[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 92
Lễ vật?
Triệu Thư Thanh nheo mắt nhìn tên người gọi đến, xác nhận đúng là Cố Dao, mới buồn bực hỏi:
“Nàng lại tặng ta lễ vật nữa à?”
“Lại?” Cố Dao cũng ngơ ra, “Cái gì mà lại? Trước đó nàng đã tặng ngươi rồi sao?”
Nhớ tới ga trải giường và thảm dính máu, cùng mảnh vảy cá màu lam kia, Triệu Thư Thanh lắc đầu:
“Không có. Nàng mua gì vậy? Đồ lớn không?”
“Không lớn, là trang sức.” Cố Dao nói, “Ta lên đưa cho ngươi luôn, lát nữa ngươi xem là biết.”
Cúp máy, Triệu Thư Thanh nhìn điện thoại thêm một cái, rồi quay đầu nhìn Lâm Phong vẫn đang ngủ. Nghĩ ngợi một chút, nàng vào phòng tắm, thấy mảnh vảy cá màu lam đang được ngâm trong chậu nước.
Nàng vớt vảy cá lên. Rời khỏi thân thể, vảy cá đã mất đi sắc thái tươi sống, nhưng vẫn đẹp như một viên bảo thạch xanh lam. Triệu Thư Thanh rút hai tờ giấy lau khô, nghĩ một chút rồi mang ra ngoài, đặt cẩn thận lên bàn làm việc.
Vảy cá rất cứng, sờ vào có cảm giác như đá, nhưng lại lấp lánh hơn cả đá quý.
Đặt xong, Triệu Thư Thanh khẽ mở cửa đi ra ngoài.
Vừa ra cửa đã gặp Cố Dao. Cố Dao ôm một hộp chuyển phát từ thang máy đi ra, thấy Triệu Thư Thanh thì chào hỏi, chạy nhanh tới, liếc nhìn bộ đồ ngủ trên người nàng rồi nhướng mày:
“Hai người không phải giờ này mới ngủ dậy đấy chứ?”
Triệu Thư Thanh không đáp, chỉ nhìn hộp trong tay Cố Dao:
“Là cái này à?”
“Ừ, quà Lâm Phong tặng ngươi. Địa chỉ và số điện thoại đều ghi của ta, nên bên chuyển phát gọi ta.”
Cố Dao nhét hộp vào tay nàng, “Mở ra xem đi. Thứ này đáng giá lắm, nàng ấy tiêu hết tiền để dành đó.”
Triệu Thư Thanh cầm hộp nhẹ tênh, vừa định mở thì bị Cố Dao ngăn lại.
“Người ta táng gia bại sản mua quà cho ngươi, ngươi mở đại ở đây không thấy tội à?”
Cố Dao nói, “Mang về nhà rồi mở trước mặt Lâm Phong đi, nhớ khen nàng cho đàng hoàng.”
Triệu Thư Thanh cụp mắt, khẽ gật đầu:
“Ta biết rồi.”
Cố Dao còn việc khác, đưa đồ xong liền vội vàng đi. Đến khi thấy nàng vào thang máy, Triệu Thư Thanh mới ôm hộp quay về nhà.
Hộp rất nhẹ. Biết là trang sức nên nàng cũng không dám mạnh tay, lấy dao rọc giấy từ ống bút, rạch lớp ngoài, lấy ra một hộp nhỏ được bọc xốp chống sốc.
Hộp làm bằng gỗ đàn hương, bên ngoài chạm khắc hoa văn tinh xảo, nhỏ nhưng cực kỳ tinh tế. Chỉ riêng cái hộp đã thấy quý giá, Triệu Thư Thanh càng tò mò đồ bên trong.
Nắp hộp mở ra, bên trong là một vòng tay màu xanh lơ trầm.
