Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu

Chương 85

Ntrem09

Triệu Thư Thanh đến một viện dưỡng lão có điều kiện rất tốt. Nơi này được trang bị đầy đủ, nhân viên chuyên nghiệp, khắp nơi đều sáng sủa sạch sẽ. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài cụ già không còn khả năng tự chăm sóc, nhưng đều được chăm nom rất chu đáo.

Triệu Thư Thanh biết chi phí ở đây vô cùng đắt đỏ, điều kiện vào ở cũng cực kỳ khắt khe, không phải ai muốn vào cũng được. Địa vị của Thẩm Thanh Minh cao, tiền hưu lại nhiều, nên ở đây đối với ông mà nói cũng không có gì áp lực.

Viện dưỡng lão được xây theo kiểu biệt thự, mỗi căn chỉ bố trí một người già, một bảo mẫu và một hộ công. Triệu Thư Thanh đi tới cửa, bấm chuông, rất nhanh bảo mẫu đã xoa tay bước ra mở cửa.

Bảo mẫu là một phụ nữ trung niên hơn năm mươi tuổi, người gầy và da sẫm màu, khi cười trông rất hiền hậu. Thấy Triệu Thư Thanh, bà liền cười nói: “Triệu Thư Thanh phải không? Thẩm lão sư hôm qua đã nhắc là ngươi sẽ tới. Mau vào đi, ta lấy dép cho ngươi.”

“Cảm ơn.”
Triệu Thư Thanh bước vào nhà, nhìn người phụ nữ đang cúi người lấy dép trong tủ giày, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi tanh nhàn nhạt.

Nàng thuận miệng hỏi: “Ngươi đang ninh canh cá à?”

Bảo mẫu ngẩng đầu, sững người: “Cái gì cơ?”

Triệu Thư Thanh cũng hơi sững lại, lắc đầu nói: “Không có gì. Thẩm lão sư đang ở đâu?”

Bảo mẫu chỉ lên lầu: “Thẩm lão sư ở trong phòng làm việc. Ta dẫn ngươi lên.”

Triệu Thư Thanh gật đầu, theo bảo mẫu lên cầu thang. Khi đi ngang qua bếp, nàng theo phản xạ liếc nhìn một cái, nhưng không thấy có gì, bếp thậm chí còn chưa bật lửa.

Vậy mùi tanh nhàn nhạt trong nhà này rốt cuộc từ đâu ra?

Triệu Thư Thanh hơi nghi hoặc, còn nghĩ có khi nào là mùi ẩm mốc của căn nhà, nhưng nhìn chung nhà cửa rất sạch sẽ, nghĩ mãi vẫn không hiểu.

Lên đến lầu hai, rẽ một khúc là tới cửa phòng làm việc. Cuối hành lang có một thang máy, chủ yếu để phục vụ những người già đi lại khó khăn, nhưng sức khỏe của Thẩm Thanh Minh vẫn rất tốt nên hầu như không ai dùng.

Mùi tanh ở tầng hai gần như đã biến mất, Triệu Thư Thanh lại càng nghi ngờ có phải tầng dưới có chỗ nào cất cá.

“Cảm ơn.”
Triệu Thư Thanh quay lại nói với bảo mẫu:
“Ta tự vào được rồi, ngươi cứ đi làm việc của mình đi.”

Bảo mẫu đáp một tiếng rồi rời đi, mùi tanh cũng nhạt hẳn, gần như không còn ngửi thấy nữa.

Triệu Thư Thanh nhìn theo bóng lưng bảo mẫu xuống lầu, còn đang nghi hoặc thì nghe thấy giọng Thẩm Thanh Minh vang lên từ trong phòng làm việc: “Là Thư Thanh sao? Sao không vào?”

Nghe vậy, Triệu Thư Thanh vội thu hồi ánh mắt, đưa tay mở cửa bước vào.

Phòng làm việc không lớn, chỉ có một bàn làm việc, một chiếc sofa và cả một bức tường đầy kệ sách. Trên kệ xếp kín sách, trên bàn cũng chồng một đống. Triệu Thư Thanh lướt mắt nhìn qua, thấy đủ loại sách: tiểu thuyết, truyện ký, tạp chí khoa học, thậm chí còn có cả sách vẽ thiếu nhi.

