Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu

Chương 86

Ntrem09

Triệu Thư Thanh cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình thật sự rất thoải mái. Một thân một mình, có công việc ổn định, chỉ cần không nghỉ việc thì cả đời đều có thể ở ký túc xá đơn. Xe cũng đã mua rồi, nàng lại không có ý định kết hôn, nên với nàng, mọi thứ dường như có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

“Thật sự không có thứ gì muốn cả.” Triệu Thư Thanh nói với Cổ Dao, “Hơn nữa ta cũng đâu có tổ chức sinh nhật gì, ngươi đừng tiêu tiền lung tung mua đồ cho ta.”

Cổ Dao không dám tin. Trên đời này lại có người không muốn thứ gì sao?

“Quần áo thì sao? Ngươi không cần à?” Cổ Dao hỏi. “Trong tủ của ngươi có mấy bộ đó, mặc đi mặc lại bao nhiêu năm rồi, không định mua đồ mới à?”

“Quần áo đâu có hỏng, mua mới làm gì?” Triệu Thư Thanh nhìn nàng khó hiểu. “Ngày nào ta đi làm cũng mặc đồ lao động. Với lại mấy hôm trước ta không phải mới mua một cái áo ngắn tay sao? Hơn một trăm tệ, chất lượng cũng ổn, mặc vẫn được.”

Cổ Dao cạn lời: “Thế còn giày? Đồ trong nhà? Không có món gì đặc biệt muốn ăn sao? Không muốn đi khách sạn năm sao, ở phòng sang trọng ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn, ăn bít tết bữa lớn à?”

Triệu Thư Thanh thản nhiên nhìn nàng, lắc đầu:
“Hoàn toàn không nghĩ.”

Giày nàng có vài đôi để thay, trong nhà cũng chẳng thiếu thứ gì. Muốn ăn gì thì lúc nào cũng có thể mua. Với lại mặt trời mọc hay lặn thì có gì hay? Ở nhà hay ở khách sạn năm sao, nhìn chẳng phải vẫn là cùng một mặt trời sao?

Cổ Dao bị nàng làm cho tức đến suýt thở không nổi.

“Ngươi như vậy, sau này nếu kết hôn thì làm sao?” Cổ Dao lẩm bẩm. “Người ta không oán chết mới lạ.”

Triệu Thư Thanh cũng không tức, cười bước tới vỗ vai Cổ Dao:
“Ta vốn dĩ đã không định kết hôn rồi.”

Không chờ Cổ Dao phản bác, Triệu Thư Thanh liền đi ra ngoài. Thấy Lâm Phong đã ăn hai cây xúc xích nướng, nàng vội nhắc:
“Sao ăn nhiều thế? Trưa ngươi ăn cơm rồi mà. Ăn ít thôi, tối còn có món khác ngon hơn.”

Lâm Phong nuốt nốt miếng cuối cùng, tò mò hỏi:
“Tối ăn gì?”

Có lẽ bữa hải sản trưa nay làm Triệu Thư Thanh ám ảnh, giờ nàng không muốn nhìn thấy cá tôm gì nữa, chỉ muốn ăn món khác.

“Ăn lẩu nhé?” Triệu Thư Thanh nói. “Lần trước ngươi ăn chưa đã, lần này ăn lại.”

“Được.”
Lâm Phong gật đầu liên tục, đưa tay nắm lấy cánh tay Triệu Thư Thanh, giục:
“Nhớ đặt bàn đó.”

Triệu Thư Thanh rất thích dáng vẻ dễ nuôi này của Lâm Phong. Nàng đáp một tiếng “được”, rồi quay sang Cổ Dao hỏi:
“Ngươi có đi không? Đông người cho vui.”

“Ta không đi đâu.” Cổ Dao không muốn làm phiền thế giới riêng của hai người. “Ta muốn ngủ bù buổi chiều. Hai ngươi cứ đi ăn đi, khi nào rảnh chúng ta ăn chung sau.”

“Được.”
Triệu Thư Thanh cũng không ép. Cổ Dao thấy bên này không còn việc của mình, liền chào rồi đi.

Buổi tối, khi đang ăn lẩu, Thẩm Thanh Minh nhắn tin cho Triệu Thư Thanh, nói bên kia đã đồng ý, thời gian cũng đã chốt, bảo nàng đặt vé máy bay ra nước ngoài, tháng sau chuẩn bị đi công tác.

Khoảng một tuần.

Một tuần…
Triệu Thư Thanh nhìn dòng chữ đó, không nhịn được ngẩng đầu nhìn Lâm Phong đang ngồi bên cạnh. Chỉ thấy nàng đang vật lộn với một con tôm trơn tuột, rồi dùng thìa nhỏ múc con tôm đã nấu chín, đặt vào chén trước mặt Triệu Thư Thanh.

Lâm Phong cười với nàng:
“Ngươi ăn đi.”

Trong lòng Triệu Thư Thanh mềm hẳn ra. Nàng đưa tay xoa má Lâm Phong, hỏi:
“Nếu bảy ngày không gặp ta, ngươi có nhớ ta không?”

