố Dao và Lâm Phong đang ngồi trên giường gấp quần áo. Lâm Phong bắt chước Cố Dao gấp áo sơ mi, còn Cố Dao ngẩng đầu lên, thấy nàng thì cười chào:
“Ngươi về rồi à?”
Triệu Thư Thanh bước vào, nhìn đống quần áo trên giường và tủ quần áo trống rỗng, khó hiểu hỏi:
“Các ngươi đang làm gì vậy?”
Lâm Phong cúi đầu gấp áo sơ mi lộn xộn trước mặt. Cố Dao thì đặt quần áo đã gấp gọn vào tủ, quay sang nói:
“Thấy phòng ngươi bừa quá, nên dọn giúp một chút.”
Triệu Thư Thanh: “?”
Cố Dao thấy nàng về, liền nói với Lâm Phong:
“Vậy ta về trước nhé, Qua Tử còn bị nhốt trong phòng tắm. Tối ta lại qua.”
Lâm Phong gật đầu, dùng ánh mắt nhắc Cố Dao đừng quên chuyện vừa hứa. Cố Dao vẫy tay chào nàng, rồi nói với Triệu Thư Thanh:
“Ta đi trước đây.”
Triệu Thư Thanh nghi ngờ nhìn Lâm Phong, rồi nghĩ một lát, vẫn đi theo Cố Dao sang phòng bên.
“Ngươi hôm nay nghỉ à?” – Triệu Thư Thanh hỏi.
“Ừ.” – Cố Dao đáp, mở cửa phòng tắm. Qua Tử lao ra, chạy ra ban công tìm Lâm Phong, không thấy thì tỏ vẻ không vui.
“Vừa rồi ta dọn cát cho nó, Lâm Phong đang ở bồn tắm đối diện, bị nó dọa.” – Cố Dao kéo rèm che nửa ban công, rồi quay sang hỏi:
“Ngươi đi tìm Hứa Đường à?”
Triệu Thư Thanh cau mày:
“Ta tìm nàng làm gì?”
“Ngươi không phải đi phòng thí nghiệm sao?” – Cố Dao ngạc nhiên.
“Đi phòng thí nghiệm thì nhất định phải tìm nàng sao? Ta không thể tìm người khác à?” – Triệu Thư Thanh ôm lấy Qua Tử đang đi loanh quanh, mèo con kêu một tiếng bất mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng nàng.
Triệu Thư Thanh nhìn bộ lông bóng mượt của nó, khẽ thở dài:
“Qua Tử theo ta chẳng được ngày nào yên. Giờ cũng không thể ở cùng ta, chỉ có thể nhờ ngươi chăm sóc.” Nàng cúi xuống hôn mèo con, nhắm mắt nói: “Thật tội cho nó.”
Cố Dao bực mình, chỉ vào mình:
“Ta dọn cát, cho ăn, ngươi không thấy tội cho ta sao?”
Triệu Thư Thanh bật cười:
“Ngươi cũng vất vả.”
Cố Dao “hừ” một tiếng, coi như chấp nhận lời xin lỗi, rồi hỏi:
“Ngươi hôm nay đi thí nghiệm làm gì? Bỏ Lâm Phong ở nhà một mình, lỡ có chuyện thì sao?”
Triệu Thư Thanh cúi mắt, trầm ngâm. Một lát sau nàng nói:
“Cố Dao, ta muốn nhờ ngươi một việc.”
“Việc gì?” – Cố Dao ngẩng lên.
“Nếu… một ngày nào đó ta buộc phải rời khỏi nơi này, ngươi có thể chăm sóc mèo của ta không?”
Cố Dao lặng nhìn nàng. Qua Tử cũng ngẩng đầu, kêu khẽ một tiếng.
“Vì sao lại nói vậy? Ngươi gặp chuyện gì sao?” – Cố Dao hỏi.
“Có vài việc… nhưng giờ chưa thể nói.” – Triệu Thư Thanh thở dài, ôm mèo con chặt hơn, rồi ngẩng lên nhìn Cố Dao:
“Nếu ngày đó thật sự đến, đừng để nó thành mèo lang thang.”
Thấy nàng nghiêm túc, Cố Dao gật đầu:
“Ta sẽ chăm sóc nó.”
Triệu Thư Thanh dặn thêm vài điều, Cố Dao lắng nghe, không hỏi gì thêm, chỉ nhìn ánh mắt nàng mang theo nỗi buồn và sự luyến tiếc.
---
Trong phòng bên kia.
Lâm Phong ngồi trên giường, đặt áo sơ mi đã gấp lên đùi, dùng tay vuốt phẳng từng nếp nhăn.
Triệu Thư Thanh bình thường rất ít mặc áo sơ mi, ngoài những dịp trang trọng. Phần lớn thời gian nàng mặc đồng phục viện nghiên cứu màu xanh trắng. Vì thế áo sơ mi trong tủ gần như mới tinh.
Tiếng cửa “rắc” vang lên. Lâm Phong ngẩng đầu, thấy Triệu Thư Thanh đứng ở cửa. Ánh mắt chạm nhau, nàng khẽ cười:
“Ta về rồi.”
Lâm Phong buông áo, lao xuống giường chạy tới, nhưng dừng lại cách nàng vài bước.
“Miêu.”
Nàng nhìn Triệu Thư Thanh đầy u oán.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co