Quá lộn xộn.

Thẩm Thanh Minh đang cầm một cuốn tiểu thuyết nước ngoài. Thấy Triệu Thư Thanh bước vào, ông đặt sách úp xuống bàn, cười nói: “Ngồi đi, ta rót cho ngươi ly trà.”

“Không cần khách sáo vậy đâu, lão sư.”
Triệu Thư Thanh có chút lúng túng, định tự đi rót nước, nhưng bị Thẩm Thanh Minh ngăn lại. “Ta suốt ngày cũng chẳng có việc gì, rót cho ngươi ly nước thôi mà, có gì to tát đâu. Qua bên kia ngồi đi, một lát là xong.”

Thẩm Thanh Minh cười, xách ấm nước bắt đầu pha trà. Triệu Thư Thanh đành ngồi xuống sofa, nhìn bóng lưng ông.

Khi nàng còn hơi căng thẳng, Thẩm Thanh Minh đã hỏi: “Về buổi diễn thuyết công ích về đại dương, ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Cơ hội này không dễ có, ta vẫn rất khuyên ngươi nên đi.”

Triệu Thư Thanh gật đầu: “Ta tới đây cũng là để bàn với lão sư chuyện này. Đây thật sự là một cơ hội rất tốt.”

Thẩm Thanh Minh quay đầu nhìn nàng một cái, khẽ cười.

Tình cảm được lưu giữ trong gen của con người quả thật rất sâu đậm. Thẩm Thanh Minh trước kia hẳn là rất thích người học trò này, đến mức khi vừa nhận được tin tức, người đầu tiên ông nghĩ tới chính là Triệu Thư Thanh.

Một buổi diễn thuyết công ích về đại dương vốn chỉ là chuyện nhỏ, Thẩm Thanh Minh cũng đã hỏi ý kiến Hứa Đường, đối phương không có ý kiến gì, xem như việc không quan trọng.

“Nếu ngươi đã quyết định, ta sẽ hồi âm email cho bên kia.”
Thẩm Thanh Minh đặt một tách trà nóng trước mặt Triệu Thư Thanh, rồi ngồi xuống đối diện, hỏi:
“Nói cho ta nghe ý tưởng đề tài lần này của ngươi đi. Đã có suy nghĩ gì chưa?”

“Có rồi.”
Triệu Thư Thanh lấy máy tính bảng trong túi ra đưa cho ông, nói:
“Ta muốn làm một kỳ nói về nhân ngư.”

Tay Thẩm Thanh Minh cầm lấy máy tính bảng khựng lại trong chốc lát, rất nhanh liền trở lại bình thường. Ông bình thản xem nội dung trên màn hình, thấy tiêu đề về nhân ngư thì khẽ cong môi, gật đầu: “Vậy ngươi nói chi tiết hơn cho ta nghe đi.”

Suốt một tiếng rưỡi sau đó, Triệu Thư Thanh đều thảo luận đề tài cùng Thẩm Thanh Minh. Khi hoàn hồn lại thì đã gần đến giờ ăn trưa.

Bảo mẫu lên lầu gõ cửa, đứng ngoài hỏi: “Cơm đã xong rồi, có muốn ở lại ăn không?”

Lúc này Triệu Thư Thanh mới nhận ra mình nói chuyện quá lâu, đến cả giờ ăn trưa cũng quên mất.

“Không cần đâu, ta về nhà còn có việc phải xử lý.”
Triệu Thư Thanh vội thu dọn đồ đạc, nghĩ nếu đi ngay bây giờ thì khoảng nửa tiếng nữa có thể về tới nhà.

Thẩm Thanh Minh lại nói: “Cơm đã nấu xong rồi, ở lại ăn cùng đi.”

Triệu Thư Thanh đang định từ chối thì điện thoại “ting” một tiếng. Là tin nhắn của Cố Dao, thấy nàng mãi chưa về nên nhắn tới.

Cố Dao:
[Ta gọi đồ ăn ngoài rồi, ăn cùng Lâm Phong. Ngươi tự giải quyết bên ngoài nhé.]

Kèm theo là một tấm ảnh Lâm Phong phồng má, đang ăn mì rất ngon lành.