Lâm Phong khó hiểu:
“Bảy ngày? Sao lâu vậy?”
Nàng căng thẳng nghiêng người lại gần.
“Ngươi định đi đâu?”

Triệu Thư Thanh nghĩ sớm muộn gì Lâm Phong cũng phải biết, chi bằng nói sớm. Nàng tin Lâm Phong sẽ hiểu.

“Ta có thể phải đi công tác, là đi nơi khác.” Triệu Thư Thanh nói. “Tháng sau đi, khoảng bảy ngày, sang đó nói chuyện công việc.”

Vừa nghe nàng phải đi, Lâm Phong lập tức không vui:
“Sao phải đi? Không đi không được à?”

Lúc nói câu này, lông mày Lâm Phong nhíu chặt, đôi mắt xanh nhìn nàng đầy u buồn. Rõ ràng là chuyện tháng sau, nhưng trông nàng như thể Triệu Thư Thanh sắp rời đi ngay vậy.

“Ta đi làm việc.”
Triệu Thư Thanh đặt đũa xuống, xoa đầu Lâm Phong, cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng để dỗ dành:
“Giống như Cổ Dao hay Ôn Tiểu Anh thôi, ai cũng có công việc. Ngươi xem Cổ Dao không phải cũng có mấy ngày ở luôn trong phòng thí nghiệm sao? Cũng giống vậy.”

“Đi công tác là ở phòng thí nghiệm à?”

“Không, là ở khách sạn nơi khác.”

“Có về được không?”

“Trong thời gian đó thì không, nhưng xong việc là về.”

“Bảy ngày?”

“Ừ, bảy ngày.”

Lâm Phong cúi đầu suy nghĩ rất lâu. Khi ngẩng lên lần nữa, trong mắt nàng không còn kích động như ban nãy, nhưng vẫn buồn buồn. Nàng nhẹ nắm lấy góc áo Triệu Thư Thanh, nói khẽ:
“Vậy ta ở nhà chờ ngươi về.”

Câu nói đó khiến Triệu Thư Thanh xúc động. Nàng ôm Lâm Phong vào lòng, nhẹ vỗ lưng nàng, cười dịu dàng:
“Đừng buồn vậy, tháng sau mới đi mà. Chúng ta còn cả một tháng ở bên nhau.”

Lâm Phong không muốn nàng đi. Khái niệm thời gian của nhân ngư vốn không rõ ràng, nàng luôn cảm thấy Triệu Thư Thanh như sắp rời xa mình bất cứ lúc nào.

Nàng không muốn Triệu Thư Thanh đi công tác.

“Không đi không được sao?”
Lâm Phong dựa đầu lên vai Triệu Thư Thanh, nói nhỏ:
“Hay là… mang ta theo cùng…”

“Không mang được.”
Triệu Thư Thanh lắc đầu, giải thích sơ qua chuyện công việc của mình. Lâm Phong ngồi yên lặng nghe, đôi mắt không rời khỏi Triệu Thư Thanh, sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái, nàng đã đi mất.

“Sau khi ta đi công tác, ngươi cứ ở công viên biển.” Triệu Thư Thanh dịu dàng nói. “Ở đó cái gì cũng có, Ôn Tiểu Anh, rồi các chú trực ca đêm đều sẽ chăm sóc ngươi. Đừng lo, ta xong việc sẽ về ngay.”

“Ừ…”

Lâm Phong không cam lòng, nhưng vẫn phải đồng ý. Nàng tựa đầu vào ngực Triệu Thư Thanh, nói rất khẽ:
“Nhất định phải về đó.”

Triệu Thư Thanh bật cười:
“Ta còn chưa đi mà, phải tháng sau cơ.”Lâm Phong không nghe. Trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ: Triệu Thư Thanh bây giờ đã muốn đi rồi.

Tin Triệu Thư Thanh sắp đi công tác khiến Lâm Phong vừa lo vừa sợ. Ban đêm hơn nửa đêm nàng cũng sẽ bò sát phía sau lưng Triệu Thư Thanh, sợ sáng hôm sau người kia liền rời đi, nên ôm chặt không buông. Ban ngày ánh mắt lúc nào cũng dõi theo Triệu Thư Thanh, chỉ cần nàng ra ngoài lâu hơn một chút là Ôn Tiểu Anh lại gọi điện nói Lâm Phong đang tìm nàng.

Mức độ bám người tăng thẳng mấy lần.

“Tiểu ngư à.”
Triệu Thư Thanh xoa mặt Lâm Phong, bất lực nói:
“Hôm nay ngươi tìm ta bao nhiêu lần rồi hả? Không thể để ta yên ổn đọc tài liệu một chút sao?”

Lâm Phong nhìn nàng đáng thương:
“Ta đâu có quấy rầy ngươi đọc tài liệu.”

Đúng là không quấy rầy đọc tài liệu, chỉ là một ngày gọi nàng tám trăm lần thôi.

Triệu Thư Thanh thở dài. Sớm biết Lâm Phong sẽ như vậy, nàng đã không nói trước chuyện mình sắp đi công tác. Giờ thì nàng còn sợ mình chạy không thoát.