Ngọc vòng mịn màng, chất liệu rất tốt, chỉ liếc mắt đã thấy phẩm tướng không tệ. Màu xanh lơ đậm mang cảm giác trầm ổn, như mưa bụi dày trong rừng trúc mờ sương.
Triệu Thư Thanh cầm vòng tay lên, ngắm thật lâu.
Nàng không hiểu ngọc phỉ thúy, cũng không mấy hứng thú với trang sức, nhưng đây là Lâm Phong tặng, nàng liền rất thích.
Không lâu sau, Lâm Phong cũng tỉnh dậy.
Nàng mờ mịt nằm trên giường, nhìn quanh một vòng, thấy Triệu Thư Thanh đang ngồi bên bàn làm việc gõ máy tính, liền khẽ gọi:
“Triệu Thư Thanh…”
Triệu Thư Thanh nghe thấy liền quay đầu, tay đặt lên lưng ghế nhìn nàng:
“Tỉnh rồi à? Có đói không? Giờ đã hai giờ chiều rồi.”
Lâm Phong lắc đầu. Ánh mắt nàng dừng lại ở cổ tay Triệu Thư Thanh.
Vẫn là bàn tay đó, nhưng trên cổ tay trắng sạch giờ có thêm một vệt xanh lơ trầm. Lâm Phong nhìn kỹ, thấy quen quen, chớp mắt mấy cái, vừa nghi hoặc vừa tò mò.
“Đẹp không?”
Triệu Thư Thanh giơ tay cho nàng xem, “Đây là quà ngươi tặng ta. Trưa nay Cố Dao mới đưa tới.”
Nhận ra đúng là món mình mua, Lâm Phong lập tức ngồi bật dậy, hưng phấn nói:
“Ta muốn xem!”
Triệu Thư Thanh đứng dậy, ngồi xuống mép giường để Lâm Phong nhìn cho rõ chiếc vòng.
“Vòng này đắt lắm phải không?”
Triệu Thư Thanh nhìn vào mắt nàng, “Cố Dao nói ngươi tiêu hết tiền để dành, chắc phải mấy vạn. Đắt như vậy, thật sự tặng cho ta sao?”
Lâm Phong ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt xanh sáng long lanh, ngồi ngay ngắn:
“Nó rất hợp với ngươi, rất đẹp.”
Không biết là khen vòng tay, hay khen Triệu Thư Thanh.
“Cảm ơn.”
Triệu Thư Thanh cúi đầu hôn lên trán nàng, đưa tay xoa mái tóc nhạt màu, dịu dàng nói:
“Đi rửa mặt đi, trong tủ lạnh còn ít đồ, ta nấu cho ngươi bát cháo. Tối chúng ta ra ngoài ăn lẩu.”
Nghĩ tới việc ngày mai Triệu Thư Thanh phải đi, Lâm Phong chủ động ôm lấy eo nàng, chui vào lòng.
Triệu Thư Thanh ôm lại, thì thầm:
“Ta biết ngươi không nỡ để ta đi. Ta hứa, mỗi ngày sáng tối đều gọi video cho ngươi, xong việc là về ngay. Thời gian này ngươi dọn qua công viên hải dương ở, Ôn Tiểu Anh và mấy người chăm nuôi sẽ lo cho ngươi.”
Lâm Phong đã nghe những lời này không biết bao nhiêu lần, khẽ cọ má vào cổ Triệu Thư Thanh rồi ngẩng đầu nói:
“Ta biết, ta sẽ không làm ngươi lo.”
Triệu Thư Thanh hơi bất ngờ vì sự hiểu chuyện đột ngột đó, đỡ eo nàng, cúi xuống hôn nhẹ lên môi.
Mềm, ấm.
“Ngoan.”
Triệu Thư Thanh vỗ nhẹ lưng nàng, nhỏ giọng nói, “Ngày nào ta cũng sẽ nhớ ngươi.”
“Ừ.”
Lâm Phong khẽ nhắm mắt.
