Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu

Chương 80

Ntrem09

Mấy hôm trước, nửa đêm Lâm Phong tỉnh dậy, nàng luôn cảm thấy cái đuôi của mình khó chịu. 

Nàng biết đôi chân mới đã hoàn toàn khỏe mạnh, nóng lòng muốn biến thành dáng người. 

Nhân ngư nếu ở lâu trên cạn, cái đuôi sẽ xuất hiện tình trạng thiếu nước: nhẹ thì bong vảy, nặng hơn thì vảy rụng, nghiêm trọng nữa thì cả đuôi sẽ nứt toác. Vì thế, cơ thể nhân ngư vốn không thích hợp sống lâu trên đất liền. Nhưng nhờ gien đặc biệt, khi lên bờ, nhân ngư có thể mọc ra đôi chân giống hệt con người. 

Đôi chân này có da và xương như người thật, kể cả dùng máy y tế kiểm tra cũng không phát hiện khác biệt. Nhờ vậy, nhân ngư có thể đi lại tự do trên cạn, xuống nước thì lại biến thành đuôi cá. 

Lâm Phong nhìn trong gương đôi chân trắng mịn mới mọc ra, cảm thấy vừa lạ vừa thích thú. Từ nhỏ nàng chỉ sống dưới nước, tộc nhân còn từng cắt một miếng thịt ở đuôi để ngăn nàng lên bờ. Bởi vì một khi đuôi bị thương thì không thể biến thành chân nữa. Hứa Đường cũng biết điều này, nên lần đầu Lâm Phong muốn chạy đi tìm Triệu Thư Thanh, nàng đã ngăn cản và làm đuôi nàng bị thương. 

Giờ đây, Lâm Phong thử bước đi trong phòng. Hai chân chạm đất chắc chắn, khác hẳn cảm giác dùng đuôi để di chuyển. Nàng thấy mới mẻ, xoay vài vòng rồi lấy quần áo của Triệu Thư Thanh ra thử. 

Lần đầu mặc quần jean, nàng loạng choạng ngã “thình thịch” xuống đất. Lâm Phong ngơ ngác nhìn cái quần, tưởng nó “chống đối” mình. Sau vài lần ngã rồi bò dậy, nàng nghĩ: Ai bảo mặc quần phải đứng lên? Ngồi xuống mặc cũng được. 

Thế là nàng ngồi trên sàn, nhét từng chân vào ống quần, rồi kéo lên. Khi soi gương, đôi mắt nàng sáng rực: mặc quần jean khiến chân dài hơn, mông tròn, ngón chân trắng nõn lộ ra dưới ống quần. 

“Đẹp.” – Lâm Phong tự khen, rất hài lòng với đôi chân mới. 

Nàng thử thêm áo thun, váy dài màu vàng nhạt, áo khoác… khiến cả phòng lộn xộn. Trong gương, nàng thấy mình thật sự giống một cô gái loài người. 

Đang mải mê, nàng nghe tiếng bước chân ngoài hành lang. Hoảng hốt, nàng vội chui vào đống quần áo, biến lại thành đuôi cá. 

Tiếng bước chân dừng ở phòng bên cạnh, rồi cửa mở. Lâm Phong hé đầu ra nghe ngóng, hóa ra là Cố Dao trở về. Nàng thở phào nhẹ nhõm, may không phải Triệu Thư Thanh. 

Lâm Phong lặng lẽ ra ban công, nhìn sang phòng bên. Thấy Cố Dao đang dọn cát cho mèo Qua Tử, vừa làm vừa lẩm bẩm như răn dạy nó. Qua Tử ngồi cạnh, vẫy đuôi chán chường. Bất ngờ nó ngẩng đầu, thấy Lâm Phong đang nhìn, liền nhảy dựng lên, bám chặt vào cửa lưới, kêu “meo meo” inh ỏi. 

“A!” – Lâm Phong giật mình, ngã nhào xuống bồn tắm, lăn vài vòng mới bò dậy. 

Cố Dao cũng giật mình, ngẩng lên thấy Lâm Phong ngã, biết là do Qua Tử dọa. Nàng vội kéo con mèo xuống, nhốt vào phòng tắm. Qua Tử vẫn kêu và cào cửa. 

Cố Dao lo lắng, chạy sang phòng Lâm Phong, mở cửa vào. 

“Lâm Phong, ngươi không sao chứ?” 

Trong phòng quần áo vứt tung tóe như có trộm. Cố Dao cẩn thận bước qua, đến ban công thấy Lâm Phong cuộn mình trong bồn tắm, tóc ướt, mắt đỏ hoe, trông thật sự bị dọa. 

Cố Dao nhìn sang phòng mình, vẫn nghe tiếng mèo kêu, càng thấy thương Lâm Phong. Nàng ngồi xổm xuống, xin lỗi: 
“Xin lỗi nhé, lần sau ta sẽ nhớ kéo rèm. Dọa ngươi thế này thật tệ.” 

“Không sao…” – Lâm Phong lau khóe mắt, tha thứ cho nàng. 

Cố Dao biết Lâm Phong không thích bị chạm vào, dù rất muốn ôm nàng an ủi, nhưng vẫn kiềm chế. Nàng ôm gối, hỏi nhỏ: 
“Thư Thanh đâu? Sao ngươi lại ở nhà một mình? Nàng đi đâu rồi?” 

---

Lâm Phong ngồi thẳng trong bồn tắm, váy trên người ướt sũng, nói: 
“Nàng bảo có việc phải đến phòng thí nghiệm một chuyến, lát nữa sẽ về, dặn ta không được chạy lung tung.” 