Triệu Thư Thanh giãn mày, cất điện thoại, quay sang Thẩm Thanh Minh nói: “Vậy làm phiền rồi.”

Bảo mẫu và hộ công ăn ở bàn nhỏ trong bếp, còn Thẩm Thanh Minh và Triệu Thư Thanh ngồi ở bàn ăn trong phòng ăn. Bữa trưa hôm nay vô cùng phong phú, toàn là hải sản, còn có một đĩa cá mú to bằng cả cánh tay.

Triệu Thư Thanh cầm đũa, khóe miệng giật nhẹ. Nhìn cả bàn chỉ có đúng một đĩa rau xanh nhỏ, nàng đã cảm thấy miệng bắt đầu đắng lại.

“Lão sư, bây giờ ngài ăn uống phong phú thật đấy.”
Triệu Thư Thanh cười gượng nói:
“Trước kia ngài không phải rất thích ăn gà quê sao? Sao giờ toàn ăn cá với tôm thế này?”

Thẩm Thanh Minh liếc nhìn bàn ăn, hỏi: “Sao vậy, không hợp khẩu vị của ngươi à?”Triệu Thư Thanh vội xua tay:
“Không có không có, chỉ là hơi nhiều quá, ta chưa quen thôi.”

Thẩm Thanh Minh cười nói:
“Xa xỉ gì đâu? Gần đây có chợ, mấy thứ này mua về đều rất tươi. Mau ăn đi, nếm thử tay nghề của dì Phùng.”

Nói rồi, Thẩm Thanh Minh gắp một miếng bụng cá bỏ vào chén của Triệu Thư Thanh, ra hiệu nàng nếm thử. Triệu Thư Thanh đã ăn cá đến phát sợ, nhưng trước mặt thầy hướng dẫn cũng không tiện tỏ ra khó chịu, chỉ có thể cắn răng ăn vào, còn phải khen một câu là nấu ngon.

Bữa cơm này khiến Triệu Thư Thanh hơi buồn nôn. Nàng miễn cưỡng ăn nửa chén cơm thì lại ngửi thấy mùi cá nhàn nhạt. Lúc này nàng cũng không phân biệt được mùi đó là từ người phát ra, từ căn nhà, hay từ cả bàn cá trước mặt.

Dù sao thì Triệu Thư Thanh cảm thấy, ít nhất hai ngày tới nàng chắc chắn không muốn đụng vào cá nữa.

Ăn xong, Triệu Thư Thanh liền xin phép ra về. Thẩm Thanh Minh cũng không giữ nàng, chỉ dặn dò vài câu rồi để nàng đi. Khi rời khỏi căn biệt thự nhỏ của Thẩm Thanh Minh, hít thở không khí trong lành bên ngoài, Triệu Thư Thanh mới cảm thấy cảm giác buồn nôn vì mùi cá vừa rồi hoàn toàn biến mất.

Cả khẩu vị cũng tốt lên. Trên đường về, Triệu Thư Thanh ghé mua hai cây xúc xích nướng, ngồi trong xe ăn.

Không biết ông chủ ven đường dùng nguyên liệu gì, mà hương vị lại khá ngon. Triệu Thư Thanh xuống xe mua thêm năm cây, định mang về cho Lâm Phong và Cổ Dao nếm thử.

Về đến nhà, Triệu Thư Thanh đỗ xe xong.

Bãi đỗ xe cách khu nhà một đoạn, nàng xách đồ đi nhanh về, vừa đi vừa nghĩ buổi chiều có thể xem lại tài liệu thầy gửi, chờ bên kia xác nhận xong rồi mới nói cho Lâm Phong biết.

Triệu Thư Thanh nghĩ, sau khi nàng rời đi, phải tìm người đáng tin chăm sóc Lâm Phong, tránh để nàng bị kéo đi làm thí nghiệm trên cơ thể sống.

Mở cửa, Triệu Thư Thanh gọi vào trong nhà:
“Ta về rồi.”

Lâm Phong và Cổ Dao cùng thò đầu ra.

“Triệu Thư Thanh.”
Mắt Lâm Phong sáng rực nhìn nàng. Rõ ràng mới xa nhau nửa ngày, nhưng Lâm Phong lại rất nhớ nàng.