Buổi chiều nghỉ ngơi một lát, Cố Dao gọi điện giục hai người chuẩn bị đi. Nàng đã tan làm, đang trên đường.
Triệu Thư Thanh đưa Lâm Phong tới tiệm lẩu. Ông chủ đích thân ra đón, đưa cho Lâm Phong một cốc nước chanh ép tươi, còn tặng thêm mấy món khai vị.
Sắp xếp Lâm Phong ngồi ổn, Triệu Thư Thanh gọi trước vài món. Chờ Cố Dao đến thì gọi tiếp.
Cố Dao đến hơi muộn, cố tình ghé tiệm bánh lấy chiếc bánh sinh nhật đặt từ hôm qua. Lúc xách bánh vào, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, suýt chút nữa làm Triệu Thư Thanh giật mình.“Ta không thích ăn bánh kem, ngươi sao lại mua cái to thế này?”
Triệu Thư Thanh nhìn cái bánh kem to đùng trước mặt, nhăn mày nói:
“Ngày mai chiều ta bay rồi, ăn sao cho hết, không phải lãng phí à?”
Mấy ngày nay nàng không nấu cơm, tủ lạnh cũng đã dọn sạch, chỉ chờ ngày mai đưa Lâm Phong tới công viên hải dương là ngắt điện đi luôn. Giờ đột nhiên xuất hiện một cái bánh kem to như vậy, thật sự làm Triệu Thư Thanh trở tay không kịp.
“Làm sao?” Cố Dao liếc nàng một cái, “Ngươi nghĩ ta mua cho ngươi à?”
Triệu Thư Thanh: “?”
Ta sinh nhật mà, không mua cho ta thì chẳng lẽ…
Lâm Phong vừa thấy bánh kem đã vui vẻ hỏi:
“Có phải cái bánh ta muốn không?”
Cố Dao cười tươi rói:
“Đúng rồi đó, chính là bánh nhân ngư ngươi đích thân chọn. Bên trong còn cho thêm xoài hai lớp nữa.”
Triệu Thư Thanh: “……”
Quả nhiên không phải mua cho ta.
Triệu Thư Thanh thở dài, cười lắc đầu.
Thôi thì, mua cho Lâm Phong hay mua cho nàng cũng chẳng khác gì, chỉ cần Lâm Phong vui là được.
---
Đây là lần đầu tiên sau khi trưởng thành, Triệu Thư Thanh được người khác tổ chức sinh nhật như vậy: một người là tiểu ngư nàng yêu thích, một người là bạn thân nhất của nàng.
Dù bánh kem không ăn được bao nhiêu, nhưng lần đầu tiên Triệu Thư Thanh cảm thấy sinh nhật cũng không hẳn là chuyện buồn.
Ăn xong, Triệu Thư Thanh đi tính tiền. Cầm một xấp hóa đơn dài đi ra, nàng thấy một người đứng một người ngồi bên cạnh xe nói chuyện phiếm. Lâm Phong ôm hộp bánh kem còn dang dở, thấy Triệu Thư Thanh đi ra liền vẫy tay với nàng.
Cố Dao đút tay vào túi, vỗ nóc xe nói:
“Mở cửa trước đi, ta bế Lâm Phong lên.”
Lâm Phong nghe vậy quay đầu nhìn nàng, Triệu Thư Thanh cũng ngạc nhiên:
“Tay chân ngươi nhỏ vậy, bế nổi Lâm Phong sao? Nàng ít nhất cũng phải năm mươi ký.”
Cố Dao xắn tay áo, để lộ cánh tay trắng gầy nhưng có chút cơ bắp, nói:
“Yên tâm, ta bế được.”
Triệu Thư Thanh không dám để nàng bế Lâm Phong, lỡ ngã thì người đau lòng nhất vẫn là nàng.
“Thôi đi.”
Triệu Thư Thanh ném chìa khóa xe cho Cố Dao, đi tới bên xe lăn bế Lâm Phong lên,
“Ngươi lái xe.”