Cố Dao hơi mở to mắt, im lặng một lúc mới nói: 
“Vậy à… ta cũng chưa gặp nàng, chắc là đi bên tổ hải dương.” 

Từ lần bốn người cùng ăn lẩu, Cố Dao đã hỏi Hứa Đường một câu khiến quan hệ hai người trở nên căng thẳng. 

Hôm đó, không hiểu sao Cố Dao lại buột miệng hỏi thẳng: 
“Tiểu Đường tỷ, ngươi có phải thích Triệu Thư Thanh không?” 

Hứa Đường kinh ngạc nhìn nàng, sau đó sắc mặt thay đổi, lạnh giọng: 
“Ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi nghĩ ta với Triệu Thư Thanh có gì sao?” 

Cố Dao biết mình lỡ lời, vội vàng xin lỗi: 
“Không phải, ta chỉ thuận miệng hỏi… vì ánh mắt của ngươi nhìn nàng…” 

Hứa Đường cắt ngang, giọng lạnh: 
“Chuyện giữa ta và Triệu Thư Thanh, ngươi không cần xen vào.” 

Cố Dao cúi đầu, lòng đau nhói, định bỏ đi thì bị Hứa Đường giữ lại. 

Giọng nàng dịu hơn: 
“Ta và Triệu Thư Thanh chỉ là sư tỷ muội cùng thầy, ngươi cũng biết mà.” 

Cố Dao lau nước mắt, không nói gì. 

Hứa Đường nắm tay nàng, nói gần: 
“Đừng khóc. Nếu ta đã chọn ở bên ngươi, thì không thể trong lòng có người khác. Ta với Thư Thanh chỉ thân mật hơn chút, nhưng tuyệt đối không phải thích nàng.” 

Cố Dao ngẩng lên nhìn, trong lòng không biết nên tin bao nhiêu. Sau đó Hứa Đường đưa nàng về văn phòng, làm nốt việc rồi cùng nhau về nhà. 

Giờ đây, nghe Lâm Phong nói Triệu Thư Thanh đi phòng thí nghiệm, Cố Dao liền nghĩ: Chắc chắn là đi tìm Hứa Đường. 

Nhưng lời Hứa Đường nói… rốt cuộc có thật không? 

Cố Dao trầm ngâm, sắc mặt sa xuống. Lâm Phong vắt khô váy, nhìn nàng vài lần rồi chủ động chọc nhẹ vào tay nàng, nghiêng đầu hỏi: 
“Ngươi trước kia hứa giúp ta một việc, còn nhớ không?” 

Cố Dao xoa chỗ bị chọc, nghi hoặc: 
“Ngươi muốn ta giúp chuyện gì?” 

Lâm Phong ngồi thẳng, ngoan ngoãn nói: 
“Ta muốn tặng Triệu Thư Thanh một món quà sinh nhật. Ngươi có biết nàng thích gì không?” 

Cố Dao: “???” 
Triệu Thư Thanh sắp sinh nhật sao…? 

---

Trong khi đó, Triệu Thư Thanh đang ở tổ hải dương, dùng máy móc làm thí nghiệm. Các đồng nghiệp đều là bạn thân, nên dù dụng cụ cần ghi chép mỗi lần sử dụng, chẳng ai ngăn nàng. 

Hơn một giờ sau, nàng thu được số liệu đầu tiên. 

“Thư Thanh, ngươi làm cái này để làm gì vậy?” – một đồng nghiệp tò mò hỏi, nhìn văn kiện có dấu đỏ. 

“Ta đang thử so sánh độ tương đồng giữa vảy nhân ngư và vảy cá chép, phân tích chi tiết.” – Triệu Thư Thanh đáp. 

Nàng vốn để ý đến mảnh vảy cá chép trong phòng bệnh của Thẩm Thanh Minh, nên nhân lúc rảnh đã nghiên cứu đối chiếu. Đây cũng có thể thành đề tài luận văn tiếp theo. 

Các đồng nghiệp vây quanh, hỏi dồn: 

- “Lâm Phong giờ thế nào? Ta hay thấy nàng trên video ngắn, đẹp hơn hồi khảo sát trên thuyền nhiều.” 
- “Ta muốn đưa con gái đi công viên hải dương xem nàng, nhưng vé hết sạch. Ngươi có thể giúp ta xin một vé không? Bao nhiêu tiền cũng được.” 
- “Thư Thanh, khi nào ngươi có thể cùng chúng ta làm thí nghiệm?” 

Triệu Thư Thanh nghe, nhớ đến việc Hứa Đường không cho mình tham gia, bất đắc dĩ nói: 
“Muốn vào công viên thì đi theo lối công nhân với ta là được. Còn thí nghiệm… hiện tại chưa được, có lẽ chờ tổ gien thành công thì ta mới tham gia.” 

Có người hỏi: 
“Nghe nói tổ gien đã có tiến triển, chưa thành công sao?” 

“Song thư ở người đã thành công, nhưng nhân ngư khác người. Nghe nói đang bế tắc, chưa rõ lứa trứng này có thành công không.” – Triệu Thư Thanh đáp. 

“Vậy nếu thất bại, chẳng phải ngươi lại phải làm phẫu thuật lấy gien nữa sao? Phẫu thuật hại sức khỏe lắm, thôi dùng kho gien đi.” 

Triệu Thư Thanh lắc đầu: 
“Không sao, cơ thể ta vẫn chịu được. Khi nào thật sự không nổi thì mới tính cách khác.” 

Một đồng nghiệp chợt nhớ ra: 
“Hôm qua ta gặp Lưu tổ trưởng bên gien, nghe nói có một quả trứng đã thành công, hiện đang theo dõi kỹ.” 

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co