Dỗ dành xong Lâm Phong, Triệu Thư Thanh vừa ra cửa thì gặp Ôn Tiểu Anh. Ôn Tiểu Anh xách một thùng cá đi tới, thấy nàng liền vui vẻ chào:
“Thư Thanh~”

“Ừ.”
Triệu Thư Thanh dừng lại, nhìn thùng cá trong tay nàng:
“Cho ai ăn vậy?”

“Cho cá heo.” Ôn Tiểu Anh nói. “Hôm nay phát hiện có một con cá heo mang thai, nên chuẩn bị thêm đồ ăn cho nó và con của nó.”

Giờ động vật rất khó tự sinh sản, công viên biển đã lâu không có con non mới. Lần này là thụ thai tự nhiên, rất hiếm, nên ai cũng coi trọng.

“Để ta giúp ngươi.”
Triệu Thư Thanh xách thùng cá từ tay nàng.
“Ta cũng muốn đi xem con cá heo đó.”

Ôn Tiểu Anh nhìn nàng, hơi buồn bực:
“Ngươi không sợ Lâm Phong tìm ngươi sao? Dạo này nàng bám ngươi lắm, người khác ai cũng không được, nhất định phải thấy ngươi mới yên.”

Triệu Thư Thanh vừa đi vừa nói:
“Cũng phải tập dần thôi. Nàng không thể cả đời lúc nào cũng ở bên ta được.”

Ôn Tiểu Anh thở dài:
“Cũng đúng.”

Bây giờ hai người dính nhau không rời, nhưng Triệu Thư Thanh rốt cuộc cũng khác với bọn họ – nàng là người làm nghiên cứu, không thể ở đây mãi.

Đến khu cá heo, Triệu Thư Thanh thấy con cá heo đang mang thai. Ở đây có tám con cá heo tất cả, không biết đứa nhỏ là của con nào.

Mấy nhân viên đang giúp nó rửa người, dùng vòi nước xối sạch, vừa làm vừa trò chuyện.

“Các ngươi nói xem, tròn tròn rốt cuộc mang thai của con nào?”
Có người xoa mũi con cá heo, tò mò hỏi.
“Trong bể có hai con cá heo đực mà.”

“Ta thấy là của Đa Đa.”
Người bên cạnh nói.
“Tròn tròn thích chơi với Đa Đa nhất, ta hay thấy hai con quấn quýt với nhau, chắc chắn là con của Đa Đa.”

“Hổ Tử cũng thích tròn tròn mà, sao nhất định là Đa Đa? Hổ Tử cũng có cơ hội chứ.”

“Hổ Tử ngốc nghếch thế kia, ta thấy chắc không biết tán tỉnh đâu.”

“Ha ha, Hổ Tử mà biết nói chắc nhảy dựng lên mắng ngươi.”

Triệu Thư Thanh nghe bọn họ nói chuyện phiếm, ánh mắt vẫn nhìn con cá heo đó. Nàng từng mổ giải phẫu loài này, biết cấu tạo sinh sản của chúng. Có lẽ vì mới kiểm tra nên hiện giờ vẫn chưa nhìn ra dấu hiệu rõ ràng.

Ôn Tiểu Anh đặt thùng cá xuống, cũng bước tới sờ đầu tròn tròn, dịu giọng nói:
“Giỏi quá nha, tròn tròn sắp làm mẹ rồi~”

Tròn tròn dường như nghe hiểu, vui vẻ dùng mũi cọ cọ vào lòng bàn tay Ôn Tiểu Anh, tỏ ý muốn ăn cá.

Ôn Tiểu Anh lập tức cho nó ăn, từng con cá nhỏ được đưa vào miệng cá heo. Triệu Thư Thanh nhìn cảnh đó, ánh mắt trầm xuống.

Sự ra đời của một sinh mệnh mới, quả thật là chuyện đáng mừng.

Ôn Tiểu Anh nhớ ra Triệu Thư Thanh vẫn đứng bên cạnh, cho cá ăn xong liền chạy lại cười nói:
“Đợi lâu rồi, mình về thôi, không là Lâm Phong lại lo tìm ngươi nữa.”

Triệu Thư Thanh gật đầu, quay lại nhìn tròn tròn một lần nữa rồi rời đi.

Trên đường về, Triệu Thư Thanh nói với Ôn Tiểu Anh chuyện mình sắp ra nước ngoài. Ôn Tiểu Anh kinh ngạc:
“Đi một tuần á? Lâu vậy? Bảo sao mấy hôm nay Lâm Phong bám ngươi dữ vậy.”

Triệu Thư Thanh gật đầu, nghiêm túc nói:
“Trong thời gian ta đi, Lâm Phong nhờ ngươi chăm sóc. Đừng để bất kỳ người trong phòng thí nghiệm tiếp cận nàng. Có chuyện gì thì gọi cho ta ngay.”

Ôn Tiểu Anh vỗ ngực cam đoan:
“Yên tâm đi, giao nàng cho ta. Ta đảm bảo nuôi nàng trắng trẻo mập mạp.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co