“Ngươi coi thường ai đó?”
Cố Dao miệng thì nói vậy nhưng vẫn cầm chìa khóa đi lái xe. Triệu Thư Thanh đặt Lâm Phong ngồi ở ghế sau, gấp xe lăn bỏ vào cốp, rồi mới ngồi xuống ghế sau cùng nàng.
Cố Dao có bằng lái nhưng ít khi lái xe, vừa xoa tay vừa hỏi:
“Bảo hiểm xe ngươi mua đủ chưa?”
Ý là lỡ đụng xe thì nàng không phải đền đúng không?
Triệu Thư Thanh ôm eo Lâm Phong, nheo mắt nói với nàng:
“Xe mà đụng, tối nay ngươi đừng mơ về nhà.”
Cố Dao rụt cổ, khởi động xe.
Có lẽ Lâm Phong ăn hơi no, ngồi không ngay ngắn, mềm nhũn dựa vào lòng Triệu Thư Thanh, ôm nửa hộp bánh kem chưa ăn hết. Triệu Thư Thanh sợ nàng dựa không thoải mái, liền kéo nàng sát vào lòng hơn.
Cố Dao nhìn qua gương chiếu hậu, không nhịn được tặc lưỡi:
“Hai người đừng kích thích ta, ta mới thất tình đó. Ta mà thấy ngứa mắt, đạp ga một cái cho xe lao xuống sông luôn.”
“Vậy ngươi cứ lái đi.”
Triệu Thư Thanh cười nói,
“Lần trước kẻ đẩy hai chúng ta xuống sông chắc giờ xác cũng mục rồi.”
Cố Dao bĩu môi, ngoan ngoãn lái xe, không thèm nhìn gương chiếu hậu nữa.
Lâm Phong không hiểu đây là nói đùa, nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Triệu Thư Thanh:
“Nếu thật sự rơi xuống sông, hai người ta đều cứu.”
Triệu Thư Thanh nghe vậy thì sững người.
Cố Dao thì vui muốn chết, vỗ tay lái nói:
“Lâm Phong, ta thật sự rất thích ngươi. Hay sau này ba người chúng ta sống chung luôn đi, sống vui vẻ là quan trọng nhất.”
Triệu Thư Thanh ghét bỏ:
“Ngươi có thể ngậm miệng lại không?”
Cố Dao:
“Không thể.”
Triệu Thư Thanh thở dài, quyết định không cãi với Cố Dao nữa, cúi đầu nhìn Lâm Phong trong lòng, cùng hộp bánh kem nàng đang ôm.
“Bánh kem chậm nhất là ngày mai phải ăn hết.”
Triệu Thư Thanh dịu dàng nói,
“Ngày mai ta đi rồi, ngươi phải nghe lời Ôn Tiểu Anh, ăn uống cho đàng hoàng.”
Lâm Phong gật đầu, nhìn vào mắt Triệu Thư Thanh:
“Vậy ngươi phải mang theo vảy của ta bên người. Nó… rất quan trọng.”
Triệu Thư Thanh mỉm cười, gật đầu nhẹ.
Buổi tối, Triệu Thư Thanh ôm Lâm Phong vừa tắm xong, vuốt ve cái đuôi xanh to của nàng, cúi đầu hôn lên xương quai xanh và cổ nàng. Lâm Phong hạ mi mắt, mặc cho nàng để lại những dấu vết trên người mình.
“Ta nhớ ngươi…”
Lâm Phong tựa trán vào trán Triệu Thư Thanh, nhỏ giọng thì thầm,
“Ngươi còn chưa đi, mà ta đã bắt đầu nhớ ngươi rồi…”
Triệu Thư Thanh nhẹ nhàng vuốt bụng nhỏ của Lâm Phong, chạm vào lớp vảy đang khép lại, hôn nhẹ lên môi nàng:
“Ta cũng vậy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co