Triệu Thư Thanh cũng nhớ con cá nhỏ ở nhà, thay giày rồi đi tới hỏi:
“Hai người đang làm gì vậy?”

Cổ Dao đứng dậy nói:
“Có làm gì đâu, ta ngồi xem phim với Lâm Phong thôi.”

Triệu Thư Thanh thấy Cổ Dao vẫn mặc bộ đồ lúc ban ngày, hỏi:
“Ngươi chưa ngủ à? Mau đi nghỉ đi, ta ở với Lâm Phong là được rồi.”

“Không sao, ta ngủ ở ký túc xá phòng thí nghiệm bốn tiếng rồi, không mệt lắm.”
Cổ Dao nhìn thấy túi xúc xích nướng trong tay Triệu Thư Thanh, tò mò hỏi:
“Cái đó là gì, mua cho tụi ta à?”

Triệu Thư Thanh nhướng mày, đưa túi đồ qua:
“Mua năm cây xúc xích nướng, hai người chia nhau ăn đi, ta ăn dọc đường rồi.”

Lâm Phong tò mò chống người lại gần:
“Xúc xích nướng là gì vậy?”

“Làm từ thịt heo.”
Triệu Thư Thanh lấy một cây đưa cho nàng:
“Ngươi nếm thử đi.”

Lâm Phong rất ít ăn đồ làm từ thịt heo, đây cũng là lần đầu ăn xúc xích nướng. Nàng cầm lấy, nhìn kỹ một lúc lâu, rồi mới há miệng cắn.

Lớp vỏ ngoài bị nướng giòn, vừa cắn đã phát ra tiếng rách nhỏ. Bên ngoài giòn, bên trong mềm, mùi thơm đậm đà lan ra ngay lập tức. Mắt Lâm Phong sáng lên, khen:
“Ngon.”

Nàng lại phát hiện thêm một món ngon, không thua kém gì trà sữa dưới lầu.

Cổ Dao cũng ăn một cây, thấy hương vị khá ổn, nguyên liệu chắc chắn. Lâm Phong thì lần đầu ăn, đương nhiên thấy ngon đến mức khó tin.

Cổ Dao đưa hết phần còn lại cho Lâm Phong, rồi vừa ăn xúc xích vừa đi tìm Triệu Thư Thanh.

Triệu Thư Thanh vừa từ nhà vệ sinh ra, chỉnh lại quần áo, nhét đống đồ bẩn mấy ngày nay vào máy giặt. Thấy Cổ Dao cầm xúc xích đi vào, nàng thấy Cổ Dao nghiêng người dựa tường, không khỏi hỏi:
“Ngươi ăn cái đó vào tận nhà vệ sinh làm gì?”

Cổ Dao liếc nàng một cái, đưa chân đá không khí mấy cái, hỏi:
“Triệu Thư Thanh, ngươi có thứ gì đặc biệt muốn không?”

Triệu Thư Thanh đang nhét đồ vào máy giặt, nghe vậy quay đầu, nhìn Cổ Dao từ trên xuống dưới:
“Sao vậy, ngươi muốn tặng ta quà sinh nhật à?”

Cổ Dao lúng túng dời ánh mắt. Nàng đâu thể nói là mình tới dò hỏi thay cho Lâm Phong được?

Sau khi Triệu Thư Thanh ra ngoài, Cổ Dao và Lâm Phong đã lướt gần hết một ngày trên mạng mua sắm. Các loại gợi ý quà tặng đều xem qua. Nhà thì không mua nổi, xe Triệu Thư Thanh đã tự mua rồi, mấy món còn lại thì Lâm Phong lại không thích. Cổ Dao không muốn phức tạp, dứt khoát tới hỏi thẳng.

“Coi như là ta muốn tặng ngươi quà sinh nhật đi.”
Cổ Dao thúc giục:
“Mau nói đi, ngươi muốn cái gì?”

Triệu Thư Thanh nghe vậy, nghiêm túc nghĩ một lúc. Nhét hết quần áo vào máy giặt, bấm nút khởi động xong, nàng mới quay lại nhìn Cổ Dao:
“Ta không có muốn gì cả.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co